Luật Sư Biết Phép Thuật, Ai Cũng Không Cản Được!

Chương 22: Phán quyết của Giang Dã và Cố Viễn Dương


Ra khỏi bệnh viện, Hiểu Sơn Thanh còn đang suy nghĩ đến những lời Giang Dã đã nói.

Diệp Đồng Trần đột nhiên nói: “Tôi bốc một quẻ cho cậu nhé.”

“?” Hiểu Sơn Thanh đột nhiên không kịp phản ứng, nhìn cô một cách mê man: “Tôi không tin…”

Chưa nói xong, Diệp Đồng Trần lại bảo: “Bói về đáp án mà lòng cậu muốn có nhất.”

“Cô biết bây giờ tôi đang nghĩ gì trong lòng sao?” Hiểu Sơn Thanh không tin.

Diệp Đồng Trần tiện tay hái xuống ba cái lá cây ở hàng cây ven đường, chắp hai tay lại, lắc chúng trong lòng bàn tay rồi lại mở ra, sau đó nhìn lá cây và bảo: “Ừm, căn nhà ở phía Tây Nam, đáp án mà cậu muốn nằm ở khu cư xá Ái Tâm, nơi Giang Dã từng ở.”

Hiểu Sơn Thanh sững sờ, nghe cô nói kỹ càng hơn: “Trong két sắt ở góc tường bên trái, mật mã… Hãy thử ngày sinh nhật của em gái Giang Dã.”

Mẹ kiếp.

Lần đầu tiên, Hiểu Sơn Thanh thầm mắng những lời tục tĩu trong lòng: “Cô đang nói đến chiếc điện thoại kia ư?” Sao cô lại nhìn ra được cậu đang nghĩ về tung tích chiếc điện thoại của Đới Kiều chứ? Còn chỉ chính xác vị trí và mật mã như thế nữa chứ…

Cậu ghé sát nhìn những chiếc lá trong lòng bàn tay cô, chỉ là những chiếc lá bình thường, hai mặt phải một mặt trái, trông như đang lừa người ta vậy. “Thật hay đùa đấy? Căn phòng Giang Dã từng ở, cảnh sát đã tìm kiếm từ lâu rồi, khi Đới Kiều chết họ đã lục tung lên nhưng cũng không tìm thấy điện thoại.”

Bởi vì gần đây Giang Dã mới chuyển chiếc điện thoại kia về căn hộ đấy, đương nhiên trước đó không thể nào tìm thấy được rồi. 

Diệp Đồng Trần thổi bay những chiếc lá cây trong lòng bàn tay: “Cậu với cảnh sát đi xem một chút, chẳng phải sẽ biết được ngay là thật hay giả rồi sao? Tốt nhất nên đi nhanh lên.”

Phải nhanh lên, sáng nay cô mới “trả lại” chiếc điện thoại đó. Mặc dù những nơi Cố Viễn Dương đã tìm kiếm trong thời gian ngắn sẽ không tìm lại lần thứ hai, nhưng bên cạnh ông ta chắc có một người biết phép thuật, không chắc người đó sẽ không dùng phép thuật tìm lần thứ hai.

Dù không tin điều này, Hiểu Sơn Thanh cũng quyết định ngay lập tức, liên hệ với cảnh sát để tìm kiếm thêm một lần nữa. Thử lại lần nữa, biết đâu đấy?

Cậu thậm chí không quay lại văn phòng luật, mà đi thẳng đến đồn cảnh sát.

Khi Diệp Đồng Trần đi taxi về đến văn phòng luật, Hiểu Sơn Thanh gọi điện đến, giọng kinh ngạc vô cùng: “Trên đời này có thật sự tồn tại huyền học không?”

Diệp Đồng Trần bật cười, vừa mở cửa bước vào đã nghe thấy tiếng mèo kêu. Cái đầu nhỏ màu cam vàng của mèo con nhô lên từ ổ mèo. Nó lảo đảo đứng lên rồi lại ngã xuống, không ngừng kêu meo meo với Diệp Đồng Trần.

Trên mặt bàn có đặt hai túi quýt nho nhỏ, một túi là những quả xanh, túi còn lại tất cả đều đã chín vàng, bên trên là hai tờ giấy ghi chú khác nhau do dì Hà dán  —— Trên túi quýt quả vàng có dán dòng chữ [Ngọt lắm, Tiểu Diệp!], trên chiếc túi quả xanh còn lại dán [Luật sư Hiểu].

Ánh nắng vàng rực rỡ chiếu rọi vào trong văn phòng luật, cô nhớ đến mùa thu ở đạo quán vào trăm năm trước, mùa thu mà sư phụ với sư huynh đệ đều còn sống.

****

Trong bệnh viện, Giang Dã quyết định giao ra điện thoại của Đới Kiều, gã có liều chết thì cũng phải kéo Cố Viễn Dương vào tù, giành cho bản thân chút cơ hội sống, nói không chừng còn có thể lập công và được giảm nhẹ hình phạt nữa. Cảnh sát đã nói cho gã biết: Đã tìm thấy điện thoại của Đới Kiều, tốt nhất là gã nên thú tội.

Thế mà tìm được… điện thoại của Đới Kiều rồi?

****

Cố Viễn Dương bị cảnh sát chặn lại trên đường đi đến sân bay, ông ta bị đưa về đồn cảnh sát.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy cảnh sát, lòng ông ta đã hiểu rõ, cảnh sát đã tìm thấy chiếc điện thoại của Đới Kiều rồi.

Ông ta thầm hối hận trong lòng, lúc Đại sư không lấy được chiếc điện thoại vào đêm qua, ông ta vốn nên xuất ngoại rồi. Nhưng ông ta vẫn còn một chút hi vọng mong muốn Đại sư tiếp tục tìm điện thoại, không hủy đi chiếc điện thoại của Đới Kiều, ông ta hoàn toàn không thể nào an tâm.

Thế nhưng cả đêm Đại sư vẫn tìm không thấy, và nói với ông ta rằng trong Hàng Châu chỉ có một nơi ông ta không thể sử dụng phép thuật, đó là khu vực gần đạo quán Bão Nhất trên núi Linh Ẩn, và Diệp Trần – người đang bám riết lấy ông ta – lại đang ở trong văn phòng luật tại đó.

Ông ta cũng đã từng nghĩ đến việc sẽ trực tiếp phái người đi trói Diệp Trần lại. Nhưng Hiểu Sơn Thanh lại là con nuôi của Hiểu Thanh Tĩnh, ông ta không thể động vào được. Ông ta khác với Vương Tuấn. Vương Tuấn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, gã dám làm bất cứ thứ gì để trở nên giàu có, nhưng gia đình vốn là doanh nhân nhiều thế hệ của ông ta không thể nào bị hủy họai trong tay ông ta được.

Tại thời khắc này, Cố Viễn Dương vẫn không cảm thấy mình với Vương Tuấn là cùng một loại người. Ông ta không hề tham dự vào những vụ làm ăn phạm pháp ở nước ngoài kia như Vương Tuấn. Ông ta chỉ xảy ra chút chuyện trong cuộc sống cá nhân mà thôi.

Trên đường bị đưa về cục cảnh sát, ông ta đã nghĩ kỹ, tìm Đại sư để mượn mạng. Không phải Giang Dã cũng từng mượn mạng để tránh khỏi tai ương lao tù đấy sao?

Đại sư có cách khiến chứng cứ biến mất.

Sau khi Cố Viễn Dương bị tạm giam, ông ta lập tức yêu cầu liên lạc với gia đình muốn mời luật sư.  

Chẳng bao lâu sau, người nhà của ông ta đưa theo luật sư đến cục cảnh sát.

Ông ta không ngờ người đến chính là con gái mình.

“Ninh Ninh, tại sao lại là con?” Cố Viễn Dương yêu thương đứa con gái duy nhất này nhất, ông ta nhìn vào đôi mắt từng khóc của con gái, muốn nói gì đó để an ủi.

Nhưng Cố Ninh ngồi đối diện với ông ta, vô cùng lạnh lùng bảo: “Tôi không đến chẳng lẽ để ông nội đến hay sao? Ông nội bệnh lâu như vậy, còn có thể chịu đựng nổi sự giày vò của ông sao?”

Cổ họng Cố Viễn Dương bật ra một tiếng khóc đau khổ. Ông ta biết Ninh Ninh đã oán giận ông ta từ sau khi mẹ con bé qua đời. Dù ông ta có đối xử tốt hay yêu thương con bé đến đâu đi nữa, hầu như Ninh Ninh cũng đều không muốn thân cận với ông ta. Ông ta không nói những lời an ủi kia ra ngoài miệng, chỉ đắng chát nói: “Con nguyện ý đến ba đã rất vui rồi. Những năm qua, giữa chúng ta luôn có khoảng cách vì chuyện của mẹ con, ba cũng cảm thấy có lỗi với con…”

Cố Ninh ngồi đó nắm chặt bàn tay đang run rẩy, không cách nào kiềm lại những giọt nước mắt: “Ông cảm thấy chỉ là khoảng cách thôi sao? Ông cảm thấy… chỉ có lỗi với tôi thôi sao? Mẹ bị ông ép chết, bà ấy nhảy lầu chết trước mắt tôi đấy. Vậy mà ông cảm thấy… chỉ là khoảng cách thôi sao?”

Cô ấy hận ông ta! Hận sao ông ta không chết đi! Đổi lại mẹ cho cô ấy! Sao ông ta có thể cảm thấy chỉ có lỗi với cô ấy thôi chứ?

“Đây chẳng qua chỉ là một việc ngoài ý muốn thôi Ninh Ninh.” Những năm qua, Cố Viễn Dương đã từng giải thích với con gái vô số lần, thậm chí cũng từng cho con bé xem qua đoạn camera của cuộc cãi vã khi đó. Lúc ấy mẹ con bé đã mất kiểm soát, dùng cái chết để uy hiếp ông ta, không ngờ bà ấy lại thật sự nhảy lầu: “Ba cũng rất hối hận…”

“Ông không có! Sự hối hận của ông chính là tiếp tục đi ngoại tình, tiếp tục ép buộc những cô gái khác ư!” Cố Ninh không cách nào kiềm chế được tâm trạng của mình: “Sao lúc trước mẹ lại mất kiểm soát? Chỉ là vì phát hiện ông đã ngoại tình thôi sao!”

“Ninh Ninh!” Cố Viễn Dương lập tức thét lên bảo cô ấy dừng lại, vô thức nhìn thoáng qua cảnh sát. Năm đó ông ta đã thật sự sai, để vợ phát hiện ra một số video clip của vài cô gái. Ông ta không ngờ cảm xúc của bà ấy lại mãnh liệt đến thế, nhưng suy cho cùng thì đó cũng chỉ là chuyện trong cuộc sống cá nhân mà thôi.

Ông ta kiên nhẫn nói với con gái đang khóc thút thít: “Chuyện đã qua cũng đừng nhắc lại nữa, con giúp ba mời luật sư đi.” Ông ta sợ cảnh sát sẽ nghe hiểu gì đấy, bèn ám chỉ: “Mời cái người tên Thẩm Xác đấy, trợ lý của ba biết làm sao để mời được anh ta.”

Cố Ninh nhìn sang ba mình, đã thật sự tuyệt vọng. Có phải là đến bây giờ ông ta vẫn còn cho rằng chẳng qua chỉ là “ngoại tình” mà thôi, chẳng qua chỉ là “chơi mấy người phụ nữ mà thôi”, là bọn họ nghĩ quẩn tự sát?

Cô ấy đột nhiên cảm thấy vô cùng buồn nôn. Ông ta thật sự đáng chết. Cô ấy không thể nào ở lại đây thêm một giây nào nữa, liền đứng dậy rời đi.

Cố Viễn Dương vẫn còn sốt ruột nói với theo sau lưng: “Nhất định phải mời Thẩm Xác đấy!”

Đầu óc Cố Ninh ong ong, hai tai ù đi khiến cô ấy buồn nôn. Ra khỏi cục cảnh sát, cô ấy cũng không bảo tài xế lái xe đi, mà tự mình lái xe chạy ra ngoài.

Cô ấy không biết mình phải đi đâu, chỉ muốn lái về phía trước, lái xe hướng thẳng đến bờ sông Tiền.

Điện thoại bỗng vang lên, âm thanh trên ô tô nhắc nhở với cô ấy rằng đó là cuộc gọi đến từ Hiểu Sơn Thanh. Cậu đã gọi cho cô ấy ba lần liên tiếp, lại gửi thêm cho cô ấy một đoạn tin nhắn thoại.

Quỷ thần xui khiến thế nào, Cố Ninh lại ấn mở đoạn tin nhắn thoại kia, nghe được một giọng nữ ——

“Chào cô, Tay cầm dao mổ giết rồng, tôi là Diệp Trần.” Trong đoạn âm tin nhắn thoại này còn có lẫn cả giọng của Hiểu Sơn Thanh, cậu đang trầm thấp bảo: “Cô hỏi cô ấy đang ở đâu? Có phải không vui hay không?”

Diệp Trần dường như có chút mơ hồ, Hiểu Sơn Thanh trầm thấp bảo: “Cô ấy là (người donate) hàng đầu của chúng ta, cần phải quan tâm một chút…”

Diệp Trần liền hỏi cô ấy: “Cô đang không vui ư?”

Cố Ninh giẫm phanh lại, đỗ xe bên bờ sông, gục vào tay lái khóc nức nở.

Hiểu Sơn Thanh đáng ghét lại gửi thêm mấy tin nhắn WeChat: [Cô vẫn ổn chứ? Tôi biết, có thể hôm nay cô sẽ không vui.]

Hiểu Sơn Thanh: [Cô yên tâm, tôi không hề nói với Diệp Trần rằng cô là con gái của Cố Viễn Dương. Cô có việc gì đều có thể tìm tôi.]

Điện thoại lại vang lên, là trợ lý của ba cô ấy. Trước khi gọi đến người đó đã gửi tin nhắn WeChat cho cô, hỏi thăm tình trạng của ba cô, lại hỏi có phải cần liên lạc với anh Thẩm Xác hay không?

Thẩm Xác?

Cố Ninh nhớ lại việc ba mình cứ sống chết muốn mình mời Thẩm Xác làm luật sư cho ông ta, vậy rốt cuộc Thẩm Xác này là ai?

Cô ấy lau sạch nước mắt, bảo trợ lý gửi phương thức liên lạc của Thẩm Xác cho mình.

Trợ lý nhanh chóng gửi lại cho cô ấy một dãy số điện thoại.

Cô ấy bấm số gọi đi, một lát sau có người nhấc máy, từ đầu dây bên kia vang lên một giọng nói lạnh lẽo: “Ai đấy?”

Giọng nói này lập tức khiến cô ấy nhớ lại người đạo sĩ tóc trắng được ba mình đưa vào phòng làm việc vào tối hôm qua.

Cô ấy đã đứng ngoài phòng làm việc nghe lén được rằng ba mình muốn đạo sĩ này khiến cho Giang Dã chết…

Cô cầm điện thoại mà không thốt nên lời, giọng nói lạnh lẽo bên kia đường dây bỗng cười khẽ: “Ồ? Hơi thở của một cô gái, là con gái của Cố Viễn Dương phải không?”

Cố Ninh đột nhiên rùng mình một cái, nhớ lại đêm qua Giang Dã thật sự xuýt chết vì lửa lớn…

Ba cô ấy muốn mời tên đạo sĩ này dùng những thứ tà môn ngoại đạo kia để cứu ông ta?

Đạo sĩ vẫn giữ giọng nói mang theo ý cười như cũ: “Cố Viễn Dương bảo cô tìm tôi nhỉ?”

Trong lòng Cố Ninh dâng lên một sự dứt khoát, mở miệng nói: “Phải, ba tôi bảo ông đừng tiếp tục nhúng tay vào nữa.”

****

Sau khi tìm được điện thoại của Đới Kiều, Giang Dã đã thành thật khai ra tất cả mọi chuyện.

Vụ án này cũng nhanh chóng được mở phiên tòa xét xử. Với tư cách là người trong cuộc, Diệp Đồng Trần đã xin được livestream công khai phiên tòa xét xử sau khi được sự cho phép của mẹ Đới Kiều.

Đới Kiều đã chết gần ba năm, cuối cùng hung thủ cũng bị kết án vào phiên tòa trong ngày lập đông.

Trong phòng xử án, Hiểu Sơn Thanh là luật sư đại diện cho Diệp Trần và Đới Kiều, lần đầu tiên chính thức khoác lên người chiếc áo luật sư, đáng tiếc chân cậu vẫn còn chưa khỏi hẳn, dáng vẻ chống gậy trông cũng không uy phong cho lắm, nhìn lại còn có chút bi tráng.

Diệp Đồng Trần đưa bà Vương Phượng Nghi –  mẹ Đới Kiều cùng nhau ngồi xuống. Vương Phượng Nghi đặt di ảnh của Đới Kiều lên trên ghế nguyên cáo, đối diện chính là Cố Viễn Dương đang bị giám ngục trông giữ.

Cố Viễn Dương chỉ nhìn di ảnh một cái rồi quay đầu sang hướng khác, muốn tìm Cố Ninh trên hàng ghế dự khán. Trong 10 ngày bị tạm giam, ông ta đã từng muốn liên lạc với Cố Ninh vô số lần, liên lạc với ba ông ta, nhưng chẳng liên lạc được với ai cả. Sau khi Cố Ninh giúp ông ta mời luật sư xong cũng không còn liên lạc với ông ta nữa. Cô ấy hoàn toàn không hề tìm Đại sư Thẩm Xác giúp ông ta!

Giang Dã là người được đẩy đến cuối cùng. Băng gạc trên mặt và trên người gã vẫn còn chưa được tháo xuống, bị bỏng nặng không thể đi lại, chỉ có thể được dùng xe lăn đẩy đến.

Nghe nói gã bị bỏng đến mức nhiễm trùng phổi, xuýt chút nữa đã không qua khỏi. Cũng may, gã vẫn còn sống.

Diệp Đồng Trần nhìn về phía gã, tuổi thọ của Giang Dã đến tận 48 cơ mà.

Phiên tòa thẩm vấn được bắt đầu, Hiểu Sơn Thanh chống gậy đứng lên, lần lượt vạch trần tội ác của Giang Dã, Cố Viễn Dương và cả Vương Tuấn đã chết.

Bọn họ bắt tay nhau ép buộc nhiều cô gái bao gồm cả Diệp Trần và Đới Kiều phải tiếp rượu, chơi quy tắc ngầm, thông qua việc quá chén để dùng những thủ đoạn bạo lực xâm hại những cô gái này, thậm chí còn quay clip lại đem bán. 

Trong số đó, không riêng gì Diệp Trần phản kháng lại và từng có ý khởi tố, nhưng chỉ có một mình Diệp Trần may mắn sống sót và trụ được cho đến ngày hôm nay.

Cảnh sát đưa ra một số bằng chứng thu được từ trong chiếc điện thoại di động cũ của Đới Kiều, trong đó có đoạn video cuối cùng được cô ấy quay lại trước khi chết —— Trong video, cô ấy bị một người đàn ông đè xuống đất cưỡng hiếp dã man. Cô ấy đã cầu xin tha thứ, giật lấy một con dao trang trí để phản kháng lại, nhưng bị đối phương giật lấy và vô tình cắt đứt cổ cô ấy.

Đối phương hoảng sợ bỏ lại cô ấy rồi gọi điện thoại cho một người khác, nhờ người kia đến xử lý việc này.  

Gương mặt hung thủ hiện lên trong điện thoại mấy lần, đó chính là Cố Viễn Dương, và cuộc điện thoại kia chính là gọi cho Giang Dã.

Cố Viễn Dương nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Sau khi ông ta rời đi, Đới Kiều vẫn còn thoi thóp, cô ấy vẫn còn vùng vẫy định gọi cho anh trai Đới Dã, nhưng sau khi điện thoại được kết nối, cô ấy đã mất đi ý thức.

Giang Dã thừa nhận rằng mình đã xóa đoạn video và lấy đi điện thoại sau khi chạy đến. Nhưng gã chắc chắn rằng Đới Kiều đã chết sau khi mình đến. Người là do Cố Viễn Dương giết, gã chỉ ngụy trang thành hiện trường tự sát mà thôi.

Nhưng Hiểu Sơn Thanh lại lấy ra thêm những chứng cứ khác, là lời khai của những cô gái bị Giang Dã ép đưa đến khu lâm viên tư nhân của Vương Tuấn để tiếp khách. Tổng cộng có bảy chứng cứ, trong đó có bốn cô gái sau khi quá chén đã bị đưa vào trong lâm viên xâm hại, ai cũng bị quay video lại cho nên họ không dám kiện.  

Cuối cùng, cậu lấy ra đoạn ghi âm trong lần gặp cuối cùng giữa Diệp Trần với Giang Dã.

Trong đoạn ghi âm, giọng Diệp Trần run rẩy, nhưng cô bé vẫn cố gắng dò hỏi thông tin. Cô bé đã khéo léo dẫn dụ Giang Dã tiết lộ rằng: Buổi tiệc rượu đó là do Cố Viễn Dương đặc biệt sắp xếp, nhằm mục đích “có được” cô bé.

Ngoài ra, Giang Dã còn đe dọa Diệp Trần rằng nếu báo cảnh sát, cô bé sẽ chịu số phận tương tự như những cô gái khác không biết điều. Vương Tuấn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô bé.

Để dỗ dành cô bé, Giang Dã còn đảm bảo với cô bé rằng: “Tiểu Diệp, anh cũng vì tương lai của em mà thôi, hầu hạ sếp Cố cho tốt, tài nguyên nào mà em chẳng có hả? Em không cần tiền chữa bệnh cho mẹ em nữa hay sao? Chẳng lẽ em còn mơ nhà họ Kỷ sẽ nhận lại đứa con gái là em đây ư? Đừng nằm mơ nữa, đứa con riêng của nhà họ Kỷ sẽ không cho phép em bước vào cửa nhà dù chỉ là một ngày…”

Sau khi nghe thấy đoạn ghi âm, bị cáo Giang Dã cũng có chút luống cuống. Diệp Trần ghi âm khi nào vậy nhỉ? Gã không ngờ còn bị thu lại chuyện con riêng nhà họ Kỷ. Nếu làm liên lụy đến nhà họ Kỷ, chắc chắn Kỷ Diệu Quang sẽ không bỏ qua cho gã đâu…

Bây giờ gã không sợ ngồi tù nữa, gã chỉ sợ những người bên ngoài dùng thủ đoạn bẩn thỉu giết mình! Chỉ cần giữ lại được mạng, gã vẫn còn cơ hội để trở mình!

Mà ngoài những thứ này ra, Hiểu Sơn Thanh còn lấy ra chứng cứ Giang Dã được Vương Tuấn sai khiến vu khống và bắt chẹt Đới Dã.

Lịch sử trò chuyện cũng được tìm thấy trong chiếc điện thoại di động cũ của Đới Kiều. Là Giang Dã uy hiếp Đới Kiều, bảo anh trai của cô ấy hãy an phận một chút, bằng không gã sẽ có cách khiến anh ta phải ngồi tù.

Giang Dã định ngụy biện, nhưng Hiểu Sơn Thanh đã mời một nhân chứng khác ra tòa.

Người kia chính là tên tài xế trước đây đã lén lẻn vào nhà Đới Dã đặt 100 nghìn tệ kia thay Giang Dã.

Hiểu Sơn Thanh cũng không ngờ có thể tìm được nhân chứng, không ngờ tên tài xế này lại đứng ra tự thú. Lúc tự thú, hắn ta bảo mình liên tục mơ thấy Đới Kiều, còn gây tai nạn giao thông, bị tra tấn đến mức ăn ngủ không yên.

Tài xế thú nhận từ đầu đến đuôi việc Giang Dã ra lệnh cho mình đi vu khống Đới Dã như thế nào.

Có người làm chứng, Giang Dã cũng không thể nào ngụy biện được nữa.

Lần đầu tiên, trong phiên livestream phiên tòa xét xử đồng loạt xôn xao ——

[Tử hình!]

[Tử hình!]

[Tử hình!]

[Tử hình có lợi cho chúng quá rồi! Nhiều cô gái bị làm hại như thế cơ mà!]

[Lúc Đới Kiều chết chỉ mới 19 tuổi, anh của cô ấy còn bị vu oan ngồi tù hai năm! Hủy hoại cả một gia đình rồi!]

[A a a, chết cũng không hết hận mà! Phải bị ít lửa tra tấn, hành hạ và ngồi tù cả đời giống như Giang Dã thế này cơ!]

[Đề nghị điều tra thêm về cái chết năm đó của vợ Cố Viễn Dương. Sao đang yên đang lành lại có thể nhảy lầu tự sát hả?]

[Diệp Trần có thể còn sống sót là kỳ tích rồi đấy…]

[Vậy nên mới nói, Diệp Trần hoàn toàn không phải con riêng? Đứa con hiện tại của nhà họ Kỷ mới là con riêng?]

[Sao Diệp Trần có thể nhịn đến tận bây giờ thế nhỉ! Sao có thể nhịn nổi vậy!]

[Nếu không nhịn nổi, cô ấy sẽ biến thành Đới Kiều, biến thành Đới Dã… Nếu Vương Tuấn còn sống, vụ án này hoàn toàn không thể nào phá được đâu. Các người quên vì sao luật sư Hiểu bị què rồi à?]

[Đúng đó! Chân của Hiểu Cẩu là do Vương Tuấn phái người đánh đấy! Tất cả luật sư điều tra vụ web đen trước đó đều bị đe dọa! Nếu Vương Tuấn còn sống, Hiểu Cẩu với Tiểu Diệp đều sẽ bị nghĩ cách đối phó! Nếu không chết, chắc cũng sẽ bị vu khống cho vào tù!]

Có vài người xem là khán giả thường xuyên trong phòng live của luật sư Hiểu Sơn Thanh, có người hiếu kì hỏi —— [Sao hôm nay không thấy Tay cầm dao mổ giết rồi? Trước giờ phú bà chưa từng bỏ lỡ buổi live của vợ mình đâu đấy!] 

Trong phòng live không còn cô phú bà ăn nói thô tục kia nữa.

Chỉ có Cố Ninh khoảng 20 tuổi, thay mặt cho nhà họ Cố, đang ngồi trong phòng xét xử lắng nghe từng tội ác của ba mình.

Trên tòa án, Diệp Trần đứng lên, lần này cô đứng ở vai trò người bị hại, nhìn thẳng vào Cố Viễn Dương với Giang Dã: “Tôi chỉ là một người may mắn sống sót trong số rất nhiều nạn nhân bất hạnh. Việc tôi có thể sống sót và đứng trước tòa án để tố cáo kẻ thủ ác không phải vì tôi thông minh hơn hay can đảm hơn những nạn nhân khác, mà chỉ đơn giản là tôi may mắn hơn họ. Mỗi người trong số họ đều đã cố gắng hết sức để tự cứu mình và chống trả. Ngay cả trong giây phút cuối cùng, Đới Kiều vẫn không từ bỏ việc bảo toàn bằng chứng và chống lại hành vi bạo lực. Cô ấy không chết vì tự sát, mà là do bị Cố Viễn Dương tự tay cắt đứt cổ họng, và Giang Dã cố tình trì hoãn thời gian, dẫn đến cái chết của cô ấy.”

Vương Phượng Nghi vẫn luôn cố nén nước mắt cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà bật khóc, bà ấy ôm chặt di ảnh của con gái trong tay. Kiều Kiều… chưa từng từ bỏ việc phản kháng, con bé chưa hề tình nguyện chịu quy tắc ngầm, con bé cũng không hề nghĩ quẩn tự sát, con bé bị hại chết!

“Đới Kiều không phải là cô gái đầu tiên bị Cố Viễn Dương xâm hại và sát hại, và tôi cũng không phải là người cuối cùng.” Diệp Đồng Trần vẫn nhìn chằm chằm vào Cố Viễn Dương: “Còn nhiều nạn nhân khác chưa thể đứng trước tòa. Vài ngày trước, tôi nhận được một tin nhắn thoại ẩn danh từ một cô gái. Cô ấy nói rằng những hành vi bạo lực của Cố Viễn Dương đã bị vợ ông ta phát hiện từ khi bà ấy còn sống. Ông ta không chỉ gây bạo lực mà còn quay video lại. Chính vì sự việc này mà vợ ông ta đã suy sụp và tự tử, nhưng những hành vi bạo lực của ông ta vẫn không dừng lại.”

Cố Viễn Dương đang cúi đầu bỗng ngẩng đầu lên, giật mình nhìn về phía Diệp Đồng Trần, buột miệng muốn hỏi người nặc danh kia là ai?

Nhưng ngay khi ánh mắt ông ta chạm phải Diệp Đồng Trần, ông ta cảm thấy như bị một lực mạnh cuốn vào đôi mắt của cô. Như thể bị kiểm soát, não và lưỡi không còn nghe theo mệnh lệnh, ông ta không kìm được cơn giận dữ và buột miệng nói ra: “Ai nói cho cô biết chuyện này! Chỉ có tôi và Vạn Di biết chuyện này thôi! Những đoạn video đó đã bị tôi tiêu hủy từ lâu, cô có bằng chứng gì chứ!”

Diệp Đồng Trần nhìn chằm chằm vào ông ta, như thể đang giam cầm ông ta bằng ánh mắt.

Cố Viễn Dương như bị ma ám, điên cuồng cố gắng vùng vẫy khỏi sự kìm giữ của cai ngục, gào thét đầy căm hận về phía Diệp Đồng Trần: “Lẽ ra tôi nên giết cô ngay từ đầu! Cắt cổ cô như đã làm với Đới Kiều! Tôi thật hối hận! Khi tôi ra khỏi đây, tôi nhất định sẽ không để cô sống sót!”

Diệp Đồng Trần không hề lay động. Phải rồi, kẻ có tội chỉ hối tiếc vì không ra tay tàn nhẫn hơn, chứ không bao giờ hối hận vì đã gây tổn thương cho người khác.

Vị thẩm phán quát lớn, khiển trách Cố Viễn Dương. Cảnh sát tòa án lập tức khống chế hắn ta.

Diệp Đồng Trần trở về chỗ ngồi của mình, lắng nghe phán quyết cuối cùng.

Giang Dã đã tham gia lừa đảo, sử dụng các thủ đoạn phi pháp để trợ giúp cho người khác cưỡng hiếp nhiều cô gái, gián tiếp giết người, tội ác chồng chất, kết án tù chung thân.

Cố Viễn Dương cưỡng hiếp nhiều phụ nữ và giết người có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, không có dấu hiệu hối cải, kết án tử hình với 2 năm tù treo.

Chiếc búa thẩm phán gõ xuống, Vương Phượng Nghi ôm di ảnh của con gái khóc nức nở, quỳ xuống trước mặt Diệp Đồng Trần với Hiểu Sơn Thanh. Nhiều năm như vậy rồi… nhiều năm như vậy, cuối cùng Kiều Kiều cũng có thể nhắm mắt rồi…

Hiểu Sơn Thanh vội vươn tay ra đỡ bà ấy lên, vành mắt cũng đỏ lên. Cậu nói với bà ấy: “Bà yên tâm, Đới Dã sẽ sớm được trắng án thôi.”

Rất khó để an ủi bà ấy. Công lý có thể đến muộn nhưng không bao giờ vắng mặt. Bởi vì gia đình này đã phải trả giá quá đắt để chờ đợi ngày công lý được thực thi.

Việc có thể đưa những kẻ phạm tội ra xét xử ngày hôm nay không chỉ nhờ vào sự kiên trì của họ, mà còn nhờ vào nỗ lực và sự kiên cường của chính Đới Kiều. Cô ấy đã cố gắng hết sức để bảo toàn bằng chứng.

“Diệp Trần!” Giang Dã vẫn gọi tên cô khi bị dẫn đi, giọng khản đặc. Gã rất muốn nói với Diệp Trần rằng, dù đã làm rất nhiều điều xấu xa, nhưng đối với cô bé, gã có cảm xúc khác biệt. Gã đã từng hối hận vì đã đưa cô bé đến cho Cố Viễn Dương…

Nhưng Diệp Đồng Trần bước ra khỏi tòa án mà không hề dừng lại dù chỉ một giây. Cô không quay đầu lại để nghe những lời hối hận của gã.

****

Bước ra khỏi phòng xử án, Diệp Đồng Trần đưa tay lên che mặt bên phải. Vết thương trong miệng càng đau nhức hơn, cô muốn nhanh chóng đến xe của Hiểu Sơn Thanh để lấy Coca – Cola làm dịu cơn đau.

Bỗng cô nghe thấy tiếng khóc.

Theo hướng tiếng khóc, cô nhìn thấy một cô gái mặc vest đen đang núp trong góc gần cửa ra vào tòa án, lau nước mắt. Cô gái đó trông giống như người đã từng đi xem mắt với Hiểu Sơn Thanh trước đây.

Dường như là con gái Cố Viễn Dương.

Diệp Đồng Trần dừng bước, muốn xem thử một chút những cảnh tượng máu me giữa cô gái này với Hiểu Sơn Thanh đã bị phá giải chưa, lại trông thấy một người khác từ bên ngoài tòa án nhanh chân bước vào.

Kỷ Diệu Quang? Đứa con riêng của nhà họ Kỷ?

Diệp Đồng Trần cau mày, chỉ thấy Kỷ Diệu Quang bước nhanh đến phía cô Cố đang đứng trong góc hẻo lánh, vô cùng dịu dàng nói với cô ấy: “Cố Ninh, anh đến đón em về, bên ngoài có rất nhiều phóng viên.”

Khi Cố Ninh ngẩng đầu lên, Diệp Đồng Trần bỗng nhìn thấy một luồng khí trên gương mặt Kỷ Diệu Quang, đó là khí của duyên chính của Cố Ninh… Vậy ra Kỷ Diệu Quang lại là “nam chính” của Cố Ninh?

Hiểu Sơn Thanh là “nam phụ” thua cuộc trước Kỷ Diệu Quang sao?

“Không cần đâu.” Cố Ninh vươn tay lau sạch nước mắt, trên gương mặt tái nhợt kia là sự kiên quyết lạnh lùng: “Tôi sẽ tự ra ngoài thừa nhận tội ác mà ba mình đã gây ra.”

Cô ấy lách qua Kỷ Diệu Quang, lau sạch tất cả nước mắt rồi bước ra khỏi cổng tòa án.

Bên ngoài sắc trời u ám, các phóng viên và người của giới truyền thông ùa vào, đợi phỏng vấn con gái của kẻ phạm tội là cô ấy. 

“Diệp Trần.” Hiểu Sơn Thanh đuổi theo sau lưng cô. Cậu vừa mới sắp xếp cho Vương Phượng Nghi rời đi. Cậu không muốn để bà phải đối mặt với giới truyền thông và lật lại vết thương của mình.

Lúc trở về đã thấy Diệp Đồng Trần vẫn còn đứng đó chưa đi.

“Sao không ra ngoài?” Cậu hỏi Diệp Trần, đồng thời thuận theo ánh mắt của cô nhìn thấy Kỷ Diệu Quang đứng ở cửa: “Sao hắn lại đến đây?” Thật xúi quẩy.

Hiển nhiên, Kỷ Diệu Quang cũng nghe thấy tên Diệp Trần. Hắn ta quay đầu, ánh mắt rơi vào người Diệp Trần, nhưng chỉ dừng lại trong khoảng thời gian rất ngắn, sau đó khinh thường nhìn sang nơi khác, bước theo Cố Ninh ra khỏi tòa án. 

Kết quả, hắn ta vừa đuổi kịp Cố Ninh đang bị giới truyền thông bao vây, muốn giải vây giúp cô ấy, lại bị đám người của giới truyền thông kia thừa cơ hỏi: “Cậu Kỷ, anh là con riêng ư? Trước tòa Giang Dã đã nói người con hiện tại của nhà họ Kỷ mới là con riêng, là anh sao?”

Sắc mặt của Kỷ Diệu Quang tối sầm đi, không muốn trả lời, che chở cho Cố Ninh rời đi.

Người của giới truyền thông bỗng trông thấy Diệp Trần bước ra, lại chuyển hướng sang Diệp Trần, tranh nhau chen lấn hỏi: “Cô thật sự không phải con riêng ư? Kỷ Diệu Quang mới là con riêng à? Tại sao lúc trước cô lại thừa nhận mình là con gái riêng thế?”

Diệp Đồng Trần hiếm khi đáp lại: “Vấn đề này, các người hẳn nên hỏi hai ba con nhà họ Kỷ mới phải.”

Kỷ Diệu Quang quay đầu trừng mắt về phía Diệp Trần. Cô đứng trên bậc thang, như cười như không bễ nghễ nhìn hắn ta, cũng đủ khiến hận thù trong lòng hắn ta mọc thành bụi cây. Sự tồn tại của cô chính là minh chứng cho sự “không đứng đắn” của hắn ta. Đáng tiếc lúc trước Thẩm Xác lại chưa hoàn toàn chơi chết cô.

“Người trong cuộc ở đó kìa, có vấn đề gì thì các người đến hỏi hắn ta đấy.” Hiểu Sơn Thanh chặn đám người trong giới truyền thông lại, chỉ về phía Kỷ Diệu Quang. Nhận dịp đám người của giới truyền thông bị chuyển sự chú ý, cậu nắm chặt tay Diệp Đồng Trần kéo cô chui vào xe.

Sau khi khóa cửa xe lại cậu mới thở phào nhẹ nhõm, đã thấy Diệp Đồng Trần không thắt dây an toàn mà lại tìm thứ gì đó

“Tìm cái gì thế?” Hiểu Sơn Thanh hỏi cô.

“Coca.” Diệp Đồng Trần không tìm được, không phải bình thường Hiểu Sơn Thanh đều sẽ đặt hai lon Coca hay sao?

“Uống hết rồi, hôm nay quên lấy thêm.” Hiểu Sơn Thanh đưa nước cho cô, đã thấy cô cau mày ôm má phải, lại không cần nước: “Sao thế?”

Diệp Đồng Trần nhẹ nhàng thở dài: “Tôi bị một vết loét trong miệng, đau lắm.”

Không biết vì sao, Hiểu Sơn Thanh cảm thấy câu nói này của cô khác với bình thường, giống hệt như một cô bé vậy, có chút đáng yêu.

“Vết loét à?” Hiểu Sơn Thanh hỏi cô: “Ở bên nào?”

Cô quay mặt sang, há miệng nói với cậu: “Bên phải.”

Hiểu Sơn Thanh ngẩn người, nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, lặng lẽ nói: “Tôi xem xem…”