Edit + Beta: April
Ngày cứ dần trôi, chớp mắt một cái đã đến cuối thu, hơn phân nửa số lá cây trong cung đã bắt đầu vàng úa khô héo, rơi xuống phủ vàng cả mặt đất, Tạ Nguyên Gia rất thích cái cảm giác hiu quạnh này, rảnh rỗi liền dẫn theo Thiến Bích cùng Lam Khấu dạo bước trên con đường ở ngoài điện, dẫm tới dẫm lui trên tầng lá vàng rơi rụng, cảm giác mềm mại y như thảm.
Không khí cuối thu cũng dần trở nên lạnh lẽo, khắp cung ai ai cũng bắt đầu đổi sang thu y dày nhiều lớp, Tạ Nguyên Gia cũng hơi sợ lạnh, ăn mặc càng kín đáo hơn so với người khác, dường như đã làm tốt công tác chuẩn bị để nghênh đón mùa đông không lâu nữa sẽ đến.
Phó Cảnh Hồng gửi thư tới, nói khoảng chừng mười ngày nữa là về đến.
Tạ Nguyên Gia cảm thấy rất vui, tuy y biết cốt truyện đã thay đổi, nhưng Phó Cảnh Hồng vẫn mãi là vai chính ở trong lòng y, y vẫn chưa quên sự sùng bái của mình đối với hắn khi đọc chương mới vào những đêm khuya vắng lặng, cho dù mọi thứ có thay đổi, thì hắn vẫn luôn là nam thần của mình, điều này vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.
Trải qua hơn một tháng rèn luyện, hiện giờ Tạ Nguyên Gia phê duyệt tấu chương đã không còn trở ngại, thậm chí còn phát triển mối quan hệ bạn bè qua thư với Hướng Sơ, các đại thần trong triều càng ngày càng xem trọng y, nói y càng ngày càng giống một vị Hoàng đế tốt.
Nhưng bản thân Tạ Nguyên Gia lại chẳng thấy vui mừng.
Y trước sau vẫn luôn cảm thấy bản thân không hợp với nơi này, dù cho đã cố gắng thích ứng, nhưng Tạ Nguyên Gia vẫn cảm thấy bản thân là người ngoài cuộc, dẫu cho đám người Lý thượng thư nói rằng y chính là người phù hợp nhất với ngôi vị Hoàng đế, nhưng trong tư tưởng của y, tất cả đều nên thuộc về Phó Cảnh Hồng.
Cũng không phải do y thánh mẫu, mà tất cả mọi thứ ở đây đều không có cảm giác chân thật.
Mọi người có thể tưởng tượng một người bình thường đột nhiên bước vào thế giới trong sách? Mọi chuyện xảy ra liệu có phải là thật? Những thứ y nhìn thấy liệu có thật chăng? Những thứ y cảm nhận cũng là thật sao?
Tạ Nguyên Gia hiếm khi thâm trầm một lần, nghiêm túc tự hỏi về vấn đề này.
"Hoàng Thượng, điểm tâm hôm nay đã tới." Thiến Bích mang một phần bánh hoa quế [1] tiến vào, nhẹ nhàng đặt ở trước mặt Tạ Nguyên Gia.
[1] - Bánh hoa quế (Quế hoa cao): là một loại bánh ngọt truyền thống của Trung Quốc, được làm từ bột nếp, mật quế hoa, kỷ tử và đường phèn, có đặc điểm là trong suốt như pha lê, vị thanh mát, hương thơm ngọt và mềm mại.
Tạ Nguyên Gia vừa nhấc đầu, liền nhìn thấy đôi tay trần lộ ra bên ngoài của Thiến Bích, tái nhợt gầy gò quá mức, không khỏi lo lắng hỏi "Thiến Bích, sao ngươi lại gầy như thế?"
Vẻ mặt Thiến Bích sửng sốt, sau đó liền xấu hổ đem tay giấu sau lưng: "Không có gì đâu, đa tạ Hoàng Thượng đã quan tâm."
Tạ Nguyên Gia nhìn kỹ khuôn mặt hắn, lúc này mới phát hiện khuôn mặt của Thiến Bích đã gầy đi rất nhiều, lúc hắn mới được cử đến bên cạnh mình, rõ ràng là dáng vẻ của một thiếu niên tròn trĩnh trắng trẻo đáng yêu, không biết từ lúc nào đã gầy đi nhiều đến thế, khuôn mặt trở nên góc cạnh sắc bén, nhìn cứ như là người lớn.
"Có phải gần đây cơ thể phát triển, nên bị thiếu ăn?" Tạ Nguyên Gia phỏng đoán nói, Thiến Bích cũng sắp mười tám, chắc là đang trong thời kỳ tăng trưởng cơ thể.
Trong mắt Thiến Bích hiện lên một tia ảm đạm, nhưng khuôn mặt lại cười hì hì nói: "Hoàng Thượng anh minh!"
"Nếu là do cơ thể phát triển, buổi tối nên ngủ sớm một chút, ngày thường ăn nhiều một chút, sau này mới có thể càng thêm cao lớn." Tạ Nguyên Gia có chút hâm mộ nói, cũng không biết cái thây này của mình có còn hy vọng cao lên nữa không.
"Đa tạ Hoàng Thượng nhắc nhở." Trong mắt Thiến Bích đong đầy ý cười, khom lưng đẩy dĩa bánh hoa quế về phía trước, "Hoàng Thượng mau ăn đi, Ngự Thiện Phòng mới vừa làm xong, tươi mới nóng hổi, để lát nữa sẽ bị nguội ăn không ngon."
Tạ Nguyên Gia nghe theo lời hắn cầm lấy một khối bánh nhét vào trong miệng, không khỏi khen ngợi: "Tay nghề của phó Ngự trù Ngự Thiện Phòng càng ngày càng tốt."
Lam Khấu từ bên ngoài tiến vào, nhỏ giọng bẩm báo nói: "Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương đến."
Hàn Dao?
Động tác ăn điểm tâm của Tạ Nguyên Gia dừng lại, đã hơn nửa tháng nay không thấy nàng, sao đột nhiên lúc này lại tới? Không phải vẫn chưa nghĩ thông suốt đó chứ?
"Truyền." Tạ Nguyên Gia có chút thấp thỏm, ngồi thẳng người đợi nàng tiến vào.
Chỉ một lát sau, Hàn Dao liền xuất hiện ở trước mặt y, vẫn nét mỹ lệ kiều uyển minh diễm động lòng người, nhưng giữa mày có vương chút u sầu, ánh mắt nàng nhìn y đã không còn tỏa sáng lấp lánh như trước, dường như có phần dịu đi.
"Thần thiếp tham kiến Hoàng Thượng."
Tạ Nguyên Gia có chút không quen với dáng vẻ hành lễ quy củ của nàng, vội kêu nàng đứng dậy ngồi xuống ghế, bảo Thiến Bích ra ngoài pha trà cho nàng.
"Hoàng Hậu tới đây, là có chuyện gì?" Tạ Nguyên Gia thận trọng thăm dò ý nàng.
Hàn Dao đưa mắt nhìn y, bình tĩnh nói: "Thần thiếp không có việc gì thì không thể tới Cảnh Doanh Cung ngồi được sao?"
"Có thể." Tạ Nguyên Gia thành thật gật đầu.
Hàn Dao trầm mặc một lúc lâu, không nói lời nào cũng không nhìn Tạ Nguyên Gia, lúc Thiến Bích dâng trà lên nàng cũng chưa từng liếc mắt nhìn y. Tạ Nguyên Gia đành phải cho Thiến Bích Lam Khấu lui ra ngoài, có lẽ Hàn Dao có việc muốn nói.
Chờ hai người bọn họ rời khỏi đây, Tạ Nguyên Gia tiếp đón nàng: "Hoàng Hậu uống trà."
"Không khát." Hàn Dao hờ hững nói.
Thái độ không chịu phối hợp của nàng khiến Tạ Nguyên Gia đau đầu, y đành thở dài, bất lực hỏi: "Hoàng Hậu không vui sao?"
Hàn Dao nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc không nhịn được nữa quay đầu tức giận trừng Tạ Nguyên Gia: "Hoàng Thượng, nếu thần thiếp không tới tìm người, có phải người tính để thần thiếp chờ cho đến chết già ở Thượng Nghi Cung!?"
Tạ Nguyên Gia trông thấy vẻ mặt tức giận hờn dỗi của nàng, vội giải thích nói: "Trẫm không có ý bỏ rơi Hoàng Hậu một mình, chỉ là...... Trẫm sợ nàng muốn một mình yên tĩnh, lo rằng nếu tới tìm sẽ khiến nàng phiền lòng."
Trước khi tới đây Hàn Dao đã suy tính rất nhiều điều trong đầu, nhất định phải ra oai phủ đầu Hoàng Thượng, nhưng khi tận mắt nhìn thấy y, thấy được dáng vẻ dịu dàng của y, oán khí giận dữ trong lòng tự nhiên tiêu tán, nhưng nàng vẫn thấy uất ức: "Thần thiếp còn lâu mới muốn yên tĩnh một mình, thần thiếp muốn Hoàng Thượng bên cạnh."
"Haiz." Tạ Nguyên Gia thở dài, "Hoàng Hậu, trẫm không thể làm như vậy, như vậy sẽ huỷ hoại nàng."
"Chỉ, chỉ giả vờ cũng không được sao?" Hàn Dao nước mắt lưng tròng, "Tuy Hoàng Thượng không thích nữ nhân, nhưng vẫn cần hậu nhân, đúng chứ? Thần thiếp nguyện ý vì Hoàng Thượng sinh hạ người kế tục hoàng tự, bất luận bên cạnh Hoàng Thượng là ai, thần thiếp đều không nhiều lời."
"Hoàng Thượng chỉ cần giữ thần thiếp ở cạnh bên người thôi."
Đây chính là sự nhượng bộ lớn nhất của Hàn Dao, tình yêu sẽ làm con người thay đổi dù chỉ trong một thời gian ngắn, dẫu cho có là loại người kiêu ngạo tôn quý, nhưng khi đứng trước tình yêu cầu mà không được cũng sẽ trở nên nhạy cảm hèn mọn, thậm chí chấp nhận lùi lại một bước, không hề có giới hạn, không còn sự tôn nghiêm.
Trong lòng Tạ Nguyên Gia tràn ngập lửa giận, y biết đây không phải lỗi của Hoàng Hậu, nhưng y cũng không có sai, Hàn Dao không nên trở thành dáng vẻ như vậy.
Trong sách miêu tả Hàn Dao, là người kiêu căng tùy hứng ngây thơ đáng yêu, tuy luôn vô thức gây họa, nhưng cũng chưa từng thực sự thương tổn đến ai, dù được nam chính toàn tâm toàn ý yêu thương và bao dung nhưng vẫn giữ được trái tim lương thiện và dịu dàng, đây mới chính là nguyên nhân khiến nàng được nhiều độc giả yêu thích.
Có ai mà không thích những người đáng yêu người chứ?
Nhưng Hàn Dao của hiện tại, đã mất đi sự tự tin hoạt bát khi mới tiến cung, trái lại bản thân nàng đã bị nhuộm nỗi ưu sầu và sự hèn mọn, những thứ này, đều do kẻ ngoài cuộc là mình ban tặng.
"Hàn Dao." Đây là đầu tiên Tạ Nguyên Gia gọi thẳng tên nàng.
Hàn Dao rưng rưng nhìn y.
"Còn nhớ rõ cái ngày nàng mới vừa tiến cung không?" Tạ Nguyên Gia nhẹ giọng nói, "Đó là lần đầu tiên trẫm gặp nàng."
"Lúc ấy thật là kinh diễm, trẫm chưa từng gặp qua nữ nhân nào đẹp như vậy. Đặc biệt là lúc nàng cười rộ lên, trẫm liền cảm thấy nàng kiều diễm hơn cả hoa mẫu đơn."
Hàn Dao khó hiểu hỏi: "Nếu Hoàng Thượng cảm thấy thần thiếp đẹp, tại sao lại không cần thần thiếp?"
"Bởi vì trẫm không phải là người giỏi chăm hoa." Tạ Nguyên Gia nhìn thật sâu vào nàng, tiếp tục nói: "Nếu nàng là mẫu đơn, tất nhiên cần người cẩn thận nâng niu chăm sóc, thật lòng yêu thương, nhưng trẫm không làm được, nhìn thì tưởng trẫm đang bón chất dinh dưỡng cho nàng, nhưng trong tâm chúng ta đều biết sẽ chẳng có bông hoa nào nở."
Hàn Dao như lạc vào cõi mơ.
"Trái tim của ta, chưa từng nghĩ sẽ cho bất kỳ kẻ nào bước nào." Khuôn mặt Tạ Nguyên Gia có vẻ buồn bã, "Có lẽ tại nơi đây, suốt cuộc đời này ta sẽ không bao giờ tìm được một người thật lòng với ta, cho nên ta càng không thể cho nàng cơ hội."
"Nàng không nên ở bên cạnh ta." Tạ Nguyên Gia không xưng"Trẫm" nữa, y tự mở lớp tư vấn tâm lý cuối cùng cho Hàn Dao, "Chẳng lẽ nàng không hy vọng người mà nàng yêu chỉ xem nàng là' duy nhất '?"
Hàn Dao lại sửng sốt.
"Ở bên cạnh ta, suốt ngày phải chứng kiến đủ mọi loại người xuất hiện kề cận bên ta, thay vì vậy, tại sao nàng không tìm một người có thể khiến mình an tâm, chỉ coi nàng là duy nhất?"
Nước mắt Hàn Dao rơi xuống, nhỏ giọng nói: "Ngoại trừ người, thiếp biết đi đến nơi nào tìm được người tốt như vậy?"
"Người tốt có rất nhiều, không phải chỉ mình ta." Tạ Nguyên Gia nâng tay lau nước mắt cho nàng, đối đãi với nàng như một vị huynh trưởng, nói: "A Dao của ta trời sinh rất xinh đẹp, lại hoạt bát đáng yêu, còn rất hiểu ý người, xuất thân cao quý phẩm chất ưu nhã, người muốn cưới nàng trên đời này đếm không xuể."
"Nhưng bọn họ đều không phải người." Hàn Dao vẫn tiếp tục khóc.
"Tại sao cứ phải là ta?" Tạ Nguyên Gia bất đắc dĩ, "Ta cũng chỉ là người bình thường, ngoại trừ cái thân phận' Hoàng đế ' được mạ vàng, ta cũng đâu còn cái gì khác? Trình độ văn hóa thấp văn chương thì không biết, đến chữ lớn cũng viết không xong. Ta như thế, có điểm nào để nàng thích?"
Hàn Dao nói không nên lời, nhưng nàng biết y không giống với những gì y đã nói: "Hoàng Thượng không phải người thường! Thiếp chưa từng thấy người nào chỉ trong thời gian ngắn ngủi một năm, có thể thu phục được rất nhiều anh tài ở bên cạnh mình!"
"Ở trên đời này chỉ có Hoàng Thượng là tốt nhất, chỉ mình Hoàng Thượng!"
Tạ Nguyên Gia bị những giọt nước mắt và lời nói kiên định của nàng làm cho chấn động, đây là lần đầu tiên có người kiên quyết nói mình là "Tốt nhất".
"Thần thiếp đã hiểu ý của Hoàng Thượng." Hàn Dao tự mình lau khô nước mắt, "Người nói đúng, thay vì quỳ xuống cầu xin sự yêu thương từ người khác, chi bằng tự mình đứng dậy đi tìm một người chỉ một lòng một dạ với thần thiếp, hà tất gì phải vì một người không phù hợp mà hao mòn nhan sắc diễm lệ của mình."
Tạ Nguyên Gia gật đầu: "Như vậy mới đúng."
"Cái vị trí Hoàng Hậu này của nàng, nàng muốn ngồi bao lâu cũng được. Khi nào nàng không muốn ngồi nữa, trẫm sẽ nghĩ biện pháp, giúp nàng bình yên vô ưu trở về nhà." Tạ Nguyên Gia sờ đầu nàng, "Nếu sau này, A Dao có người mình thích, trẫm nhất định sẽ thập lí hồng trang [2] gả nàng đi, lễ nghi theo quy cách của Công chúa."
[2] - Thập lí hồng trang: là một loại hôn tục ở huyện Ninh Hải, tỉnh Chiết Giang (phía Đông tỉnh Chiết Giang), diễn ra khi gả con gái về nhà chồng, có đội ngũ đưa dâu mang theo đồ cưới trải dài mười dặm.
Hàn Dao cắn răng nói: "Vị trí Hoàng Hậu này, thiếp sẽ tiếp tục ngồi! Trước mắt thần thiếp muốn nhìn thấy Hoàng Thượng tìm được người mình ái mộ, không còn dáng vẻ cô độc tịch liêu, lúc đó mới có thể yên tâm rời đi! Trước khi ngày đó đến, Hoàng Thượng không được đuổi thần thiếp đi!"
Thấy sự u ám giữa mày nàng đã biến mất, Tạ Nguyên Gia thở phào nhẹ nhõm, lời khuyên của mình cuối cùng cũng có tác dụng.
"Được thôi, nếu nàng thích ngồi, thì cứ việc ngồi." Tạ Nguyên Gia nhanh nhảu nói, "Chỉ sợ sau này nàng lỡ thích người nào, đến lúc đó lại ầm ĩ đòi trẫm nhanh chóng đưa thư hoà li."
Hàn Dao từ trong nước mắt mỉm cười.
---------------------