Ngày đầu tiên Hoàng thúc rời đi, thấy nhớ hắn.
Ngày thứ hai Hoàng thúc rời đi, nhớ hắn, rất nhớ hắn.
Ngày thứ ba Hoàng thúc rời đi......
Tạ Nguyên Gia đột nhiên cảm thấy Phó Cảnh Hồng ngày thường đối xử với mình vẫn còn tốt chán, luyện viết chữ lớn cũng chẳng phải việc gì khó nhằn, dẫu sao viết chữ lớn cũng không cần dùng não, nhưng xem tấu chương thì rất cần sự kiên nhẫn và tính tự chủ siêu cấp, cùng với trạng thái siêu cấp ổn định.
Lúc trước khi y xem TV, thấy các vị Hoàng đế thường hay phê duyệt tấu chương, lúc nổi giận thì quăng đầy đất, lúc muốn khen ngợi ai thì nói người đó văn hay chữ tốt, lúc nào cũng thấy đang xem, cho nên y cho rằng nội dung bên trong tấu chương nhất định viết rất thâm sâu.
Nhưng mà, mấy ngày nay Tạ Nguyên Gia đã biết được, thì ra tấu chương cũng có rất nhiều loại, hơn nữa cách thức trình bày của mỗi bản tấu chương lại có mối quan hệ mật thiết với tính cách của các quan viên.
Tấu chương được chia làm hai loại, một loại chỉ dùng để báo cáo công việc, cái còn lại dùng để thuật những chuyện linh tinh hằng ngày, những tấu chương khẩn sẽ được đánh dấu bằng mực đỏ và đặt thẳng lên trên bàn của y, tỷ như lần lũ lụt Hoàng Hà này, y đã liên tục xử lý không dưới mười bản tấu chương có liên quan, dưới sự giúp đỡ của Thuần Vu Nhã cũng miễn cưỡng coi như đã xử lý xong.
Tuy nhiên, những bản tấu chương hằng ngày cũng khiến người ta phải dở khóc dở cười, có quan viên thích dài dòng, thường hay biết lan man một đống chữ lạc đề, cuối cùng mới quẹt vài nét ghi lại chuyện cần báo cáo, nếu gặp phải vị Hoàng đế có tính khí tương đối nóng nảy, rất có thể sẽ không có đủ kiên nhẫn để xem xong cái thứ dong dài này.
Còn có quan viên đặc biệt ám ảnh với việc thăm hỏi, toàn bộ tấu chương cũng không có chuyện gì lớn, nói được vài câu lại kèm theo một câu "Hoàng Thượng có khỏe không?" Nói đến đây, đây cũng là lần đầu tiên Tạ Nguyên Gia nhìn thấy dòng chữ "Vương gia có khỏe không?", người viết tấu chương còn không biết hiện giờ y đang tự mình chấp chính, sau khi giải thích rõ nguyên nhân ở phía dưới bản tấu chương, ngày hôm sau chủ nhân của bản tấu chương kia đã lập tức đem câu thăm hỏi đổi thành "Hoàng Thượng có khỏe không?"
Vì thế, mấy ngày thường nhật của Tạ Nguyên Gia đã trở thành:
"Hoàng Thượng có khỏe không?"
"Trẫm khỏe."
"Hoàng Thượng có khỏe không?"
"Trẫm khỏe."
"Hoàng Thượng có khỏe không?"
............
Cứ như vậy lặp đi lặp lại được bốn năm ngày, Tạ Nguyên Gia bất đắc dĩ nhìn câu hỏi quen thuộc một lần nữa xuất hiện trong bản tấu chương, thật ra tính cách của cổ nhân cũng rất đáng yêu, lúc trước y vẫn luôn cho rằng phê duyệt tấu chương là một công việc đòi hỏi sự nghiêm túc, bây giờ nhìn lại, thì ra có rất nhiều quan viên không có chuyện để bẩm tấu mỗi ngày, nhưng bọn họ lại hy vọng được xoát cảm giác tồn tại ở trước mặt Hoàng thượng, cho nên làm đủ mọi trò ở trên bản tấu chương, cho dù có phải chém gió cũng chẳng sao, chỉ cần được nói với Hoàng Thượng vài câu, là đã rất vui rồi.
"Hoàng Thượng cười cái gì?" Thuần Vu Nhã ở bên cạnh đang phân loại tấu chương, tách loại công việc ra khỏi loại thăm hỏi hằng ngày, vừa quay đầu liền thấy Tạ Nguyên Gia đang cười khẽ, có chút tò mò hỏi một câu.
Tạ Nguyên Gia chỉ vào tấu chương nói: "Lão sư nhìn nè, vị đại nhân Hướng Sơ này rất thú vị, ngày nào cũng vấn an trẫm."
"Hướng Sơ?" Thuần Vu Nhã suy tư một lúc chợt nhớ ra người này, "Quả thật là một người rất thú vị, hắn là Tuần phủ Lâm Châu, quan viên nhị phẩm. Trước đây thần thỉnh thoảng sẽ gặp hắn khi hắn vào kinh báo cáo công tác."
"Hắn là người trầm tính kiệm lời nói năng thận trọng, nhưng lại rất thích nghe người khác trò chuyện nói cười, cũng rất thích trẻ con, là một người trẻ tuổi có chính kiến."
Người được Thuần Vu Nhã tán thưởng nhất định có phẩm chất không tệ, Tạ Nguyên Gia vừa nghe xong liền cảm thấy Hướng Sơ này thật đáng yêu, mang bộ mặt than nhưng lại rất đáng yêu, vậy không phải quá tương phản rồi sao?
Y cúi đầu nhìn mấy chữ hỏi thăm kia, có thể tưởng tượng ra được hình ảnh một người tuổi trẻ với bộ mặt nghiêm túc ở dưới ánh đèn viết từng chữ một vào trong tấu chương.
"Hoàng Thượng phê duyệt tấu chương đã không còn thấy mệt mỏi nữa rồi sao?" Thuần Vu Nhã dừng lại công việc trong tay đi đến ngồi xuống, ôn hòa nói: "Mấy ngày trước, thần thấy Hoàng Thượng vì chuyện tấu chương mà khuôn mặt u sầu."
"Vốn có chút mệt, nhưng giờ đã đỡ hơn nhiều." Tạ Nguyên Gia cúi đầu trả lời, "Hằng ngày lúc Hoàng thúc phê duyệt tấu chương, không biết trong lòng đang nghĩ cái gì?"
Thuần Vu Nhã khẽ cười, nói tiếp: "Vương gia không giống với Hoàng Thượng. Hoàng Thượng thấy bản tấu chương này thú vị, nhưng nếu xét theo tính cách của Vương gia, hẳn là trực tiếp bỏ qua không xem."
Có thể nói Thuần Vu Nhã rất hiểu Phó Cảnh Hồng, Phó Cảnh Hồng ghét nhất chính là loại người thích nói nhảm, mỗi lần lướt tới tấu chương của Hướng Sơ hắn đều lười lật, cho dù thật sự có chuyện lớn cũng chỉ tùy tiện liếc mắt một cái, qua loa trả lời hai câu, có đôi khi tâm trạng không tốt sẽ kèm theo hai câu ở cuối tấu chương mắng Hướng Sơ đầu óc có bệnh, nếu còn nói nhảm coi chừng ta sẽ giết ngươi.
Nhưng Hướng Sơ vẫn kiên định như cũ, không hấp tấp không nóng nảy mỗi ngày đều đúng giờ đúng chỗ hỏi thăm, chẳng ngại mưa gió.
Tạ Nguyên Gia nhịn không được cười cong đôi mắt, y bỗng nhiên cảm thấy, có đôi lúc Phó Cảnh Hồng cũng rất đáng yêu.
Y mỉm cười đề bút, ở cuối tấu chương của Hướng Sơ theo thường lệ trả về một câu "Trẫm khỏe."
Suy nghĩ một hồi, y lại thêm một câu, "Ái khanh có khỏe không?"
Viết xong câu này, Tạ Nguyên Gia buông bút xuống, đặt bản tấu chương sang một bên, vươn vai duỗi người, nhìn ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài cửa sổ, nói với Thuần Vu Nhã: "Lão sư, chúng ta đã xem tấu chương suốt cả buổi sáng rồi, chi bằng nghỉ ngơi một chút, ngồi chờ một lát rồi cùng nhau dùng bữa."
Thuần Vu Nhã cũng bút chu sa (đỏ) đang phê xuống, vui vẻ cùng nhau đi ra khỏi cửa.
"Nhắc mới nhớ, hình như mấy ngày nữa là đến sinh thần của Thu Dương." Hai ngày trước Nội Vụ Phủ đã đề cập chuyện này với Tạ Nguyên Gia, Thu Dương sinh vào mùa thu, nghe nói hôm đó trời trong không mây, Hoàn Đế nhất thời cao hứng, liền đặt tên nàng là "Thu Dương", trước mắt đã sắp tới Trung thu, sinh thần của Thu Dương cũng gần tới.
"Hoàng Thượng dự định tổ chức thọ yến cho Trưởng công chúa ư?" Thuần Vu Nhã vừa đi vừa hỏi.
"Đúng là có ý này." Tạ Nguyên Gia trả lời, "Nhưng trẫm không có kinh nghiệm đối với chuyện liên quan đến phái nữ, trong nhà lão sư có thân thích gì có thể tiến cung vào ngày sinh thần của Thu Dương không?"
Thuần Vu Nhã lắc đầu: "Trong nhà thần không có nữ tử phù hợp, thọ yến của Trưởng công chúa chỉ cần tổ chức ở Triều Tịch Điện là đủ, đến lúc đó Hoàng Thượng có thể hạ chỉ để các tiểu thư thiên kim khuê các chưa xuất giá đến Triều Tịch Điện chúc mừng thưởng ngoạn, thứ nhất là chúc thọ Công chúa, thứ hai là giúp Công chúa kết giao bằng hữu."
"Trẫm cũng có ý như vậy." Tạ Nguyên Gia thở dài, "Hiện tại trong cung chỉ có mỗi Hoàng Hậu làm bạn với Thu Dương, đúng là có chút tịch mịch, trẫm lại không rành chuyện của nữ nhân, hay là tìm mấy cô nương có độ tuổi xấp xỉ đến."
Thuần Vu Nhã gật đầu, đột nhiên nghĩ tới chuyện gì nói: "Thần nghe nói, trong nhà Đại tướng quân có một ấu muội, năm nay vừa tròn mười bốn tuổi, đúng lúc gần bằng tuổi với Trưởng công chúa."
"Quý ái khanh?" Tạ Nguyên Gia nghĩ đến Quý Thiếu Viêm, "Vậy khi nào rảnh trẫm sẽ hỏi hắn."
Ngày hôm sau, Quý Thiếu Viêm được mời tiến cung diện thánh, sau khi nghe Tạ Nguyên Gia trình bày mong muốn của mình, tự nhiên có chút khó xử, cứ như muội muội của hắn là sinh vật lạ: "Chuyện này...... Đa tạ Hoàng Thượng có ý nâng đỡ thần muội, chỉ là......" Hắn gãi đầu, vẻ mặt muốn nói lại thôi.
Tạ Nguyên Gia khó hiểu nhìn hắn: "Làm sao vậy? Lệnh muội có chỗ không khỏe sao?"
"Không phải." Quý Thiếu Viêm vội xua tay, "Cơ thể muội ấy còn khỏe hơn trâu, dù thần có bệnh cũng chưa chắc đến phiên muội ấy."
"Vậy thì tại sao?"
Quý Thiếu Viêm thở dài, đành phải nói đúng sự thật: "Cũng không phải là thần nói dối, chẳng qua tiểu muội nhà thần...... Haiz."
"Tính cách của Đại Nhu, thật sự không phù hợp với nơi trang nhã, thần sợ muội ấy vào Triều Tịch Điện sẽ phạm lỗi, đến lúc đó chọc giận Hoàng Thượng. Nha đầu kia, ba tuổi đã bắt đầu tập võ, năm tuổi có thể trèo lên cây lấy cắp tổ chim, chín tuổi đánh cho cháu trai của Hà đại nhân ở đường Nam phố Tây không dám ra khỏi cửa, mười tuổi dám cưỡi ngựa hoang đòi lưu lạc giang hồ."
"Dã tính khó thu, một chút dáng vẻ của nữ nhi cũng không có." Quý Thiếu Viêm rầu thúi ruột, "Thần chưa từng thấy cô nương nhà nào mạnh bạo như muội ấy, mười mấy nam nhân còn chẳng làm lại muội ấy. Tính cách lỗ mãng như vậy chẳng may làm Trưởng công chúa bị thương, e rằng sẽ phạm vào tội lớn phải chém đầu."
Tạ Nguyên Gia trái lại cảm thấy rất hứng thú đối với Quý Đại Nhu, "Nói như vậy, có vẻ muội tử của ái khanh rất có cá tính, là nữ trung hào kiệt."
Quý Thiếu Viêm cảm thấy ê răng, "Hào kiệt hay không thần không biết, thần chỉ biết lâu lâu cha cùng huynh trưởng lại bị người ta tìm tới cửa để mắng vốn, nếu không phải gia phong quá nghiêm khắc, e rằng muội ấy đã sớm nổi điên đòi vào rừng làm cướp."
"Ái khanh, ngươi nhất định phải dẫn muội tử của ngươi đến, để Thu Dương gặp gỡ làm quen." Tạ Nguyên Gia với vẻ mặt trịnh trọng vỗ vai Quý Thiếu Viêm, "Từ lâu trẫm đã luôn lo lắng vì tính cách dễ mềm lòng của Thu Dương, sau này nếu xuất giá e là sẽ chịu thiệt, nếu được lệnh muội chỉ giáo có khi muội ấy sẽ hoạt bát hơn chút, vậy cũng là chuyện tốt."
Quý Thiếu Viêm lại bắt đầu hâm mộ Tạ Nguyên Gia: "Hoàng Thượng thật là có phúc, có một Hoàng muội ngoan ngoãn an tĩnh dịu dàng như nước, thần nằm mơ cũng muốn có một muội tử thân thiết như vậy."
Quý Thiếu Viêm tuy chưa gặp qua Thu Dương, nhưng thỉnh thoảng sẽ nghe được Tạ Nguyên Gia khen nàng, trong lòng khó tránh khỏi nghĩ ngợi, về nhà nhìn thấy muội tử nhà mình chỉ hận không thể đổi muội muội, đành phải âm thầm rơi lệ.
Hai người ca ca tốt đồng loạt thở dài, mỗi người đều đang lo lắng cho muội muội của mình, dáng vẻ cả hai cứ như ông cụ non.
Cứ như vậy, Tạ Nguyên Gia nhanh chóng yêu cầu Nội Vụ Phủ đưa ra bản liệt kê những việc cần làm trong ngày sinh nhật của Thu Dương, cùng danh sách các vị thiên kim được mời. Việc Trưởng công chúa mừng thọ khẳng định không thể so với Hoàng Thượng, nhưng đối với một Công chúa mà nói thì nó rất hoành tráng, có thể thấy được mức độ được sủng ái.
"Cứ làm theo như vậy đi." Tạ Nguyên Gia trả bảng danh sách về, phân phó người của Nội Vụ Phủ xử lý những việc này.
Chờ người của Nội Vụ Phủ rời đi, Tạ Nguyên Gia vừa quay đầu liền thấy Mục Chiến với vẻ mặt nghiêm túc đang đứng cạnh cửa cách mình không xa, ngẩng đầu nhìn trời không biết đang nghĩ cái gì.
"Mục thị vệ sao vậy?"
Mục Chiến quay đầu lại nhìn y, vội khom mình hành lễ: "Hồi Hoàng Thượng, thuộc hạ chỉ cảm thấy đau cổ, nên tùy tiện ngước nhìn thôi."
"Ngươi suốt ngày cứ cúi đầu ôm kiếm, cổ tất nhiên sẽ đau." Tạ Nguyên Gia buồn cười nói, "Trẫm dạy cho ngươi một bài vật lý trị liệu, bảo đảm xương cổ của ngươi sẽ hết đau."
Vừa dứt lời, y liền đứng lên đi đến bên cạnh Mục Chiến, tự mình dựa theo bài tập y học hiện đại làm mẫu cho hắn, "Ngươi xem, chỉ cần dùng đầu viết chữ ' Phân ' [1] trong không khí là được rồi, sẽ làm dịu cơn đau."
[1]: chữ "Phân" - 粪. Cái này cũng chả biết giải thích sao, mọi người cứ nhìn hình bên dưới sẽ rõ.
Lúc đầu Mục Chiến có chút băn khoăn vì khoảng cách giữa hai người quá gần nhau, nếu Vương gia trở về nhất định sẽ lột da hắn, nhưng sau khi thấy Hoàng Thượng đặc biệt nghiêm túc chỉ dạy, cũng nhịn không được dùng đầu viết một chữ "Phân" lớn, chỉ chốc lát sau quả nhiên có tác dụng.
Hoàng Thượng không chỉ có lòng thương người, còn biết chăm lo cho hạ nhân, hiểu chút ít y lý, quả thật là chí lí khi không nhường công việc này cho Lăng Sương.
Ngày nào Mục Chiến cũng cảm thấy tự hào vì bản thân mình quá thông minh.
Lam Khấu bước vào dâng trà vừa nhấc mắt lên liền thấy Hoàng Thượng và Mục Chiến đang cùng nhau đung đưa cái đầu, vẻ mặt bối rối đứng yên tại chỗ.
Cả hai bị làm sao vậy?