Luân Hồi Chuyển Phận

Chương 125: Trận chiến giữa những kẻ mạnh nhất trong ngôi miếu


Sau vài hiệp giao lưu võ thuật cả hai người đều lấy ra vũ khí của mình, Xavia cầm một chiếc quạt bằng kim loại khá to lớn, mỗi lần ve vẩy là lại có vô số nước xanh lam quỷ dị bắn ra. Còn Alva thì ngưng tụ chiến lực lại trong lòng bàn tay, sau đó một cây thương màu đỏ chót liền xuất hiện, hắn ta đâm ra những đòn rất hiểm, mỗi lần đâm là lại có khói màu máu bốc lên.

Đạt tới ‘Đại Cao Thủ’ thì chiến lực dạng lỏng có thể hóa thành thực chất, có nghĩa là thể rắn. Vì vậy nếu không sở hữu một thứ vũ khí có cấp bậc rất cao thì đa số chiến nhân bậc này sẽ dùng vũ khí do chính chiến lực của mình tạo thành. Alva cũng vậy, cây thương của hắn khá là dài, một đường thẳng rồi nhọn ở điểm cuối, gần mũi thương có hình một con rồng nhỏ quấn quanh đến thân thương.

Giao chiến một hồi hai tay Xavia liền kết một thủ ấn khá kì lạ, tức thì bên cạnh cô liền xuất hiện một con cá mập màu xanh lam có đôi cánh nhỏ phía sau trông khá là bắt mắt, con cá mập đó có kích thước chỉ như một con mèo bình thường. Thấy vậy Alva cũng nhếch miệng cười rồi kết thủ ấn y hệt như vậy, lập tức sau lưng hắn xuất hiện một con sói màu đen đỏ trông rất là đáng sợ.

Vera thốt lên; “Hai người họ đều là Thần thú nhân... mà cũng phải thôi, nếu không làm gì thực lực có thể tăng tiến nhanh như thế được.”

Quan sát tiếp Vera lại nói; “À, họ đã là Thần thú sư rồi, có thể chủ động triệu hồi ra thần thú rồi ra lệnh cho nó tấn công đối thủ thì phải là ‘Thần thú sư – Hiện linh cảnh’ mới làm được!”

Phía dưới hai người kia vẫn đang chiến đấu không ngừng, thần thú huyết sói và cá mập cũng lao vào tấn công đối phương. Luồng huyết quang lướt qua kèm theo một đòn đánh, Xavia dùng vũ khí đỡ đòn được rồi liền hóa thành luồng lam quang đuổi theo phía sau. Hai người vừa di chuyển vừa giao chiến không ngừng, tốc độ trong mỗi lần lướt còn nhanh hơn Vera khi thi triển ‘Ám Sát’!

“Huyết Thương Chỉ!” Alva đâm thương về phía trước phóng ra một mũi nhọn bằng máu với tốc độ siêu nhanh.

“Thủy Lam Kính.” Bàn tay Xavia giơ ra phía trước lập tức tạo ra một tấm khiên màu xanh che chắn cả người. Mũi nhọn đâm vào tấm khiên khiến nó nứt ra rồi vỡ vụn, thân ảnh Xavia liền vụt lên rồi quạt mạnh một cái về phía đối thủ và quát; “Thủy Tiễn!”

Vô số mũi tên nước bắn tới, Alva liền hóa thành luồng huyết quang lướt qua lại né tránh hết, sau đó hắn bạo phát tốc độ bắn vút lên ngay trước mặt Xavia rồi quét thương ngang qua một đòn; “Bạo Sắc Huyết.”

Luồng sức mạnh màu máu bạo phát ra khiến Xavia bị đẩy lùi về phía sau khá là xa, chiến lực hộ thể của cô đã bị mờ đi chút ít. Alva cười đắc ý; “Thế nào, cảm thấy chênh lệch giữa chúng ta chưa?”

Vũ khí trong tay biến mất Xavia hít sâu một hơi rồi chậm rãi đáp; “Đến lúc phải nghiêm túc rồi, tớ sẽ cho cậu thấy mấy năm kẹt tại cấp độ này không phải là lãng phí!”

Nghe vậy Alva cũng cảm thấy không ổn, hắn hiểu rất rõ người trước mắt, nếu cô ta đã nói với vẻ chắc chắn như vậy thì thật sự cô ta có lá bài tẩy! Chống đuôi thương xuống nền Alva nói lớn; “Được, vậy cậu hãy cho tớ xem mấy năm nay cậu luyện được cái gì.”

Miệng khẽ cười, hai tay Xavia liền kết một chuỗi thủ ấn, trông thấy những ấn mà tay đối thủ kết thành Alva cả kinh thốt lên; “Chẳng lẽ cậu đã đạt tới ‘Thần thú sư – Hợp nhất cảnh’!”



“Đoán đúng rồi đấy!” Xavia vừa mỉm cười nham hiểm vừa đáp, lúc này tại phần eo của cô ta đột nhiên xuất hiện một cái thắt lưng trông khá là nổi bật. Giơ bàn tay ra thần thú cá mập liền bay tới nằm lên đó, lập tức cả thân thể nó phát sáng lên rồi hóa thành một tấm thẻ bài màu xanh lam, tấm thẻ có mặt sau và mặt trước, trên mặt trước tấm thẻ có những hoa văn và kí hiệu trông vô cùng bắt mắt.

Xavia giơ chéo tấm thẻ lên, thân thể cô thì tạo dáng rất quyến rũ, sau đó cô đút tấm thẻ vào phần chính giữa tại cái thắt lưng. Lập tức có một tiếng nói huyền ảo vang lên;

“Cá Mật Sát Thủ.” “Bạn đã sẵn sàng chưa?”

Xavia đắc ý nhìn Alva rồi lên tiếng; “Sẵn sàng!”

Chiếc thắt lưng bỗng phát sáng lên sau đó bao bọc toàn bộ cơ thể Xavia, lúc này cô ta đã hóa thành một quả cầu nước kì ảo, sau vài giây quả cầu nước phát sáng lên rồi vỡ vụn bắn nước ra tung tóe. Thân ảnh Xavia hiện ra, lúc này thân thể mĩ miều cùng với bộ ngực ngoại cỡ của cô đang được bao bọc bởi một bộ giáp màu xanh lam trông rất đẹp, bộ giáp còn không ngừng phát ra hào quang kì ảo, trông Xavia hiện giờ như một nàng tiên cá đang trong trạng thái chiến đấu vậy.

Bên trên, đôi mắt Vera sáng rực nhìn thân ảnh Xavia, sau một hồi mới chấn tĩnh lại được, em hưng phấn thốt lên; “Là Thần thú sư – Hợp nhất cảnh, không ngờ cô Xavia lại đạt tới được cấp độ này, haha hôm nay mình đã được chứng kiến quá trình biến hình của một Thần thú sư.”

Bevis cũng chăm chú nhìn giống Vera, miệng thì nói khẽ; “Trông bóng bẩy thật đấy, không biết khi bóp sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ?”

Vera nghe được liền quay sang nhìn Bevis với ánh mắt khinh bỉ; “Mọi khi trông anh đứng đắn lắm cơ mà, sao bây giờ lại nói ra được những lời buồn nôn thế?”

Bevis ra vẻ ngầu lòi đáp; “Vì cô ta có sức hấp dẫn hơn đám con nít như nhóc!”

“Cảm ơn vì đã đợi.” Xavia mỉm cười nói với Alva, nghe vậy hắn ta giận dữ nói lớn; “Thế có ai ngu mà lao vào tấn công Thần thú sư khi đang biến hình chứ, tớ đây còn chưa muốn tàn phế đâu!”

Đột nhiên cả hai người lại bộc phát chiến lực, cảm nhận được luồng chiến lực hùng hồn của Xavia, Alva tặc lưỡi nói; “Vậy mà có thể tăng lên được nhiều như thế, ‘Đại Cao Thủ - tiền cấp(1)’ viên mãn nhất rồi cơ đấy.”

“Haha quá khen, chúng ta tiếp tục chứ?”

“Ừ, luôn sẵn lòng!”

Tại một nơi khác cũng có ba người đang chiến đấu với nhau, Bernard phải một mình chiến đấu với hai kẻ Har và Sai. Cầm thanh cự đao to lớn trong tay, Bernard chém ngang qua một cái phóng ra một luồng đao phong rực cháy. Gã đại hán Har liền gồng chiến lực hộ thể màu nâu nồng đậm lên mức cao nhất rồi đan chéo hai cánh tay ra phía trước để chống đỡ, còn tên Sai thì toàn thân hóa thành luồng sấm sét né tránh rất dễ dàng.



“Hừ, chỉ với thực lực ‘huyền cấp(3)’ và ‘tiền cấp(1)’ của hai thằng mày mà cũng đòi giết được tao à? Ngây thơ quá rồi đó!”

Gã Har tức giận quát; “Dám gọi người đáng tuổi chú của mình là mày à? Đừng tưởng đạt tới ‘Cao Thủ - địa cấp(4)’ là to, bọn tao sẽ cho mày biết thế nào là kính trên!”

Luồng sét phóng tới rồi bắn ra những tia sét về phía Bernard, thấy vậy anh ta di chuyển linh hoạt né tránh hết tất cả. Đột nhiên gã Har xuất hiện tại phía sau, hắn nhấc bổng một bức tượng đá khổng lồ rồi quăng nó về phía Bernard, toàn thân anh ta nóng lên rồi bốc cháy ngọn lửa, giơ tay lên trời miệng quát; “Hỏa trụ.”

Từ thân thể Bernard phóng lên một cột lửa cao đến tận trần đá, bức tượng khổng lồ lao đến vừa chạm vào cột lửa liền bị vỡ nát.

“Thiên Viêm Bùng Cháy!” Lập tức cột lửa phát sáng lên rồi nổ tung tạo ra vô số tia lửa bắn tung tóe trong không khí, nhiệt độ nơi này đã tăng lên rất nhiều. Tên Sai hóa thành luồng sấm sét nhanh chóng lao vút ra xa tránh việc bị đốt cháy, còn gã Har thì cúi người xuống tạo thành thế phòng thủ rồi quát lớn; “Địa Thổ Khiên.”

Tấm khiên màu nâu bằng chiến lực tạo thành liền xuất hiện che chắn trước người gã, những tia lửa bắn tới đều không thể gây tổn hại được cho tấm khiên. Sau một hồi khi những ngọn lửa đã biến mất, thân ảnh Bernard mới hiện ra, anh vác thanh cự đao trên vai chiến lực rực cháy thì vẫn đang không ngừng bộc phát ra trông rất oai phong.

“Đừng có đắc ý thằng khốn...” Gã Har liền vụt lên tụ chiến lực vào hai nắm đấm rồi ra đòn đấm thật mạnh xuống nền; “Địa Bạo Trông!”

Đột nhiên cả mặt nền tại khu vực này khẽ rung rồi có vô số những trụ đất sắc nhọn từ dưới mặt nền nhô lên không ngừng, Bernard nhảy qua nhảy lại tránh khỏi những mũi đất nhọn, những lúc không tránh đi kịp thì anh ta sẽ vung thanh cự đao chém đứt mũi đất. Chợt, thân ảnh tên Sai đã xuất hiện ở trên cao từ lúc nào không hay, hắn ta chĩa mũi kiếm xuống chỗ Bernard rồi quát; “Lôi Oanh Bạo.”

Vô số luồng sấm sét từ vũ khí của Sai phóng ra bắn về phía Bernard liên tục, đang tập trung né tránh những mũi gai đất to lớn từ dưới nền nhô lên, giờ lại bị thêm sấm sét từ trên cao đánh xuống khiến Bernard khá là chật vật. Thanh cự đao trong tay rực cháy, anh ta liền vừa vung những cú chém vừa xoay người liên tục, những luồng đao lửa bắn ra khắp nơi ngăn chặn hết các đòn tấn công đang hướng về phía này.

Véo! Một ngọn lửa bắn vút lên cao rồi hiện ra thân ảnh Bernard, anh ta cười lạnh rồi chém mạnh một cú thẳng vào bả vai tên Sai! Bất ngờ với tốc độ của đối phương tên Sai còn chưa kịp giơ kiếm lên đón đỡ thì một bên vai đã bị cắt lìa, hắn đau đớn kêu gào thảm thiết, thân thể thì đang rơi tự do từ trên không trung xuống.

“Thằng ngu này, tốc độ của nó nhanh lắm cơ mà sao lại để tên khốn kia chém trúng vậy?”

Dù rất tức giận những gã Har vẫn cố chạy thật nhanh về phía Sai đang rơi xuống ý muốn đón đỡ hắn ta, tuy cũng chẳng ưa gì nhau nhưng vì mỗi ‘Cao Thủ’ đều là nguồn lực lượng chính của từng thế lực nên không thể để tùy tiện mất đi một tên được. Khi gã sắp đỡ được tên Sai thì đột nhiên có một mũi tên lửa phóng tới với tốc độ rất nhanh đâm xuyên qua tim của hắn, thế là tên Sai trở thành cái xác vô hồn rơi bộp xuống ngay trước mặt gã Har!

Tức giận tột độ, gã Har liếc nhìn ra phía xa, đôi mắt hắn như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương vậy. Bernard thì đang đứng trên đầu một bức tượng, toàn thân toát ra vẻ tao nhã, anh ta mỉm cười lên tiếng; “Xong một tên, kẻ kế tiếp nó chính là mày đấy!”