Ba người Thẩm Khinh Nhược, Mạnh Trì, Tạ Trăn ban ngày xuất phát hơi trễ nên khi đến sơn trang Bắc Sơn thì đã là buổi tối, không làm được gì, chỉ đành dùng bữa tối với chị chủ và cô cháu gái. Chị chủ sắp xếp cho các cô mỗi người một phòng, bảo các cô nghỉ ngơi sớm, sáng mai nhờ người trong nhà trọ dẫn các cô lên núi ngắm mặt trời mọc.
Thẩm Khinh Nhược buồn ngủ chịu không nổi, trong đầu lại hiện lên hình ảnh đứa cháu gái của chị chủ lấy lòng Mạnh Trì, người trẻ bây giờ miệng quá ngọt, một tiếng chị hai tiếng chị. Sau khi ăn xong Tạ Trăn cũng chú ý liền trêu chọc, hỏi cô bé đó thích Mạnh Trì à, cô bé vui vẻ nói: Ai mà không thích một người tài sắc vẹn toàn lại có chút lạnh lùng?
Mạnh Trì lớn hơn đứa nhóc này bao nhiêu? Tài sắc vẹn toàn lại lạnh lùng?
Lúc đó cô vểnh tai nghe Tạ Trăn tán gẫu với cô bé đó, trong lòng không khỏi cười thầm, sau đó không cười nổi nữa, tuy Mạnh Trì nhỏ hơn các cô rất nhiều nhưng chỉ lớn hơn cô bé kia ba bốn tuổi, gọi Mạnh Trì là chị gái tài sắc vẹn toàn lạnh lùng cũng không quá đáng.
Thẩm Khinh Nhược càng nghĩ càng không ngủ được bèn khoác thêm áo ra khỏi phòng. Dù trời đã sang hè nhưng buổi tối ở trên núi vẫn hơi lạnh.
Cô vừa đi hết hành lang dài liền nhìn thấy bóng người ở trong đình, lúc đầu dọa cô giật mình, sau đó lại phát hiện là Mạnh Trì nên cũng bình tâm hơn. Thôn trang cổ kính, ban ngày nhìn rất đẹp, buổi tối thì dọa người.
Đình gần bên hồ, trong hồ nở đầy hoa sen.
Mạnh Trì ngồi bên cạnh hồ, nhìn ánh đèn chiếu xuống hồ, máy tính bảng đặt trên đùi, cánh tay nhàn rỗi khoát lên lan can gỗ, ngón tay thon dài tùy ý cầm bút vẽ, gió từ bên hồ thổi qua làm cho vài sợi tóc bên tai bay bay. Thoạt nhìn Mạnh Trì rất trầm lặng, không biết đang suy tư điều gì hay đơn giản là suy nghĩ về tranh vẽ.
Thẩm Khinh Nhược nhìn dáng vẻ đó của Mạnh Trì lại không đành lòng quấy rầy, lại nghĩ đến ban ngày đứa nhỏ kia cứ quấn quýt lấy Mạnh Trì, bỏ qua thì trong lòng không cam, đang lúc cô khó xử thì Mạnh Trì như cảm giác được ngoảnh đầu lại, khẽ gọi:
"Chị*."
Tiếng 'chị' này giống như móc câu được quăng ra, cực chính xác câu trúng tim cô khiến bước chân của cô không còn nghe sai khiến mà chậm rãi đi tới, đồng thời nhớ tới đứa nhỏ kia, trong lòng lại ghen.
Nữ sinh đó còn là học sinh trung học, chỉ là một bạn nhỏ, ghen với một bạn nhỏ có gì hay ho?
Mười mấy tuổi cô đã lăn lộn ngoài đời, có đến mức đi ghen với một bạn nhỏ không?
Thẩm Khinh Nhược cảm thấy răng mình ê lên.
Mạnh Trì thoáng khó thở, nhìn thấy Thẩm Khinh Nhược đi qua cầu, đi đến cạnh mình, chậm rãi ngồi xuống.
Thẩm Khinh Nhược giống như từ trong tranh bước ra, yểu điệu động lòng người. Ngay lúc này càng giống như yêu tinh mê hoặc lòng người trong Liêu trai chí dị hơn bất kỳ lúc nào.
Thẩm Khinh Nhược nhìn hồ nước ngoài đình, hỏi:
"Em cũng không ngủ được sao?"
Tim Mạnh Trì như đang nổi trống, chỉ nghe thấy bản thân ừ một tiếng.
Thẩm Khinh Nhược lười biếng dựa vào lan can, áo phủ lên người trượt xuống, vốn định vén lên nhưng khi nhận thấy ánh mắt của Mạnh Trì cô bèn thôi, cứ để mặc nó.
Mạnh Trì nhanh chóng sát đến gần, giúp cô kéo áo lên, lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên đầu vai của cô.
Cô quay đầu lại, giả vờ không hiểu:
"Sao vậy?"
Mạnh Trì:
"Sao chị* không ngủ được?"
Thẩm Khinh Nhược:
"Cũng không có gì, không thể ngủ được thôi."
Cô thầm nghĩ: Em còn hỏi, ban ngày em với bạn nhỏ kia kẻ xướng người họa quấy nhiễu, buổi tối tôi không thể bình yên được.
Nếu như Mạnh Trì biết được tâm tư của Thẩm Khinh Nhược vào khoảnh khắc này nhất định sẽ cảm thấy oan ức, ban ngày cô nói bao câu với người ta đâu.
Hai người ở trong bóng đêm đối diện với nhau, Thẩm Khinh Nhược cắn môi, Mạnh Trì nín thở nhích đến.
Ánh mắt Thẩm Khinh Nhược trở nên quyến rũ, sau đó ung dung nghiêng đầu nhướng mắt nhìn trần nhà:
"Có camera."
Mạnh Trì khựng lại, quan sát camera chuyển động rồi kéo Thẩm Khinh Nhược qua một góc tối.
Gió đêm hiu hiu thổi bên hồ sen phát ra âm thanh rì rào, tiếng ếch kêu không ngừng vang lên.
Có hai người ra sức hôn nhau, giống như rơi vào trong giấc mộng đêm hè vĩnh viễn không thoát ra.
"Chị*..."
Đôi môi ấm áp của Mạnh Trì nhẹ nhàng cọ lên gò má Thẩm Khinh Nhược.
Chị chủ sơn trang rất hiếu khách sắp xếp cho các cô mỗi người một phòng, phòng rất lớn. Bình thường ngủ hai ba người đều được, nếu các cô đến đây chơi, chỉ cần kê thêm một cái giường là có thể ngủ chung một phòng ngủ.
Lúc đó Mạnh Trì định nói mình với Thẩm Khinh Nhược cùng phòng nhưng thấy Thẩm Khinh Nhược không có phản ứng nên không nói tới nói lui. Cô cảm thấy Thẩm Khinh Nhược chưa chắc muốn cùng phòng với cô, dù sao ban ngày lái xe lâu đã đủ mệt, buổi tối còn phải chen chúc trên một cái giường với người ta.
Nhưng mà buổi tối sau khi trở về phòng, Mạnh Trì xem vài báo cáo kinh doanh của tập đoàn liền ngẩn người ra, không khỏi nhớ lại hôm qua các cô thân mật, càng nghĩ càng không ngủ được vì vậy mới ra khỏi phòng, cô còn nhìn vài lần phòng của Thẩm Khinh Nhược, phát hiện phòng người ta đã tắt đèn, chắc đang ngủ.
Trong lòng có chút mất mác.
Không ngờ ngồi trong đình một lát thì Thẩm Khinh Nhược cũng đi ra.
Ngọn lửa trong lòng Thẩm Khinh Nhược bị Mạnh Trì câu dẫn, cô khẽ gọi tên đối phương, âm thanh quyến rũ đè nén quanh quẩn trong đình, khi cô nghe thấy âm thanh mình phát ra trái tim đập nhanh hơn, đầu óc đang mê mang chợt thanh tĩnh. Cô ý thức được mình rất hiếm khi dùng giọng này gọi tên một người, mặc dù hay giỡn giả giọng nũng nịu với Tạ Trăn nhưng cũng không đến mức này.
Cô nắm chặt áo của Mạnh Trì, trong lòng càng loạn hơn.
Trong bóng tối, Mạnh Trì dường như cũng cảm giác được Thẩm Khinh Nhược động tình, càng đáp lại cô một cách nóng bỏng.
Một lát sau, các cô ra khỏi đình, Thẩm Khinh Nhược đi trước, Mạnh Trì đi theo sau lưng mãi cho đến cửa phòng của Thẩm Khinh Nhược.
Nếu là bình thường, Thẩm Khinh Nhược có lẽ đã để Mạnh Trì vào, nhưng bây giờ tâm tư cô đang loạn:
"Em vẫn chưa về phòng? Ngày mai sẽ lên núi ngắm mặt trời mọc đó."
Mạnh Trì mới từ trong cảm xúc mãnh liệt bước ra, trong đôi mắt ngân ngấn nước mắt... thoạt nhìn giống như ánh mắt của chú chó con đáng thương.
Thẩm Khinh Nhược cảm thấy ý nghĩ của mình khá buồn cười, đúng lúc này ngẫm lại, cô nhìn Mạnh Trì thêm lần nữa, lại là dáng vẻ lạnh nhạt, sao không còn giống chó con nữa.
Mạnh Trì mấp máy môi, sau đó gật đầu:
"Em về đây."
Đúng là bạn nhỏ lễ phép tôn trọng 'người lớn'.
Thẩm Khinh Nhược hài lòng nhìn Mạnh Trì rời đi, cũng nhanh chóng trở về phòng cùng với đó là tiếng mở cửa phòng, cả hành lang trở nên yên tĩnh. Thẩm Khinh Nhược xoay người đi vào, phát hiện bên trong rất trống trải.
Hôm sau trời còn chưa sáng, Tạ Trăn đã chạy đến đập cửa, Thẩm Khinh Nhược buồn ngủ nhưng vẫn đi mở cửa.
Tạ Trăn thấy mặt cô uể oải, cười cười trêu:
"Cậu đi ăn trộm à?"
Nụ cười của Tạ Trăn chỉ được một nửa liền cứng lại, sắc mặt trở nên phức tạp:
"Mạnh Trì ở trong phòng cậu?"
Hai người này nhất định là ngủ chung rồi!
Thẩm Khinh Nhược:
"Đâu có."
Cô tùy tiện nói đùa một câu khiến Tạ Trăn không yên:
"Hôm qua chỉ hôn qua loa một cái rồi để em ấy về rồi."
Tạ Trăn chậc lưỡi:
"Mình không đi gọi đâu, cậu tự đi đi. Ra tiền sảnh ăn sáng, đừng để trễ giờ đi ngắm mặt trời mọc."
Thẩm Khinh Nhược vừa mặc quần áo tử tế thì nghe thấy tiếng đập cửa, cô tưởng là Tạ Trăn liền đi mở cửa, bộ dạng chuẩn bị cãi nhau, nhưng thấy là Mạnh Trì ngay lập tức tắt điện:
"Em dậy rồi à?"
Đúng là vô nghĩa.
Mạnh Trì cười gật đầu, gương mặt đã quét sạch muộn phiền tối qua, trông có vẻ có tươi sáng.
Thẩm Khinh Nhược định giơ tay bóp mặt người này. Tối qua đến khuya cô vẫn không thể ngủ, ngược lại người này thì ngon giấc.
Lúc ăn sáng, đứa cháu gái ồn ào của chị chủ sơn trang lại đến, ngáp lên ngáp xuống đòi đi lên núi với các cô nhưng chị chủ bắt trở về ngủ.
Thẩm Khinh Nhược thầm nghĩ: Đúng rồi, con nít đừng có lúc nào cũng nghĩ tới yêu đương, không tốt cho việc phát triển chiều cao, mau về ngủ nhiều vào.
Chị chủ bận việc nên để tài xế dẫn các cô lên núi. Tạ Trăn ngồi phía trước, Thẩm Khinh Nhược và Mạnh Trì ngồi phía sau. Mạnh Trì thật sự rất vui, sáng nay lại dậy sớm, cũng không có hứng thú ăn sáng, vừa rồi cô chẳng ăn bao nhiêu. Sau khi lên núi, cứ dựa lên cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Lúc đầu Thẩm Khinh Nhược hơi buồn ngủ, nhưng nhìn thấy Mạnh Trì vui vẻ như vậy, mệt mỏi cũng vơi đi một nửa:
"Sao em vui vẻ như vậy?"
Mạnh Trì ngượng ngùng trả lời:
"Trước giờ em chưa từng lên núi ngắm mặt trời mọc."
"Chưa từng đi cùng người nhà?"
Mạnh Trì:
"Họ khá bận."
"Đi ngắm mặt trời mọc cũng không có thời gian." Thẩm Khinh Nhược thầm nghĩ: Rốt cuộc sản nghiệp nhà Mạnh Trì cỡ nào? Kiếm hơn ngàn tỷ* một năm?
*Raw là trăm triệu tệ đổi ra sẽ hơn ngàn tỷ VND
Sau đó lại phát hiện mình nghèo.
Nhưng mà lúc này, Thẩm Khinh Nhược lại cảm thấy Mạnh Trì là đứa trẻ đáng thương chưa từng lên núi ngắm mặt trời mọc lại chưa từng một mình đi thủy cung, cô chợt lên tiếng:
"Sau này tôi sẽ dẫn em đi ngắm mặt trời mọc."
Thẩm Khinh Nhược nói ra từ 'sau này' liền hối hận, cô thấy mình ấm đầu rồi.
Mạnh Trì dường như không nghĩ quá nhiều, mỉm cười ngọt ngọt nói:
"Dạ."
Thẩm Khinh Nhược còn định nói thêm 'nếu có thời gian' để chữa cháy cho mình thì nhìn thấy nụ cười tươi của Mạnh Trì, khóe môi cũng bất giác cong lên, cô lại nghĩ: Bỏ đi, cứ như vậy đi, thỉnh thoảng cô cũng hay cùng vài người bạn lên núi ngắm mặt trời mọc, đến lúc đó gọi thêm Mạnh Trì là được.
Đài quan sát ở đỉnh núi, xe không thể chạy lên. Lúc đầu chú tài xế cũng muốn dẫn các cô đi lên nhưng Tạ Trăn ngăn lại, Tạ Trăn nói chú cứ ở trong xe nghỉ ngơi, sáng sớm đã chạy xe lên núi, vất vả rồi.
Vừa rồi lúc đi qua sườn núi cảm thấy không có bao nhiêu khách du lịch, rất nhiều đoạn chỉ có mình xe của họ. Bây giờ đi về phía đài quan sát thì phát hiện trên đường dần dần có nhiều người, sau lưng của họ đều cõng theo lều bạt, có vẻ đã ngủ ở đây một đêm.
Các cô leo đến một đài ngoài trời, Mạnh Trì đi vào nhà vệ sinh, Thẩm Khinh Nhược và Tạ Trăn ở bên cạnh chờ.
Tạ Trăn chỉ vào cửa tiệm ở gần đó:
"Nè, chúng ta đi mua chút quà lưu niệm không?"
Thẩm Khinh Nhược:
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Đưa tài khoản Taobao của cậu cho mình, mình giới thiệu cho cậu mấy tiệm chuyên làm vật lưu niệm, công nghệ Đức, cực kỳ hoàn mỹ, hơn nữa chỉ mấy chục thôi."
Tạ Trăn ngập ngừng sau đó chỉ vào Mạnh Trì mới từ nhà vệ sinh đi ra liền đi thẳng đến trước tiệm chọn vật phẩm bèn nói:
"Đừng vội gửi cho mình, trước tiên cậu gửi cho Mạnh Trì nhà cậu đi kìa."
Thẩm Khinh Nhược lập tức đi tới, Tạ Trăn cũng đi theo sau, đang chờ mong Thẩm Khinh Nhược làm trò trước mặt chủ tiệm, thử nói gì xem người ta có đuổi ra ngoài không...
Thẩm Khinh Nhược ngừng bước, dịu dàng nói với Mạnh Trì:
"Em thích gì? Tôi mua cho em."
Tạ Trăn:...
- ----Hết chương 62-----
Ps. Nhược Nhược quá trời có hiếu với gái rồi:))))))))