Khi giảng viên Nu lý giải là Vera với thực lực ‘Tân Tinh – hậu cấp(8)’ và chỉ với duy nhất một tuyệt kỹ mạnh mẽ đã có thể lên đến tầng 8 đã là rất tốt rồi, hơn nữa cước pháp và kiếm pháp của Vera cũng rất cao. Hiện tại còn được học viện cho tự chọn một tuyệt kỹ mạnh mẽ, chắc chắn qua vài tháng thực lực của em sẽ tăng mạnh, tiềm năng như vậy phong cho danh hiệu trước cũng rất có lý. Cuối cùng thứ mà các giảng viên coi trọng ở Vera nhất chính là tuổi tác của em, tuy tân sinh lần này có phân nửa là 15 tuổi nhưng nếu tính theo tháng sinh chính xác thì Vera chính là học viên nhỏ tuổi nhất!
Tại phòng họp đó các giảng viên tranh luận khá lâu, dù sao thì việc này cũng rất quan trọng. Chỉ là dù có tranh luận như thế nào đi nữa thì thông tin ba học viên đặc biệt mới được phong danh hiệu ‘Tân Tinh Vô Địch’ đã được công bố ra rồi không ai có thể thu hồi lại được. Họ tranh cãi là chủ yếu muốn trách mắng giảng viên Nu, người đã tự ý quết định cho hành động lần này.
Sau một hồi tìm kiếm cuối cùng Vera đã tìm được bộ tuyệt kỹ mà mình ưng ý, một bộ tuyệt kỹ lợi hại nhất trong bậc ‘Sử thi – sơ giai’ nếu luyện đại thành có thể so sánh với ‘trung giai’! Cầm trong tay bộ tuyệt kỹ đó Vera đi xuống dưới chỗ bàn làm việc rồi đưa cho lão già quản lí để ông làm giấy tờ xuất kho. Thấy là bộ tuyệt kỹ này lão già cũng cười nói;
“Ta thấy em là học viên thông minh nhất trong ba đứa đến đây đấy, hai đứa vừa nãy đã chọn xong, bọn chúng đều lấy những bộ tuyệt kỹ cao cường nhất trong kho này, nhưng chỉ với thực lực của bọn chúng thì làm sao có thể thi triển được cơ chứ. Em thì lại khác, tuy cũng chọn tuyệt kỹ có cấp bậc cao nhưng lại là loại hao tốn rất ít chiến lực, ha ha không tệ!”
“Thầy quá khen rồi, em cũng chỉ tiện tay chọn loại tuyệt kỹ mình đang cần nhất thôi ạ.”
Sau khi làm giấy tờ xong Vera đã chính thức sở hữu bộ tuyệt kỹ này, em vui vẻ bước ra khỏi phòng rồi ngay lập tức đi theo con đường ngắn nhất để về phòng riêng của mình. Ngồi trong phòng Vera mở cuốn sổ ra rồi dùng lực tâm linh thẩm thấu vào trong đó, tức thì trong đầu Vera đã hiện lên cách thức luyện tập và thi triển của bộ tuyệt kỹ. Sau hơn mười phút thì em đã ghi nhớ được toàn bộ, cùng lúc đó cuốn sách tuyệt kỹ cũng mất đi hào quang với toàn bộ chữ viết trên bìa trở thành một cuối sách bình thường.
“Ha ha ‘Ám sát’, mình sẽ luyện tập để có thể thi triển ra được chiêu thức này trong thời gian sớm nhất!”
Bộ tuyệt kỹ mà Vera vừa lấy được có tên là ‘Ám Sát’, một chiêu thức sử dụng để di chuyển nhanh hoặc áp sát đối phương, đạt đến thuần thục tốc độ có thể ngang với âm thanh! Ưu điểm lớn nhất của tuyệt kỹ này là tiêu hao rất ít chiến lực và khi thi triển không cần phải tích lực hay đợi hồi chiêu, chỉ cần bản thân còn chiến lực là có thể thi triển liên tục.
Vera đang rất vui mừng; “Ngoài việc tuyệt kỹ này có thể sử dụng làm wobo combo với ‘Mật trảm’ ra thì nó còn hỗ trợ cho việc thi triển cước pháp của mình được lợi hại hơn nữa!”
Chuẩn bị một vài việc xong Vera đã đi ra sân tập luyện của học viện, em đang dần thi triển chiêu thức mà mình vừa học được, yêu cầu quan trọng nhất khi học tuyệt kỹ này là phải có một đôi chân khỏe và dẻo dai. Điều này thì khỏi cần bàn vì Vera chuyên sử dụng cước pháp nên những gì liên quan đến chân em đều hiểu rõ.
Khi Vera tập luyện được một lúc thì Viva cũng ra xem và trò chuyện với em, đây là một sân tập nằm trong cùng nên ít người tới và khá là kín đáo, Viva vì được Vera nhắn địa điểm cho nên mới biết được, xung quanh khu vực này không có một ai.
“Cậu và hai bạn là Kivat với Amity lợi hại thật đấy, có thể vượt qua được tầng 7 trở thành học viên đặc biệt và được danh xưng ‘Tân Tinh Vô Địch’!”
Thấy Viva cảm thán rồi có vẻ đang thất vọng về bản thân mình Vera cũng an ủi;
“Cũng chỉ là đi trước cậu một bước thôi mà, đâu phải bây giờ cứ mạnh hơn chút là sau này cũng sẽ như vậy, biết đâu vài năm nữa cậu lại vượt mặt bọn mình thì sao!”
Nghe vậy Viva cũng tươi tắn lên chút, Vera lại nói;
“Hơn nữa cái danh vô địch gì đó tớ cũng đâu muốn có, hầu hết những học viên trong trường được phong danh hiệu đó đều có thực lực ‘Tân Tinh – đỉnh phong’ còn mình mới là ‘hậu cấp(8)’, nếu so sánh chắc mình là người yếu nhất mất.”
Viva nói; “Lúc mới nghe tớ cũng khá bất ngờ vì thực lực của cậu so với các học viên khác thì cao thật nhưng nếu so với tầng 7 thì quá thấp vậy mà cậu vẫn có thể vượt qua được. Nhưng điều đó cũng chứng minh rằng cậu đã có đủ sức mạnh để có được danh hiệu Tân Tinh Vô Địch đó!”
Vera cũng không nói thêm về vấn đề này em tiếp tục luyện tập, hai người trò chuyện linh tinh khác đến gần tối thì Viva phải đi tập chung để nhận phần thưởng nhập học còn Vera cũng đi về phòng riêng của mình.
Lúc này Vera đang nằm thoải mái tận hưởng trong bồn tắm, em nhắm mắt lại cảm nhận thực lực của mình. Viên chiến cầu năng lượng thứ 8 đã có kích thước bằng 2/3 những viên khác;
“Từ khi dược lực của ‘tạo khí luyện cốt sinh’ hết đi thì thực lực của mình thăng tiến chậm hơn trông thấy luôn, tuy rằng bây giờ mình vẫn đang sử dụng rất nhiều loại thảo dược bổ dưỡng và quý giá nhưng đều không hiệu quả bằng loại thuốc đó!”
Tối đến Vera cùng Viva dùng bữa tối tại căng tin trong học viện, nơi này rất sang trọng và có vô số đồ ăn ngon, thậm chí có món Vera còn chưa được ăn bao giờ. Ngoài học phí và chỗ ở cộng với các năng lượng tiêu thụ ra thì học viện không miễn phí cho các học viên bất cứ thứ gì nữa nên ăn uống là phải tự trả tiền. Vì Vera là học viên đặc biệt nên sẽ được ăn uống hoàn toàn miễn phí, chỗ ngồi của em cũng là nơi sang trọng nhất, Viva cũng được thơm lây.
Ngoài các vật phẩm phải trả bằng điểm tích lũy ra mới có thể mua thì toàn bộ những thứ khác tính bằng tiền mặt sẽ được miễn phí đối với học viên đặc biệt! Viva ngồi cạnh Vera dùng bữa tại bàn ăn rất sang trọng này, nhìn thấy những ánh mắt hâm mộ của mọi người cô cũng cảm thán;
“Đúng là chức danh càng cao thì hưởng lợi cũng càng tốt, ngay cả thứ đơn giản nhất như chỗ ngồi ăn uống cũng được phân biệt rõ ràng như vậy!”
Vera vẫn đang thản nhiên thưởng thức bữa ăn; “Cậu cứ tận hưởng đi, mấy khi được đến nơi này đâu, có khi vài ngày nữa chúng ta phải về nhà rồi đó.”
Viva nghe vậy khóc không ra nước mắt nói; “Tận hưởng cái con khỉ, cậu được tự do chọn món mà tất cả đều miễn phí nên làm sao hiểu được những món này đắt như thế nào. Các món tớ chọn đều chưa có giá bằng phân nửa của cậu mà đã rất đắt rồi, tuy là học viên bậc 2 được giảm 10% giá tiền nhưng giá vẫn rất cao.”
Vera cũng giở khóc giở cười chả biết nên nói gì, em thấy Viva nói đúng thật, nếu mà bản thân mình phải trả tiền cho đống đồ ăn này chắc chắn cũng sẽ rất tiếc. Những món ăn ở đây đều do đầu bếp hàng đầu đất nước nấu ra và nguyên liệu cũng vô cùng đắt đỏ, sạch sẽ. Vậy nên giá cả sẽ rất cao, mà các học viên được ăn ở đây ai nấy đều là tuyệt thế thiên tài có được vô số tiền bạc và tài nguyên nên cũng không có gì là ảnh hưởng lắm.
Càng nghĩ Vera càng thấy mâu thuẫn, em liền không nghĩ việc này nữa dù sao bản thân em cũng sẽ được miễn phí 100%. Viva thấy đắt là vì cô ấy gọi nhiều món ăn mới lạ và xa xỉ, hơn nữa nhà của cô ấy thuộc tỉnh ở ngay gần Thủ đô nên khi tới đây gia đình cũng không đưa nhiều tiền mặt lắm dẫn đến việc chỉ mới một bữa ăn mà gần như Viva đã rỗng túi!
Ăn uống xong các học viên tụ tập lại trò chuyện với nhau rồi ai về phòng người nấy, Vera ngồi trong phòng mở laptop ra gọi điện full camera cho bố mẹ. Sau vài tiếng chuông reo màn hình liền hiện lên hình ảnh của hai người Kane và Xenia, thấy Vera vẫn khỏe mạnh không có vấn đề gì họ đều rất vui và đã yên tâm hơn.
Nói chuyện thăm hỏi sức khỏe nhau xong Vera cũng khoe với bố mẹ là mình có lấy được một bộ tuyệt kỹ bậc ‘Sử thi’ và đang học nó, nghe vậy bố mẹ em rất bất ngờ. Sau khi nghe con gái mình kể về các thử thách trong từng tầng tháp bố mẹ em lại càng bất ngờ và kinh ngạc hơn, họ không nghĩ Vera với thực lực ‘hậu cấp(8)’ của mình lại có thể đánh bại được hung thú ‘Bậc 1 – đỉnh phong’ dễ dàng như vậy!
Sau khi trò chuyện một hồi thì họ cũng chào tạm biệt và chúc Vera ngủ ngon, em cũng chào lại. Đóng laptop xuống Vera cảm thấy khá buồn chán và cô độc, bình thường giờ này em phải đang cùng gia đình mình ngồi xem tivi với nhau, cười nói rất vui vẻ. Còn bây giờ bản thân em đang ở tại một nơi xa lạ, trong một căn phòng sang trọng yên tĩnh không một người thân.
Thở dài một hơi Vera liền cầm điện thoại về lướt mạng giải trí đêm đến thì ngồi thiền như mọi khi sau 30 phút thì nằm xuống ngủ. Vera cũng không nghĩ gì nhiều nữa mà thiếp đi ngủ luôn, kết thúc một ngày tại nơi xa lạ này.