Lão già và sáu tên thủ hạ đứng ở phía xa thấy cảnh này thì há hốc mồm kinh hãi biến sắc, Vera cũng đưa tay lên che miệng vì cú đâm đột ngột này của Bevis. Nhân vật chính trong vụ va chạm này là Chris thì đang choáng váng vì bị đâm đột ngột từ phía sau rồi lại bị va đập mạnh vào thân cây, hắn nằm bất tỉnh lăn ra đất.
“Này... anh hình như vừa gây ra tai nạn nghiêm trọng đấy!”
Vera nhíu mày lo lắng nói, Bevis thì vẫn thản nhiên ngắm nghía chiếc ván bay trong tay phủi phủi bụi đi rồi cất vào rương ẩn. Đám người bên kia vội chạy tới chỗ tên Chris đang nằm bất tỉnh, kiểm tra một phen thấy thân thể hắn ta bị thương không nhẹ lão già giận dữ quát;
“Tên khốn nhà mày dám tấn công khiến cho cậu chủ của bọn ta bị thương nghiêm trọng như này à, bọn bay đâu mau xông lên bắt thằng nhóc đó về để trị tội!”
Sáu tên tay sai cơ bắp lực lưỡng đều quay đầu nhìn về phía Bevis với ánh mắt bất thiện, lập tức tên nào cũng đều cầm vũ khí ra rồi đồng loạt lao lên hướng tới anh ta, Vera thấy vậy liền lùi ra một bên, em muốn xem thử thực lực thật sự của Bevis như thế nào. Lúc này Bevis vẫn đang thong dong tà áo phiêu dật rồi lắc đầu lẩm bẩm;
“Sâu kiến!”
Lập tức thân ảnh Bevis biến mất tại chỗ cũ sau cái chớp mắt thì lại hiện ra, sáu kẻ đang lao tới đều lần lượt bị trúng một đòn tấn công gần như là cùng một thời điểm, sau đó tên nào tên nấy đều phun ra một ngụm máu tươi rồi cả thân thể vô lực rơi xuống đất!
Đứng bên cạnh quan chiến Vera cũng đang rất là chấn kinh, em không thể ngờ tốc độ của anh ta lại nhanh tới như vậy, hơn nữa khi Bevis động thủ thì Vera cũng không cảm nhận được chút giao động chiến lực nào, hiển nhiên sát thương mà anh ta gây ra trên người sáu kẻ kia hoàn toàn là bằng sức mạnh thân thể!
Bevis thản nhiên tiêu xái bước đi rồi lên tiếng; “Nhóc còn đứng đó làm gì, mau đi thôi.”
Nghe vậy Vera mới bừng tỉnh, em nhìn sáu tên lực lưỡng đang nằm im bất động rồi nhìn ra phía xa thấy lão già cũng đã nằm im không rõ sống chết từ lúc nào không hay khiến Vera không khỏi hít một hơi khí lạnh, thực lực của anh ta thực sự kinh khủng đúng như dự đoán của em, chỉ khác một điều rằng hơi bất thường mà thôi.
Buổi chiều Vera dẫn Bevis đi dạo chơi và tham quan tất cả những nơi được coi là địa điểm du lịch tại thành phố E này, đến tận khi trời tối hai người mới chia tay nhau rồi ai về nhà nấy. Về đến nhà thấy bố mẹ đang ngồi uống trà tại phòng khách Vera liền lao vào lòng bố mình, Kane cũng rất vui sướng ôm con gái trong lòng.
Xenia mỉm cười nói; “Con đã về rồi thì nghỉ ngơi một lát sau đó hãy đi tắm đi rồi chúng ta sẽ ăn tối.”
“Vâng ạ thưa mẹ.” Vera ngoan ngoãn đáp lại.
Đêm tối sau khi gia đình em đã ăn tối xong và đang ngồi tụ tập với nhau xem tivi tại phòng khách thì Vera nhìn bố mình rồi hỏi;
“Nè có phải papa rất muốn có được viên nguyên tố châu báu vật đấu giá cuối cùng ngày hôm nay tại hội đấu giá đúng không ạ?”
Kane nghe vậy nhéo má Vera đáp; “Tất nhiên rồi, báu vật như vậy ai mà chả muốn có chứ, hơn nữa nó lại mang nguyên tố kim càng hấp dẫn bố hơn nữa, chỉ tiếc là thứ đó quá mức chân quý, nên bố cũng chỉ biết mong ước mà thôi.”
Nghe vậy Vera cười hắc hắc, Kane thấy vậy lại càng nhéo mặt em nhiều hơn, Xenia thì vẫn đang tập chung bóc trái cây. Trông thấy ánh mắt thần bí của con gái, Kane tò mò hỏi; “Rốt cuộc con có chuyện gì vui à mau kể cho bố nghe đi.”
Vera mỉm cười chậm rãi đưa cánh tay lên cùng lúc đó mở miệng đáp; “Con có thứ này muốn tặng cho papa, chắc chắn papa sẽ rất thích!”
Kane ngạc nhiên vì đột nhiên con gái lại có quà tặng cho mình, Xenia nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện của hai bố con cũng tò mò quay đầu nhìn sang. Bàn tay Vera đưa ra tức thì từ trong rương ẩn của em phóng ra một luồng hào quang kim sắng quang mang, cùng lúc đó một luồng khí tức cường đại cũng lan tỏa ra toàn bộ phòng khách.
Kane thất thần nhìn chằm chằm vào thứ đang nằm trong tay Vera, cả người ông đứng hình không hề nhúc nhích chút nào, hơi thở thì dần trở nên gấp gáp. Xenia nhìn thấy viên nguyên tố châu cũng kinh ngạc rồi bước tới gần chỗ hai bố con sau đó mỉm cười lên tiếng;
“Con nó tặng quà cho anh kìa, sao anh lại trơ người ra như thế.”
Kane lúc này mới chợt bừng tỉnh nhưng ánh mắt thì vẫn đang rất kích động, ông không ngờ thứ báu vật mà mình chỉ có thể nhìn ngắm từ xa và ao ước bây giờ lại xuất hiện lù lù trước mặt mình. Nhìn vào mặt con gái thì thấy em đang đắc ý cười, Kane khó tin mở miệng hỏi;
“Con... làm cách nào lấy được thứ này vậy...?”
Vera ve vẩy viên nguyên tố châu trong tay lướt qua lướt lại trước mặt bố mình rồi đáp; “Là con trực tiếp đấu giá được đó ạ, người hôm nay ra giá 4,2 triệu xu để đoạt được thứ này chính là con!”
Nghe vậy Kane kinh hoàng, hôm nay ông cũng ở trong hội trường hội đấu giá đến cuối chương trình nên ông biết rõ báu vật trước mắt này lúc đó có nhiều người tranh đoạt điên cuồng như thế nào, chính ông cũng đã từng hô nâng giá hai lần. Cuối cùng thì kẻ thần bí bên trong căn phòng kín tại tầng cao nhất đã ra cái giá 4,2 triệu chấn áp tất cả mọi người, ông không thể nào ngờ nổi người đó lại là đứa con gái bé bỏng của mình.
Vera nhẹ nhàng đặt viên nguyên tố châu lên bàn tay bố mình, nhìn chăm chú báu vật trên tay đột nhiên Kane như nhớ ra chuyện gì đó vội quay sang hỏi; “Đúng rồi, con lấy đâu ra nhiều tiền như vậy để mua được thứ đồ này?”
Xenia đứng bên cạnh cũng đem ánh mắt tò mò nghi hoặc về phía con gái mình, bị bố mẹ nhìn chằm chằm Vera cũng chỉ biết trả lời thật lòng;
“Con đã được một người bạn cho số tiền lớn đó để có thể tranh đoạt được báu vật này với điều kiện là cho cậu ấy mượn chiếc ván bay một thời gian!”
Nghe câu trả lời này cả Kane và Xenia đều khó tin, ai mà lại ngu đến mức đó cơ chứ, Xenia liền hỏi;
“Con có chắc là bạn con chỉ mượn chiếc ván bay không đó, nếu cậu ta lấy đi luôn thì sao? Tuy giá của chiếc ván bay không đến 4 triệu xu nhưng vì ở trên Châu lục này rất ít có nguồn cung cấp nên nó cũng rất hiếm đó!”
Vera tự tin đáp; “Papa và mẹ cứ yên tâm, bạn ấy nhất định sẽ trả lại cho con mà, cái quan trọng nhất bây giờ là bố sẽ xử lí viên nguyên tố châu này vào thời điểm nào!”
Nghe giọng điệu con gái mình tự tin như vậy hai người mới yên tâm hơn, dù sao thì Vera có bán luôn cả nhà đi chăng nữa hai người cũng sẽ không trách phạt gì, đằng này em lại còn kiếm về cho Kane một món hời lớn.
Cầm chắc viên nguyên tố châu trong tay Kane vui sướng vô cùng, ông biết chắc chắn thứ này thuộc loại rất mạnh trong hàng ngũ nguyên tố châu. Xenia cũng nhìn ngắm viên đó một chút rồi nhíu mày nói;
“Uy áp bậc này, hơn nữa luồng kim quang phát ra rất cường thịnh thậm chí còn có thể hiện ra thú hình, đây chắc chắn không phải một viên nguyên tố châu thông thường...”
Nhìn thấy vẻ suy tư của mẹ mình Vera ngạc nhiên nghĩ thầm; “Chẳng lẽ mẹ cũng biết đến chuyện về sức mạnh khởi nguyên sao?”
“Đúng rồi, khả năng cao thứ này được luyện ra từ một tia năng lượng phân thân của sức mạnh khởi nguyên!”
Nghe vậy cả Kane và Vera đều kinh ngạc, Vera kinh ngạc vì mẹ mình cũng có thể đoán ra được thông tin bậc này, còn Kane thì vội hỏi; “Ý em là trong thứ này có một tia năng lượng của sức mạnh khởi nguyên cường đại trong truyền thuyết mà ngày xưa em từng kể với anh à?”
Xenia gật đầu, cô cảm thán; “Không ngờ thứ này lại chứa một sức mạnh kinh khủng bên trong như vậy, thật sự thì giá trị thực sự của nó còn vượt xa cái giá 4,2 triệu xu.”
Kane hưng phấn tột độ, ông rất muốn hấp thu luyện hóa thứ trong tay này ngay tức khắc mặc dù biết rõ nó sẽ rất khó khăn.
Xenia cũng cảm nhận được tinh thần nóng cháy của chồng mình, cô chỉ dặn dò;
“Anh nóng lòng như vậy thì sáng mai hãy xuống phòng hầm bắt đầu quá trình luyện hóa luôn đi, phải hết sức tập chung cẩn trọng đó vì thứ này cuồng bạo hơn nguyên tố châu thông thường rất nhiều!”
Vera cũng mỉm cười nhìn bố mình; “Bố không cần phải sốt ruột như vậy đâu, tối nay bố hãy chuẩn bị sẵn tinh thần để bế quan trong thời gian dài đi, tốt nhất là tâm sự đủ lâu với mẹ haha.”
Kane cố kìm chế lại rồi cất viên nguyên tố châu vào trong rương ẩn, sau đó ông quay sang ôm chầm lấy Vera rồi hôn vào má em tới tấp, ông cảm động nói;
“Bố cảm ơn con nhiều lắm Vera... cảm ơn con...”
Vera thì cố gắng dãy dụa nhưng không thể nào thoát ra nổi, Xenia đứng một bên thì che miệng cười, cả gia đình họ hàn huyên tới đêm muộn thì mới đi về phòng ngủ.
Sáng sớm hôm sau Kane đứng trước cánh cửa dẫn xuống tầng hầm nơi có căn phòng mật để tu luyện, Xenia và Vera thì đứng đối diện với ông, hai mẹ con đang dùng ánh mắt tự tin để cổ vũ cho Kane. Sau một hồi ông xoay người đi xuống, Xenia liền lên tiếng;
“Anh nhớ cẩn trọng đấy, nếu có chuyện không ổn phát sinh thì hãy gọi em.”
Vera cũng vội nói; “Papa hãy cố gắng lên, nhất định phải thành công đó!”