Luân Hồi Chuyển Phận

Chương 1: Thiếu nữ


Bầu trời xanh thẳm, mặt trời trói chang, dưới ánh nắng giữa mùa hè tháng tư đang chiếu xuống. Một con đường lớn có rất nhiều học sinh đang trên đường đi học về, có xe đạp, có ván trượt, có xe điện và cả những học sinh đang đi bộ, con đường đang rất huyên náo tiếng trò truyện, trêu đùa, cười nói vui vẻ…

Một nữ sinh khoảng 14 tuổi đang bước đi trên đường. Thân mang váy áo đen tinh tế, khí chất thanh lãnh lạnh nhạt, giống như một đóa hoa sen thế tục. Eo thon như lá liễu, tóc bạc quyễn rũ đuôi tóc màu hồng phấn, thả xuôi xuống lưng, đường cong rủ xuống đến nơi hông mềm mại động lòng người. Cái cổ trắng nõn đeo chiếc dây truyền nhỏ xinh, ba vòng cân đối đôi chân thon dài trắng mịn. Đeo một chiếc balo nhỏ đằng sau càng làm tôn lên nét đẹp hồn nhiên tinh khiết của em tựa như người trong bức họa bước ra.

“Vera chờ mình với… chờ với…”

Một tiếng hét của một nam sinh từ sau chuyển tới làm em nữ sinh ấy quay đầu lại rồi bước chân cũng bước chậm lại, chả mấy chốc nam sinh đã chạy tới, nam sinh này có làn da ngăm đen thân hình rắn chắc chạy tới đi cạnh nữ sinh cười hớn hở nói:

“Cậu vội về nhà nhanh thế làm gì? Hôm nay là thứ bảy rồi chiều cũng không cần đi học về nhà muộn một chút có sao đâu, tớ biết một quán trà sữa mới mở rất ngon cũng ở gần đây, chúng mình tới đó uống thử đi tớ bao tiền.”

Nữ sinh tên Vera quay đầu sang nhìn đáp:

“Nay mẹ tớ nói là trưa sẽ về nên tớ muốn về để có thể cùng mẹ làm bữa trưa lúc khác nhé.”

“Trời, nấu cơm xào rau mà cậu hăng hái vậy, chả hiểu sao con gái các cậu thích mấy chuyện bếp núc như thế?”

“Vì tớ muốn khi bố về nhà sẽ được ăn những món ngon nhất, bố chúng ta đều phải rất vất vả để có thể làm trụ cột vững chắc trong gia đình, mỗi lần lên núi đi săn thường rất nguy hiểm, chúng ta là phận làm con ở nhà cũng phải cố hết sức làm được những việc trong khả năng chứ.”

“Rồi rồi mình hiểu mà, cậu đừng vì thấy bên ngoài mình chơi bời nhiều như vậy mà nghĩ sai nha, ở nhà mình cũng giúp mẹ nhiều lắm đấy!”



Vera vừa đi vừa cười nói:

“Dì Madan như vậy cậu mà dám không làm sao?”

“Haha mẹ mình đúng là khá khó tính, mỗi lần mình làm sai điều gì là đều nổi trận lôi đình mắng mình một trận!”

Nam sinh quay đầu sang nhìn Vera nói tiếp:

“Mà mẹ mình lại thích cậu nhỉ, lúc nào gặp cậu cũng rất nhiệt tình và cười nói vui vẻ nữa, ở nhà mẹ mình cũng hay nhắc đến cậu lắm đấy!”

Vera vẫn rất thản nhiên nói rằng:

“Đơn giản vì tớ không nghịch ngợm, phá làng phá xóm như cậu!”

“Khụ… cái gì mà phá làng phá xóm chứ, đâu đến mức như vậy? Nếu cậu không đi cùng mình thì tạm biệt nhé mình đi qua khu đó chơi một lát, cậu đi về nhớ cẩn thận đấy.”

“Ừ, cậu chả bao giờ về nhà sớm được nhỉ”

“Dù sao chiều nay cũng được nghỉ bây giờ phải tranh thủ chút chứ haha…”



Nói rồi nam sinh đó lại chạy ngược lại đi qua khu phố khác.

Em nữ sinh lắc đầu thở dài rồi tiếp tục tiến bước về nhà. Nam sinh đó tên Kaza Cadell rất tăng động, bằng tuổi với Vera nhưng ở trường trung học bị phân khác lớp. Nhà của Vera và Kaza khá gần nhau chung một tổ dân cư, bố của hai người là bạn từ hồi nhỏ bây giờ đều cùng trong một đội thợ săn chuyên lên núi săn bắt hung thú. Vera và Kaza vì quan hệ của hai người bố nên từ nhỏ cũng thường gặp mặt và chơi cùng nhau, nhưng vì khác giới và tính cách cũng trái ngược nên cũng không chơi với nhau nhiều lắm.

Chỉ là vài năm gần đây Kaza trở nên thân thiết hơn và thường tìm tới bắt chuyện với Vera nhiều hơn nên hai người cũng dần trở thành bạn thân…ít nhất Vera nghĩ là vậy.

Vera nghĩ Kaza hay chơi bời lêu lổng, đánh nhau, phá phách mà lại thân thiết với mình như vậy là do quan hệ của bố hai người và lại mỗi khi Vera theo bố đến nhà Kaza chơi thấy Kaza bị mẹ mắng thì Vera thường hay nói giúp. Từ đó Kaza mới nhiệt tình với mình như thế.

Mặc dù đã 14 tuổi hiểu biết sơ về quan hệ yêu đương nhưng Vera cũng không để ý vào việc này, ở lớp có rất nhiều người theo đuổi em, có những người gia cảnh cũng không kém nhưng em đều không quan tâm, vào những ngày lễ tình nhân hay lễ tỏ tình có khá nhiều người tặng quà nhưng em đều từ chối nhận cả, Vera nghĩ: ở tuổi này nên chăm chỉ học tập và giúp đợ bố mẹ chứ không nên để ý vào chuyện yêu đương không thú vị đó.

Khoảng 5 phút sau em đã về đến nhà, ngôi nhà ba tầng xây rất đẹp kiến trúc tinh vi tao nhã được sơn màu xanh là chủ đạo, trước sân bày và trang trí rất nhiều các loại thực vật, hoa, cây cảnh kì lại trông rất gần gũi với thiên nhiên, những loại thực vật đó đều là do bố của Vera đem từ rừng nhiệt đới sau mỗi cuộc đi săn về.

Vera mở cổng bước vào sân rồi đi vào nhà đến trong phòng ngủ bỏ balo thay một bộ đồ mặc ở nhà rồi chạy ra bếp.

Nhà Vera khá rộng, khoảng 200 mét vuông mỗi tầng, nội thất trong nhà đa số đều là đồ mộc của những cây ghỗ quý, tường nhà treo khá nhiều đầu khô của những con hung thú cấp cao mà bố em đã bắt được trong những cuộc đi săn.

Bố Vera là thợ săn hung thú chính quy, nghề này rất nguy hiểm nhưng thu nhập cũng rất tốt còn mẹ Vera là bác sĩ tại bệnh viện lớn cả tỉnh nên nhà Vera cũng là gia đình khá giả, gia cảnh tốt hơn 95% các hộ dân trong khu vực này. Nhưng không vì vậy mà Vera trở nên kiêu ngạo xem thường người khác, tiêu sài tiền phung phí.

Từ nhỏ em đã được bố mẹ dạy dỗ tử tế cẩn thận nên em có nhận thức tốt hơn những bạn đồng trang lứa nhiều.