Rời khỏi nhà cũ của Đổng Thanh Phong, Tống Minh Minh dẫn Diệp Đồng Trần và Hiểu Sơn Thanh đến một quán lẩu dê mà trước đây anh ấy thường đến.
Đã chín năm trôi qua, quán lẩu dê này vẫn nhỏ, người ăn cũng không còn đông như trước.
Tống Minh Minh cảm thấy hơi tiếc nuối. Trước đây quán này lúc nào cũng đông đúc, phải kê bàn bên ngoài, nhưng giờ chỉ còn một bàn khách là họ. Người trẻ trong thị trấn ngày càng ít, hoặc ra ngoài học, hoặc đi làm xa, rất ít khi trở về.
Tống Minh Minh nói rằng anh ấy sẽ mời, nhưng Hiểu Sơn Thanh ngay lập tức đề nghị chia đều vì Diệp Đồng Trần bị hạ đường huyết nên sẽ ăn nhiều hơn một chút.
Tống Minh Minh không tin: “Ăn chay thì tốn bao nhiêu tiền chứ? Luật sư Diệp cứ thoải mái ăn đi.”
Không ngờ, Diệp Đồng Trần một mình gọi món còn đắt hơn cả nồi lẩu dê của anh ấy và Hiểu Sơn Thanh. Chỉ riêng sữa hai lớp và sữa gừng đã là năm phần mỗi món, một nồi đậu phụ, vài món chay, hai bát cơm trắng, tổng cộng gần 200 tệ. Bây giờ món chay còn đắt hơn cả thịt, một đĩa rau cải và đậu phụ cũng phải 28 tệ, nồi đậu phụ 88 tệ.
Tống Minh Minh ngạc nhiên: “Luật sư Diệp ăn hết nổi không? Tôi không phải sợ cô ăn nhiều, chỉ thấy ngạc nhiên khi cô trông gầy mà lại ăn nhiều thế.”
“Thật ra bình thường tôi không ăn nhiều thế này đâu.” Diệp Đồng Trần giải thích. Vì chỉ khi sử dụng pháp thuật thì cô mới cần nhiều thức ăn, đường và tinh bột hơn… cảm giác thèm ăn tăng lên.
Hiểu Sơn Thanh thuận tay bẻ đôi đũa dùng một lần cho cô và giải thích: “Tôi chứng thực, luật sư Diệp bình thường ăn không nhiều, chỉ có khi bị hạ đường huyết mới ăn nhiều hơn một chút.”
Tống Minh Minh nhìn hai người đối diện rồi mỉm cười, luật sư Hiểu có lẽ thích thầm luật sư Diệp?
Bình luận trực tiếp ngay lập tức có người nói——
[Cảnh sát Tống cười thế này là bị cuốn vào câu chuyện rồi đúng không? Chắc chắn cũng đang thích thầm đấy!]
[Để vợ tôi ăn! Ăn nhiều một chút! Con gái phải ăn no thì mới khỏe mạnh!]
[Đúng rồi, đừng giải thích nữa, khi về phòng livestream của mình tôi sẽ tặng quà cho cô uống trà sữa!]
[Muốn ăn đậu phụ nồi quá đi, sao luật sư Diệp ăn rau cải đậu phụ trông ngon thế.]
Cô ăn rất ngon lành, từng miếng từng miếng, hơi nóng làm mặt cô hồng hồng, trông càng gần gũi hơn.
Tống Minh Minh nhìn cô ăn mà cũng thấy đói.
Khi ông chủ mang nồi lẩu dê nóng hổi lên, Tống Minh Minh nhìn chằm chằm vào ông chủ: “Anh là con trai của ông chủ quán này đúng không?” Trông rất trẻ, trước đây ông chủ kiêm đầu bếp là một ông già.
Ông chủ trẻ mập mạp gật đầu cười: “Anh mắt tinh thật.”
Tống Minh Minh hỏi ba anh đâu.
Ông chủ vừa bưng món ăn vừa nói: “Ông mất vài năm rồi.”
Tống Minh Minh nghẹn lời, nói một câu xin lỗi rồi không nói thêm gì.
Ông chủ trẻ vẫn cười nói: “Không sao, đã qua nhiều năm rồi.”
Quán không có khách, ông chủ không bận, việc cũng xông nên ngồi ở bàn sau nhìn họ ăn, trông rất muốn nói chuyện.
Tống Minh Minh mời Hiểu Sơn Thanh ăn, ăn được lưng chừng thì cảm thấy lẩu dê không ngon bằng ông chủ cũ nấu. Anh ấy ngẩng đầu nói với ông chủ trẻ: “Tay nghề nấu nướng của anh không bằng ba anh.”
Ông chủ trẻ vẫn cười gật đầu thừa nhận: “Ba tôi làm bếp cả đời. Tôi là người tay ngang, không thể so sánh được.”
“Trông anh cũng còn trẻ, người trẻ thường thích đến thành phố lớn, sao anh lại ở lại quán này?” Tống Minh Minh vừa ăn vừa hỏi.
“Tôi không có trình độ học vấn, lại không chịu nổi sự vất vả của nghề giao hàng.” Ông chủ trẻ thấy cảnh sát Tống nói chuyện vui vẻ, không kìm được: “Anh là cảnh sát Tống Minh Minh phải không? Hai vị luật sư này là luật sư Diệp và luật sư Hiểu trong chương trình trực tiếp của Đài Trung Ương phải không? Các anh đang quay chương trình à?” Ông chủ vừa hỏi vừa chỉ vào máy quay theo họ.
“Đúng, xin lỗi đã làm phiền anh, chương trình sẽ che mặt anh lại.” Hiểu Sơn Thanh giải thích.
“Không sao, tôi được lên chương trình của Đài Trung Ương cũng tốt.” Ông chủ trẻ cười nói: “Chương trình này nổi tiếng lắm, nhiều người quen của tôi cũng đang xem. Tên tội phạm giết người Tôn Khả là bạn trung học của tôi.”
Tống Minh Minh không hề ngạc nhiên, phỏng đoán: “Tôi nhớ ba anh họ Vương, anh không học đại học? Vậy anh có phải là Vương Cường, học sinh bỏ học của thầy Đổng Thanh Phong không?”
Ông chủ trẻ ngạc nhiên hỏi: “Cảnh sát Tống tài thật, sao đoán được tên tôi?”
Tống Minh Minh cười: “Chúng tôi vừa từ nhà thầy Đổng Thanh Phong ra. Trong lớp của Tôn Khả có bốn học sinh bỏ học, chỉ có một nam sinh họ Vương. Anh nói là bạn học của anh ta và không có trình độ học vấn, tôi đoán bừa thôi.”
“Hay thật.” Ông chủ trẻ khen ngợi không ngớt.
Diệp Đồng Trần bổ sung thêm: “Cảnh sát Tống không chỉ có trí nhớ tốt.” Còn rất tỉ mỉ, cô nhận ra Tống Minh Minh rất thích nói chuyện với mọi người, không phải vì thích tán gẫu, mà là có mục đích.
Ví dụ như bây giờ, anh ấy đang muốn tìm hiểu về quá khứ của Tôn Khả và cô gái tóc vàng? Vừa vào quán đã quan sát tuổi của ông chủ, đoán rằng ông chủ có thể là người cùng thời với Tôn Khả.
Lời khen của Diệp Đồng Trần khiến Tống Minh Minh có chút ngượng ngùng, nói nhỏ: “Đừng khen tôi, nếu sau này tôi đoán sai sẽ bị chửi trên mạng.”
[Ha ha ha cảnh sát Tống đúng là hiểu rõ cư dân mạng, khen thì khen như thần, sai một chút thì chửi thậm tệ.]
Nhưng Tống Minh Minh thực sự có ý muốn nói chuyện với ông chủ trẻ, anh đặc biệt mời ông chủ đến ăn cùng, sau đó hỏi tiếp: “Lớp các anh không phải có ba cô gái bỏ học sao? Anh có ấn tượng không?”
“Có chứ.” Ông chủ nói: “Nhưng không nhiều, tôi bỏ học sớm nên thời gian làm bạn học với họ không lâu. Nhưng tôi nhớ rất rõ một cô gái, cô ta là hoa khôi của trường chúng tôi, trông như ngôi sao.” Anh lại nhìn Diệp Đồng Trần rồi nịnh hót: “Tất nhiên không thể so sánh với luật sư Diệp. Nhưng thời đó cô ta là nhân vật có tiếng của trường chúng tôi, vừa đẹp vừa biết ăn mặc, còn biết chơi cello. Cả trường không ai không biết cô ta, tên là Kim Tú Tú.”
Anh nói với vẻ nhớ nhung, khi đó còn cùng bạn học lén theo dõi cô ấy sau giờ học.
“Kim Tú Tú?” Tống Minh Minh tò mò hỏi: “Cô ta trong lớp có được yêu thích không? Quan hệ với Tôn Khả thế nào?”
Ông chủ trẻ cười: “Cô gái như cô ta làm sao được yêu thích trong lớp? Cô ta học dốt, nhuộm tóc, xỏ khuyên tai, tiếng xấu đầy mình. Giáo viên đều coi cô ta là điển hình xấu, không ai có quan hệ tốt với cô ta.”
Diệp Đồng Trần vừa ăn đậu phụ vừa suy ngẫm trong lòng: Đúng vậy, làm sao một nữ sinh bị thầy cô dẫn đầu xúc phạm lại có thể được yêu mến? Những cậu nam sinh đó chỉ biết bắt chước thầy cô khinh thường cô ấy, bắt nạt cô ấy. Họ thích vẻ đẹp của cô ấy, nhưng lại ghét việc cô ấy chăm chút cho vẻ đẹp đó.
“Không ai có quan hệ tốt với cô ta?” Tống Minh Minh ngạc nhiên: “Anh không nói cô ta là nhân vật nổi tiếng sao?”
“Đúng là nhân vật nổi tiếng, nhưng không phải theo hướng tốt.” Ông chủ trẻ nói: “Anh nghĩ đi, có cô bé ngoan ngoãn nào thì lại trang điểm, nhuộm tóc từ nhỏ? Nghe nói cô ta còn yêu sớm với những tên lưu manh lớp trên, bị giáo viên bắt gặp trong khu rừng sau trường…” Anh không nói tiếp, có những lời không tiện nói trước mặt luật sư Diệp và máy quay.
“Dù sao giáo viên cũng không thích cô ta, không ai trong trường đi gần cô ta.” Ông chủ nói: “Giáo viên và phụ huynh đều sợ con cái mình học theo thói hư, xếp cô ta ngồi cuối lớp, không có bạn cùng bàn.”
Tống Minh Minh nghe thấy không thoải mái. Cô bé đó cũng chỉ 14 – 15 tuổi? Trẻ con dù hư đến đâu cũng không thể hư đến mức đó? Hư thì cần phải được giáo dục đúng, chứ không phải bị giáo viên cầm đầu cô lập tập thể.
“Vậy Tôn Khả thì sao?” Tống Minh Minh hỏi ông chủ: “Tôi nghe gia đình thầy Đổng Thanh Phong nói, Tôn Khả từng đối đầu với thầy Đổng Thanh Phong vì cô gái này, quan hệ của họ không phải rất tốt sao?”
Ông chủ cười khinh bỉ: “Tốt gì chứ, Kim Tú Tú không để ý đến Tôn Khả. Tôn Khả chỉ là kẻ ngu ngốc, giờ gọi là kẻ si tình ấy. Tôi chưa bao giờ thấy Kim Tú Tú chủ động nói chuyện với cậu ấy trong trường. Tôn Khả từ nhỏ đã rất hướng nội, cũng không thích chơi với ai, trong lớp không có bạn, nghe nói người hướng nội dễ trả thù xã hội.”
“Không thể nói vậy.” Tống Minh Minh ngắt lời anh: “Phạm tội không liên quan gì đến tính cách hướng nội. Trên thế giới có rất nhiều trẻ em hướng nội, không thể dùng tính cách để phán đoán một người.”
Ông chủ gật đầu tán thành rồi đứng dậy đi lấy thêm món ăn, đột nhiên nhớ ra nên nói tiếp: “Hình như ba mẹ Tôn Khả từng đến trường tìm giáo viên, yêu cầu đổi lớp cho cậu ấy, cũng vì Kim Tú Tú.”
“Tại sao lại vì Kim Tú Tú?” Tống Minh Minh hỏi.
“Hình như Tôn Khả học rất giỏi khi còn tiểu học, đáng lẽ thi đậu trường trung học trọng điểm, nhưng không biết vì sao lại thi trượt, vào trường kém tiếng của chúng tôi. Nghe nói Tôn Khả học tiểu học cùng lớp với Kim Tú Tú nên hư theo.” Ông chủ nói: “Cụ thể tôi cũng chỉ nghe nói, tôi chỉ học chung với họ ở trung học. Nghe nói lớp sáu Kim Tú Tú từng tặng Tôn Khả một máy nghe nhạc, bị ba mẹ cậu ấy tìm đến trường trả lại, cảnh cáo Kim Tú Tú không được dạy hư Tôn Khả.”
Ông chủ mang món ra, nói tiếp: “Sau đó Tôn Khả thi trượt vào trường trung học của chúng tôi, lại cùng lớp với Kim Tú Tú. Ba mẹ cậu ấy đến tìm giáo viên yêu cầu đổi lớp, nhưng đâu phải muốn đổi là đổi. Giáo viên xếp Kim Tú Tú ngồi cuối lớp gần cửa, bảo cô ta không học đừng làm phiền người khác.”
Tống Minh Minh nghe càng khó chịu: “Có phải thầy Đổng Thanh Phong không?”
“Đúng, chủ nhiệm của chúng tôi.” Ông chủ đặt món ăn lên bàn.
Tống Minh Minh không khỏi lẩm bẩm: “Không ổn chút nào, giáo viên nói vậy sẽ làm trẻ con học theo thói kỳ thị.”
“Thầy chủ nhiệm chúng tôi đâu có phân biệt đối xử, thầy đối xử công bằng với tất cả mọi người. Thầy còn muốn kèm thêm cho Kim Tú Tú, nhưng cô ta chỉ đến một lần, sau đó mỗi khi bọn tôi – mấy đứa học sinh kém – cùng đi học thêm, cô ta đều trốn đi chơi net.” Ông chủ giải thích: “Cảnh sát Tống không biết đó thôi, Kim Tú Tú thật sự khiến giáo viên rất đau đầu. Điều kiện gia đình cô ta bình thường, nhưng cô ta rất nhiều tiền. Chúng tôi không có tiền tiêu vặt nhưng cô ta đã có điện thoại từ rất sớm, loại gập, lại là loại mới nhất.”
Tống Minh Minh nhận ra, Kim Tú Tú lớp sáu đã tặng máy nghe nhạc cho Tôn Khả, từ nhỏ học cello, nhuộm tóc, xỏ khuyên, trang điểm đều cần tiền. Thời đó gia đình bình thường làm sao có điều kiện như vậy.
“Gia đình Kim Tú Tú bình thường, cô ta lấy tiền từ đâu?” Tống Minh Minh hỏi.
“Ai mà biết được, cô ta nói là dì của cô ta mua cho. Cô ta nói dì của cô ta rất giàu, thời thượng, còn đưa cô ta đi học cello.” Ông chủ nhớ lại hồi đó bọn trẻ còn tin như vậy: “Nhưng sau này chúng tôi mới biết cô ta không có dì, tiền đó không biết là từ người đàn ông nào cho cô ta.”
Diệp Đồng Trần ngẩng đầu nhìn anh ta một cái.
Ông chủ nhận ra vừa quá lời, vội kên tiếng xin lỗi: “Tôi không có ác ý đâu, chỉ là lúc đó ai cũng đồn thế. Ba mẹ cô ta ly dị, mẹ cô ta không muốn nuôi cô ta, ba cô ta cũng không tốt với cô ta. Ông ấy có nhà riêng ở thành phố, để cô ta ở quê này cho ông bà nội nuôi. Sau khi ông bà nội mất, ba cô ta cũng không đón cô ra về thành phố, để cô ta ở nội trú, có khi nghỉ lễ cũng không đến đón cô ta về nhà, làm sao lại mua những thứ đó cho cô ta được.”
Trong đầu Diệp Đồng Trần lại hiện lên hình ảnh cô gái hôn Tôn Khả dưới bầu trời xám xịt, cô gái nói về cây đàn cello, cô ấy nói mẹ cô ấy rất tốt với cô ấy.
Tống Minh Minh hỏi ông chủ có liên lạc được với cha mẹ của Kim Tú Tú không.
Ông chủ không biết, nhiều chuyện anh cũng chỉ nghe đồn ở trường.
Bình luận trực tiếp——
[Kim Tú Tú thật đáng thương…]
[Thực tế quá, hồi nhỏ tôi cũng bị giáo viên xếp ngồi sau, giáo viên cũng nói giống hệt: Không muốn học đừng làm phiền người khác… Tôi từng rất ghét học, bỏ học đi làm rất sớm.]
[Thực sự… ông chủ kể những chuyện này làm tôi cảm không thoải mái. Giáo viên không phải cầm đầu cả lớp cô lập một học sinh nữ sao? Trẻ con rất ác, sẽ học theo mà bắt nạt người này.]
[Tôi từng bị bắt nạt, giáo viên hỏi: Tại sao nhiều người mà chỉ bắt nạt em? Thật là ác mộng cả đời… Giờ nhớ lại còn rất ghét giáo viên đó.]
[Nhưng Kim Tú Tú có vấn đề thật mà, nhuộm tóc, xỏ khuyên không nói, yêu sớm, trốn học đi chơi net… Giáo viên đau đầu cũng phải thôi. Thầy Đổng Thanh Phong đã cố gắng đưa cô ấy đi đúng đường, do cô ấy không muốn học thôi.]
[Đúng, thầy Đổng Thanh Phong đã qua đời, đừng phê phán người đã mất.]
[Sao cứ nói về Kim Tú Tú? Tội phạm Tôn Khả có liên quan gì? Điều tra Tôn Khả thì điều tra Tôn Khả, đừng lôi người vô tội vào. Nếu Kim Tú Tú cũng xem trực tiếp thấy người khác bàn luận về mình cũng không hay.]
[Đúng, tôn trọng người đã mất, đừng phê bình giáo viên nữa.]
Cư dân mạng trên livestream tranh cãi dữ dội.
Diệp Đồng Trần và hai người rời khỏi quán lẩu dê. Đạo diễn Uông Kiệt cho chuyển máy quay về phía Vu Thư và Nghiêm Tĩnh ở đồn cảnh sát, ngồi trên xe nói về chuyện tranh cãi trong buổi livestream.
Họ nói nếu sau này điều tra quá khứ của Tôn Khả thì không livestream nữa, chuyển máy quay về phía khác. Một là sợ ảnh hưởng đến Kim Tú Tú nếu cô ta đang xem trực tiếp. Hai là sợ quá trình điều tra sẽ khiến dư luận phê phán thầy Đổng Thanh Phong đã qua đời, như vậy không tốt.
Nhưng Diệp Đồng Trần là người đầu tiên phản đối, cô hỏi đạo diễn: “Chúng ta không phải đang làm rõ sự thật của vụ án sao? Tại sao thầy Đổng Thanh Phong bị dư luận phê phán? Vì thầy thực sự đã làm sai.”
Cô rất rõ, huyền học không thể giải quyết vụ án, không thể làm chứng cứ, cũng rất rõ thầy Đổng Thanh Phong không đáng chết, tội của thầy trong luật cũng không đáng tử hình.
Nhưng tội thầy quấy rối nữ sinh cứ thế bị che đậy?
Không, cô đã thấy, cô sẽ cố gắng để mọi người cũng thấy.
Thầy Đổng Thanh Phong đã chết, nhưng Kim Tú Tú vẫn sống. Còn rất nhiều giáo viên như thầy Đổng và học sinh như Kim Tú Tú vẫn sống, họ và các em cần thấy rằng: Không được dùng thân phận giáo viên mà động chạm vào học sinh.
Cô kiên quyết muốn tiếp tục livestream.
Đây là lần đầu tiên Hiểu Sơn Thanh thấy cô kiên quyết như vậy.
Tống Minh Minh cũng nói: “Tôi hiểu lo lắng của đạo diễn Uông, nhưng tôi cũng cho rằng để mọi người cùng tìm hiểu sự thật là rất cần thiết. Như trước đây mọi người không hiểu tại sao không lập tức xét xử Tôn Khả? Giờ mọi người biết rằng để kết tội một người cần nhiều người và thời gian để xác minh sự thật.”
“Như tối nay, mọi người tranh cãi vì sao? Vì không được giáo viên hướng dẫn và đối xử đúng đắn. Chương trình tối nay liệu có làm một số giáo viên, học sinh suy nghĩ lại? Đôi khi phê bình không hẳn là xấu.”
Anh ấy ra hiệu cho Diệp Đồng Trần và Hiểu Sơn Thanh. Cục cảnh sát chọn anh ấy tham gia chương trình không phải là vô ích. Anh ấy giỏi nhất không chỉ là trí nhớ mà còn là khả năng giao tiếp siêu việt.
Đạo diễn Uông Kiệt nghĩ ngợi một hồi rồi cũng đồng ý với họ, quyết định nghe theo.
Tống Minh Minh nói với Diệp Đồng Trần và Hiểu Sơn Thanh: “Thật ra tôi cho rằng nên tiếp tục livestream còn vì một lý do khác. Nếu Tôn Khả không phải là hung thủ, hoặc vụ án này không phải chỉ mình anh ta làm, thì đồng phạm của anh ta thấy chúng ta từng bước điều tra, chắc chắn sẽ rất hoảng sợ.” Hoảng sợ mới để lộ sơ hở.
Diệp Đồng Trần nhìn anh ấy, lần đầu tiên có cảm giác đồng cảm.
Hiểu Sơn Thanh lại nhíu mày khó hiểu: “Anh nghi ngờ Tôn Khả không phải là hung thủ, hoặc có đồng phạm?”
Tống Minh Minh trả lời: “Một người hai mươi mấy năm tuân thủ pháp luật, đột nhiên trong một năm giết liên tiếp năm người, động cơ giết người chắc chắn không đơn thuần là vì tài xế khinh thường như Tôn Khả đưa ra.”
Anh ấy cho rằng rất khó giải thích.
****
Ba người không về Hàng Châu ngay trong đêm. Vì muốn sáng sớm mai đi điều tra thêm ở trường trung học và đồn cảnh sát địa phương về Tôn Khả và Kim Tú Tú, họ quyết định ở lại thị trấn một đêm để không phải đi lại.
Diệp Đồng Trần đột nhiên đề nghị: “Lúc đó Tôn Khả báo cáo vụ mua dâm, là ở khách sạn nào? Chúng ta có thể ở đó một đêm không?”
Tống Minh Minh ngạc nhiên: “Khách sạn đó rất cũ, ông chủ đã thay đổi nhiều lần, chúng tôi đã hỏi tất cả những gì có thể, đến đó cũng không hỏi thêm được gì.”
Nhưng anh ấy vẫn dẫn họ đến khách sạn đó – khách sạn Thiên Nga Trắng.
Khách sạn này đã có tuổi đời khá lâu, từng là khách sạn cao cấp đầu tiên của thị trấn Nguyên Dương. Chín năm trước, nó được coi là khách sạn đắt đỏ nhất thị trấn.
Chỉ là sau này làm ăn không tốt, lâu ngày thiếu tu sửa, giờ nhìn già nua và cũ kỹ. Cửa xoay ở lối vào cũng không còn hoạt động trơn tru, tầng một đã được cải tạo thành nhà tắm hơi kèm buffet tự chọn.
Khi Tống Minh Minh đặt phòng, Diệp Đồng Trần hỏi: “Tôi có thể ở phòng mà Diêu Tiểu Nguyệt từng ở không?”
Diêu Tiểu Nguyệt là người bị thương nặng và bị bắt khi Tôn Khả báo cảnh sát.
Hiểu Sơn Thanh cũng ngạc nhiên: “Cô không sợ à?” Diêu Tiểu Nguyệt không phải đã nhảy sông tự tử sao? Cô có chắc muốn ở phòng cô ấy từng ở?
Diệp Đồng Trần nghi ngờ nhìn cậu: “Tôi tưởng là anh không phải kiểu người mê tín?”
Vì không có nhiều người ở, nên số phòng của ba người họ là liền kề nhau, căn phòng mà Dao Tiểu Nguyệt từng ở nằm ở cuối hành lang, là căn phòng hướng ra đường phố.
Hiểu Sơn Thanh lo lắng dẫn cô vào nói: “Nếu tối cô sợ thì đổi phòng.”
Sợ gì chứ, ma còn không đáng sợ bằng con người.
Diệp Đồng Trần để cậu về ngủ, vào phòng và đóng cửa lại.
Phòng trải thảm dày màu đậm, tường đã được sơn lại, nội thất và thiết bị tuy cũ nhưng vẫn sạch sẽ, chắc đã được thay đổi trong vài năm gần đây.
Tống Minh Minh nói vài năm trước tường ở đây là giấy dán, giường là loại giường phong cách châu Âu, trang trí theo phong cách khách sạn cao cấp châu Âu. Họ đến đây thấy Diêu Tiểu Nguyệt còn bị trói trên giường, không mặc đồ, bị thắt lưng đánh thâm tím.
Họ từng điều tra khách sạn, xác định người cùng mở phòng với Diêu Tiểu Nguyệt là một người đàn ông 30 tuổi, dùng chứng minh thư của Diêu Tiểu Nguyệt thuê phòng, nói là bạn và sẽ đi ngay.
Khi cảnh sát đến, có lẽ hắn đã nhảy cửa sổ trốn đi.
Camera giám sát không ghi được rõ mặt hắn. Vì Diêu Tiểu Nguyệt khăng khăng rằng đó là bạn trai, không có giao dịch tiền, hai người chỉ đang vui vẻ với nhau và bà ta tự nguyện bị đánh.
Vì vậy cũng không điều tra thêm.
Diệp Đồng Trần nhìn quanh phòng, thực sự không còn dấu vết của ngày xưa. Cô tắm nhanh rồi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ nhìn ra ngoài.
Đây là tầng hai, đối diện là rạp chiếu phim, dưới là cửa hàng tiện lợi và quầy trái cây.
Cửa sổ phong cách châu Âu, khung viền phù điêu phong cách châu Âu. Nghe nói khách sạn Thiên Nga Trắng mời kiến trúc sư nổi tiếng thiết kế, giữ nguyên phong cách qua năm tháng, đầy dấu ấn thời gian.
Cô dán một lá bùa viết tay lên khung cửa sổ rồi viết lá bùa vào lòng bàn tay, sau đó mới nằm lên giường.
Lá bùa này cũng là để đọc ký ức của vật dụng. Cô cố gắng tìm ký ức liên quan đến Diêu Tiểu Nguyệt từ khung cửa này, nhưng thời gian quá lâu, quá nhiều người qua lại, không thể dừng lại một đêm.
Do đó cô quyết định dùng lá bùa chuyển ký ức vào giấc mơ của mình.
Cô nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc những hình ảnh lộn xộn kéo cô vào giấc mơ——
Rất nhiều người, đàn ông đàn bà, trẻ em người già bám vào cửa sổ nhìn ra ngoài…
Một bàn tay cầm thắt lưng đột ngột mở cửa sổ, nhìn thấy cảnh sát bên ngoài vội chửi rủa: “Ai báo cảnh sát?”
“Không phải tôi, điện thoại của tôi ở chỗ anh…” Giọng một phụ nữ kèm theo tiếng khóc vang lên, cô nói: “Anh mau chạy đi, cảnh sát đến rồi tôi sẽ nói anh là bạn trai tôi… Nhảy cửa sổ đi.”
Người đàn ông quay lại phòng vội vàng mặc quần áo, lại đến bên cửa sổ, dùng tay bám vào cửa sổ trèo ra ngoài, chân với tới cửa sổ bên dưới, mặt gần như chạm vào khung cửa. Đó là một khuôn mặt rất bình thường, có mùi thuốc lá, giữa lông mày có một nốt ruồi…
****
Diệp Đồng Trần đột ngột mở mắt, lá bùa trên cửa sổ cháy thành tro. Cô gần như kiệt sức nằm trên ga giường trắng, mệt đến lạnh buốt tay chân, khát khô họng.
Khuôn mặt đó rất quen… hình như cô đã thấy ở đâu?
Cô mơ màng nhắm mắt cố gắng nhớ lại đã thấy ở đâu, nhưng mùi ẩm mốc khiến cô khó chịu.
Ga giường không sạch sẽ… cô không thích. Cô không cởi đồ ngủ, giờ đồ cũng không có để thay.
Dường như không khí ở đây đều ẩm mốc, như đã từng đi xe với tài xế hút thuốc…
Cô mở mắt, tài xế, giữa lông mày có nốt ruồi. Tài xế bị Tôn Khả giết có phải giống vậy không?
Nếu thật là cùng một người thì đã liên kết lại được – Đổng Thanh Phong quấy rối Kim Tú Tú, tài xế dùng thắt lưng đánh Diêu Tiểu Nguyệt…
Và cô luôn nghi ngờ, Diêu Tiểu Nguyệt và Bạch Vi có quan hệ huyết thống…
Điện thoại đột ngột reo, cô đưa tay nhận cuộc gọi, nghe thấy giọng của Hiểu Thanh Tĩnh.
“Cô có gặp ác mộng không?” Anh hỏi cô.
Diệp Đồng Trần có một khoảnh khắc ngỡ ngàng, tưởng rằng nghe thấy giọng của sư phụ. Sư phụ cũng thường hỏi cô như vậy: Có gặp ác mộng không?
Cô mở mắt ngẩn ngơ vài giây, nghe thấy giọng dịu dàng của Hiểu Thanh Tĩnh: “Luật sư Diệp quên mang quần áo sạch phải không? Tôi ở sảnh khách sạn, tiện đường mang quần áo sạch cho cô và Sơn Thanh.”
Tiện đường? Anh đến thăm Hiểu Sơn Thanh?
Chuyến công tác lưu lại thị trấn Nguyên Dương là quyết định tạm thời nên không mang theo quần áo thay, không ngờ Hiểu Thanh Tĩnh lại mang đến.
“Nếu cô không ngại, tôi mang lên được không?” Hiểu Thanh Tĩnh dò hỏi: “Tôi cũng phải mang cho Sơn Thanh.”
Diệp Đồng Trần không từ chối: “Được.”
Cô nhắm mắt nằm một lúc, nghe thấy tiếng gõ cửa.
Đứng dậy mở cửa, quả nhiên thấy Hiểu Thanh Tĩnh, anh mang theo một túi đồ nhỏ, nhìn thấy sắc mặt của cô liền hỏi: “Luật sư Diệp chắc chắn ngủ không ngon.”
Không hiểu sao, khoảnh khắc này khiến Hiểu Thanh Tĩnh rất buồn.
“Nơi này quá ẩm.” Diệp Đồng Trần nhận túi đồ, mở ra thấy bên trong là quần áo thường ngày của cô, có cả tất và đồ lót dùng một lần.
“Là dì Hà giúp cô thu dọn.” Hiểu Thanh Tĩnh giải thích.
Cô cảm ơn, nhân lúc chưa quay, cô vào tắm rửa, thay đồ mới. Quần áo mềm mại sạch sẽ tỏa mùi nước giặt quen thuộc làm cô thấy thoải mái hơn nhiều.
Chỉ cần ăn thêm chút đồ, cô sẽ trở lại bình thường. Còn phải xác nhận với Tống Minh Minh, người đàn ông đã đánh Diêu Tiểu Nguyệt có phải là tài xế bị giết tên Lưu Hướng không.
Cô nhanh chóng mở cửa, đụng ngay Hiểu Thanh Tĩnh.
Anh vội lùi lại, nắm lấy tay cô, rồi thả ra: “Xin lỗi.”
“Anh chưa đi sao?” Diệp Đồng Trần ngạc nhiên, anh đứng ngoài chờ cô?
“Đi ngay đây.” Hiểu Thanh Tĩnh đưa túi đồ cho cô: “Đi lấy đồ ăn ngoài. Bữa sáng ở đây không ngon, tôi đã đặt bữa sáng từ nhà hàng khác cho cả ba người.”
Diệp Đồng Trần ngửi thấy mùi cháo thơm, như cháo bí ngô, cô thích ăn cháo ngọt.
“Cảm ơn.” Cô nhận bữa sáng, đi ăn cùng Tống Minh Minh và Hiểu Sơn Thanh.
Hiểu Thanh Tĩnh cũng không nói gì thêm, theo sau cô.
Khi ăn sáng, Diệp Đồng Trần hỏi: “Anh có ảnh tài xế Lưu Hướng không?”
“Có.” Tống Minh Minh lấy điện thoại tìm ảnh cho cô xem.
Quả nhiên giữa lông mày có nốt ruồi, chính là người trong mơ, chỉ là trong mơ Lưu Hướng trẻ hơn.
Diệp Đồng Trần nói thẳng: “Anh nên điều tra người đàn ông đã đánh Diêu Tiểu Nguyệt ở khách sạn này. Tối qua tôi mơ thấy hắn, trông giống hệt Lưu Hướng.”
Tống Minh Minh và Hiểu Sơn Thanh cùng nhìn cô.
“Tôi nghe danh pháp sư của luật sư Diệp… nhưng thật sự là huyền học sao?” Tống Minh Minh ngạc nhiên.
Diệp Đồng Trần vừa ăn cháo vừa nói: “Anh có thể điều tra, biết đâu trúng?”
Hiểu Thanh Tĩnh nhìn ảnh Lưu Hướng rồi nói: “Có chuyện này tôi luôn muốn nói, nhưng chưa có cơ hội. Tài xế Lưu Hướng từng xin làm tài xế cho tôi, rất nhiều năm trước. Anh ta nói trước đây lái xe cho công ty xây dựng, xe lớn nhỏ đều biết lái.” Anh vô tình nhìn Diệp Đồng Trần, mở hộp đồ ngọt bên cạnh cô, đẩy tới: “Không biết có giúp ích cho cảnh sát không.”
Tống Minh Minh lập tức ngẩng đầu: “Anh Hiểu có nhớ cụ thể là mấy năm trước không?”
Hiểu Thanh Tĩnh nghĩ một lúc: “Khoảng sáu bảy năm trước.”
Tống Minh Minh nhanh chóng ăn hết cháo, nói không đến trường mà đến đồn cảnh sát trước để điều tra Lưu Hướng.
****
Họ vội vàng đến đồn cảnh sát, vì đã phát sóng nên Hiểu Thanh Tĩnh không tiện theo. Anh trở về xe, dặn người chiều mang đồ ngọt cho Diệp Đồng Trần.
Đến đồn cảnh sát, Tống Minh Minh cho đồng nghiệp kiểm tra camera giám sát khách sạn Thiên Nga Trắng nhiều năm trước, so sánh camera giám sát người đàn ông đi cùng Diêu Tiểu Nguyệt, nhưng chỉ có góc nghiêng. Đúng là giống Lưu Hướng nhưng không thể khẳng định.
Họ điều tra quá khứ mười lăm năm của Lưu Hướng, phát hiện ra anh ta từng lái xe tải cho công ty vật liệu xây dựng. Công ty này chính là công ty của thương nhân bị hại Lý Kiến Tài.
Vào buổi trưa, đồng nghiệp tìm thấy cảnh quay chính diện của Lưu Hướng trong camera giám sát khách sạn Thiên Nga Trắng nhiều năm trước. Ít nhất năm lần cùng Diêu Tiểu Nguyệt đến khách sạn này thuê phòng, không bao giờ qua đêm, chỉ vài giờ sau thì rời đi, luôn dùng chứng minh thư của Diêu Tiểu Nguyệt. Diêu Tiểu Nguyệt thuê phòng chờ anh ta.
Tống Minh Minh thấy đoạn cảnh quay chính diện, nổi da gà, quay đầu nhìn Diệp Đồng Trần: “Luật sư Diệp, cô thật thần kỳ.”
Hiểu Sơn Thanh cũng kinh ngạc, thật sự là huyền học sao?
[Ha ha ha pháp sư Diệp lần nữa gây chấn động.]
[Niềm tin khoa học của luật sư Hiểu bị lung lay lần nữa.]
[Thật sự thần kỳ sao? Mơ thấy sao? Vậy luật sư Diệp đi ngủ ở phòng người chết có thể bắt được hung thủ không?]
[Nhưng huyền học không thể làm chứng cứ, chỉ có thể cung cấp hướng đi.]
[Trời ơi, trên đời thật sự có huyền học sao? Pháp sư Diệp có thể phù hộ tôi phát tài không?]
[Khụ khụ, cảnh sát Tống, đừng quên anh tham gia chương trình là để phá bỏ mê tín và phổ cập pháp luật.]
[Có chút không hiểu, Diêu Tiểu Nguyệt là ai? Xác nhận Lý Kiến Tài và Lưu Hướng quen nhau có gì quan trọng? Sao họ trông kích động vậy?]
[Tôi cũng không hiểu! Nhưng theo dõi cũng hồi hộp, rốt cuộc là chuyện gì vậy!]
Có lẽ với khán giả và những người khác thì thông tin này không quan trọng, nhưng đối với cảnh sát thì rất quan trọng.
Trước đây họ nghĩ rằng năm nạn nhân ngoài Vương Siêu, những người còn lại không hề quen biết nhau, không có bất kỳ mối liên hệ liên hệ nào khác.
Nhưng bây giờ chứng thực Lý Kiến Tài và tài xế Lưu Hướng quen nhau, liệu những nạn nhân khác cũng vậy?
Và động cơ giết người của Tôn Khả, căn bản không phải những động cơ vớ vẩn kia.
Anh ta cố gắng che giấu động cơ giết người thực sự.
“Đây là thông tin về ba mẹ của Kim Tú Tú.” Đồng nghiệp của anh ấy tìm được tài liệu hộ khẩu: “Ba của Kim Tú Tú là Kim Thành đã qua đời bốn năm trước. Kim Thành có hai người vợ, người vợ đầu tiên là Vương Hà, ly hôn khi Kim Tú Tú 13 tuổi, người vợ thứ hai là vợ hiện tại.”
“Vậy mẹ ruột của Kim Tú Tú là Vương Hà?” Diệp Đồng Trần hỏi.
Tống Minh Minh lại nhíu mày: “Chắc là vậy, nhưng có chút kỳ lạ là ngày kết hôn của Vương Hà là sau khi Kim Tú Tú sinh gần một năm.”
“Sinh trước cưới sau cũng không hiếm gặp.” Hiểu Sơn Thanh nói.
Tống Minh Minh vẫn thấy kỳ lạ: “Nhưng Vương Hà và Kim Thành không sinh con tại bệnh viện.” Sinh con ở bệnh viện cần chứng minh thư, giấy chứng sinh, nhưng Vương Hà không có, trước khi ly hôn với Kim Thành không sinh con.
Nghĩa là, mẹ ruột của Kim Tú Tú không phải là Vương Hà.
Diệp Đồng Trần lập tức nói: “Có thể điều tra Diêu Tiểu Nguyệt không? Bà ta có từng sinh con không.”
Cô đoán: Mẹ ruột của Kim Tú Tú là Diêu Tiểu Nguyệt. Tôn Khả báo cáo vụ mua dâm là để giúp Kim Tú Tú cứu mẹ của cô ấy.