Vì Vera là đội trưởng nên phải ngồi phía trên để tiện nói chuyện và trao đổi thông tin về nơi tiến hành nhiệm vụ, Vera có thể cảm thấy được anh tài xế lúc này đang có vẻ bị áp lực và đang cố tập trung lái xe, trong xe có điều hòa mát rượi nhưng trên trán anh ta vẫn chảy đầy mồ hôi.
Thấy vậy Vera cũng cảm thấy hơi hoang mang suy nghĩ; “Anh ta có thật là tài xế trong quân đội không vậy? Chỉ là lái xe trên đường cao tốc thôi sao lại đổ mồ hôi nhiều như thế, tình trạng của anh ta bất ổn như vậy nhỡ lát nữa đâm xe vào đâu thì cút cả lũ!”
Nuốt nước bọt cái ực người tài xế vẫn đổ nhiều mồ hôi và cảm thấy rất áp lực; “Em ấy đang nhìn mình, mình còn chưa từng được một người xinh đẹp như thế nhìn chăm chú như vậy bao giờ đâu.”
Sau vài tiếng di chuyển liên tục trên đường cao tốc rồi đi trên đường đất gồ ghề cuối cùng nhóm Vera đã tới vùng biên giới phía Bắc này. Đặt chân xuống đất ba người học viên trẻ tuổi này đang tràn đầy nhiệt huyết muốn được xông pha và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Còn người tài xế thì ngược lại với bọn họ, vài tiếng ngồi cạnh một mĩ nhân tuyệt sắc đã thế còn được người ta nhìn mình vài lần khiến anh ta rất áp lực, chào tạm biệt với nhóm Vera xong anh ta vội phóng xe đi nhanh khỏi nơi này.
Vera nhìn theo chiếc xe rời đi rồi nghĩ thầm; “Cuối cùng cũng thoát khỏi chiếc xe đó, ngồi trên chiếc xe do một người có tinh thần bất ổn lái thật đáng sợ, lúc xong nhiệm vụ chắc mình bắt taxi đường dài về học viện vậy.”
Vera vẫn hồn nhiên mà không hề hay biết rằng chính vì mình nên mới khiến anh tài xế kia có tinh thần bất ổn như vậy. Lúc này ba người họ đi bộ trên khu vực này và quan sát xung quanh, Gerda nhìn vào bản đồ trên điện thoại rồi nói;
“Theo như trên bản đồ thì chúng ta đi qua quả đồi phía trước rồi tiếp tục đi trong rừng về phía Bắc khoảng 1 km thì sẽ trông thấy ngôi miếu khổng lồ trong lời đồn.”
Vera lên tiếng; “Trước hết chúng ta đi qua quả đồi trước mắt đã rồi tiếp tục tính sau, theo vài thông tin vụn vặt trên mạng thì xung quanh ngôi miếu hoang đó khoảng 1 km đều có các doanh trại của vô số thế lực khác nhau đến nơi đây tìm báu vật, nơi rồng rắn hỗn tạp như thế này chúng ta phải thật cẩn thận!”
“Rõ rồi đội trưởng.” Hai người họ đồng thanh nói với Vera, nghe thấy vậy Vera cũng chỉ lắc lắc đầu ngao ngán, em đã từng nói với hai người kia là không cần gọi em là đội trưởng nhưng họ vẫn cố chấp gọi như vậy khiến Vera cũng chẳng biết làm thế nào.
Nhóm ba người thiếu niên vẫn đang di chuyển dần qua những nơi rậm rạp hẻo lánh này, hai người đi phía sau đều thấp thỏm và đề phòng mọi thứ xung quanh, chỉ có Vera là vẫn thản nhiên đi bộ rất bình thường. Vera thấy khu rừng nơi này chẳng là gì so với rừng nhiệt đới Vincent, không có các thực vật lạ và hung thú, thứ duy nhất cần đề phòng tại nơi này chỉ có con người.
Khi ba người họ đi lên đến đỉnh đồi nhìn ra phía xa bên dưới có thể trông thấy thấp thoáng những căn lều hoặc những ngôi nhà dạng lắp ráp được dựng lên vô số. Vera tiếp tục dẫn hai học viên còn lại đi thẳng về phía trước, sau một hồi họ cũng đã đi tới cạnh vài doanh trại được dựng lên tạm bợ. Nhìn thẳng về phía trước nhóm Vera kinh ngạc vì có vô số doanh trại mọc lên như nấm, cây cối lân cận đều đã bị khai thác sạch sẽ giờ đây chỉ còn vùng đất trống cùng với vô số lều trại.
Khi đi qua nơi này Vera liền lấy ra một chiếc mặt nạ thời trang trông khá đẹp rồi đeo lên mặt, thấy vậy hai người còn lại đều cảm thấy tò mò. Gerda không nhịn được bèn mở lời hỏi;
“Đội trưởng sao em phải đeo mặt nạ lên làm gì vậy?”
Vera vừa đi vừa nói nhỏ; “Em làm vậy để tránh việc gặp phải một số rắc rối không đáng có thôi, những phiền phức không đáng có em gặp phải không ít rồi nên lần này nên chuẩn bị trước thì hơn.”
Nghe vậy hai học viên đi phía sau Vera nghĩ ngợi trong chốc lát rồi cũng hiểu ra vấn đề, họ đều cảm thông cho nỗi khổ của Vera mỗi khi đi tới những nơi hoang vu hẻo lánh không nằm trong phạm vi pháp luật trực thuộc này.
Caradoc nói; “Xinh đẹp quá cũng khổ thật nhỉ, vì rất dễ bị kẻ xấu đến làm phiền.”
Gerda cười nói; “Xem ra sở hữu dung mạo ở mức khá, ưa nhìn như chị là hoàn hảo nhất rồi hihi, chứ nhan sắc tuyệt vời như đội trưởng còn phải chịu nỗi khổ riêng.”
Vera nghe vậy cũng chẳng biết nói gì, nhóm ba người vẫn cứ tiếp tục chậm rãi đi đến phía ngôi miếu hoang khổng lồ. Trên đường đi họ bị rất nhiều người bắt gặp, nhưng đều không ai nói chuyện hay có hành động gì với đối phương.
Những kẻ trong những lều trại tại đây đa phần đều là các chiến nhân hoạt động tự do hoặc là lính đánh thuê, có một số là thợ săn hung thú, một số là người của các tổ chức khác nhau phái đến. Khi họ thấy nhóm ba người Vera thì đều bất ngờ vì độ tuổi của ba kẻ này, họ không hiểu tại sao lại có ba đứa nhóc còn chưa đạt đến tuổi vị thành niên xuất hiện ở đây. Nhưng khi nhìn thấy đồng phục của nhóm Vera thì đa số mọi người đều nhận ra đây là người của học viện SC cử tới.
Học viện ‘Siêu cấp thiếu niên’ có tên gọi tắt khác là học viện SC, tên gọi này được rất nhiều người sử dụng. Học viện SC rất có sức chấn nhiếp vì đây là tổ chức do chính ‘Hoàng thất’ của Quốc gia Krisxy này đầu tư để mở ra. Một điều nữa chính là viện trưởng của học viện SC này là một vị chiến nhân bậc ‘Đại Cao Thủ’, vì vậy rất ít kẻ có gan dám động vào người của học viện SC. Phải biết rằng chiến nhân bậc ‘Đại Cao Thủ’ mỗi một Quốc gia cũng không có đến 50 vị, vì vậy mỗi một thế lực có ‘Đại Cao Thủ’ tọa chấn thì đều được xếp vào những thế lực top đầu trong nước.
Nhìn xung quanh thấy những kẻ khác đều không có ý muốn gây khó dễ gì, Caradoc mới thở ra một hơi dài; “Xem ra sẽ không có ai gây sự với chúng ta đâu, cứ tiếp tục đi thôi.”
Gerda cũng thu bớt sự đề phòng lại rồi tay xoa xoa vào cái áo cười nói; “Bộ đồng phục này quả là có sức chấn nhiếp, nếu không có nó để bày ra thân phận thì đảm bảo những kẻ ở đây sẽ vì độ tuổi của chúng ta mà đến ức hiếp.”
Vera vẫn đang thản nhiên bước đi, em phân phó; “Tiếp theo chúng ta cứ dựa vào thân phận học viên của học viện SC này để có thể tránh được những rắc rối không đáng có. Khi đến tiếp cận được ngôi miếu rồi thì lúc đó sẽ tùy theo hoàn cảnh mà ứng phó, có thay đổi gì em sẽ báo lại cho hai anh chị.”
“Rõ rồi đội trưởng!” Thế rồi nhóm ba người học viên này vẫn tiếp tục chậm rãi bước về phía trước thẳng đến vị trí của ngôi miếu hoang khổng lồ.
Cách đó không xa lắm có một doanh trại khá to lớn, ở trong ngôi nhà to nhất có một gã đại hán đang ngồi nghiên cứu một thứ gì đó đang cầm trên tay, chợt một người chạy vào báo cáo.
“Báo cáo chỉ huy nhóm tuần tra ở phía Bắc vừa gửi về một tin khá là đáng chú ý ạ.”
Gã đại hán nghe vậy liền ngừng việc đang làm lại rồi liếc nhìn tên dưới chướng này lên tiếng; “Nói ra nghe thử xem nào.”
Tên này nghe vậy vội vàng nói; “Bọn chúng báo về là phát hiện thêm một nhóm người mới tiến vào khu vực miếu hoang, theo như do thám thì khả năng cao chúng là người của học viện SC cử tới điều tra!”
Gã đại hán liền nhíu mày trong chốc lát rồi hỏi; “Bọn chúng có nói lũ người đó là giáo viên hay học viên không?”
Nghe thế tên thủ hạ này nhớ lại chốc lát rồi vội nói; “Theo tin báo về thì những kẻ đó trông rất trẻ, khả năng lớn là học viên ạ.”
Tên đại hán hừ kiểu khinh thường rồi phất phất tay nói; “Truyền lệnh cho chúng nó là chú ý chút về nhóm người kia, và nhớ là vẫn phải đề cao cảnh giác giám sát hoạt động của những kẻ khác.”
“Rõ ạ!” Nói rồi tên đó liền vội vã lui nhanh ra khỏi đây, tên đại hán lại tiếp tục giơ vật trong tay ra nghiên cứu, miệng hắn vẫn còn lẩm bẩm;
“Học viện SC cái chó má gì chứ, nếu chúng cử một đám giáo viên tới ta còn có chút kiêng kị, chứ còn lũ nhóc học viên thì ta không quan tâm!”
Lúc này ba thiếu niên trẻ mặc đồng phục của học viện SC đang đứng im bất động, trước mắt họ là một ngôi miếu khổng lồ nguy nga hùng vĩ kèm theo sự cổ xưa. Ngước nhìn lên trên thấy đỉnh của ngôi miếu cao chót vót, bóng của miếu che cả một vùng rừng rộng lớn xung quanh đây khiến cho bọn họ chỉ biết đứng hình cảm thán.
Gerda chấn tĩnh lại rồi quay sang nhìn Vera hỏi; “Bây giờ chúng ta vào trong đó thăm dò luôn chưa hay ở ngoài này nghe ngóng một thời gian?”
Vera suy tính trong chốc lát rồi lên tiếng; “Trước hết chúng ta chú ý quan sát hành động của những kẻ đóng trại bên ngoài ngôi miếu này đã, sau khi thu thập thông tin khoảng một buổi thì sẽ tính bước tiếp theo.”
“Hiểu rồi đội trưởng.” Hai người phía sau vẫn cùng nhau đồng thanh với Vera.
Và thế là ba người bọn họ chậm rãi di chuyển xung quanh ngôi miếu khổng lồ này để thu thập thông tin, đôi lúc họ còn tách ra để có thể quan sát được nhiều nơi rồi về sau lại tập hợp lại. Sau nửa ngày thì nhóm Vera cũng đã thu thập được khá nhiều thông tin hữu ích, hiện tại họ đang ngồi nghỉ ngay cạnh một trong những cổng lớn để vào trong ngôi miếu.