(Ý chỉ bị lộ tẩy)
Edit + Beta: April
Người của Lễ Bộ làm việc thật nhanh nhẹn, đại điển đăng cơ được hoàn thành phi thường thuận lợi, Tạ Nguyên Gia chỉ cần học thuộc lòng các bước nghi lễ cần làm, nói theo diễn văn viết sẵn, thế là coi như xong việc. Trước ngày cử hành y nghiêm túc chuẩn bị thật lâu, ngày hôm sau các nghi thức đều được thực hiện một các hoàn mỹ, nửa điểm sai sót cũng không có.
Sau khi đại điển đăng cơ kết thúc, Tạ Nguyên Gia mới được trở về tẩm cung của mình, trên trời mây đen bao phủ tuyết lớn đổ xuống, bay lả tả phủ chồng lên mấy đống tuyết còn chưa có tan, khiến hoàng thành trắng xóa càng thêm nặng nề.
Tạ Nguyên Gia ghé người vào phía trước cửa sổ, y khoác trên người long bào tượng trưng cho địa vị cửu ngũ chí tôn, ngẩng đầu nhìn đến xuất thần bầu trời không ngừng đổ xuống những bông tuyết lớn như lông ngỗng, đầu vai phủ một tầng tuyết trắng mỏng cũng không để ý, bóng dáng trông thật cô độc, phảng phất không hòa hợp với cảnh sắc xung quanh.
Chỉ chốc lát sau, phía sau y truyền đến giọng nói the thé của thái giám: "Hoàng Thượng, Nhiếp Chính Vương cầu kiến."
Tạ Nguyên Gia từ trong bầu trời đầy tuyết lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía thái giám mập mạp, không phải người ban đầu theo hầu y là một tên gầy sao, "Truyền."
Y ra sảnh ngoài ngồi xuống long ỷ, quả nhiên liền thấy Nhiếp Chính Vương Phó Cảnh Hồng khoác trên mình một kiện áo choàng lông chồn màu đen đạp tuyết bay xuyên qua hành lang đi đến, mặt mày như họa khí thế bức người, chỉ cần đứng một chỗ nhẹ nhàng chụp lấy một bông tuyết đi lạc, cũng có thể phóng thích một thân uy áp.
Hắn thong thả ung dung cởi áo choàng lông chồn rồi ném sang người hầu đi theo phía sau, sau đó mới chậm rãi hành lễ với Tạ Nguyên Gia: "Tham kiến Hoàng Thượng."
Phó Cảnh Hồng không chút che giấu sự cuồng vọng vô lễ của bản thân trước mặt Tạ Nguyên Gia, hắn chính là cố tình làm như vậy, hơn phân nửa quyền lực của đất nước này đều ở trong tay hắn, hắn còn phải sợ ai sao?
Tạ Nguyên Gia biết mình cần phải sắm tốt thiết lập nhân vật, y vâng vâng dạ dạ đối với Phó Cảnh Hồng gọi một tiếng: "Hoàng thúc không cần đa lễ."
Phó Cảnh Hồng nghe xong liền đứng dậy, tự ban cho mình một cái ghế ở bên cạnh rồi ngồi xuống, không quan tâm hỏi: "Hoàng Thượng mới đăng cơ, còn thiếu vật dụng gì không? Thần cho Nội Vụ Phủ lập tức chuẩn bị."
"Không có." Tạ Nguyên Gia lắc đầu, thành thật mà nói: "Hoàng thúc an bài rất tốt."
Trong mắt Phó Cảnh Hồng xẹt qua một tia vừa lòng, tuy nói có chút ngu xuẩn, nhưng ngu xuẩn như vậy mới dễ dàng khống chế, quả nhiên rồng sinh chín con chín đứa bất đồng.
"Nếu đã vậy, thần sẽ thay Hoàng Thượng hao tổn tâm tư này." Phó Cảnh Hồng nhếch môi cười, đôi mắt phượng hẹp dài sắc bén hơi chuyển động, lại nói: "Những người từng theo hầu Hoàng Thượng lúc trước, đều bỏ đi. Thân phận của người bây giờ không giống như trước, người bên cạnh không thể tùy ý, cần phải cẩn thận lựa chọn."
"Vậy lát nữa thần sẽ đưa vài tâm phúc đến đây, Hoàng Thượng nếu dùng thuận tay thì cứ lưu lại, không thuận tay, thần lại giúp người thu xếp." Phó Cảnh Hồng giương mắt liếc Tạ Nguyên Gia đang ngồi ở trên, tựa hồ đang trưng cầu ý kiến của y: "Người thấy có được không?"
Hầy.
Tạ Nguyên Gia thở dài trong lòng, vai chính lúc nào cũng thích diễn kịch, chúng ta chỉ là fans, trừ bỏ việc mù quán nghe theo thì còn có thể làm gì khác bây giờ?
"Rất tốt." Tạ Nguyên Gia gật đầu, dù cho y không đồng ý thì cũng chả làm cái quái gì được, Phó Cảnh Hồng vẫn sẽ tìm mọi lý do để gài người bên cạnh y, nếu đã vậy còn không bằng y giơ tay phối hợp, nói không chừng sau này niệm tình năm xưa y ngoan ngoãn nghe lời, lưu lại cái mạng chó của y.
Phó Cảnh Hồng rất vừa lòng, nhìn đứa ngu xuẩn thấy thuận mắt hơn nhiều, tuy rằng không thể so với Nguyên Chân, nhưng so với mấy kẻ như Tạ Nguyên Kỳ thì tốt hơn nhiều.
"Nếu đã vậy, thần liền lui xuống để làm, Hoàng Thượng nếu có gì phân phó cứ việc sai người đến tìm thần." Phó Cảnh Hồng một chút cũng không muốn ở lại đây nữa, dù sao mục đích lần này tới đây đã đạt được, hắn cũng không cần ở đây sắm vai trung thần nữa.
Tạ Nguyên Gia vội đứng dậy đưa tiễn, giữa mày Phó Cảnh Hồng hơi nhướng, đối với loại hành vi nịnh bợ này của y tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng thấy bộ dạng ngây ngô của đứa nhỏ này, không giống như đang cố ý lấy lòng, trong lòng có chút hưởng thụ.
Hai người vai sánh vai bước ra cửa điện, hai cung nữ lập tức tiến lại từng người dâng áo choàng, cầm dù, cẩn thận đi theo sau hai người đang đi phía trước.
Tạ Nguyên Gia rất khẩn trương, y không dám tùy tiện mở miệng, sợ nam chính tinh ý sẽ phát hiện sơ hở của mình, chỉ có thể cúi đầu trầm mặc đi bên cạnh hắn, một câu cũng không nói.
Tâm tình Phó Cảnh Hồng cũng không tệ lắm, mắt hắn nhìn phía trước dưới chân đạp gió, hắn từ nhỏ đã tập võ, đi đường tất nhiên cũng nhanh hơn so với người bình thường, không giống loại gà bệnh như Tạ Nguyên Gia nếu không nhanh cái chân lên, sẽ bị hắn bỏ lại phía sau. Vì thế, Tạ Nguyên Gia chỉ có thể nỗ lực bước nhanh để đuổi kịp hắn, nhưng lại quên mở miệng kêu hắn đi chậm lại, cả đầu đầy mồ hôi.
Chờ đến lúc y bắt đầu thở dốc, Phó Cảnh Hồng mới đột nhiên dừng lại quay đầu, phảng phất lúc này mới chú ý tới dáng vẻ thở hổn hển của Tạ Nguyên Gia: "Ấy, Hoàng Thượng làm sao vậy? Có chỗ nào không khỏe à?"
Vẻ mặt hắn cười như không cười, biểu tình như đang xem kịch vui đâm mù mắt Tạ Nguyên Gia.
Tốt, rất đáng giận nha.
Tạ Nguyên Gia chỉ có thể tiếp tục cười, ấp úng nói: "Không phải không khỏe, chỉ là, là Hoàng thúc đi nhanh quá."
Sắc mặt Phó Cảnh Hồng biến đổi từ nghiêm trang sang kinh ngạc, "Vậy sao người không nói sớm? Thần từ nhỏ đã tập võ, nhất thời đã quên chú ý, mong Hoàng Thượng thứ tội."
Hắn cứ trơ mặt ra xin lỗi như vậy cũng không làm người khác thấy vui vẻ, Tạ Nguyên Gia trong lòng thở dài, "Không sao, là ta...... Là trẫm đi quá chậm."
Phó Cảnh Hồng dường như trêu đùa Tạ Nguyên Gia đủ rồi, có lẽ cảm thấy khi dễ một đứa nhóc mười sáu tuổi cũng chẳng vẻ vang gì, hắn vẫy tay với hai cung nữ theo hầu phía sau nói: "Không cần theo nữa, các ngươi đưa Hoàng Thượng hồi cung đi."
Tạ Nguyên Gia trộm thở phào nhẹ nhõm, "Vậy, vậy Hoàng thúc đi thong thả."
Phó Cảnh Hồng khẽ gật đầu xem như đồng ý, quay đầu lại mang theo thị vệ anh tuấn tiêu sái của mình rời đi. Ánh mắt Tạ Nguyên Gia lén lút quét một vòng quanh người thị vệ, trong lòng có chút thả lỏng.
Mấy cái khác không nói, thị vệ bên người nam chính đẹp trai quá đi! Y từ nhỏ đã luôn thích mấy anh đẹp trai, hai mắt nhịn không được muốn nhìn thêm nữa.
Y đứng tại chỗ nhìn chủ tớ hai người Phó Cảnh Hồng rời khỏi, sau đó mới xoay người rời đi.
Y mới vừa quay người lại, Phó Cảnh Hồng cách đó không xa đột nhiên hỏi người bên cạnh: "A Chiến, ngươi cảm thấy đứa nhóc kia thế nào?"
Mục Chiến sửng sốt, trong lúc nhất thời không hiểu ý của Vương gia nhà mình, tiểu Hoàng đế này thì sao, Vương gia không phải đã sớm phái người điều tra y hết rồi à, sao giờ còn hỏi hắn? Hắn lắc đầu, có chút do dự đáp: "Thuộc hạ cảm thấy, Hoàng Thượng thuộc dạng người dễ khống chế, hẳn sẽ không cản trở nghiệp lớn của Vương gia."
Phó Cảnh Hồng híp mắt đi về trước vài bước, hơn nửa ngày không nói chuyện, bỗng nhiên cười khẽ hai tiếng: "Ngươi theo ta lâu như vậy, cũng coi như công cốc. Lời này nếu người ta hỏi là Lăng Sương, hắn nhất định sẽ không trả lời như vậy."
Mục Chiến từ trước đến nay đều không thông minh bằng Lăng Sương, nghe vậy thấy xấu hổ gãi lên mặt: "Ách...... Thỉnh Vương gia chỉ giáo."
Phó Cảnh Hồng chỉnh lại áo lông chồn trên người, trong miệng thở ra một ngụm khói trắng, tiếp tục nói: "Ta nếu đã chọn hắn làm con rối, tất nhiên đã kiểm tra kĩ càng, nghe đồn Cửu hoàng tử xuất thân đê hèn, mẫu thân chẳng qua chỉ là một tiện tì ngẫu nhiên bò được lên long sàng một lần, ở trong cung hắn cực kỳ không được yêu thích, tính tình rất xấu."
"Có người nói, thuộc hạ của hắn từng đánh chết một lão cung nữ, không phải loại người thiện lương gì." Phó Cảnh Hồng nghiêng đầu nhìn Mục Chiến, "Nhưng ngươi nhìn tiểu Hoàng đế vừa rồi đi, đã từng lộ ra một chút lệ khí nào chưa?"
Mục Chiến vừa rồi vẫn luôn cúi đầu đứng ở phía sau Vương gia nghe hai người bọn họ nói chuyện, chỉ tình cờ ngẩng mặt diện kiến long nhan một lần, sau khi cẩn thận ngẫm lại liền lắc đầu: "Chưa từng." Tiểu Hoàng đế nhìn thì rất nghe lời, cả người trông cũng rất đơn thuần, một chút khác lạ cũng không có.
"Ha." Phó Cảnh Hồng khinh thường cười, "Hắn cho rằng bổn vương nhìn không ra hắn đang giả vờ, ngu xuẩn chính là ngu xuẩn, diễn kịch cũng không biết che giấu ánh mắt." Hắn hung hăng trào phúng Tạ Nguyên Gia một hồi, "Bất quá, như vậy cũng tiện cho ta hành sự, hắn không phải muốn giả vờ làm người ngoan ngoãn hiểu chuyện sao? Vậy bổn vương sẽ khiến hắn chơi đủ."
Mục Chiến rùng mình một cái, hắn kỳ thật muốn nói tiểu Hoàng Thượng nhìn không giống người mưu mô, bản thân hắn tuy không phải người thông minh, nhưng trực giác vẫn luôn rất chính xác, bất quá hắn cũng không dám chen ngang suy đoán của Vương, sợ bị chém, chỉ có thể phụ họa gật đầu, tỏ vẻ Vương gia quả thực anh minh, liếc mắt một cái liền nhìn thấu bộ dạng dối trá của tiểu Hoàng đế.
Phó Cảnh Hồng kỳ thật cũng không quan tâm Tạ Nguyên Gia có diễn kịch trước mặt hắn hay không, dù sao người này có làm gì cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của mình, dối trá cũng được thích giết chóc cũng được, hắn đều không quan tâm. Chỉ là, tranh quyền đoạt lợi đã lâu, ngẫu nhiên trêu đùa tiểu Hoàng đế tự cho mình thông minh kia cũng rất thú vị, để xem y về sau sẽ làm trò hề gì.
Mục Chiến chỉ thoáng nhìn qua vẻ mặt của Vương gia nhà mình, liền biết có người đang được hắn nhớ thương, trong lòng vì tiểu Hoàng đế mà thắp một nén nhang.
Chủ tớ hai người trong tuyết lớn càng đi càng xa, chỉ chốc lát liền biến mất ở sau bức tường bao quanh cung.
Mà Tạ Nguyên Gia đang trên đường hồi cũng giờ phút này còn chưa biết bản thân đã bị lộ tẩy, cẩn thận nhớ lại lúc nãy mình có nói sai lời nào không, sau khi bảo đảm không có lỗi gì mới nhẹ nhàng thở phào, vừa ngẩng đầu liền thấy có dù to màu vàng đang che trên đầu.
Cơ thể này của y còn chưa phát triển hết, cả người không quá cao, không sai biệt lắm chắc cũng 1m7, mà tiểu cung nữ đang cầm dù cao còn chưa tới 1m6, cán dù lại làm bằng ngọc thạch, cũng không hề nhẹ, trời còn rất lạnh, đối một em gái nhỏ mà nói quả thực là phải gồng hết sức.
Bệnh nghề nghiệp khi còn làm y tá ở khoa phụ sản lại phát tác, mấy em gái nhỏ mùa đông ăn mặc mỏng manh còn phải ở bên ngoài hứng gió lạnh lúc đến kỳ rất dễ bị đau bụng kinh, y muốn mở miệng kêu hai người bọn họ về đi, nhưng vừa muốn nói lại nghĩ tới thân phận của mình.
Xã hội phong kiến cổ đại đều như vậy, y thân là Hoàng Thượng, tùy tiện mở miệng như vậy, sẽ làm người khác nảy sinh nghi ngờ.
Tạ Nguyên Gia dừng bước chân, sau đó che giấu nói: "Trẫm muốn đạp tuyết một chút, các ngươi không cần đi theo ta, về trước đi."
Hai tiểu cung nữ trái phải nhìn nhau, trên mặt lộ ra biểu tình chần chừ, Vương gia vừa rồi mới phân phó, cần phải hộ tống Hoàng Thượng trở lại tẩm điện, các nàng nào dám không tuân.
Tạ Nguyên Gia biết các nàng nghĩ gì, giả bộ không kiên nhẫn mà nói: "Ta chẳng lẽ không thể tự mình đi dạo hay sao? Nếu các ngươi không yên tâm, liền đứng cách xa phía sau ta ra, đừng phiền ta."
Dứt lời, y bước ra khỏi tán dù, kéo dài khoảng cách với hai cung nữ phía sau, nhìn nàng hạ dù xuống.
Tạ Nguyên Gia thừa nhận bản thân có điểm thánh phụ, y không chịu được, em gái nhỏ là sinh vật đáng yêu như vậy, phải được yêu thương mới đúng.