Nhìn thấy biểu hiện của mẹ Vera đã biết rằng mẹ chưa phát hiện việc mình bị cơn đau đầu hành hạ rồi nằm quằn quại trên thảm. Dù sao cơn đau lần này cũng qua rất nhanh và khi bị đau cơ thể Vera cũng không xảy ra điều gì bất thường, vì vậy Xenia mới không phát hiện ra. Vera cũng không hiểu tại sao bản thân mình muốn giấu chuyện này, sâu trong thâm tâm em chỉ cảm thấy nếu cho người khác biết thì rất rắc rối.
Xenia nói; “Hiện tại chiến lực cơ bản của con đã là cực hạn tại bậc ‘Tân Tinh’, vì vậy sẽ không thể tăng chiến lực lên được nữa. Bây giờ con chỉ cần vẫn cứ tập chung vào việc luyện kiếm pháp thôi, thân pháp của con cũng thế vẫn có thể tăng thêm cơ sở. Hiện tại con đã nắm được xơ bộ tầng 4 của ‘Quang phổ kiếm’ rồi, chỉ cần con nắm chắc được tầng 4 thì kiểu rèn luyện như thế này sẽ kết thúc, mẹ sẽ giao cho con cách rèn luyện mới!”
“Thật sao ạ? Vâng con sẽ cố gắng nắm vững được tầng 4 trong thời gian sớm nhất, cũng phải tranh thủ củng cố cấp độ hiện tại nữa haha.”
Hai mẹ con trò chuyện thêm một lúc rồi Xenia liền biến mất, Vera thì lấy ra thanh kiếm sắc bén, mắt nhìn về phía mấy cái cửa, miệng lẩm bẩm;
“Ra đây đi, để ta xem thử thực lực mới mạnh mẽ hơn như bây giờ sẽ bá đạo đến mức nào.”
Từ lúc đó cho đến đêm tối Vera vẫn vượt qua được hết như mọi khi, có điều là Vera cảm thấy dễ dàng hơn và em cũng đánh gục được nhiều người máy hơn. Đứng trước bồn tắm Vera đang rất mệt, toàn thân rã rời nhưng em đang rất hưng phấn và vui vẻ. Còn chưa đến nửa năm kể từ khi Vera trở thành chiến nhân mà bây giờ em đã đứng đầu trong bậc ‘Tân Tinh’ rồi, thực lực này thường thì những chiến nhân 26-27 tuổi mới đạt tới.
Tối ngủ hai mẹ con họ cũng trò chuyện rất nhiều, Vera có thể cảm thấy mẹ mình đang có tâm trạng rất vui vẻ, em biết mẹ đang tự hào vì mình.
Ngày qua ngày cứ như thế đến cuối tháng 9, vào một buổi sáng sớm bầu trời rất đẹp, ở trong khu rừng nhiệt đới này cảm giác buổi sáng ngủ dậy rất sảng khoải. Hôm qua đã là ngày cuối cùng Vera rèn luyện kiểu mỗi ngày 12 tiếng chiến đấu với cường độ cao trên lôi đài rồi. Vì vậy từ hôm nay Vera sẽ được mẹ mình kiểm tra qua một lượt rồi sau đó là giao cho một nhiệm vụ thực chiến thực sự!
Gần 20 ngày ở nơi đây Vera cũng rất thích và quen với không khí trong lành tại nơi này, mặc dù ở nhà vẫn có nhiều thứ tiện lợi hơn. Cứ cách vài ngày Xenia lại đưa Vera đến một nơi có sóng điện thoại để có thể gọi điện cho bố mình, mỗi lần như thế Vera đều trò chuyện với Kane cả tiếng. Lúc này ở tầng trên cùng tòa tháp đá nguy nga, Vera và Xenia đang đứng đối diện nhau, Xenia nhìn thẳng vào Vera rồi nhẹ nhàng lên tiếng;
“Được rồi, bây giờ mẹ sẽ kiểm tra thử xem những ngày qua con đã tiến bộ như thế nào!”
Nói rồi cô phất tay lập tức có một tên người máy tay cầm theo thanh kiếm lao ra tấn công Vera, thấy vậy Vera liền lấy ra thanh kiếm của mình rồi cũng lao lên trực tiếp đỡ đòn của con robot đó. Kĩ năng kiếm pháp của Vera đã như nước chảy mây trôi thi triển vô cùng huyền diệu và tinh tế, đây chính là ‘Quang phổ kiếm’ tầng thứ 4 mà Vera đã đạt tới được.
Tên người máy kiếm sĩ đang đối đầu với Vera cũng không phải dạng vừa, kiếm pháp hắn thi triển ra rất điêu luyện và không hề lộ ra chút sơ hở nào. Năng lượng chiến lực mà hắn phát ra cũng xấp xỉ mức ‘Tinh Anh’, nhiều hơn Vera không ít. Vì đây là kiểm tra về kiếm pháp và sự lĩnh ngộ kiếm đạo nên Vera sẽ không được phép sử dụng các tuyệt kỹ dạng tấn công, tuyệt kỹ thân pháp thì có thể.
Hai bên đối chiến kiếm pháp đã được nửa phút, mỗi nhát chém là lại có một luồng kiếm ý sắc bén phát ra cảm giác rất bá đạo. Chợt, tên người máy bộc phát ra chiến lực dồi dào rồi đẩy nhanh tốc độ vung kiếm khiến Vera không kịp đỡ đòn. Ngay tức thì Vera thi triển ‘Ám Sát’ lùi nhanh ra sau một khoảng xa để né chiêu rồi hóa thành một vệt đen lao vút tới, luồng hắc quang liên tục lướt qua người tên người máy, mỗi một lần lướt qua sẽ để lại trên thân thể hắn một vết chém dài.
Tên người máy rất cố gắng để đỡ đòn của Vera nhưng chỉ được vài lần, vì tốc độ của Vera rất nhanh vượt qua cả tốc độ âm thanh nên đã chém trúng tên người máy rất nhiều. Qua hơn một phút trên thân thể tên robot đã có vô số vết chém, thậm chí có những vết rất sâu gây hư hại động cơ bên trong. Lúc này tên người máy đã bị hư hại, cử động của nó đã chậm hơn bình thường rất nhiều, chiến lực cũng không thể duy trì nữa, lập tức một vệt đen lướt qua!
Bộp một tiếng, cái đầu của tên người máy rơi xuống lăn vài vòng trên sàn mới dừng lại, cả thân thể không đầu của nó thì đã đứng im bất động. Vera đứng cách đó vài chục mét thì thở hồng hộc rồi lấy ra hai viên thuốc bỏ vào miệng. Xenia xuất hiện ngay trước mặt Vera mỉm cười xoa đầu con gái mình rồi nói;
“Rất tốt, con khiến mẹ cảm thấy rất tự hào đấy, mới qua mười mấy ngày con đã có thể thi triển mượt mà tầng 4 ‘Quang phổ kiếm’ tới mức này rồi. Xem ra lúc trước mẹ vẫn còn đánh giá con khá thấp.”
Vera cũng nhìn mẹ mình cười vui vẻ; “Như vậy mới xứng đáng là con gái của người tuyệt vời như mẹ chứ.”
Nghe vậy Xenia trầm ngâm trong chốc lát rồi lại cười nói; “Bây giờ kĩ năng chiến đấu của con đã rất cao rồi, khi giao chiến nếu con thi triển hết các võ học và tuyệt kỹ mà mình có thì chắc chắn trong bậc ‘Tân Tinh’ không một ai là đối thủ của con! Thậm chí con có thể đánh ngang với bậc ‘Tinh Anh’ cấp thấp, thực lực của con hiện tại mới thực sự xứng với cái danh ‘Tân Tinh Vô Địch’!”
Vera vui vẻ gật đầu, từ trước em đã biết cái danh ‘Tân Tinh Vô Địch’ mà học viện phong cho là một phần vì dựa vào tiềm lực của em, chứ thực sự lúc đó Vera hoàn toàn chưa đủ tiêu chuẩn để được nhận danh hiệu đó.
Danh xưng ‘Vô Địch’ trong một bậc là một cái danh được phong lên, đó không phải một cấp độ sức mạnh cụ thể. Thường thì chiến nhân ở một bậc nào đó có thực lực tổng thể mạnh hơn gấp nhiều lần so với ‘đỉnh phong’ của bậc đó thì sẽ được phong ‘Vô Địch’ trong bậc.
Ví dụ: Một chiến nhân bậc ‘Tân Tinh’ có thể cùng lúc giao chiến với 4-5 chiến nhân ‘Tân Tinh – đỉnh phong’ và dần chiến thắng, hơn nữa còn có khả năng chiến đấu ngang tay với chiến nhân bậc ‘Tinh Anh – tiền cấp(1)’ trong một khoảng thời gian dài thì kẻ này sẽ được phong là ‘Tân Tinh Vô Địch’. (Lưu ý: Những đối thủ kể trên đều phải là đã củng cố vững chắc cấp độ chứ không phải loại sức mạnh phù phiếm như đám côn đồ mà Vera từng một mình tiêu diệt hơn chục tên).
Vera hưng phấn hỏi mẹ mình; “Vậy bây giờ nhiệm vụ mới mà mẹ sẽ giao cho con là gì vậy ạ? Trước mẹ từng nói nhiệm vụ lần này mới thực sự là thực chiến và sẽ rất khó khăn!”
Xenia đi tới cái bàn gần đó rồi lấy vài thứ đồ trong một cái túi lớn sau đó bỏ hết rương ẩn vô chủ, xong rồi cô quay lại đưa cho Vera rồi nói;
“Đây là những món đồ mẹ chuẩn bị cho con trong một tháng thực hiện nhiệm vụ sinh tử thực sự sắp tới, mỗi thứ đồ trong đó đều có hướng dẫn sử dụng mà mẹ đã ghi lại, cả nhiệm vụ cụ thể mẹ cũng đều để ở trong đó!”
Vera nhận lấy rương ẩn vô chủ rồi liền bỏ vào trong rương ẩn của mình, sau đó em lại ngẩng đầu lên nghe mẹ dặn tiếp;
“Địa điểm thực hiện nhiệm vụ của con sẽ là vùng phía nam trong khu rừng Vincent giáp lãnh thổ tỉnh thành J, nơi đó có rất nhiều dân tộc thiểu số và rất nhiều thú dữ! Vì không thuộc địa bàn của tỉnh thành nào cộng thêm việc đời sống lạc hậu nên nơi đó không những hung thú mà con người cũng rất nguy hiểm. Số lượng sơn tặc và thổ phỉ còn nhiều gấp mấy lần thợ săn hung thú, lát nữa mẹ sẽ đưa con tới đó để bắt đầu một tháng sinh tồn của con!”
Nghe mẹ kể vậy Vera kinh ngạc và lo lắng hỏi; “Mẹ tính để con một mình ở nơi đó thực hiện nhiệm vụ mẹ giao cho trong vòng một tháng cơ ạ?”
“Đúng rồi, tuy giờ con đã có thực lực rất tốt nhưng tâm tính và kĩ năng chiến đấu với người khác chưa hoàn toàn cao nên mẹ muốn con phải vượt qua được nhiệm vụ lần này, nó sẽ giúp ích rất lớn với con sau này đấy!”
Nghe vậy Vera suy nghĩ một hồi rồi mỉm cười tự tin nói; “Được, con sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mẹ giao cho một cách tốt nhất có thể. Và sẽ sinh tồn ở nơi nguy hiểm đó trong vòng một tháng!”
Nửa tiếng sau, khi Vera đã thu dọn đồ đạc xong lúc này em đang được mẹ đưa đến khu vực thực hiện nhiệm vụ. Bay cao trên bầu trời Vera ngắm nhìn cảnh vật phía dưới, trong lòng em đang cảm thấy thấp thỏm và lo lắng, vì sắp tới em sẽ phải xa gia đình trong một tháng. Việc phải một mình sinh tồn trong khu rừng nguy hiểm Vera cũng có chút bận tâm nhưng em vẫn lo vì phải xa bố mẹ hơn.
Trong lúc đang bay Xenia lên tiếng; “Mẹ và bố con đã điều tra, học viện con đang theo học hằng năm vào tháng 11 sẽ là lúc triệu tập các tân sinh để giao lần nhiệm vụ đầu tiên. Vì vậy mẹ mới đưa ra thời gian cụ thể cho nhiệm vụ lần này, một tháng sau sẽ là cuối tháng 10, lúc đó mẹ sẽ lại tới đây đưa con về.”
Vera chấn áp sự lo lắng xuống rồi mỉm cười nói; “Vâng ạ, con sẽ không làm mẹ phải thất vọng đâu.”