Tạ Nguyên Gia khi còn nhỏ cũng rất thích Tết, khi đó điều kiện gia đình không được khá giả, cha mẹ đều là công nhân đã nghỉ việc, kinh tế vô cùng eo hẹp. Chỉ vào dịp Tết y mới có cơ hội được ăn ngon, mặc quần áo mới, được cầm trên tay vài tờ tiền giấy mới tinh cùng người các bạn nhỏ khác đi mua pháo hoa chơi. Cũng chỉ có mấy ngày này, y mới không bị cha mẹ mắng chửi dạy dỗ, nói y không hiểu chuyện, không quan tâm đến sự vất vả của người lớn, suốt ngày chỉ biết đem đến phiền phức cho họ.
Cho nên, ở trong lòng y, Tết là một dịp rất thần thánh, là nơi bắt đầu của mọi điều hạnh phúc.
Thật đáng tiếc, có một số chuyện không phải do mình quyết định. Khi Tạ Nguyên Gia vừa được năm tuổi, tình cảm vốn đã rạn nứt của cha mẹ y cuối cùng đã đến giới hạn, cả hai đều chán ghét lẫn nhau và lựa chọn ly hôn, không lâu sau mỗi người đều có một mái ấm gia đình mới, Tạ Nguyên Gia vốn dĩ không được bọn họ yêu thương liền bị ném cho bà nội tuổi già sức yếu, mỗi tháng chỉ chu cấp tiền sinh hoạt, coi như đã làm tròn nghĩa vụ làm cha làm mẹ.
Thành tích năm cấp 2 của Tạ Nguyên Gia rất tốt, thầy giáo nói y có hy vọng đỗ được trường cấp 3 tốt nhất tỉnh, muốn y phải nỗ lực hết mình. Y cũng rất muốn nỗ lực, nhưng vận khí lúc đó quả thật đen đủi, đúng lúc bà nội sinh bệnh phải nằm viện, y bởi vì ngày đêm chăm sóc cho bà dẫn đến trạng thái kém, chỉ thiếu có ba điểm nên đã rớt.
Cha mẹ hai bên khi đó đều đã có những đứa trẻ mới, chi phí sinh hoạt hằng tháng ngày càng ít đi, càng không cần bàn đến vấn đề cho tiền Tạ Nguyên Gia đi học cấp 3.
Mặc dù bà nội vẫn luôn khóc lóc, mắng con mình là thứ tệ bạc, nhưng Tạ Nguyên Gia cũng chỉ đành trơ mắt nhìn bản thân bị chặn trước ngưỡng cửa trường cấp 3.
Từ đó về sau, mỗi năm khi Tết đến cũng chỉ có hai người là Tạ Nguyên Gia và bà nội.
Rồi mãi sau này, chỉ còn lại một mình y.
Nhưng Tạ Nguyên Gia vẫn thích Tết y hệt như lúc còn nhỏ, dù chỉ có một mình ngồi ăn sủi cảo đông lạnh, lại thường xuyên quên mang cho mình chén giấm, nhưng y vẫn rất thích Tết. Đôi lúc y sẽ nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn ánh đèn và lắng nghe tiếng cười nói rôm rả từ nhà người ta, chỉ vậy thôi y cũng đã thấy vui, tựa như bản thân đang hòa vào trong bầu không khí náo nhiệt đó.
Vào dịp Tết cuối cùng trước khi bà nội mất, dường như bà đã đoán được bản thân sắp phải ra đi, khuôn mặt đau thương ngắm nhìn y, lẩm bẩm tự nói, "Gia Gia ngoan, con về sau phải làm sao đây? Bà sắp phải đi rồi, trên đời này sẽ không còn ai nhớ đến con nữa......"
Thực ra Tạ Nguyên Gia cũng chẳng quan tâm đến việc có ai nhớ đến mình hay không, y cảm thấy mình bây giờ cũng khá tốt, một người ăn no cả nhà không đói, đi làm thì chăm chỉ làm việc, tan làm thì về nhà nghỉ ngơi thư giãn, cần chi có người nhớ thương?
Y muốn dành dụm chút tiền, sau này về già sẽ nuôi thêm mèo, hoặc chó, hoặc con gì đó, chỉ cần là động vật sống, để sau này cũng coi như là có bạn.
Tạ Nguyên Gia từ trong giấc mơ tỉnh dậy, đập vào mắt vẫn là xà nhà quen thuộc. Tết năm nay rất khác, bởi vì đã có Thiến Bích cùng Lam Khấu ở bên cạnh mình vào dịp Tết, chắc hẳn sẽ rất vui.
Y vừa muốn mở miệng gọi người, Lam Khấu đã qua tới, "Hoàng Thượng dậy rồi? Hôm nay là mùng một đầu năm, người không muốn ngủ thêm một chút sao?"
"Trẫm đã tỉnh, cũng không muốn ngủ nữa." Tạ Nguyên Gia hiếm khi không nghĩ đến chuyện ngủ nướng, từ trên giường tự mình ngồi dậy.
Lam Khấu treo màn giường lên, thấy Tạ Nguyên Gia đang ngồi, nhẹ giọng nói: "Nô tỳ đã đem nước ấm đến, Hoàng Thượng có muốn rửa mặt không?"
Tạ Nguyên Gia gật đầu, lúc Lam Khấu chuẩn bị rời đi đột nhiên nắm lấy vạt áo của nàng, ngẩng đầu nhìn nàng.
Lam Khấu khó hiểu quay đầu lại, "Hoàng Thượng có chuyện gì sao?"
Trong mắt Tạ Nguyên Gia có thứ gì đó lập lòe, nhẹ nhàng mỉm cười, "Cô cô, năm mới vui vẻ."
Lam Khấu sửng sốt, đây là lần đầu tiên nàng nghe được người khác chúc phúc cho nàng.
"Hoàng Thượng cũng vậy, năm mới vui vẻ."
Cung nhân Cảnh Doanh Cung đều được cho nghỉ, Tạ Nguyên Gia ăn sáng xong liền ngồi ở trước hành lang ngắm tuyết, trong tay cầm một cái dĩa, bên trong đựng một đống hạt dưa đậu phộng, là đồ ăn vặt Lam Khấu chuẩn bị cho y.
Đang lúc ngẩn người, liền nghe thấy âm thanh ồn ào từ bên ngoài giống như có người tới, y còn chưa kịp nghe thấy tiếng, đã thấy Hoàng Hậu vui vẻ đi đến, một thân hoa phục đỏ thẫm rực rỡ như ngọn lửa.
"Hoàng Thượng! Thần thiếp tới chúc Tết cho Hoàng Thượng!"
Tạ Nguyên Gia sửng sốt, "Sao nàng không trở về thăm phụ mẫu?" Y đã trao cho nàng đặc quyền, cho phép nàng trở về thăm song thân, sao mới sáng sớm đã xuất hiện ở đây?
Hàn Dao bĩu môi ngồi xuống, bất mãn nói: "Đêm qua thần thiếp đã ở bên cạnh mẫu thân đón năm mới, mùng một đầu năm đương nhiên muốn ở cùng Hoàng Thượng!"
Trong mắt Tạ Nguyên Gia đong đầy sự nhu hòa, vươn giơ tay sờ chu thoa (trâm đỏ) trên đầu nàng: "A Dao có lòng rồi."
Khuôn mặt Hàn Dao ửng đỏ, sau khi lẩm bẩm vài câu, nhỏ giọng nói: "Thấy Hoàng Thượng một mình ăn Tết, thần thiếp không đành lòng."
Lam Khấu thấy Hoàng Hậu tới, trong lòng cũng vui mừng, lúc nãy thấy dáng vẻ ngồi một mình ở hành lang của Hoàng Thượng thật sự quá tịch liêu [1], Hoàng Hậu thích nói thích cười, rất thích hợp để bầu bạn với Hoàng Thượng.
[1] - Tịch liêu: Tịch mịch cô liêu, vắng ngắt, không một bóng người, không một tiếng động.
"Không ngờ chỗ của Hoàng Thượng lại náo nhiệt như vậy?"
Giọng nói của Phó Cảnh Hồng truyền từ ngoài cửa vào, Tạ Nguyên Gia ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy thân ảnh của hắn xuất hiện ở cạnh cửa, từ xa tới gần, chậm rãi đi đến bên cạnh y, đôi mắt đen như đầm sâu nhìn chằm chằm vào y, bên trong chất chứa rất nhiều thứ, trước kia y nhìn không hiểu, nhưng hiện tại thì đã minh bạch (thấu hiểu).
"Hoàng thúc? Ngươi không trở về Hoài Lăng à?" Tạ Nguyên Gia ngơ ngác nhìn hắn, nhất thời không kịp phản ứng.
Người nhà của Phó Cảnh Hồng đều ở Hoài Lăng, năm trước cũng trở về tế tổ, Tạ Nguyên Gia cứ tưởng hắn lúc này đang ở Hoài Lăng, không ngờ hắn lại không đi?
"Có về Hoài Lăng hay không cũng không quan trọng." Phó Cảnh Hồng ngồi xuống bên tay phải của Tạ Nguyên Gia, vừa vặn đối diện với Hoàng Hậu, cả hai đều ngứa mắt lẫn nhau, chán ghét nhìn sang nơi khác, tiếp tục nói: "Tối qua thần đã an bài mọi chuyện thỏa đáng, bên kia tất nhiên sẽ có người thay mặt cho thần."
"Đã không thể ở bên Hoàng Thượng đón giao thừa, sao lại còn bỏ rơi Hoàng Thượng vào dịp đầu năm chứ?"
Lời nói của Phó Cảnh Hồng chứa tình ý chân thành, trong lòng Tạ Nguyên Gia thật sự rất cảm động, cổ nhân rất chú trọng chuyện tế tổ điều này ai cũng biết, nhưng hắn lại vì mình mà ở lại.
Có lẽ, hắn thật sự rất thật lòng.
Hàn Dao hừ một tiếng, "Thần thiếp và Hoàng Thượng là phu thê, tất nhiên phải ở cùng nhau, không biết tại sao Hoàng thúc cũng muốn tới?"
"Hoàng Hậu tới được, chẳng lẽ thần không thể sao?" Phó Cảnh Hồng không muốn so đo với nàng, hắn cúi đầu móc ra từ trong tay áo của mình một cái hà bao [2] thêu hoa màu đỏ, nhét vào trong tay của Tạ Nguyên Gia, nhẹ giọng nói: "Hoàng Thượng qua năm mới lại thêm một tuổi, dù gì cũng gọi một tiếng ' Hoàng thúc ', thần cũng nên cho tiền mừng."
[2] - Hà bao (hầu bao): túi đựng tiền.
Đã nhiều năm rồi không có ai đưa tiền mừng tuổi cho Tạ Nguyên Gia, trong lòng Tạ Nguyên Gia kinh hỉ, "Trẫm cũng có tiền mừng tuổi ư!?" Y gấp không chờ nổi mở hà bao của Phó Cảnh Hồng ra, bên trong rơi ra vài hạt đậu vàng, nặng trĩu, xem ra phân lượng không hề nhẹ.
"Đa tạ Hoàng thúc!" Tạ Nguyên Gia vui mừng đến cười híp mắt, sáu hạt đậu vàng này còn tinh xảo hơn mấy viên lúc trước Thuần Vu Nhã cho y, kho bạc nhỏ lại càng thêm dồi dào.
Phó Cảnh Hồng thấy y vui vẻ, tự hiểu bản thân cuối cùng cũng chọn đúng lễ vật, không ngờ tên tiểu tử Mục Chiến này cũng có lúc giỏi hơn Lăng Sương.
Hàn Dao nhìn mấy hạt đậu vàng trong tay Tạ Nguyên Gia, có chút ảo não tại sao mình lại quên mất chuyện lì xì này, trái lại để cho tên Phó Cảnh Hồng chiếm hết sự nổi bật.
Tạ Nguyên Gia tưởng nàng hâm mộ, ngẫm nghĩ rồi hào phóng lấy ra hai hạt đậu vàng cho nàng: "Trẫm không biết Hoàng Hậu cũng tới, chưa có chuẩn bị gì cho Hoàng Hậu, trẫm mượn hoa hiến Phật, coi như đây là tiền mừng tuổi của Hoàng Hậu."
Thứ này trong nhà Hàn Dao chất đầy, nhưng đây là do Hoàng Thượng ban thưởng, lập tức quên đi cơn giận lúc nãy với Phó Cảnh Hồng, chớp mắt một cái lại vui vẻ nhận lấy, thậm chí còn cảm thấy Phó Cảnh Hồng có thêm ba phần thuận mắt.
Mọi người vừa cắn hạt dưa vừa nói chuyện phiếm, có lẽ vì thấy Tạ Nguyên Gia vui vẻ, nên Phó Cảnh Hồng cùng Hàn Dao đều thức thời không có gây sự với nhau, không muốn phá hỏng khoảnh khắc ấm áp này.
Đang nói chuyện, Thu Dương cư nhiên cũng tới.
"Thần muội đến muộn." Năm ngoái Thu Dương sinh một trận bệnh nặng, cả người gầy đi một vòng lớn, Tạ Nguyên Gia bảo nàng ở Triều Tịch Điện nghỉ ngơi thật tốt, không ngờ nàng vẫn đến đây.
Tạ Nguyên Gia vội kêu nàng tới gần, gọi Thiến Bích mang cái tháp nhỏ tới đây, trách mắng nói: "Cơ thể của muội vẫn chưa được nhanh nhẹn, không ở trong điện nghỉ ngơi cho tốt, chạy tới đây làm gì?"
Ngoài miệng thì dạy dỗ Thu Dương, nhưng vẫn kêu Lam Khấu cầm lò sưởi tới, tự mình nhét vào trong tay Thu Dương.
Môi Thu Dương vẫn còn hơi tái, bị Tạ Nguyên Gia trách mắng cũng không nổi giận, khụ hai tiếng nói: "Hôm nay là mùng một, thần muội chỉ có một mình ở trong cung nên thấy tịch mịch, nghĩ đến Hoàng huynh cũng chỉ có một mình, nên muốn tìm người để trò chuyện."
"Không ngờ chỗ này của Hoàng huynh lại náo nhiệt đến vậy, may là thần muội đã tới." Thu Dương dịu dàng mỉm cười, kéo nhẹ cánh tay của Tạ Nguyên Gia, "Hoàng huynh đừng có giận nữa nha."
Tạ Nguyên Gia vốn dĩ cũng không có giận, thấy khí sắc của nàng đã tốt hơn nhiều so với mấy ngày trước, quay đầu lại hào phóng lấy hai viên đậu vàng mừng tuổi của Phó Cảnh Hồng ra.
"Ai đến thì cũng có phần, tuy hôm qua trẫm đã cho muội tiền mừng tuổi rồi, nhưng đây là phần của Hoàng thúc."
Thu Dương nhìn hai hạt đậu phộng đáng yêu trong tay, ngước mắt lên ngoan ngoãn nói với Phó Cảnh Hồng: "Đa tạ Hoàng thúc."
Phó Cảnh Hồng nhìn thấy đồ mình tặng trong nháy mắt đã bị phá của phân phát gần hết, âm thầm hối hận tại sao bản thân không chuẩn bị nhiều một chút, quay đầu lại bảo Lăng Sương đem cái túi chứa phần còn dư tới, chắc chắn Nguyên Gia sẽ rất thích.
Vốn cứ tưởng rằng ngày mùng một đầu năm sẽ chỉ có mình cùng Thiến Bích và Lam Khấu, không ngờ đột nhiên lại được vây quanh bởi một đám người, Tạ Nguyên Gia hạnh phúc đến mức như đang lạc trôi trên mây.
"Hạt dưa ở chỗ Hoàng Thượng ngon hơn trong cung của thần thiếp." Hàn Dao ăn thử, "Lát nữa Hoàng Thượng ban thưởng một ít cho thần thiếp nha."
Tạ Nguyên Gia gật đầu, đẩy cái dĩa của mình về phía trước: "Là do Thiến Bích xuất cung mua về, nếu nàng thích, đều cho nàng."
Hàn Dao cười tủm tỉm nhận lấy, Phó Cảnh Hồng thấy trên đầu Tạ Nguyên Gia không biết từ khi nào đã phủ một lớp mỏng màu trắng do tuyết từ trên cây rơi xuống, giơ tay nhẹ nhàng phủi giúp y, ánh mắt tràn đầy nhu tình.
Tạ Nguyên Gia quay đầu nhìn Thu Dương, Thu Dương đang ôm lò sưởi đang nhẹ giọng nói chuyện cùng Lam Khấu, đôi lúc lại cười khúc khích hai tiếng.
"Nhìn khung cảnh này, có vẻ thần đã tới đúng lúc."
Giọng nói ôn nhã của Thuần Vu Nhã đột nhiên truyền đến, Tạ Nguyên Gia vội quay đầu lại, nhìn thấy Thuần Vu Nhã cùng Quý Thiếu Viêm không biết đã tới từ lúc nào, đang dựa cột cạnh cửa nhìn sang bên này.
Quý Thiếu Viêm đi về phía trước hai bước, có chút ngượng ngùng gãi đầu: "Thần vốn định sáng sớm tới đây, nhưng bị một đống lớn việc vặt trong nhà quấn chân, còn bị cha bắt đi chúc Tết mấy vị trưởng bối, khó khăn lắm mới rảnh được một chút để chạy vào cung, chúc Hoàng Thượng năm mới tốt lành."
Tạ Nguyên Gia không biết nên nói gì cho phải.
Thuần Vu Nhã phủi tuyết rơi trên người, than nhẹ một tiếng: "Trong phủ thần thì không có ai, một mình ăn Tết thì chán, chi bằng tiến cung gặp gỡ Hoàng Thượng còn vui hơn."
"Sao Hoàng Thượng không nói gì hết vậy?"
Quý Thiếu Viêm có chút lo lắng, tiến lên hai bước cúi đầu nhìn y, "Có nơi nào không khỏe sao?"
Phó Cảnh Hồng nắm lấy tay Tạ Nguyên Gia, tựa hồ hiểu được những cảm xúc trong lòng của y.
Tạ Nguyên Gia ngẩng đầu lên, tia sáng mặt trời rọi xuyên qua tán cây phủ đầy tuyết, ấm áp chiếu vào người khiến toàn thân thoải mái.
Trong viện là âm thanh trò chuyện của Hoàng Hậu cùng Thu Dương và Lam Khấu, Phó Cảnh Hồng thì thảo luận đại sự trong triều với Thuần Vu Nhã, Quý Thiếu Viêm nhàn nhã múa kiếm ở trong viện, Thiến Bích ở bên cạnh vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Trên nóc nhà, Mục Chiến Lăng Sương đang ngồi đối diện nhau uống rượu, lâu lâu nghía xem tình hình ở trong viện, vô cùng ăn ý.
Trong mắt Tạ Nguyên Gia tràn đầy sự ấm áp, dường như có thứ gì đó muốn tràn ra ngoài, thật ra không biết từ khi nào, lại có nhiều người vây quanh y đến như vậy.
Bà nội à, đã có người nhớ đến Gia Gia rồi.