Trong lòng Thẩm Khinh Nhược khẽ dao động, đôi môi hơi đỏ lên, dù đã thoa một lớp son nhẹ, nhìn qua trong suốt quyến rũ. Ánh mắt vừa cực kỳ quyến rũ vừa có chút câu người nhìn Mạnh Trì không cảm xúc. Sau đó ánh mắt lướt qua viên kẹo trong lòng bàn tay, khẽ há miệng:
"A!"
Ngón tay út của Mạnh Trù bất giác cong lại, cô bị ánh mắt nóng rực kia đốt cháy, nhịp tim ngay lập tức bị trêu chọc, cô lột giấy gói viên kẹo, đưa đến bên đôi môi ấm nóng kia. Thẩm Khinh Nhược cắn viên kẹo trái cây, sau đó từng chút từng chút cắn ngón tay Mạnh Trì rồi lui lại, hài lòng chuyển viên kẹo trong miệng từ bên này qua bên kia rồi nói:
"Rất ngọt."
Lỗ tai Mạnh Trì chợt nóng lên.
Một lúc sau, Mạnh Trì quay đầu nhìn người bên cạnh, ánh đèn ấm áp trong bếp chiếu lên người Thẩm Khinh Nhược, dường như phủ lên người nàng một lớp lọc mềm mại, giảm đi tính thẳng thắng thường ngày.
Cửa sổ bếp hướng ra phía ngoài, mở rộng. Bởi vì ở tầng người lớn tuổi (sinh sống) nên có thể nghe thấy tiếng lộc cộc đang nấu ăn của hàng xóm xung quanh, thỉnh thoảng cũng có mùi thơm của thức ăn xa lạ bay đến, náo nhiệt mà cũng ấm áp, làm cho người ta cảm thấy có chút bỡ ngỡ lại có chút đã lâu không thấy.
Bây giờ trời đã tối, tiếng ve kêu dưới lầu cứ vang lên liên tục, mùa hè vừa mới bắt đầu.
Người nhà Mạnh Trì không thường nấu ăn, cô và ba mẹ không biết nấu, ngược lại tay nghề nấu nướng của bà nội rất giỏi, bất quá bà nội còn bận hơn cả ba mẹ, quanh năm suốt tháng không nấu được mấy lần, đồ ăn trong nhà đều giao cho các vú nuôi. Mẹ cô khi còn sống, dù mọi người bận thế nào đi nữa thì cơm tất niên cũng sẽ cùng nhau ăn, bà nội để các vú về ăn tết, tự bà xuống bếp. Lúc này, ba mẹ sẽ ở bên trợ giúp, cô thì quá nhỏ, chỉ giúp dời bàn ghế, lớn hơn chút cũng ở bên cạnh rửa rau, chỉ là làm không được nhiều.
Khi còn bé, cô mong chờ nhất chính là dịp tết.
Bây giờ cả nhà đã liên tục nhiều năm không ở bên nhau ăn tất niên.
Sắc mặt Mạnh Trì chìm xuống, nhưng nhanh chóng được khói lửa nhân gian ở nơi này xoa dịu, ít ra bây giờ cô có thể cùng Thẩm Khinh Nhược nấu bữa tối.
Đến bây giờ Mạnh Trì vẫn không biết nấu ăn, trong nhà có vú nuôi, đi học thì có căn tin hoặc đi ăn ở bên ngoài, hoặc gọi giao đồ ăn, không cần tự mình xuống bếp. Có thể nói, ngay cả món rau cô cũng chưa từng xào.
Nhặt rau rửa rau cũng không làm gì nhiều, cô làm lại không thuần thục, Thẩm Khinh Nhược ở bên cạnh khá kiên nhẫn, một hồi nói phải làm thế này, một hồi phải rửa thế kia, dưới sự chỉ dẫn của Thẩm Khinh Nhược, Mạnh Trì hoàn thành được món salad.
Thẩm Khinh Nhược xào thịt với rau cần xong liền nói:
"Buổi tối không nấu cơm, chúng ta ăn mì tương đen. Tôi nói cho em biết tôi làm mì tương đen ngon số một, mua ở bên ngoài không bằng được."
Sau hơn bốn mươi phút, món ăn dần được xếp lên bàn, màu sắc đẹp mắt, hương vị xông thẳng vào mũi, lúc đầu Mạnh Trì không thấy đói, hơn nữa còn ở trong bếp hít nhiều khói dầu, giờ đứng bên cạnh bàn ăn không khỏi nuốt nước miếng.
Thẩm Khinh Nhược lấy lon bia và lon sữa đậu nành trong tủ lạnh ra, tự nhiên đặt lon sữa vào tay Mạnh Trì, nhận thấy ánh mắt bất mãn của bạn nhỏ, ngón tay thon dài kéo nắp lon bia xong, cười nói:
"Ánh mắt này là oán trách điều gì?"
"Em cũng muốn uống bia."
"Con nít uống bia không phát triển chiều cao." Thẩm Khinh Nhược chậm rãi nói.
Mạnh Trì nhìn thấy Thẩm Khinh Nhược nhấp một ngụm bia, không có ý cho cô uống, cô chỉ đành cắn đũa, nhỏ giọng lầm bầm:
"Người già uống bia, coi chừng thành bụng bia."
"Ai nói?" Bên mép Thẩm Khinh Nhược dính chút bọt bia, cô cũng không quan tâm, vội vàng vỗ chiếc bụng phẳng của mình, đồng thời vén góc áo, mơ hờ hiện ra đường cong của chiếc eo thon: "Vóc dáng hoàn mỹ, cho dù uống tới năm mươi tuổi cũng không biến dạng."
Mạnh Trì nhìn vẻ mặt đắc ý của Thẩm Khinh Nhược, cô nhịn không được đưa tay lau đi bọt bên mép cho người này, sau đó kéo áo người này đang vén xuống, nói:
"Đừng vén lên nữa."
"Lúc này lại là chính nhân quân tử?" Thẩm Khinh Nhược nói thêm: "Vừa rồi không biết ai bảo tôi vén lên nữa, lộ luôn."
Mạnh Trì:
"..."
Mạnh Trì xấu hổ nhưng cố tỏ ra bình tĩnh:
"Chị còn muốn thử không?"
Cô bình tĩnh đặt đũa lên chén, ánh mắt nghiêm túc:
"Chị làm vậy em sợ mình không kiềm chế được."
Nhìn qua một giây tiếp theo cái miệng xấu xa này ép người ta lên bàn.
Tay Thẩm Khinh Nhược đũa không khỏi run lên, cô lập tức chỉnh lại áo, thậm chí còn bỏ áo vào trong quần, đồng thời lấy đũa chung gắp rau bỏ vào chén của Mạnh Trì, giọng nịnh nọt:
"Người trẻ hay giận quá, ăn cái này nè, thanh nhiệt."
Thẩm Khinh Nhược chờ Mạnh Trì quay qua tiếp tục ăn mì, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Trong lúc cô không để ý, Mạnh Trì nhìn đầu ngón tay còn lưu lại bọt bia kia, sau đó liếm liếm, bên tai đỏ ửng.
Mạnh Trì thầm nghĩ: Như vậy cũng xem là uống rồi.
Giọng Thẩm Khinh Nhược vừa tự tin vừa mong chờ hỏi:
"Em thấy sao? Mì tương đen tôi làm ngon tuyệt đúng không?"
"Ngon." Mạnh Trì vùi đầu ăn, trước đây cô đều chờ nuốt hết đồ ăn trong miệng mới nói chuyện, lần này miệng vẫn đang nhai nhưng vẫn nói ra lời thật lòng: "Đây là mì tương đen ngon nhất em từng ăn."
Tương rất thơm, mặn nhạt vừa phải, sợi mì cũng rất dai, ăn vào trong miệng rất vừa phải, làm cho Mạnh Trì ăn hết miếng này tới miếng khác.
"Đừng chỉ ăn mì." Thẩm Khinh Nhược dùng đũa chung ghim thịt viên bỏ vào chén Mạnh Trì: "Tôi chỉ tiện tay nấu thôi, còn đó."
"Là chị làm sao?" Mạnh Trì cắn một viên thịt, mềm mềm cay cay thơm thơm, hòa trong miệng.
Thẩm Khinh Nhược:
"Vừa rồi đặt giao đồ ăn, tôi từng ăn qua một lần, cảm thấy tiệm đó mùi vị cũng khá lắm."
Không hiểu sao Mạnh Trì cảm thấy lòng mình có chút ngọt ngào, bởi vì người này ăn ngon nên muốn chia sẻ với cô?
Đồ ăn trên bàn cũng khá nhiều, vừa rồi Mạnh Trì cảm thấy một hai món là đủ, nhưng Thẩm Khinh Nhược lại nói bản thân đang có cảm xúc nhất định phải làm nhiều hơn, còn nói với cô phải có món mặn có món xào có canh.
Lúc Thẩm Khinh Nhược ăn salad, Mạnh Trì không khỏi khẩn trương, tuy rằng món ăn cực kỳ đơn giản nhưng là lần đầu tiên cô làm.
Có vẻ Thẩm Khinh Nhược cảm nhận được ánh mắt của cô bèn chậc lưỡi, giọng khoa trương:
"Ồ, đường cát trắng rất ngọt, còn cà chua này nữa, rất tươi..."
Mạnh Trì thầm nghĩ: những thứ này hình như không có liên quan đến cô, là công lao của nhà máy đường và cô chú nông dân trồng.
Thẩm Khinh Nhược tiếp tục khoa trương:
"Ơ? Hình như ngon hơn bình thường..."
Giọng điệu này của Thẩm Khinh Nhược nghe ra giống như chế giễu, Mạnh Trì nóng mặt, cô cảm thấy cầu người này khen mình quả là ngu ngốc.
Thẩm Khinh Nhược quay qua, dùng ánh mắt trưng cầu nhìn cô, hỏi:
"Tại sao vậy nhỉ?"
Cô cực kỳ muốn kết thúc sớm cái đề tài này, nhưng vẫn theo ý Thẩm Khinh Nhược, cũng không ngẫm nghĩ:
"Bởi vì là em làm."
Lời vừa dứt, chỉ tiếc không thể ngay lập tức xuất hiện nút quay ngược hoặc cổ máy thời gian cũng được, cô muốn đưa mình về thời hồng hoang*.
*Hồng hoang (chữ Hán: 洪荒) là theo tôn giáo của con người là thời kỳ đầu tiên bắt đầu tạo ra vạn vật, nó mang nghĩa sơ khai. Trong Thiên Chúa giáo là 7 ngày đức Chúa trời tạo ra vạn vật, ngày cuối cùng tạo ra con người. Trong văn hóa Trung Quốc, thời hồng hoang là thời Nữ Oa vá trời. Còn ở Việt Nam là thời kỳ Lạc Long Quân và Âu Cơ mà theo tín ngưỡng Việt Nam thì họ là tổ tiên của dân tộc Việt.
Thẩm Khinh Nhược nhai chậm nuốt kỹ cà chua trong miệng, khóe môi vẽ nên nụ cười, mắt chớp chớp:
"Trả lời rồi, (rượu) Blue Label cộng mười điểm."
Ánh mắt của cô quay trở lại món salad, như thể thông qua món ăn này lại nhìn thấy điều gì đó, trong ánh mắt đó lóe lên một cảm xúc mà Mạnh Trì nhìn không ra, giọng Thẩm Khinh Nhược vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, hoàn toàn không còn ý trêu chọc:
"Bởi vì là em làm."
Trái tim Mạnh Trì nhũn ra, cảm xúc ngượng ngùng đã phai nhạt.
Nhìn qua Thẩm Khinh Nhược giống như mê cung, còn cô đang lượn lờ bên trong, mãi không tìm được cửa ra, cũng không đoán được rốt cuộc Thẩm Khinh Nhược đang nghĩ gì. Dường như chỉ một cái chớp mắt, cô cảm giác mình vĩnh viễn không muốn thoát ra ngoài, để mặc bản thân càng lún càng sâu.
Thẩm Khinh Nhược cũng nhanh chóng dừng đũa, vừa uống bia vừa nhìn Mạnh Trì ăn, thỉnh thoảng dùng đũa chung gắp đồ ăn cho Mạnh Trì.
Mạnh Trì hỏi sao cô không ăn, cô nói mình ăn no rồi.
Thẩm Khinh Nhược ở bên cạnh khuyến khích, cô nói để qua ngày mai cô ăn không hết, tới đó phải đổ đi rất đáng tiếc, điều đó khiến cho Mạnh Trì không còn ngại miệng nữa.
Tuy rằng nhìn Thẩm Khinh Nhược làm đồ ăn rất ung dung nhưng cũng tiêu tốn kha khá thời gian, miệng nói mình không mệt nhưng trên người ra không ít mồ hôi, làm xong vẫn đi thay đồ.
Mạnh Trì nghĩ đến cảnh các món này sẽ bị đổ bỏ liền cảm thấy đau lòng, không muốn để khổ cực của Thẩm Khinh Nhược bị uổng phí, hơn nữa đồ ăn cũng ngon nên mặt dày tiếp tục ăn, lần đầu tiên trong đời chủ nhà ăn no mà cô vẫn tiếp tục ăn.
Thật ra Mạnh Trì rất muốn giải thích cho bản thân một câu, bình thường cô không thể ăn nhiều như vậy, nhưng trong đầu cô mấy lần các cô ăn chung cô đều ăn nhiều hơn Thẩm Khinh Nhược nên đành thôi.
Cô nhìn thấy chén của Thẩm Khinh Nhược còn hơn phân nửa, bèn nói:
"Chị ăn thêm đi, chị ăn quá ít."
Thẩm Khinh Nhược đảo mì, lại đặt đũa xuống nói:
"Để người già tiêu hóa chút."
"Chị đừng uống bia nữa, uống bia đầy bụng."
Thẩm Khinh Nhược chỉ đành đặt lon bia xuống, không uống nữa, toàn tâm toàn ý quan sát Mạnh Trì, nhìn thấy Mạnh Trì gần như ăn sạch mì tương đen, bồi hồi:
"Hèn chi bình thường em ăn được như vậy."
Mạnh Trì bị sặc, ở chung với Thẩm Khinh Nhược lâu ngày, da mặt cũng trở nên dày hơn, vì vậy cô không cam lòng chịu yếu thế:
"Hèn chi chị hở chút là không có sức."
"Lời này tôi không thích nghe nha." Thẩm Khinh Nhược nói tiếp: "Tôi biết trong các bạn đồng trang lứa sẽ có người có tố chất có sức khỏe tốt hơn tôi, nhưng mấy năm nay tôi chưa từng đi bệnh viện nha."
Có vẻ như muốn chứng minh cho Mạnh Trì thấy, cô liền ra sức ăn mấy đũa mì, chỉ là càng về sau ăn càng chậm, cuối cùng vẫn bỏ cuộc, đón nhận ánh mắt của Mạnh Trì, giơ hai tay lên:
"Tôi thua, em mạnh hơn tôi, tôi yếu nhất."
Tuy trong nhà chỉ có hai người các cô nhưng Mạnh Trì vẫn cảm thấy ngượng ngùng khi thảo luận vấn đề riêng tư này, cô nhỏ giọng lầm bầm:
"Quỷ ấu trĩ."
Tiếp tục ăn một hồi, mỗi món gần như chỉ còn lại một nửa.
Mạnh Trì tiếc:
"Em đã nói chúng ta ăn không hết một đống đồ ăn mà."
Thẩm Khinh Nhược:
"Không sao, tất cả đều ăn, cân đối dinh dưỡng."
Thẩm Khinh Nhược vừa nói vừa chơi điện thoại, ngón tay nhanh chóng gõ bàn phím, soạn tin, trong Mạnh Trì dọn dẹp bàn vô tình nhìn thoáng qua màn hình của Thẩm Khinh Nhược, phát hiện người này đăng trong vòng bạn bè.
Vừa rồi đồ ăn xếp lên bàn Thẩm Khinh Nhược đã chụp lại kha khá hình đăng vòng bạn bè:
'Bạn nhỏ muốn ăn đồ ăn tôi làm
cho nên
tiện tay làm vài món'
Tạ Trăn trả lời: 'Lại tới?'
Tạ Trăn:??? Chẳng phải chỉ có hai người sao? Sao làm nhiều món vậy? Lần trước ở nhà cậu nói muốn ăn mì tương đen, mẹ nó, cậu quăng cho mình gói mì gói.
rr trả lời Tạ Trăn: Ơ? Còn dư chút nè, hay giờ cậu qua đóng gói đi?
Tạ Trăn trả lời rr: Cút.
Mạnh Trì sau khi nhìn thấy dòng trạng thấy này, cảm thấy có lỗi với Tạ Trăn nên nhẹ nhàng nhấn like.
Cô tiện tay để điện thoại xuống:
"Chị nghỉ ngơi đi, em rửa chén."
"Trong bếp có máy rửa chén, em bỏ luôn vào là xong."
Đồ ăn thừa hơi nhiều nhưng đều giữ được đến ngày mai, cũng không nhiều chén dĩa cần rửa, cô mang vào nhà bếp, sau đó nhìn máy rửa chén ngây người, cái này dùng thế nào? Trước giờ cô chưa từng rửa chén.
Cô vội liếc nhìn thương hiệu máy rửa chén rồi âm thầm trở lại phòng khách lấy điện thoại, sau đó vừa tìm cách sử dụng vừa chạy vào bếp.
Trang web vừa mở điện thoại của cô liền nhẹ nhàng bị lấy đi.
Mặc dù Thẩm Khinh Nhược chơi điện thoại nhưng vẫn chú ý động tĩnh trong bếp, qua hồi lâu vẫn không nghe thấy tiếng máy rửa chén liền tới xem, thấy Mạnh Trì ngây ngô đứng trước máy rửa chén lướt điện thoại, mà trên màn hình điện thoại đang sáng là cách sử dụng máy rửa chén.
Cô đặt điện thoại của Mạnh Trì qua một bên, vén tay áo rồi mở cửa máy rửa chén, mặt vẫn kiên nhẫn, giọng có chút bất đắc dĩ, lại dịu giọng:
"Ôi, đại tiểu thư."
- -------Hết chương 41-----
Ps. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!^^