Thẩm Khinh Nhược không vội rời khỏi bưu cục ship hàng, cô đứng ngay ra khi ông chủ nói câu đó, xem như nhận định xưng hô 'người phụ nữ xấu xa' này.
Một lát sau, khung trò chuyện nhảy ra tin nhắn thoại của bạn nhỏ, Thẩm Khinh Nhược vui vẻ mở ra, tiếng một cô gái trẻ êm tai vang lên trong tiệm:
"Em đang vẽ tranh."
Ông chủ bưng cái vại sứ lớn uống một hớp, ung dung đi ra ngoài.
Thẩm Khinh Nhược:?
Ý gì? Cô bị từ chối? Bạn nhỏ từ chối cô? Có khi nào bạn nhỏ từ chối cô? Cô sững sờ một giây, hết sức kinh ngạc trong một giây, một lần nữa không có cách nào tiêu hóa chuyện này. Trong lúc cô đang suy nghĩ nên dời đống đồ này thế nào thì điện thoại 'ting' lên một tiếng, một tin nhắn nhảy ra: 'Chờ em hai mươi phút, chị ăn chưa? Hay chị đi ăn trước đi?'
'Chẳng phải em đang vẽ sao?' Thẩm Khinh Nhược gởi tin nhắn thoại đi.
Vốn chỉ là một câu dò hỏi bình thường, nhưng trải qua chuyện vừa rồi, trong giọng điệu bất giác lộ ra vẻ ấm ức và kiêu ngạo.
Mạnh Trì nhẹ nhàng nói:
'Em vẽ xong rồi.'
Cô thật sự phát hiện mình dễ dàng bị Thẩm Khinh Nhược chi phối, sau khi 'được' Khương Tư Điềm nhắc nhở, cô cũng không thử tái diễn cảm xúc kia nữa, nhưng khi cô cảm thấy mình không quá nhớ nhung Thẩm Khinh Nhược thì Thẩm Khinh Nhược chỉ tùy tiện gởi một tin nhắn thoại tới trêu chọc, thoáng chốc tâm tư của cô đều bị đánh vỡ. Cô vốn cho rằng mình đã tạo ra pháo đài dù không quá kiên cố nhưng ít ra cũng không đến nỗi một kích đã sụp đổ.
Cô nhắc nhở chính mình không nên hãm sâu vào, uyển chuyển từ chối lời rủ rê của Thẩm Khinh Nhược nhưng ngay khi gởi đi tin nhắn thoại kia, một luồng cảm xúc hối hận mãnh liệt phun trào cuốn trôi mọi thứ. Cô thầm nghĩ, lúc ban đầu ngay cả cách liên lạc với Thẩm Khinh Nhược cô cũng không có, đến bây giờ khó khăn lắm giữa các cô mới thân thiết hơn chút, cũng không dễ để Thẩm Khinh Nhược rủ rê cô, sao cô có thể đẩy đối phương ra?
Cô ngay lập tức thuyết phục bản thân, sau đó gởi tin nhắn thoại cho Thẩm Khinh Nhược, cất bài vẽ vừa hoàn thành, lao về phía cổng trường, mở app bắt xe, nhập địa chỉ nhà Thẩm Khinh Nhược.
Lúc ở trên xe, Thẩm Khinh Nhược gởi tin nhắn nói cô ấy ăn hoành thánh ở gần đó, đồng thời gởi vị trí qua.
Đúng lúc xe đã đi ngang tiệm đó, Mạnh Trì vội xuống.
Bên trên cửa treo bảng hiệu màu đỏ 'Ăn ngon lại đến', xuyên qua cửa kính đóng chặt có thể nhìn thấy bố cục bên trong khá nhỏ hẹp, bàn được sắp xếp rất kín nhưng cũng chỉ đặt được năm sáu cái bàn và lưa thưa vài chiếc ghế gỗ. May mà không có nhiều khách, trong nháy mắt Mạnh Trì đã nhìn thấy Thẩm Khinh Nhược đang ăn gì đó.
Cố đẩy cửa kính đi vào.
Một người đàn ông ngồi ở cửa, không biết đang làm gì, chiếc đầu bóng loáng mặc áo sơ mi cộc tay, trên cánh tay phải chắc nịch còn có hình xăm, một chân rắn chắc bắt trên đùi, chân còn lại đung đưa lên xuống, miệng ngậm điếu thuốc, mí mắt miễn cưỡng giương lên, quan sát ánh mắt của Mạnh Trì ngay sau đó thu hồi tầm mắt, tiếp tục nhìn hai con gà ở xa xa đá nhau.
Mạnh Trì nhìn thấy dáng vẻ này của hắn liền nhớ tới những tay đấm vàng trong các bộ phim cũ của Hồng Kông.
Nhưng bởi vì có Thẩm Khinh Nhược ở đây cho nên cô không chút sợ hãi, chỉ cảm thấy cửa tiệm nhỏ này có gì để thu phí bảo kê?
Thẩm Khinh Nhược không có trang điểm, nhìn ngây thơ hơn bình thường khá nhiều, đôi môi bóng lưỡng, có vẻ ăn rất vui vẻ.
Mạnh Trì nghĩ: ngon vậy sao? Cô nhìn lướt qua chén của Thẩm Khinh Nhược, trong lòng không khỏi hít một hơi lạnh, trong chén nổi lềnh bềnh toàn bột ớt cay, nhìn giống như canh ớt, thích ăn ớt đến vậy sao?
Thẩm Khinh Nhược nhìn cô cười cười, rồi nhìn nhìn hai con gà đang đấu nhau, thản nhiên nói:
"Lông đen sẽ thắng."
Người đàn ông ngồi ở cửa cười lạnh, đồng thời duỗi người, giống như làm nóng người trước khi đánh nhau, cảm giác bất kỳ lúc nào cũng sẽ nhảy dựng lên, hắn nhả điếu thuốc ra, nói:
"Lông xanh sẽ thắng."
Mạnh Trì không đoán được suy nghĩ của hai vị này, cô nhịn không được nhìn theo ánh mắt của Thẩm Khinh Nhược, quả nhiên phát hiện hai con gà nhìn y như nhau, nhưng màu đuôi thì hơi khác, một con có mấy cọng lông đuôi màu xanh, một con thì lông đen thui.
Con lông đen trên đầu có nhiều hơn mấy cọng lông xanh, lúc đầu nó không chiếm được ưu thế, bị dí mổ rớt mấy cọng lông đuôi, có vẻ không nhịn được nữa, không biết là đột biến hay ông bà nhập tự nhiên chạy như bay xông tới, lông xanh bị nó dọa liền lui lại, mất hết ưu thế, chờ đến khi nó nhớ ra chính nó cũng có đặc tính bay của đồng loại thì phạch phạch vỗ cánh bay lên nhưng không cao như lông đen nên bị lông đen đè xuống đất quýnh cho.
Trên đường phố yên tĩnh, một trận lông gà bay lên, không ai biết nơi này từng xảy ra một cuộc chiến kịch liệt không có khói thuốc súng.
Người đàn ông nhìn thấy lông xanh thua, mặt đen như đáy nồi, còn rít mấy hơi thuốc, chỉ hận không xông ra làm thịt lông đen.
Mạnh Trì định kéo góc áo Thẩm Khinh Nhược, khuyên Thẩm Khinh Nhược đừng ăn nữa, mau cùng mình rời đi, không nhìn thấy người kia tức giận sao.
Thẩm Khinh Nhược nuốt miếng hoành thánh, chỉ chỉ Mạnh Trì ở bên cạnh, giới thiệu với người đàn ông kia:
"Đây là em gái em."
Sau đó nở nụ cười ngây thơ:
"Đại ca, anh thua rồi, cho em ấy chén hoành thánh đi nào."
Người đàn ông kia không hé răng, đứng lên liếc nhìn Mạnh Trì xem như chào hỏi, sau đó gạt đầu thuốc vào trong cái gạt tàn tự chế từ lon nước, đầu ngón chân đẩy cửa kính vừa khép lại, đi ra ngoài mặc chiếc tạp dề Hello Kitty màu hồng nhạt, thành thạo nấu hoành thánh.
Mạnh Trì:?
Dẫu có thế nào Mạnh Trì cũng không nghĩ người đàn ông này là chủ tiệm hoành thánh.
Sau đó hoành thánh nhanh chóng được mang lên.
Thật ra Mạnh Trì rất muốn nói mình không đói bụng nhưng vẫn kìm lại, nhất là khi nhìn thấy Thẩm Khinh Nhược ăn vui vẻ như vậy, chính cô cũng muốn thử xem, hơn nữa không ai cho cô cơ hội từ chối, tiệm hoành thánh này nói chung thường toát ra hơi thở phi pháp, không biết làm ăn ra sao nhưng có cảm giác thực khách vào tiệm này lá gan đều phải lớn.
Mạnh Trì cầm muỗng khuấy khuấy, nhân thịt tươi trong chắc nịch, nhất thời cô nghi ngờ đây là thịt gì, có khả năng căn tiệm này là nơi tiêu hủy chứng cứ rất lớn.
Cô nhìn nhìn Thẩm Khinh Nhược ở bên cạnh, nhìn thấy đối phương vẫn đang ăn vui vẻ, cô thở dài một hơi, nuốt xuống miếng hoành thánh trong miệng, ngay cả nhai cũng quên mất. Sau khi phát hiện mùi vị trong miệng không có gì kì lạ mới thử thêm vài miếng, cảm thấy hoành thánh thơm ngon vừa phải, thêm dưa chua tự làm cực kỳ ngon miệng, ăn thêm mấy miếng nữa cũng không cảm thấy ngán.
Bình thường Mạnh Trì rất ít khi húp nước hoành thánh nhưng bởi vì nó quá ngon, bất giác húp hơn một nửa.
Cô nhìn chén của Thẩm Khinh Nhược, thấy người này không húp nước, có lẽ bỏ quá nhiều bột ớt nên húp nước thì đít sẽ nở hoa.
Cô không khỏi đỏ mặt, mình có tham ăn quá không?
Cũng may Thẩm Khinh Nhược không nói gì thêm. Thẩm Khinh Nhược ăn trước Mạnh Trì nên ăn xong trước, sau đó ung dung đi đến tủ lạnh ở phía bên ngoài, lấy hai chai Arctic Ocean, lấy ống hút bỏ vào, một chai cho mình uống, một chai đặt bên tay Mạnh Trì. Mạnh Trì không uống bao nhiêu, lúc các cô ăn xong thì chai vẫn còn hơn một nửa.
Thẩm Khinh Nhược lấy mấy tờ tiền nhàu nát trong túi áo ra, vuốt vuốt lại, chờ Mạnh Trì ăn xong cũng đúng lúc mấy tờ tiền đã thẳng lại, cô trực tiếp để dưới đáy chén.
Lúc các cô đứng lên, Thẩm Khinh Nhược cực kỳ tự nhiên lấy chai nước dư của Mạnh Trì đi ra ngoài.
Ông chủ vẫn ngồi ở bên ngoài phì phèo nhả khói thuốc.
"Bé con nhà em chưa uống xong, chai này em mang về, mốt trả nha." Thẩm Khinh Nhược lắc lắc cái chai trong tay.
Ông chủ phe phẩy cái quạt hương bồ to bằng bàn tay, bàn tay này nhìn sơ có thể vỗ hai người các cô nát bét.
Hắn không cảm xúc nói:
"Năm hào (hơn 1000VND)."
"Hông có tiền." Thẩm Khinh Nhược nói thêm: "Vậy nha, mốt trả lại."
"Lần trước mấy người cũng nói vậy, kết quả thì sao?" Lão bản cười cười nói: "Đưa tiền thế chấp đi."
Thẩm Khinh Nhược dắt Mạnh Trì đi ra xa, móc móc cái túi trống không: "Không có tiền là không có tiền."
Ông chủ cũng không đuổi theo, chỉ ở phía sau cười haha, sau đó đi vào tiệm thu dọn, một lát sau ló nửa người ra, hướng về phía Thẩm Khinh Nhược hét lên:
"Nè, nói không có tiền mà? Sao trả nhiều hơn hả? Tính kì!"
Chỉ thấy người kia không quay đầu lại, chỉ vẫy vẫy tay.
Cắt.
Ổng chủ bĩu môi.
Một lát sau, ông chủ tiệm chuyển phát nhanh nhìn hai người đuổi tới, lặng lẽ cất tờ tờ rơi khoa tiết niệu nam giới.
"Ông chủ, ông vẫn chưa biết nhỉ?" Thẩm Khinh Nhược bày ra vẻ mặt nhiệt tình chỉ vào Mạnh Trì, giống như cất giấu bảo bối từ rất lâu, rốt cuộc cũng có cơ hội mang ra: "Đây là em gái tôi."
"Haizz, tôi đã nói không cần tới nhưng đứa nhỏ này nhất định bắt xe tới, lo lắng tôi rinh không nổi." Thẩm Khinh Nhược nói.
Ông chủ:
"..."
Không phải chính cô gọi người ta tới sao?
Ông chủ làm bộ bị điếc, không có nghe thấy chuyện vừa xảy ra:
"Em gái cô rất tốt với cô."
Ông chủ chưa dứt lời, Thẩm Khinh Nhược đã phấn chấn tiếp lời:
"Haizz, đứa trẻ nào ngay từ đầu đã hiểu chuyện vậy chứ? Chẳng qua là dạy dỗ tốt... lúc đầu em ấy đâu có muốn tới nhưng nhanh chóng ý thức được người chị này không dễ dàng..."
Ông chủ thử ngắt lời nhưng không ngăn chặn được bản lĩnh thao thao bất tuyệt này, chỉ đành nhìn ra ngoài chép miệng:
"Đứa nhỏ nhà cô kéo xe đi rồi kìa."
Thẩm Khinh Nhược vội nhìn ra ngoài, phát hiện Mạnh Trì thật sự kéo một cái thùng lớn đi rồi, lập tức xoay người chuẩn bị đuổi theo nhưng lại nghĩ tới điều gì đó bèn cố ý chậm bước chân, thở dài thở ngắn, giọng điệu an ủi:
"Đứa nhỏ này quá thương chị, không muốn chị chịu vất vả, tự mình khiêng..."
Ông chủ:...
Ông chủ: Cô vui là được.
Vừa rồi Mạnh Trì nghe không vào một đống hỗn độn Thẩm Khinh Nhược nói, cô cảm thấy xấu hổ nên nhanh chóng bỏ đồ lên xe kéo kéo đi, cũng không quan tâm phải lên lầu trên, có thể kéo được hay không, dù có bị giữ lại ở cửa cũng tốt hơn dây dưa ở chỗ ông chủ tiệm kia.
"Em xấu hổ?" Thẩm Khinh Nhược nhanh chóng đuổi theo: "Xấu hổ cái gì, lẽ nào tôi nói không đúng?"
"Nếu không thì chị tự kéo?"
"Tự tôi làm cũng được." Thẩm Khinh Nhược bắt đầu diễn: "Nhưng... nhưng mệt lắm, tôi đâu nỡ để em đau lòng, nhỉ?"
Mạnh Trì:
"..."
Tòa nhà cũ kỹ không có thang máy, Thẩm Khinh Nhược cũng không nỡ để Mạnh Trì đẩy một mình nên cùng nhau làm.
Các cô đẩy một chút, nghỉ ngơi một chút, nửa tiếng đồng hồ mới đem tất cả lên nhà.
Mạnh Trì uống xong miếng nước, chuẩn bị trở về trường thì bị Thẩm Khinh Nhược bám váy.
Thẩm Khinh Nhược chớp chớp mắt:
"Luật lao động nước ta quy định, người lao động lao động phải được trả công, theo lẽ thường nên trả thù lao, còn em, em không muốn thù lao sao?"
- ---------Hết chương 39-------
Ps. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!^^