Một giờ rưỡi rạng sáng, Tống Minh Minh đột nhiên nhận được điện thoại của Diệp Đồng Trần. Diệp Đồng Trần đột nhiên hỏi anh ấy: Có điều tra những người có liên lạc với ba mẹ Tôn Khả, ghi chép chuyển phát nhanh và mua sắm hay chưa?
Tống Minh Minh vốn đang tựa vào ghế sofa để ngủ một lúc, sau khi nghe cô hỏi vậy, lập tức mở mắt ra ngồi thẳng dậy. Anh ấy nhìn Tôn Khả nằm trên giường không biết có ngủ hay không, thấp giọng hỏi Diệp Đồng Trần ở đầu bên kia điện thoại: “Chỉ điều tra những người liên lạc à, cô lại mơ thấy gì nữa sao?”
Diệp Đồng Trần nói: “Tôi mơ thấy mẹ Tôn Khả đang gói chiếc hộp chuyển phát nhanh, hỏi Tôn Khả rằng sẽ gửi chiếc đĩa than đó cho ai.”
Giọng nói của cô rất bình tĩnh, nhưng cũng rất tỉnh táo: “Không phải giấc mơ gì quan trọng, chỉ là tôi hiếu kì, vì sao rõ ràng Tôn Khả đã mua đĩa than nhưng lại phải giấu đi toàn bộ? Chúng được giấu ở đâu chứ? Có phải vì đĩa than chính là manh mối không thể để cảnh sát phát hiện ra hay không? Có khi nào mẹ anh ta giúp anh ta giấu…”
Tống Minh Minh còn chưa nghe hết thì đã đứng lên, vừa đội mũ vừa đi ra ngoài, thấp giọng nói: “Tôi hiểu ý của cô, tôi cũng cảm thấy việc dọn sạch đĩa nhạc rất kỳ quái… Bây giờ tôi sẽ trở về đồn ngay.”
Anh ấy đi ra khỏi cửa phòng bệnh, đóng kỹ cánh cửa, thấp giọng nói với đồng nghiệp đang canh giữ ở bên ngoài bảo họ hãy phái người vào trong, anh ấy phải về đồn một chuyến.
Trong phòng bệnh, mí mắt của Tôn Khả bỗng chuyển động.
Không bao lâu sau, Diệp Đồng Trần cũng đã đến đồn cảnh sát. Người đưa cô đến đồn cảnh sát chính là Hiểu Thanh Tĩnh.
Lúc ở bên ngoài nhà Tôn Khả, Hiểu Thanh Tĩnh không hề đi xa, xe của anh vẫn luôn dừng ở ngoài khu cư xá của Tôn Khả. Khi Diệp Đồng Trần đã xong việc ra ngoài, muốn đón xe đến đồn cảnh sát thì đã quá muộn, anh bèn lái xe đến trước mặt cô.
Anh đưa Diệp Đồng Trần đến đồn cảnh sát, rất có chừng mực đỗ xe bên ngoài ống kính, không hề xuống xe cùng cô.
Đợi Diệp Đồng Trần vào đồn cảnh sát, anh mới rời đi.
Đèn đuốc trong đồn cảnh sát sáng trưng, Tống Minh Minh với đồng nghiệp đang điều tra ba mẹ của Tôn Khả.
Sau khi Diệp Đồng Trần tiến vào, Tống Minh Minh đang bận bịu thậm chí còn chẳng chú ý đến việc cô đã đến. Diệp Đồng Trần cũng không cho những cảnh sát khác gọi Tống Minh Minh. Cô chỉ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nhìn họ bận rộn.
Thế mà phòng live lại vẫn còn có người xem chưa ngủ ——
[Vợ tôi ngồi đợi trên ghế ngoan quá đi mất.]
[Thế mà còn nhiều người không ngủ như vậy sao? Tôi đang tăng ca, các bạn đang online khác làm gì thế? Bây giờ cũng sắp hai giờ rồi.]
[Đang tăng ca…]
[Đang ôn thi…]
[Đang bầu bạn với vợ tôi, vợ tôi không ngủ, tôi cũng không ngủ.]
[Hu hu hu, trong lúc tăng ca còn thấy cảnh sát Tống và luật sư Diệp cũng cực khổ tăng ca như thế, trong lòng đã hơi dễ chịu một chút rồi.]
[Không biết vì sao mà tôi xem đến mức có chút căng thẳng, dường như đã nắm được manh mối gì đó quan trọng rồi, lại sợ chẳng tra ra được gì nữa.]
[Tôi cũng thế, phòng live yên tĩnh quá đi, hệt như trước khi bão tố kéo đến vậy.]
Thời gian đang trôi qua từng giây từng phút, trong đồn cảnh sát ngoại trừ tiếng click chuột ra, gần như không còn nghe được âm thanh nào khác.
Khi Diệp Đồng Trần tựa vào trong ghế gần như ngủ quên, Tống Minh Minh đột nhiên nói: “Những gói hàng chuyển phát nhanh này đều được gửi ra nước ngoài à? Tất cả đều là đĩa than ư?”
Tra được rồi?
Diệp Đồng Trần ngẩng đầu nhìn sang.
“Tra dùm tôi địa chỉ cụ thể nơi hàng được gửi đến với.” Vừa nói, Tống Minh Minh vừa cầm điện thoại ấn một dãy số.
Mấy giây sau, điện thoại di động của Diệp Đồng Trần vang lên.
Cô với Tống Minh Minh giật nảy mình. Tống Minh Minh cầm điện thoại quay đầu lại, trông thấy cô thì giật mình như trông thấy quỷ: “Cô đến từ lúc nào thế? Sao lại chẳng phát ra tiếng động nào vậy hả?”
“Sợ quấy rầy các anh.” Diệp Đồng Trần tắt điện thoại, đứng dậy bước qua, hỏi: “Tra được chưa?”
“Tra được rồi.” Tống Minh Minh cho cô xem: “Không điều tra được người nào khác thường trong những người có liên hệ với ba mẹ Tôn Khả. Nhưng bắt đầu từ sáu năm trước, mỗi năm, mẹ Tôn Khả đều gửi hàng chuyển phát nhanh ra nước ngoài khoảng hai ba lần, tất cả đều là đĩa than.”
Diệp Đồng Trần đến gần màn hình để xem thử. Sáu năm trước, mẹ của Tôn Khả bắt đầu gửi chiếc đĩa than đầu tiên ra nước ngoài. Chắc hẳn quãng thời gian đó chính là lúc Kim Tú Tú đã ra nước ngoài và mất tích được một quãng thời gian. Ba của cô ta là Kim Thành đã làm giấy chứng tử cho cô ta ở trong nước.
Những tư liệu này cho thấy trong hai năm Bạch Vi về nước, Tôn Khả vẫn gửi đĩa nhạc ra nước ngoài như cũ, giống hệt như trước đó vậy.
“Bọn tôi lại tìm thêm lịch sử mua sắm của mẹ Tôn Khả. Cũng bắt đầu từ sáu năm trước, mẹ anh ta đã mua những đĩa than âm nhạc từ nước ngoài thông qua trang web Hải Đào.” Tống Minh Minh cau mày nói: “Chắc hẳn, Tôn Khả đã dùng thân phận của mẹ mình để mua những thứ này. Nhưng chuyện này cũng có thể giải thích được rằng từ nhỏ Tôn Khả đã cảm thấy hứng thú với đĩa than âm nhạc và bắt đầu mua bán chúng từ năm 17 – 18 tuổi.”
Vừa nói, anh ấy vừa suy nghĩ: “Chỉ có hai điểm khả nghi: Một là Tôn Khả chỉ mua và bán cho khách ở nước ngoài, hai là rõ ràng chỉ là sở thích và hứng thú bình thường, vì sao Tôn Khả lại phải che giấu?”
Còn dùng thân phận của mẹ để mua và gửi đi, lại giấu hết toàn bộ máy phát nhạc và đĩa than nữa.
“Có lẽ tìm được số đĩa than nhạc đã được gửi đi kia, chúng ta sẽ có thể hiểu được thôi.” Diệp Đồng Trần nói.
Đương nhiên Tống Minh Minh cũng biết, nhưng điều này nói thì dễ: “Có lẽ Tôn Khả đã tiêu hủy số đĩa kia rồi.”
“Tìm thử xem, lỡ như tìm được đầu mối gì thì sao?” Diệp Đồng Trần nói.
Tống Minh Minh gật đầu.
Đồng nghiệp của anh ấy cũng đã tra được địa chỉ nhận của vài bưu phẩm nhanh. Trong đó, có ba năm gửi đến cùng một trường học ở nước ngoài, nhưng chỉ gửi đến một tiệm bánh mì bên ngoài trường. Số điện thoại người nhận chính là số của tiệm bánh mì đó, và tên người nhận cũng là tên tiệm bánh.
Sau ba năm, địa điểm gửi đến không còn cố định nữa, nhưng tất cả đều để ở điểm gửi, không giao trực tiếp đến tay người nhận. Số điện thoại để lại đều là số đã ngưng hoạt động.
Rất khó để điều tra một thứ gì đó từ nước ngoài.
Tống Minh Minh nghe xong thì xoa mặt: “Tôn Khả này quá cẩn thận rồi.”
Đúng vậy.
Diệp Đồng Trần chỉ cần nghĩ đến việc Tôn Khả giấu điện thoại di động trong hũ tro cốt đã cảm thấy anh ta sống quá cẩn thận rồi. Nhưng một người cẩn thận như thế lại giữ chiếc điện thoại nắp gập kia, lưu lại đoạn video mấu chốt kia.
Vì sao chứ?
Tống Minh Minh liếc nhìn đồng hồ: “Trời sắp sáng rồi.” Đã hơn ba giờ sáng, anh ấy hỏi Diệp Đồng Trần có muốn về văn phòng luật ngủ vài tiếng không.
Diệp Đồng Trần trả lời thẳng thắn: “Tôi sẽ đi cùng các anh tìm những đĩa than đó, biết đâu tôi có thể giúp được gì đó.”
Tống Minh Minh lập tức gật đầu, cười hì hì nói: “Tôi cũng đang nghĩ vậy, phiền luật sư Diệp một chút, để tôi pha cho cô một tách cà phê.” Trong lòng anh ấy, luôn cảm thấy luật sư Diệp giỏi hơn mình rất nhiều, anh rất hy vọng luật sư Diệp có thể tìm ra manh mối then chốt.
Anh ấy pha cà phê hòa tan bưng đến, tự mình uống một hơi cạn sạch, lại thấy luật sư Diệp chỉ uống một ngụm liền cau mày nhỏ giọng lầm bầm: “Đắng quá, kém xa cà phê Hiểu Sơn Thanh pha.”
Tống Minh Minh cười nói: “Luật sư Diệp cứ tạm vậy, luật sư Hiểu pha theo khẩu vị của cô với tất cả tình cảm, tôi làm sao sánh được.”
Diệp Đồng Trần nhắm mắt uống cạn như uống thuốc đông y, rồi cùng Tống Minh Minh vội vã đến khu nhà của Tôn Khả, để kiểm tra camera an ninh ở cổng khu, xem gần đây Tôn Khả có mang hộp gì ra ngoài không.
Điều kiện nhà Tôn Khả ở mức trung bình, phương tiện di chuyển của anh ta luôn là xe điện, nếu có chuyển chiếc hộp nào đó ra ngoài, sẽ rất dễ thấy.
Thực ra Diệp Đồng Trần đã có câu trả lời trong lòng, đến phòng giám sát cô nói thẳng với Tống Minh Minh: “Tôn Khả cẩn thận như vậy, nếu tiêu hủy bằng chứng, chắc chắn sẽ không công khai mang ra khỏi khu nhà. Có lẽ anh ta sẽ chọn một thời điểm không gây nghi ngờ, thử xem những ngày sau khi mẹ anh ta mất, những ngày đó nếu anh ta mang đồ dùng cho đám tang ra ngoài sẽ không gây nghi ngờ.”
“Đúng vậy.” Tống Minh Minh cũng gật đầu, bảo bảo vệ của phòng giám sát tìm lại đoạn ghi hình camera trong những ngày qua. Không ngờ lại lập tức tra ra được, vào hôm mẹ Tôn Khả hỏa táng, trên xe điện của anh ta có đặt một thùng giấy nhỏ, trên thùng giấy còn đặt một gói tiền âm phủ.
Tống Minh Minh nhìn Diệp Đồng Trần đầy kinh ngạc, Diệp Đồng Trần lại nói: “Thử xem xét các tuyến đường gần nhà tang lễ nơi mẹ Tôn Khả được hỏa táng. Anh ta mang theo tiền vàng mã, rất có thể là để ngụy trang việc đốt đĩa hát và những thứ khác. Chắc sẽ không đi lung tung gây nghi ngờ.”
Tống Minh Minh không chậm trễ chút nào, lập tức gọi điện cho đồng nghiệp, yêu cầu kiểm tra camera giám sát trên các tuyến đường từ khu nhà của Tôn Khả đến nhà tang lễ, xem xe đạp điện của Tôn Khả đã đi đâu.
Khoảng bốn giờ rưỡi sáng, đồng nghiệp phát hiện ra ngày hôm đó Tôn Khả đã đi xe điện đến công viên nghĩa trang gần nhà tang lễ. Nơi đó có khu vực đốt giấy riêng. Camera ghi lại cảnh Tôn Khả ôm một chiếc hộp và tiền vàng mã vào, ném tất cả vào lò đốt mà không mở hộp ra.
Tim Tống Minh Minh chìm xuống đáy. Anh ấy đã từng thấy loại lò đốt giấy chuyên dụng đó, nó giống như một ngôi nhà hình tháp, bên trong là lò. Người ta ném tiền giấy và quần áo của người già vào đó, rất nhanh sẽ cháy sạch. Ngay cả tro bên trong cũng được nghĩa trang dọn dẹp đồng loạt một hoặc hai tuần một lần.
Điều này tương đương với việc một chút manh mối tìm được cũng đã bị đốt thành tro.
Nhưng Diệp Đồng Trần nói với anh ấy: “Đi tìm thử xem, nói không chừng có thể tìm được gì đấy.”
Tống Minh Minh nhìn Diệp Đồng Trần, vào thời khắc này, thật sự hy vọng luật sư Diệp thật sự biết huyền học: “Được.”
Cho dù đã bị đốt thành tro, anh ấy cũng phải đào ra để xem thử. Lỡ đâu? Lỡ đâu vẫn còn manh mối vẫn chưa bị đốt sạch thì sao?
Hai người ngựa không ngừng vó, nhanh chân đi đến nghĩa trang. Vào rạng sáng năm giờ hơn, bầu trời lờ mờ lóe lên, lạnh đến lạ thường.
Diệp Đồng Trần quấn chặt áo lông nhưng vẫn bị lạnh đến mức mũi ửng đỏ, ngón tay lạnh như băng. Trong lòng cô biết rất rõ chiếc điện thoại nắp gập kia nằm ngay trong đống tro tàn của lò đốt đang cháy, chính cô đã bỏ vào.
Cô đang dẫn dắt Tống Minh Minh, để anh ấy tìm được chiếc điện thoại kia một cách bình thường.
Cô đi trong công viên nghĩa trang âm u lạnh lẽo, bước lên trên lá khô rụng đầy dưới đất, vẫn luôn nghĩ: Tại sao Tôn Khả lại để lại đoạn video đó? Có phải anh ta cũng đang mong mỏi rằng sau khi anh ta chết rất lâu, trong một cơ hội nào đó, sẽ có người phát hiện ra chiếc điện thoại này, xem đoạn video đó, và trả lại cho Kim Tú Tú một “sự thật được phơi bày”?
Bất kể Tôn Khả nghĩ gì, Diệp Đồng Trần vẫn luôn kiên định rằng sự thật phải được phơi bày dưới ánh sáng.
Lò đốt chỉ bắt đầu đốt vào những thời điểm nhất định, bây giờ lò đã hoàn toàn nguội hẳn.
Tống Minh Minh tìm được nơi Tôn Khả đốt đồ dựa theo camera giám sát, nói với Diệp Đồng Trần: “Cô đừng động tay, để tôi tìm, sẽ làm bẩn quần áo của cô đấy.” Anh ấy cởi mũ ra đưa cho Diệp Đồng Trần: “Cầm giúp tôi với.”
“Được.” Diệp Đồng Trần nhận lấy chiếc mũ của anh ấy, nhìn anh ấy khó nhọc thò đầu vào trong, dùng cái móc ở bên cạnh để đào bới xung quanh lò.
Anh ấy bỗng nhiên dừng một chút, lật móc, kéo ra một chiếc điện thoại được quấn đầy băng dính, là một chiếc điện thoại nắp gập kiểu cũ.
Khi nhìn thấy chiếc điện thoại, Tống Minh Minh sững sờ. Anh ấy nhìn chiếc điện thoại với vẻ khó tin, một linh cảm mạnh mẽ mách bảo anh ấy rằng đây chính là bằng chứng anh ấy muốn tìm.
Nhưng, sao lại dễ dàng thế, thậm chí không bị cháy chút nào, thậm chí chỉ mới lật tìm lần đầu tiên…
Anh ấy chợt nhớ lại lời Diệp Đồng Trần nói trong phòng giám sát: Thử tìm xem, biết đâu sẽ tìm thấy gì đó.
Miệng cô được khai quang rồi à? Trên đời này thật sự có huyền học sao??
Tống Minh Minh chộp lấy chiếc điện thoại, nếu thật sự có thần linh, anh ấy chỉ mong rằng tất cả những kẻ xấu trên đời đều bị trừng phạt.
****
Trong phòng bệnh, đèn sáng dịu nhẹ.
Bạch Vi tựa vào giường bệnh xem livestream trên máy tính bảng. Khi xem đến đoạn Tống Minh Minh đầu đầy tro cầm một thứ chui ra khỏi lò đốt, mở tay ra cho luật sư Diệp xem: “Luật sư Diệp, miệng của cô từng được khai quang ư?”
Bạch Vi siết chặt ngón tay, nhìn chằm chằm vào cái thứ nằm trong lòng bàn tay của Tống Minh Minh trên màn hình. Đó là một chiếc điện thoại, một chiếc điện thoại nắp gập kiểu cũ.
Tại sao nó lại ở đây? Tại sao ném vào lò đốt mà vẫn không bị cháy? Không nên thế, điều này không nên xảy ra. Tôn Khả cẩn thận như vậy sao lại bất cẩn đến mức để chiếc điện thoại quan trọng như thế không bị đốt cháy.
Bàn tay cô ta lạnh như băng, lạnh đến lạ thường. Cô ta siết chặt ngón tay của mình, lại nhớ đến mẹ, lúc mẹ chết tay của bà ấy cũng rất lạnh.
Trong phòng live, Tống Minh Minh hưng phấn đưa Diệp Đồng Trần trở về đồn cảnh sát, gặp phải Hiểu Sơn Thanh vội vã chạy đến ở cổng công viên.
Cậu nói mình cả đêm chẳng thể ngủ ngon, xem livestream thấy luật sư Diệp và Tống Minh Minh đến đây tìm chứng cứ cho nên đã chạy đến.
Bọn họ đang tìm chân tướng thâu đêm suốt sáng.
Nhưng chân tướng có thật sự quan trọng không? Muộn rồi, tất cả đều đã muộn rồi.
Bạch Vi cầm điện thoại lên, nhìn một dãy số không hề lưu tên bên trong điện thoại, cô ta gọi điện thoại đi, là một người dì giúp việc được cô ta thuê.
Người giúp việc đó mơ màng nhận điện thoại của cô ta: “Có chuyện gì thế bà chủ?”
Những lời Bạch Vi muốn nói chợt nghẹn lại ở cổ họng, cô ta nên nói với người giúp việc: Tắt đèn đi.
Người giúp việc sẽ theo lệnh đi tắt chiếc đèn chùm lớn vẫn được bật trong phòng khách.
Mà phòng khách thì đối diện với bệnh viện Tôn Khả đang ở, từ phòng bệnh của anh ta nhìn ra ngoài, có thể trông thấy căn hộ đã tắt đèn kia.
Đèn tắt rồi, anh ta cũng sẽ đi chết.
Đây là thỏa thuận của họ, đây cũng là lý do cô thuê căn nhà đó, là lý do Tôn Khả vào nằm viện.
Anh ta học y, anh ta nói với cô, anh ta luôn có cách để tự sát, một khi có chuyện thì tắt đèn đi, anh ta sẽ đi chết.
Bây giờ cô nên nói: Tắt đèn đi.
Nhưng ngón tay của cô ta rất lạnh, lục phủ ngũ tạng đều rất lạnh, lạnh đến mức cô ta chợt nhớ lại cái đêm mình được đưa về căn nhà cũ từ trên máy bay tư nhân. Mẹ cô ta đang khóc rống, đang gọi điện thoại cầu xin ba cô ta mau đưa cô ta vào bệnh viện.
Ba cô ta nói: “Đưa đến bệnh viện cũng phải gọi tôi sao? Cô không thể đưa đi sao? Nó đã lớn như thế rồi, tự đi được mà.”
Lúc đó mẹ cô ta toàn thân đầy thương tích, ôm cô ta mà áo đẫm máu, hoảng loạn, định gọi điện gọi xe cứu thương.
Tôn Khả đẩy cửa bước vào, thở hổn hển, toàn thân đẫm mồ hôi nói: “Cháu lái chiếc xe tải nhỏ của ba cháu đến, xe cứu thương đến chậm lắm, cháu đưa cô ấy đến bệnh viện nhỏ gần nhất.”
Anh ta tiến đến cúi xuống bế cô ta trên giường lên, rõ ràng anh ta gầy như vậy mà vẫn bế cô ta rất chắc chắn.
Người anh ta rất nóng, nước mắt rơi xuống cũng rất nóng, anh ta chẳng nói gì, chỉ khóc.
Lúc đó cô ta dựa vào anh ta chỉ cảm thấy: Thật ấm áp.
Sau này mẹ cô ta chết đi, thi thể ướt đẫm được vớt lên, lạnh như băng, cho dù cô ta có sưởi ấm như thế nào thì cũng không ấm lại, cô ta cảm thấy nước mắt của mình cũng hóa thành băng rồi.
Cô ta cũng muốn lao xuống con sông kia, nhưng Tôn Khả xông đến ôm chặt lấy cô ta.
Trong cái đêm đông kia, anh ta ôm lấy cô ta, khóc bảo: “Đừng tìm chết Tú Tú, đừng chết mà. Em không đáng chết, người đáng chết chính là bọn họ, là bọn họ! Chúng ta sống sót cùng nhau báo thù, anh nhất định sẽ nghĩ cách giết chết đám bọn họ! Giết từng người một!”
Anh ta nóng như vậy, giống một ngọn lửa, nước mắt của anh ta cũng nóng hổi…
Trong điện thoại di động truyền đến giọng nói thăm dò của người giúp việc: “Bà chủ? Bà vẫn còn ở đầu dây chứ?”
Bạch Vi run rẩy một chút, như thể bị thứ gì làm bỏng, trực tiếp ngắt cuộc điện thoại.
Cô ta tắt livestream đi, không muốn xem tiếp nữa, giơ tay sờ lên trên dòng nước mắt không biết đã tuôn rơi trên mặt mình từ lúc nào, lạnh buốt như băng.
Cô ta cho rằng mình đã đủ nhẫn tâm, đã đủ ác độc, nhưng cô ta không thể nào nói ra được câu nói: Tắt đèn đi.
****
Trong một phòng bệnh khác.
Tôn Khả nằm trên giường bệnh, quay đầu. Anh ta trông thấy phòng khách trong căn hộ số mười một ở lầu bốn đối diện với bệnh viện vẫn còn sáng đèn.
Vì sao vẫn còn sáng đèn? Nên tắt đi rồi, Tú Tú.
Lúc Tống Minh Minh rời khỏi phòng bệnh, đèn đã nên tắt rồi. Nhất định anh ấy và luật sư Diệp đã phát hiện ra điều gì đó rồi cho nên mới vội vàng rời khỏi phòng bệnh.
Anh ta đã làm cẩn thận đến thế, nhưng anh ta lại không để ý rằng Tống Minh Minh đã từng gặp mình thời thiếu niên. Vì cứu Diêu Tiểu Nguyệt, anh ta đã từng báo cảnh sát.
Anh ta cũng không để ý đến luật sư Diệp… Cô lợi hại hơn so với tưởng tượng của anh ta nhiều.
Anh ta lẳng lặng nhìn một hồi, lại quay đầu trở lại nhìn trần nhà nhẹ nhàng cười, Tú Tú, nên tắt đèn rồi. Anh ta chết rồi, cô ta sẽ có thể bắt đầu một cuộc sống mới.
Chỉ có tiếng tích tắc của chất lỏng nhỏ giọt trong phòng bệnh, Tôn Khả liếc nhìn viên cảnh sát đang ngủ gật trên ghế sofa, dùng tay bị còng một cách khó nhọc móc lấy ống truyền dịch đang truyền bên cạnh, kéo xuống dưới chăn, từ từ, không gây ra bất kỳ tiếng động nào, rút kim truyền ra…
Trên đường trở về đồn cảnh sát, Tống Minh Minh không ngừng kể lại cho Hiểu Sơn Thanh rằng anh ấy với luật sư Diệp đã từng bước một phát hiện chiếc điện thoại di động này như thế nào.
Anh ấy rất hưng phấn, giờ khắc này đã hoàn toàn không còn buồn ngủ nữa, cảm thấy mình chỉ cách chân tướng một bước nữa thôi.
Nhưng Diệp Đồng Trần vẫn luôn nhắm mắt nghỉ ngơi lại đột nhiên mở mắt ra, vịn vào lưng ghế ngồi của anh ấy, bảo: “Đến bệnh viện đi! Gọi điện thoại cho những người ở bệnh viện, bảo họ đi xem Tôn Khả một chút!”
Tống Minh Minh giật nảy mình, anh ấy rất hiếm thấy luật sư Diệp sốt ruột đến mức này: “Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì rồi ư?”
Diệp Đồng Trần hạ giọng nói: “Có lẽ Tôn Khả đang tự sát.”
“Cái gì?” Tống Minh Minh giật mình nhìn cô, muốn nói rằng có bao nhiêu đồng nghiệp của họ đang theo dõi sát sao Tôn Khả ngay cả khi anh ta đi vệ sinh, và trừ lúc ăn cơm ra, hai tay Tôn Khả đều bị còng tay còng lại, làm sao có khả năng tự sát được?
Nhưng luật sư Diệp chưa bao giờ nói chuyện vô ích, chưa bao giờ nói sai một điều gì.
Tống Minh Minh lập tức móc điện thoại ra.
“Để tôi gọi.” Hiểu Sơn Thanh cầm điện thoại di động của anh ấy, không muốn để anh ấy vừa lái xe vừa gọi điện thoại, bèn bấm số điện thoại của đồng nghiệp thay anh ấy.
Sau khi đồng nghiệp nhấc máy, anh ấy lập tức nói: “Đi xem Tôn Khả một chút đi, anh ta sao rồi?”
Diệp Đồng Trần cũng lập tức nhìn vào ống kính nói với đạo diễn: “Đạo diễn, phòng bệnh của Tôn Khả có đặt máy quay không?”
Còn chưa đợi cô nói xong, đạo diễn đã trực tiếp chuyển ống kính đến góc máy duy nhất trong phòng bệnh của Tôn Khả.
Diệp Đồng Trần dùng điện thoại di động của mình ấn mở phòng livestream, ngay khi hình ảnh hiện ra, cô đã thấy cảnh hỗn loạn trong phòng bệnh, cảnh sát đang bấm nút gọi khẩn cấp để gọi bác sĩ.
Chiếc chăn trên giường bệnh xốc xếch rơi xuống dưới đất, cạnh đùi của Tôn Khả đang nằm trên giường bệnh đều là máu. Máu của anh ta thấm ướt cả ga giường và chiếc chăn đệm màu trắng, trên bàn tay dính đầy máu vẫn còn đang cầm kim tiêm truyền dịch.
Anh ta cứ dùng kim tiêm rạch động mạch trên chân của mình như vậy sao…
Diệp Đồng Trần nhìn Tôn Khả dưới ống kính, sắc mặt anh ta tái nhợt nhưng lại bình tĩnh nhìn trần nhà, thậm chí trên khóe môi còn có ý cười.
Phần bình luận sắp sửa chiếm trọn màn hình luôn rồi ——
[Đau quá đi…]
[Mẹ kiếp…]
[Hỏng rồi, tôi nhìn cũng thấy đau nữa, Tôn Khả dùng kim tiêm để rạch bắp đùi của mình từng cái một ư?]
[Lượng máu này có thể được chảy ra từ động mạch đùi, lượng máu chảy rất lớn, nhanh lên đi nào, nắm chắc thời cơ cứu nhanh, bằng không sẽ chết đó.]
[Vì sao chứ! Vì sao Tôn Khả lại một lòng muốn chết như thế! Không tiếc dùng cách đau đớn như thế để chết đi! Anh ta không chờ nổi hình phạt tử hình của thẩm phán hay sao?]
[Có phải mấy người luật sư Diệp sắp tìm ra đồng phạm của anh ta không? Bây giờ anh ta gấp rút tự sát để bịt đầu mối, chết để không có người đối chất?]
[Tôi cảm thấy đúng là như thế! Luật sư Diệp bọn họ vừa tìm được điện thoại, Tôn Khả lại tự sát! Chắc chắn trong điện thoại di động có chứng cứ của đồng phạm anh ta! A a a, mau cứu người đi! Đừng có chết đấy!]
[Nhưng vì sao anh ta lại biết được luật sư Diệp bọn họ tìm được điện thoại di động hả?]
[Rốt cuộc trong điện thoại di động có gì vậy nhỉ! Đồng phạm của anh ta là ai? Sốt ruột quá đi mất!]
[Lần đầu tiên hy vọng một tội phạm giết người khoan hẵn chết như vậy đấy…]
****
Lúc mấy người Diệp Đồng Trần đến bệnh viện, Tôn Khả đang được cứu chữa bên trong phòng cấp cứu.
Cảnh sát canh giữ Tôn Khả nhìn thấy Tống Minh Minh vội vàng chạy đến, cũng không dám ngẩng mặt. Cậu ta vô cùng hối hận, hận không thể cho bản thân một cái tát: “Thật xin lỗi đội trưởng, là tôi quá bất cẩn rồi…”
“Đừng nói mấy lời này nữa.” Tống Minh Minh cắt ngang lời cậu ta: “Một người đã muốn tìm chết, có bao nhiêu người đi nữa cũng ngăn cản không nổi đâu.”
Anh ấy sốt ruột hơn bất kỳ ai khác, nhưng càng ở thời điểm này, anh ấy càng không thể sốt ruột, không trách bất cứ ai, ai có thể nghĩ rằng Tôn Khả trong tình trạng này vẫn có thể tìm cách tự sát.
Diệp Đồng Trần nhìn cánh cửa phòng cấp cứu, quả thật không thể trách ai, khi một người không muốn sống nữa thì không ai có thể cứu được họ.
“Tôi vào nhà vệ sinh một lát.” Cô xoay người bước đến phòng vệ sinh gần nhất, bước vào phòng khóa cửa lại, ngón tay cấp tốc viết ngày tháng sinh của Tôn Khả vào giữa lòng bàn tay, vỗ tay đọc thầm: “Tam hồn vĩnh cửu phách vô thương khuynh——”
Cô nhắm mắt, linh thức thoát xác nhanh chóng đi đến phòng cấp cứu, trong phòng cấp cứu cô thấy linh hồn của Tôn Khả đang sắp rời khỏi thể xác.
“Tôn Khả.” Linh thức của cô gọi anh ta.
Hồn phách của Tôn Khả bị giữ lại trong thân thể, run rẩy không ra được, cũng không muốn trở về.
“Tôn Khả.” Diệp Đồng Trần dùng linh thức gọi anh ta một lần nữa. Ngày xưa dân gian có tục gọi hồn, kêu hồn, chính là thông qua việc gọi tên để gọi linh hồn chưa đi xa quay trở lại, để được hồi sinh.
Thực ra đó là mê tín, linh hồn đã rời khỏi cơ thể thì rất khó gọi về, dù có nghe thấy cũng không thể quay lại thân xác.
Nhưng bây giờ tuổi thọ của Tôn Khả chưa tận, chính anh ta muốn linh hồn rời khỏi cơ thể, chỉ cần anh ta có thể đáp lại Diệp Đồng Trần, linh hồn của anh ta sẽ có thể quay lại thân xác.
“Tôn Khả, tôi đã tìm được Kim Tú Tú rồi.” Diệp Đồng Trần dùng linh thức nói cho anh ta biết: “Cô ta là Bạch Vi có đúng không?”
Hồn phách của Tôn Khả ngừng giãy giụa, lại không trả lời cũng không nhìn cô.
“Anh còn nhớ chiếc điện thoại mình đã giấu bên trong hũ tro cốt của mẹ mình không?” Diệp Đồng Trần nói với anh ta: “Tôi tìm được rồi, tôi đã xem đoạn video kia. Tôn Khả, anh cẩn thận giữ gìn đoạn video đó, giấu điện thoại di động vào trong hũ tro cốt của mẹ là hy vọng tôi sẽ tìm thấy phải không Lần đầu tiên anh gặp tôi trong phòng thẩm vấn, anh đã nói với tôi: Nếu là tôi, chắc chắn có thể làm sáng tỏ sự thật.”
Cô vẫn luôn nhớ câu nói đó: “Lúc đó anh đã lên kế hoạch rằng sau khi anh chết, có lẽ tôi sẽ phát hiện ra chiếc điện thoại anh giấu trong hộp tro cốt phải không? Anh không muốn nó bị phát hiện trước khi anh chết, sợ liên lụy đến Kim Tú Tú, nên anh đã cẩn thận giấu nó đi. Nhưng anh cũng không cam tâm để hành vi bạo lực mà Kim Tú Tú phải chịu đựng bị tiêu hủy, bị chôn vùi, anh muốn mọi người đều biết rằng những kẻ đó đáng tội, đúng không?”
Linh hồn của Tôn Khả nhìn về phía cô, đờ đẫn, lẳng lẽ.
“Tôn Khả, nếu anh đã không sợ chết, vậy vì sao lại không sống để xem tôi đưa những kẻ ác đã bạo hành, gây ra những hành vi độc ác, thành kiến và khinh nhục Kim Tú Tú và Diêu Tiểu Nguyệt ra ngoài ánh sáng cơ chứ?” Diệp Đồng Trần nhìn về phía anh ta: “Không phải anh rất muốn nhìn thấy ngày đó hay sao?”
Thân thể của Tôn Khả run lên.
“Tôi nghĩ, Kim Tú Tú cũng hy vọng sẽ có ngày đó.” Diệp Đồng Trần thở dài nói: “Khi đó bọn anh còn quá nhỏ, quá tuyệt vọng, cho rằng chẳng có ai có thể giúp được mình.”
Vì vậy họ đã nâng đỡ nhau, hỗ trợ lẫn nhau bước vào vực sâu.
Tôn Khả đang khóc.
Lần đầu tiên, Diệp Đồng Trần hứa hẹn với một tội phạm giết người: “Tôn Khả, nếu như Kim Tú Tú không hề giết người, tôi sẽ không để người khác biết cô ta là Bạch Vi đâu.”
Cuối cùng Tôn Khả cũng chịu mở to miệng bảo: “Không có, cô ấy không có…”
Trong khoảnh khắc lên tiếng đáp lại, linh hồn của anh ta đã ngã lại vào trong thân thể.
Tôn Khả nằm trên bàn cấp cứu run rẩy…
Diệp Đồng Trần nhìn Tôn Khả được cấp cứu, nói một câu: “Trong kế hoạch của bọn anh, người mà cô ta phụ trách giết chết chính là Vương Tuấn có đúng không?”
Cho nên Bạch Vi mới nói cảm ơn cô vào lần đầu cô đến nhà tìm cô ta nói chuyện.
Diệp Đồng Trần trở lại thân thể của mình, vịn vào cánh cửa bằng ván gỗ, ngồi trên bồn cầu hoà hoãn lại một lúc, lại nhíu mày. Cô đứng lên bịt mũi, bẩn quá, sao cô có thể ngồi xuống được nhỉ…
Cô bước nhanh ra ngoài, rửa tay mấy lần mới rời khỏi nhà vệ sinh.
****
Tôn Khả vẫn còn đang được cấp cứu.
Tống Minh Minh bảo đồng nghiệp đợi ở đây. Anh ấy phải quay về đồn cảnh sát để mở khóa chiếc điện thoại di động nắp gập này, không thể đợi tiếp được nữa.
Diệp Đồng Trần không đi cùng anh ấy. Cô tin tưởng Tống Minh Minh có thể đoán được mật mã chính là sinh nhật của Kim Tú Tú. Cô cũng tin tưởng với năng lực của Tống Minh Minh và Vu Thư, những chuyện tiếp theo không cần cô giúp đỡ cũng họ cũng có thể xâu chuỗi được chân tướng dẫn đến cái chết của năm mạng người.
Cô với Hiểu Sơn Thanh cùng ở lại bệnh viện.
Đợi sau khi Tống Minh Minh rời đi, cô mới nói với đạo diễn cô muốn về văn phòng luật nghỉ ngơi một lúc.
Hiểu Sơn Thanh cũng nói: “Tôi ở lại đây tiếp tục quay chương trình, để cô ấy quay về nghỉ ngơi đi, mấy ngày nay cô ấy đã mệt mỏi lắm rồi.”
Đạo diễn Uông Kiệt rất dễ nói chuyện, bảo người đưa cô trở về.
Nhưng không cần đến xe của tổ chương trình, Đới Dã đã chạy đến bệnh viện để đón cô.
Diệp Đồng Trần lên xe của Đới Dã, sau khi rời khỏi ống kính, cô nói với Đới Dã: “Đi đến bệnh viện phụ sản nhi nơi Bạch Vi đang ở đi.”
Đới Dã nhìn thoáng qua cô đang nhắm mắt dưỡng thần, nói: “Được, cô ngủ một lúc đi, đến nơi tôi sẽ gọi cô.”
Diệp Đồng Trần chỉ thoáng nhắm mắt một lúc, hai mươi phút sau đã đến bệnh viện kia.
Chẳng bao lâu, cô đã gặp được Bạch Vi đang dưỡng thai trong bệnh viện.
Bạch Vi mặc một chiếc áo len màu trắng, đang ngồi trước cửa sổ phòng bệnh, trong tay đang kẹp một điếu thuốc còn chưa được châm lửa. Trông thấy cô bước vào, cũng chẳng hề ngạc nhiên, chỉ cười hỏi cô: “Cảnh sát Tống không đến ư?”
Cô ta không hề mở livestream.
Diệp Đồng Trần đóng cửa lại, đi tới ngồi xuống ghế sofa ở đối diện cô ta, nhìn vào đôi mắt cô ta, bảo: “Kim Tú Tú, Tôn Khả cắt động mạch tự sát rồi.”
Cô có thể thấy rõ ngón tay của Bạch Vi run lên một cái, ngay cả ánh mắt của Bạch Vi cũng thay đổi, nhưng đã được cô ta che giấu rất nhanh —— Bạch Vi quay đầu lại, siết chặt những ngón tay theo bản nặng, trước tiên nở một nụ cười mất tự nhiên, sau đó tìm bật lửa bên trong túi, bảo: “Vậy ư? Tội phạm giết người tự sát… Anh ta đã chết chưa?”
Diệp Đồng Trần có chút bi thương nhìn Bạch Vi, cô ta giỏi ngụy trang như thế, có lẽ cô ta cho rằng bản thân lạnh lùng vô tình, nhưng vẫn lộ ra một mặt dễ tổn thương nhất của mình.
Sau khi cô đề cập đến việc Tôn Khả tự sát, Bạch Vi thậm chí còn quên phủ nhận bản thân chính là Kim Tú Tú nữa.