Luân Hồi Chuyển Phận

Chương 115: Vào được bên trong căn phòng cấp cao nhất, xích mích bắt đầu xảy ra


Nghe cái tên trong những lời Audrey lẩm bẩm Vera cảm thấy mình đã được nghe qua ở đâu rồi, cả khuân mặt của Audrey, Vera cũng trông thấy khá quen mắt nhưng lại không nhớ ra là mình đã từng gặp cô ta hay chưa. Đang trầm mặc thì Audrey khẽ chỉ tay về phía một nhóm người đang đứng gần với cánh cửa nhất rồi nói nhỏ với Vera;

“Tất cả thông tin về đường đi đến căn phòng cấp cao nhất là tôi nghe lén được từ nhóm người đó đấy!”

Vera liền nhìn qua phía đó rồi gật đầu, từ khi tới đây em đã luôn chú ý tới nhóm người đó, tuy tên thủ lĩnh của đám người kia có vật che đậy khí tức trên người nhưng Vera vẫn có cảm giác hắn ta chính là kẻ nguy hiểm nhất tại nơi này! Dường như cảm nhận được ánh mắt của Vera và Audrey tên thủ lĩnh bên kia cũng quay đầu lại liếc nhìn về phía hai người, nhìn qua một cái tên đó lại không để ý nữa.

Vera thốt lên; “Cảm giác lực của gã kia nhạy bén thật đấy, xem ra từ giờ phải đề phòng hắn hơn mới được.”

Tất cả người ở đây đều chờ đợi thêm khoảng nửa tiếng nữa thì có thêm hai nhóm người đi tới, hiện giờ ở nơi này cũng đã có trên 30 người. Lúc này tên thủ lĩnh của nhóm người mạnh nhất nơi này cũng là tên mà Vera đề phòng cao độ liền đi về vùng giữa tất cả mọi người rồi nhàn nhạt lên tiếng;

“Chắc mọi người ở đây đều đã biết sau lưng tôi chính là căn phòng chứa báu vật cấp cao nhất trong ngôi miếu này.”

Mọi người nghe vậy đều nhìn về phía tên đó, thấy đã thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người gã này liền cười nhẹ rồi cất giọng nói tiếp; “Cánh cửa để vào bên trong căn phòng đó đã bị bịt kín rất chắc chắn và cứng cáp, hiện tại muốn vào được trong đó chúng ta phải cùng nhau hợp lực lại phá vỡ lớp tường ngăn cách này!”

Không ai ở đây nói gì vì bọn họ đều có ý nghĩ như vậy, tên đó lại nói; “Theo những thông tin mà tôi biết được thì trong căn phòng đó rất rộng lớn và chứa vô số báu vật, chỉ cần phá vỡ được cánh cửa đang đóng chặt kia thì chúng ta không ai phải sợ không thu hoạch được đồ tốt cả.”

Vera cười lạnh nghĩ thầm; “Tên này cũng biết kích thích tinh thần những kẻ khác đấy, chỉ tiếc là chẳng ai ở đây là kẻ ngu cả, ai chả biết một khi vào được trong đó thì muốn kiếm được báu vật hay không phải dựa vào thực lực của mình.”

Sau năm phút điều chỉnh đội hình, tất cả các nhóm người ở đây ai nấy đều chuẩn bị sẵn sàng động thủ, họ đứng thành hàng ngang trước cánh cửa to lớn. Tên thủ lĩnh của nhóm người mạnh nhất quát lớn; “Động thủ!”

Tức thì ai nấy đều bộc phát chiến lực hùng hổ, rồi lao tới tấn công lên cánh cửa đá to lớn, Vera thì chỉ phóng tới tung ra một cước rất nhanh chứ không hề làm lộ ra thực lực, còn Audrey thì không hề ra tay để tránh bị bại lộ. Đón chịu hơn 30 đòn tấn công các loại cánh cửa đá nứt ra nhiều mảng lớn rồi đổ sụp xuống, khói bụi bốc lên nghi ngút.



Thấy vậy sắc mặt ai nấy đều mừng như điên rồi lập tức hội hợp lại với nhóm của mình rồi lao nhanh vào bên trong căn phòng cao cấp nhất này. Vera cùng với Audrey cũng nhanh chóng lao vào bên trong, trong này là một căn phòng vô cùng rộng lớn được trang trí rất bắt mắt, khi các nhóm người định di chuyển đi thu thập vật phẩm thì đột nhiên có những vòng sáng phát ra dưới nền đá ngay phía dưới vị trí họ đang đứng.

Chợt, vòng sáng dưới chân mọi người xoay tròn rồi trên trần đá hiện ra vô số kí hiệu thẳng trên đầu mỗi người. Khi quan sát những kí hiệu đó ai nấy đều giật mình vì đó chính là biểu tượng thực lực thật sự của mỗi người! Điều không hay đối với nhóm Vera đã xảy ra vì hiện tại tất cả mọi người ở đây đều biết thực lực thật sự của Vera và Audrey.

Những kẻ ở đây khi phát hiện ra thực lực thật sự của hai người họ đều ngạc nhiên rồi nhìn về phía Audrey với ánh mắt bất thiện, nhưng hiện tại các nhóm đều đang vội vã đi tranh nhau thu thập đồ tốt nên chưa có thời gian gây sự với hai em. Vera nhìn hai biểu tượng trên trần thẳng ngay đầu mình thì tức giận lẩm bẩm; “Cái căn phòng chết tiệt này sao còn có chức năng kiểm tra thực lực vậy?”. Truyện Mạt Thế

Không chần trừ Vera và Audrey cũng cấp tốc di chuyển về một hướng để tìm báu vật, hiện tại căn phòng rất rộng và có nhiều đồ vật bày biện nên tạm thời chưa có vụ ẩu đả cướp đồ nào diễn ra. Nhóm Vera cũng đã thu thập được vài món đồ có giá trị, cầm túi dược liệu sấy khô trong tay Audrey vui vẻ nói;

“Không ngờ mới vào đây chưa đầy năm phút mà mình đã kiếm được vật quý như thế này rồi, đúng là căn phòng cao cấp nhất có khác.”

Từ xa nhìn thấy hai thân ảnh đang tìm kiếm báu vật, một nhóm người đều đang quan sát họ, một tên cả giận nói; “Chỉ là hai tên yếu ớt cũng dám vào đây tranh phần của chúng ta, hồi nãy chúng còn giả bộ lợi hại lắm chứ, ai ngờ chỉ là một con ả ‘Tân Tinh – trung cấp(5)’ và một tên thần kinh ‘Tinh Anh – tiền cấp(1)’ mà thôi.”

Tên thủ lĩnh nghe vậy cau mày quát; “Tao biết chúng mày thèm muốn con ả kia nên mới để ý bọn chúng như vậy, cái quan trọng nhất lúc này là thu thập được càng nhiều báu vật càng tốt hiểu không?”

Những tên thủ hạ trong nhóm nghe vậy đều im lặng không dám hé miệng nữa, tên thủ lĩnh giơ tay lên chỉ về phía hai tên thủ hạ có thực lực ‘Tinh Anh – tiền cấp(1)’ rồi nói; “Nếu chúng mày thèm khát đến vậy thì hai thằng mày mau đi bắt con ả kia về đây, còn tên chùm kín người đó thì giết luôn đi!”

“Rõ.” Hai tên thủ hạ liền hưng phấn xoay người rời đi hướng về phía Audrey, những kẻ còn lại trong nhóm thì vui vẻ ra mặt. Tên thủ lĩnh liền dẫn đám thủ hạ này tiếp tục đi tìm kiếm báu vật, hắn không để tâm đến hai kẻ vừa phái đi kia vì hắn tin rằng hai đánh một chắc chắn thắng lợi.

Lúc này trước mặt Vera và Audrey đang bị hai tên chặn đường, chúng lộ ra khuân mặt bất thiện tay cầm vũ khí. Thấy vậy Vera vẫn âm trầm còn Audrey thì lo lắng bất an, một tên giơ kiếm hướng về phía Vera nói lớn; “Con ả kia được thủ lĩnh của bọn tao chấm rồi, mày biết điều thì để lại nó cùng với toàn bộ vật phẩm vừa kiếm được ra đây rồi cút nhanh lên!”



Sắc mặt Audrey tái mét lại còn Vera lúc này mới lên tiếng; “Tao không quan tâm thủ lĩnh của bọn mày muốn cái gì, nhưng chỉ với hai thằng chúng mày mà muốn cướp người trong tay tao thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày!”

Hai tên kia bất ngờ với câu trả lời của Vera rồi dần dần trở nên giận giữ, chúng không ngờ tên trước mắt này lại dám một mình đối đầu với hai người bọn chúng. Audrey cũng rất bất ngờ vì lời nói của Vera, hiện tại cô đang rất xúc động. Từ xa cũng có vài nhóm người đang âm thầm quan sát, họ muốn xem thử tên thần bí chùm kín người kia làm được những gì.

“Mày muốn chết thì bọn tao chiều!” Phẫn nộ quát lên một câu sau đó hai tên này liền lao tới phía Vera rất nhanh, Vera nghiêng đầu qua nói nhỏ với Audrey; “Lùi ra xa chút.”

“Vâng ạ.” Tuy lo lắng cho ân nhân của mình nhưng Audrey cũng chẳng thể giúp được gì chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời.

Cả người Vera liền bạo phát ra một luồng chiến lực màu đen tím hết sức quỷ dị, lập tức thân ảnh em hóa thành một luồng hắc quang bắn về phía hai kẻ kia rồi tung ra hai cước liên tục. Bất ngờ bị tấn công hai tên này chỉ kịp vung kiếm lên đón đỡ nhưng vẫn bị hộc máu bắn ngược về phía sau. Chống mạnh hai chân xuống nền cố giữ vững được thân hình tên này cúi xuống thấy chiến lực hộ thể trên người đã vỡ vụn thì vô cùng kinh hãi.

Tất cả những người đang quan sát khi trông thấy một màn này thì đều rất ngạc nhiên kể cả Audrey cũng vậy. Một kẻ lúc này cảm thấy sợ hãi liền nói với tên còn lại; “Kẻ này quỷ dị quá mau rút lui...”

Chưa kịp nói hết câu thân ảnh Vera đã xuất hiệt ngay trước mặt bọn chúng rồi tiếp tục vung ra hai cước đạp bay cả hai tên. Lăn lóc trên nền rồi hai kẻ này đau đớn kêu lên rất thảm thiết, khi nhìn kĩ mọi người mới thấy trên thân thể hai kẻ đó có một thứ năng lượng màu đen tím đang thiêu rụi da thịt! Sau gần một phút dãy dụa thì hai kẻ này đã bị thiêu sạch sẽ không còn sót lại một chút cặn bã nào.

Kinh ngạc tột độ, đó là biểu hiện của hầu hết những người đang quan chiến, không ai có thể ngờ kẻ thần bí chùm kín người kia lại có thể xử lí hai tên đồng cấp với mình dễ dàng như vậy. Có người còn nghĩ thực lực của Vera đã cao hơn ‘Tinh Anh – tiền cấp(1)’ nhưng họ có thể rõ ràng cảm nhận được khí tức của Vera phát ra khi chiến đấu. Sau khi quan sát trận đánh này thì kể cả các ‘Tinh Anh – hoàng cấp(2)’ cũng không dám xem thường kẻ thần bí kia nữa!

Lúc này Vera vẫn bình thản như mọi khi rồi quay đầu nhìn về phía Audrey nói; “Chúng ta tiếp tục việc đang làm thôi.”

Bừng tỉnh lại Audrey khó có thể tin ân nhân cứu mạng mình vừa mới làm ra việc điên rồ thế nào, cô vội vã chạy theo phía sau Vera. Hai người họ tiếp tục di chuyển theo một đường thẳng để tìm kiếm nhiều vật phẩm có giá trị cao hơn, dần dần họ đã đi vào khá sâu bên trong.

Lúc này trong căn phòng đã có những tiếng giao chiến phát ra, hiển nhiên có nhiều kẻ đã ra tay tranh cướp báu vật của kẻ khác!