Luật Sư Biết Phép Thuật, Ai Cũng Không Cản Được!

Chương 55: Phiên tòa phán quyết Tôn Khả


Sau khi tìm thấy đoạn video về Kim Tú Tú, Tống Minh Minh và cảnh sát nhanh chóng mở cuộc điều tra mới về sự việc năm xưa, đồng thời liên lạc lại với quốc gia nơi Kim Tú Tú mất tích để xác nhận lại tung tích của cô ấy.

Diệp Đồng Trần và Hiểu Sơn Thanh lại một lần nữa đến thị trấn Nguyên Dương, phỏng vấn tất cả các học sinh từng học cùng lớp bổ túc năm đó.

Phần lớn máy quay đều dõi theo cuộc điều tra phía Tống Minh Minh, dẫn đến việc khán giả của phòng livestream không hiểu tại sao Diệp Đồng Trần và Hiểu Sơn Thanh lại đi điều tra bạn học một lần nữa?

Nhưng thực ra, một phần là do đạo diễn cố tình chuyển máy quay, bởi vì Diệp Đồng Trần và Hiểu Sơn Thanh đang đi điều tra việc thầy Đổng Thanh Phong quấy rối Kim Tú Tú năm đó. Họ phát hiện ra rằng Đổng Thanh Phong có thể đã quấy rối không chỉ mình Kim Tú Tú, mà còn có những nữ sinh khác. Tuy nhiên, những nạn nhân này giờ đã lập gia đình và có con, họ không muốn sự việc bị phơi bày.

Vì lý do bảo vệ quyền riêng tư, trong một thời gian dài, đoàn làm phim đã không theo sát ống kính của Diệp Đồng Trần và Hiểu Sơn Thanh.

Cũng vì mục đích bảo vệ quyền riêng tư, Diệp Đồng Trần không thuyết phục các nữ sinh khác ra tòa làm chứng. Cô nghĩ rằng đôi khi việc nạn nhân bắt đầu cuộc sống mới đã là điều không dễ dàng.

Tôn Khả nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện khoảng mười ngày thì chuyển đến phòng bệnh bình thường. Anh ta không còn tiếp tục tự sát nữa, thậm chí còn bắt đầu hợp tác điều trị, chờ ngày ra tòa. Mặc dù không rõ cuộc điều tra đã đến đâu, nhưng lần này anh ta sẵn sàng tin tưởng vào luật sư Diệp.

Sau khi kết thúc giai đoạn điều tra, nửa tháng sau chính thức mở phiên tòa. Ngày hôm đó đúng vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, vụ án của Tôn Khả là vụ án đầu tiên của năm mới.

Đây cũng là phiên tòa đầu tiên được phát livestream trong chương trình << Đúng Vậy, Thưa Thẩm Phán >>. Rất nhiều người đến tham dự phiên tòa.

Phần lớn người đến là vì luật sư trợ giúp pháp lý cho Tôn Khả chính là Diệp Đồng Trần.

Trước khi phiên tòa diễn ra, trên mạng đã bàn tán xôn xao. Một bộ phận người bắt đầu đồng cảm với Tôn Khả và Kim Tú Tú, cho rằng những kẻ xâm hại Kim Tú Tú thực sự đáng chết.

Cũng có một bộ phận cho rằng dù những kẻ đó đáng chết, cũng phải do pháp luật phán xét, chứ không phải Tôn Khả tự ý giết người, lại còn giết liên tiếp năm người. Họ không hiểu tại sao luật sư Diệp còn có gì để bào chữa cho Tôn Khả? Vụ án này từ khi xảy ra đến khi ra tòa đều do cô và Hiểu Sơn Thanh cùng theo dõi điều tra với Tống Minh Minh, tại sao cô lại còn làm trợ giúp pháp lý cho Tôn Khả?

Tiếng xì xào bàn tán trong phòng xử trở nên ồn ào. Hiểu Sơn Thanh cũng đề nghị thay thế Diệp Đồng Trần để bào chữa cho Tôn Khả, nhằm tránh dư luận chỉ trích Diệp Đồng Trần.

Nhưng Diệp Đồng Trần nói: Cô đã từng hứa với Tôn Khả rồi.

Điều khiến Diệp Đồng Trần bất ngờ chính là trong số những người đến dự khán, cô đã nhìn thấy Bạch Vi.

Bạch Vi đã mang thai được sáu bảy tháng, thân thể vẫn mảnh mai như cũ, chỉ có phần bụng là trông rất lớn. Cô ta cùng người giúp việc ngồi ở hàng ghế sau cùng, sau khi chạm phải ánh mắt của Diệp Đồng Trần thì gật đầu nở một nụ cười với cô.

Phải rồi, có lẽ đây là lần cuối Bạch Vi được gặp Tôn Khả.

****

Khi phiên tòa chính thức bắt đầu. Tôn Khả bị áp giải từ bệnh viện đến phòng xử án, bị còng cả tay và chân. Cả thân hình anh ta trông phù thũng hơn rất nhiều, vẻ mặt xanh xao yếu ớt, bước đi cũng không được linh hoạt. Tuy vậy, chỉ một cái liếc mắt, anh ta đã nhìn thấy Bạch Vi ngồi ở hàng ghế cuối trong khu vực dành cho khán giả. Anh ta chỉ dám nhìn thoáng qua rồi vội vàng thu hồi ánh mắt, như thể sợ rằng sự chú ý của mình sẽ gây rắc rối cho cô ta. Anh ta cúi đầu, kìm nén cảm xúc, không dám nhìn cô ta lần thứ hai.

Anh ta ngồi giữa hai người giám ngục, nhìn vào ngón tay của mình, hốc mắt vẫn đỏ hoe: Sao cô ấy vẫn gầy như vậy cơ chứ? Cô ấy quyết định giữ lại đứa bé rồi ư? Cô ấy nên ăn thật ngon để khỏe mạnh hơn.

Trong không gian tĩnh lặng của phòng xử, cảnh sát lần lượt đệ trình các chứng cứ, vật chứng và lời khai của anh ta lên bàn thẩm phán. Trong số đó, bằng chứng quan trọng nhất là đoạn video dài hơn một phút.

Đó là video ghi lại cảnh Kim Tú Tú bị xâm hại.

Tôn Khả tưởng rằng đoạn video sẽ được phát tại phiên tòa, trước mặt mọi người. Nhưng không ngờ, họ chỉ trình chiếu nhiều hình ảnh được trích xuất từ video, cùng với lời tường thuật nội dung video từ viên cảnh sát Tống Minh Minh.

“Trong video, người chết Vương Tuấn và Lý Kiến Tài, trên chiếc máy bay tư nhân đứng tên Vương Tuấn, đã thực hiện hành vi xâm hại bạo lực đối với Kim Tú Tú và mẹ cô là Diêu Tiểu Nguyệt. Kim Tú Tú đã khước từ và chống lại nhiều lần, mẹ cô là Diêu Tiểu Nguyệt đã nhiều lần cầu khẩn, nhưng hai kẻ Vương Tuấn và Lý Kiến Tài vẫn không hề dừng lại hành vi phạm tội, họ đã xâm hại Kim Tú Tú ngay trước mặt mẹ cô là Diêu Tiểu Nguyệt.” Tống Minh Minh cố gắng giữ giọng điệu bình thản nhất có thể, đọc bản tường trình đã được chuẩn bị từ trước: “Qua điều tra của cảnh sát, chứng thực được chiếc điện thoại di động này là của Kim Tú Tú, đoạn video này được quay bằng chính chiếc điện thoại đó.”

Tôn Khả ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên màn hình trong phòng xử đang chiếu những hình ảnh trích xuất —— đó là Vương Tuấn và Lý Kiến Tài đang thực hiện hành vi phạm tội, cùng với cơ trưởng Quách Hiện và tài xế Lưu Hướng.

Ảnh chụp của Kim Tú Tú và Diêu Tiểu Nguyệt đã được che mờ.

Anh ta nghe Tống Minh Minh nói rõ: “Qua điều tra nhiều phía, cảnh sát xác định trong bốn người chết, ngoại trừ Vương Tuấn và Lý Kiến Tài trực tiếp thực hiện hành vi xâm hại, Quách Hiện chính là cơ trưởng của chiếc máy bay tư nhân lúc đó. Diêu Tiểu Nguyệt đã từng cầu cứu Quách Hiện ở hiện trường vụ án. Còn tài xế Lưu Hướng chính là tình nhân cũ của Diêu Tiểu Nguyệt, đã lợi dụng danh nghĩa của Diêu Tiểu Nguyệt để lừa Kim Tú Tú lên xe, rồi đưa đến máy bay tư nhân của Vương Tuấn…”

Tôn Khả cúi đầu xuống, lòng quặn thắt muốn khóc. Anh ta lắng nghe Tống Minh Minh trình bày sự việc xảy ra năm đó một cách trung thực, không thêm bớt, không xuyên tạc.

Anh nghe Tống Minh Minh dùng những từ như “phạm tội”, “xâm hại bạo lực”, “hành vi tàn bạo”, “lừa gạt” để tổng kết hành vi của Vương Tuấn, Lý Kiến Tài và Lưu Hướng.

Không hề nghe thấy mấy từ như “quyến rũ”, “giao dịch tiền bạc”, “tự nguyện”, “không thỏa thuận được giá cả”…

Bất chợt nhận ra, sự việc này có thể được trình bày một cách công bằng.

Anh ta thậm chí còn nghe Tống Minh Minh nói rằng cảnh sát đã điều tra và phát hiện Vương Tuấn đã chuyển 100 nghìn tệ cho ba của Kim Tú Tú là Kim Thành sau vụ việc, và Kim Thành đã không báo cảnh sát sau khi biết con gái mình bị xâm hại.

Thì ra, sự thật vẫn có thể được đưa ra ánh sáng.

Anh ta rất muốn ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Vi, muốn hỏi cô ta: Tú Tú, em có nghe thấy không? Bọn chúng mới là kẻ phạm tội, không phải lỗi của em và mẹ em.

Tuy rằng chân tướng rõ ràng này được phơi bày quá muộn, nhưng… luật sư Diệp không hề lừa anh ta, anh ta sống thêm vài ngày và đã nghe được rồi.

“Tôn Khả, đây chính là động cơ giết người của anh sao?” Thẩm phán hỏi anh ta.

Tôn Khả gật đầu không ngừng, không biết đã rơi nước mắt từ bao giờ. Anh ta cúi đầu không chút do dự và giấu giếm nào, gật đầu bảo: “Vâng thưa thẩm phán, đúng là như vậy, thưa thẩm phán…”

“Vậy người chết Đổng Thanh Phong thì sao?” Thẩm phán lại hỏi anh ta.

Tôn Khả đan chặt hai bàn tay của mình lại, chảy nước mắt nhìn thoáng qua luật sư Diệp, luật sư Diệp cũng đang nhìn anh ta, dường như đang đợi anh ta thẳng thắn.

Anh ta mở miệng nói: “Đổng Thanh Phong đã quấy rối tình dục Kim Tú Tú trong lúc dạy kèm, còn uy hiếp Kim Tú Tú nếu dám nói ra chuyện này, ông ta sẽ nói với mọi người rằng Kim Tú Tú cố ý quyến rũ ông ta, để nhà trường đuổi học cô ấy.”

Không chỉ một lần, sau khi bị Kim Tú Tú từ chối trong buổi dạy kèm đó, Đổng Thanh Phong đã nhiều lần gọi riêng Kim Tú Tú đến khu vực văn phòng, đến nhà ông ta, đe dọa rằng nếu cô ấy không nghe lời, ông ta sẽ cho tất cả mọi người biết mẹ cô ấy là Diêu Tiểu Nguyệt – một gái bán hoa, rằng chính Kim Tú Tú đã cố tình quyến rũ ông ta, rằng nhà trường sẽ đuổi học cô ấy, và người dân trong thị trấn sẽ khiến cô ấy không bao giờ ngẩng đầu lên được nữa.

Vì vậy, lần đó, dù Kim Tú Tú đã từng nói với anh ta đừng làm bạn với cô ấy trước mặt mọi người, nếu không anh ta sẽ bị cô lập và bắt nạt cùng với những kẻ đang cô lập và bắt nạt cô ấy, anh ta vẫn không kìm được mà cãi lại Đổng Thanh Phong.

“Anh có chứng cứ chứng minh Đổng Thanh Phong quấy rối tình dục Kim Tú Tú không?” Thẩm phán hỏi.

Tôn Khả lắc đầu. Anh ta không có, anh ta cũng biết có lẽ mọi người sẽ không tin một tên tội phạm giết người như mình, nhưng cũng chẳng sao cả. Chắc chắn trên đời này vẫn còn một hai người tin rằng đó không phải là lỗi của Kim Tú Tú, cô ấy không làm sai gì cả.

Nhưng Diệp Đồng Trần lại đứng lên, bảo: “Thưa thẩm phán, đây chính là lời khai làm chứng do một số học sinh của Đổng Thanh Phong cung cấp.” Cô đưa tài liệu ra và nói: “Tổng cộng có ba nữ học sinh đã khai rằng họ từng bị chủ nhiệm lớp Đổng Thanh Phong của Trường trung học Cơ sở Nguyên Dương quấy rối tình dục. Hầu hết địa điểm để ông ta thực hiện việc đồi bại là trong những buổi dạy bổ túc, Đổng Thanh Phong sẽ mượn danh nghĩa dạy kèm để đưa học sinh về nhà, sau đó đe dọa đuổi học khiến học sinh không dám phản kháng.”

Tôn Khả kinh ngạc nhìn về phía Diệp Đồng Trần, trái tim anh ta như bị giật mạnh. Anh ta không ngờ rằng luật sư Diệp lại đi điều tra chuyện này. Anh ta cứ tưởng trên đời này có lẽ chỉ có anh ta và Kim Tú Tú biết và quan tâm đến chuyện này…

Anh ta cúi đầu xuống, nước mắt đọng đầy trong hốc mắt. Nếu như có thể gặp được luật sư Diệp sớm hơn, liệu Tú Tú và dì Tiểu Nguyệt có thể đã không chết?

Thẩm phán đang nhận lấy những lời khai đó.

Phía cảnh sát và Tống Minh Minh bên kia cũng biết rõ về những lời khai này. Có điều Đổng Thanh Phong đã chết, không thể nào khởi kiện được nữa, mà những cô gái kia cũng không muốn người ta biết được thân phận thật sự của mình, cho nên chuyện này chỉ được đưa ra lời khai bằng miệng.  

Dưới phần bình luận của chương trình ——

[Đây chính là chuyện mà luật sư Diệp và luật sư Hiểu đã làm trong quãng thời gian đi thăm hỏi học sinh đúng không nhỉ?]

[Đổng Thanh Phong đã quấy rối nhiều học sinh như vậy? Không có ai báo cảnh sát hết sao?]

[Lúc ấy, những học sinh nữ kia chỉ mới 14 – 15 thôi nhỉ, bị giáo viên uy hiếp rồi còn ai dám báo cảnh sát nữa chứ? Báo cảnh sát đồng nghĩa với việc bị đuổi học và bị chỉ trỏ giống như Kim Tú Tú vậy.]

[Kim Tú Tú thật đáng thương mà… Toàn gặp phải thứ gì không thế!]

[Haizz, bởi vì xinh đẹp, bởi vì nhuộm tóc, bởi vì trang điểm, Kim Tú Tú luôn mang tiếng xấu, lại bị người thầy Đổng Thanh Phong dẫn đầu cô lập, bắt nạt, quấy rối, những kẻ này thật đáng chết mà.]

[Cho nên, đây mới chính là động cơ chân chính để Tôn Khả giết người nhỉ. Những kẻ bị anh ta giết đều là những kẻ từng bắt nạt sỉ nhục Kim Tú Tú, anh ta yêu Kim Tú Tú sao?]

[Nếu Kim Tú Tú còn sống thì tốt quá rồi, cô ấy sẽ có thể nhìn thấy những kẻ làm tổn thương mình đều đã bị vạch trần.]

[Quá muộn rồi…]

[Tại sao lại không báo cảnh sát chứ?]

[Có lẽ nếu báo cảnh sát, những kẻ đó chỉ bị phán một hai năm sẽ được thả ra. Một hai năm… Một cô gái bị xâm hại trước mặt mẹ mình, đã bị phá hỏng cuộc đời, mà tội phạm thì chỉ ngồi tù một hai năm, mọi người không thấy tuyệt vọng hả?]

[Vả lại, lúc trước ba của Kim Tú Tú còn nhận của Vương Tuấn 100 nghìn tệ, như thế là xem con gái như một món hàng rồi. Nếu tôi là Kim Tú Tú, tôi thật sự rất muốn giết ông ta, giết chết bọn họ.]

[Xem rồi không biết nên nói cái gì cho phải, một mặt cảm thấy những kẻ đó thật sư đáng chết mà! Nhưng mặt khác lại cảm thấy Tôn Khả đã đánh đổi cả cuộc đời mình… Thế này không đúng.]

[A a a, có thể phán nhẹ tội chút không? Bọn chúng đều là súc sinh mà!]

[Khó lắm đấy, Tôn Khả giết liền năm người, lại còn giết một người ngay trên livestream, đây đã là tình tiết nghiêm trọng rồi, rất khó để phán nhẹ lắm. Nước ta cũng không có luật giảm án cho việc giết người trả thù…]

[Đúng vậy đó, không biết luật sư Diệp sẽ biện hộ như thế nào nữa.]

Sau khi Diệp Đồng Trần trình chứng cứ lên, lại ngồi xuống.

Cảnh sát lại tiếp tục trình bày về quá trình Tôn Khả giết người và tình tiết phạm tội của anh ta.

Tôn Khả cực kỳ phối hợp, khai ra quá trình và động cơ thật sự khiến anh ta giết người, chỉ che giấu mỗi nguyên nhân giết Vương Siêu. Anh ta nói Vương Siêu là vì ba làm thì con trả, mà Vương Siêu cũng biết anh ta từng liên lạc với Lý Kiến Tài nên tới tìm anh ta nói chuyện.

Vương Siêu là người cuối cùng anh ta giết. Trước khi ra tay giết người, anh đã lên kế hoạch rằng sau khi báo thù cho Kim Tú Tú xong, sẽ tự sát để đi tìm Kim Tú Tú. Vì vậy, khi giết Vương Siêu, anh ta đã chọn làm việc đó trên sóng trực tiếp, với ý định tự nộp mình để chết.

Và anh ta cũng đã tính toán kỹ thời gian dừng insulin, chính là muốn chết sau khi đã báo thù xong.

Không khí trong phòng xử án đặc biệt yên lặng, chỉ có giọng nói khàn khàn của anh ta đang từ từ kể lại. Anh ta luôn cúi đầu, nước mắt từng giọt rơi xuống mu bàn tay: “Mẹ chết rồi, tôi cũng chẳng còn gì lo lắng nữa… Cảm ơn luật sư Diệp, cảm ơn luật sư Hiểu, cảnh sát Tống và những đồng chí cảnh sát, cũng cảm ơn thẩm phán, cảm ơn mọi người đã khiến chân tướng được phơi bày rõ ràng, để dì Tiểu Nguyệt và Tú Tú có thể an lòng nhắm mắt rồi.”

Ở hàng ghế cuối của khán phòng, Bạch Vi siết chặt phần áo ở vùng bụng, nói với mình đừng khóc, đừng rơi lệ, nhưng ngón tay của cô ta vẫn đang run rẩy.

Cảnh sát cung cấp một số bằng chứng về mối quan hệ thân thiết giữa Kim Tú Tú và Tôn Khả trong quá khứ, trong đó bao gồm cả lời khai của giáo viên tiểu học, chứng thực quả thật lúc trước Kim Tú Tú từng tặng cho Tôn Khả một chiếc máy nghe nhạc cầm tay, bởi vì việc này mà phụ huynh của Tôn Khả đã tìm đến trường học.

Thẩm phán hỏi về mối quan hệ giữa Tôn Khả với Kim Tú Tú.

Tôn Khả cúi đầu suy nghĩ thật lâu mới mở miệng trả lời: “Người bạn duy nhất.”

Bạch Vi mím môi, cũng đang run lên, người bạn duy nhất, bọn họ là đồng bọn của nhau, là đồng mưu, cũng là bạn.

Tôn Khả nói: “Lần đầu tiên tôi tự sát, chính cô ấy đã cứu tôi, cô ấy đã giúp tôi khi tôi bị bắt nạt…”

Anh ta nhìn bàn tay mình, bởi vì căn bệnh tiểu đường di truyền mà từ nhỏ anh ta đã bị chế giễu rằng trên người có mùi thối. Anh ta bị người khác trêu đùa hệt như một con rệp vậy, chỉ có Kim Tú Tú kéo tay anh ta lại gần, ngửi rồi bảo: “Đâu có thối đâu, mùi của cậu giống quả táo đấy.”

Chẳng có ai hiểu được, Kim Tú Tú có ý nghĩa gì với anh ta.

Anh ta không sợ chết, dù sao anh ta cũng chẳng sống được bao lâu. Ba anh ta bị bệnh tiểu đường, qua đời vào năm chỉ hơn 40 tuổi, anh ta đã muốn chết từ lâu rồi.

Bây giờ anh ta đã thấy chân tướng được phơi bày, cũng thỏa mãn rồi.

Phiên tòa thẩm vấn dài dằng dặc gần như dành hoàn toàn cho việc mô tả lại tội ác của những kẻ đã chết và Tôn Khả. Diệp Đồng Trần chỉ cần bổ sung những gì cần thiết, thời gian còn lại cô đều giao cả cho cảnh sát.

Cho đến cuối cùng, khi Tôn Khả đã thừa nhận hết tội lỗi của mình, thẩm phán hỏi luật sư của Tôn Khả còn gì cần bổ sung không?

Diệp Đồng Trần mới đứng lên lần nữa, nói: “Điều duy nhất tôi muốn bổ sung trong vụ kiện lần này chỉ có vài phiếu điểm của Tôn Khả và Kim Tú Tú trước cấp trung học cơ sở, cùng với ấn tượng của những người quen biết họ.”

Cô trình lên những bảng thành tích và một số khẩu cung đã tổng hợp được lên trên.

Tôn Khả và Kim Tú Tú gần như chẳng hề có bạn bè, chỉ có hai nữ sinh từng bị Đổng Thanh Phong giở trò đồi bại chịu cung cấp lời khai cho Kim Tú Tú, bọn họ nói: Con người của Kim Tú Tú rất tốt. Có một lần, một trong số họ bị Đổng Thanh Phong gọi riêng đến phòng làm việc, rất sợ hãi, không dám từ chối, cũng không dám nói cho những người khác biết, chỉ lén đứng trong hành lang bật khóc. Chính Kim Tú Tú từ trong phòng học bước ra nói với cô ấy: “Tôi đi với cậu, đúng lúc tôi có một câu hỏi muốn hỏi thầy Đổng.” 

Còn người sẵn lòng cung cấp lời khai cho Tôn Khả chính là dì hàng xóm cùng với ông chủ cửa tiệm đĩa than.

Đương nhiên Diệp Đồng Trần biết những lời khai này chẳng thể ảnh hưởng được gì, cô chỉ muốn nói: “Có lẽ ngay từ đầu Tôn Khả và Kim Tú Tú đều không phải là những người mang tội ác tày trời, họ không muốn trở thành tội phạm giết người.”

“Lúc học tiểu học, Tôn Khả đã từng là học sinh xuất sắc. Học sinh kém chẳng ra gì, Kim Tú Tú, trong miệng Đổng Thanh Phong đều đạt 80 – 90 điểm trở lên mỗi môn học ở thời tiểu học.” Diệp Đồng Trần nói: “Mấy phiếu điểm và mấy lời khai cũng chẳng thể chứng minh được điều gì cả. Nhưng tôi tự hỏi, tại sao lúc đó Đổng Thanh Phong – với tư cách là một giáo viên, cùng các giáo viên khác và học sinh trong trường, lại có thể chỉ dựa vào màu tóc và điểm số của một nữ sinh để kết luận rằng cô ấy là học sinh hư, là học sinh kém?”

Diệp Đồng Trần nghi hoặc: “Tôi đang nghĩ, sau khi Kim Tú Tú bị xâm hại, cho dù chỉ có một người nói với bọn họ – những người vừa mới trưởng thành của lúc ấy rằng: “Đi báo cảnh sát đi, cảnh sát sẽ bảo vệ hai người, cảnh sát nhất định sẽ trừng phạt kẻ xấu thật nghiêm khắc.” Liệu họ có đi đến bước đường như ngày hôm nay không?”

“Hoặc thậm chí sớm hơn nữa, khi Kim Tú Tú và những học sinh khác bị giáo viên quấy rối, khi Tôn Khả bị bắt nạt, cô lập, lúc bọn họ chỉ mới 13 – 14 tuổi, nếu có dù chỉ một người lớn hướng dẫn và bảo vệ họ đúng đắn, liệu năm người đã chết hôm nay có thể đã không mất mạng?” Diệp Đồng Trần nhíu chặt mày: “Trong quá trình điều tra vụ án này, tôi vẫn luôn nghi hoặc, là bước nào đã gây ra bi kịch này đây? Điều gì đã khiến Tôn Khả phải dùng cả tính mạng của mình để báo được thù?”

Cô nói: “Tôi nghĩ mỗi một bước đều góp phần. Đó là sự cô lập và quấy rối do chính giáo viên khởi xướng, là sự đe dọa của giáo viên sau khi quấy rối, là sự thất trách của ba Kim Tú Tú khiến cô ấy một mình bị tài xế Lưu Hướng lừa lên xe rồi lên máy bay tư nhân, là việc sau khi con gái bị xâm hại, người ba nhận 100 nghìn tệ từ kẻ gây án và bảo con im lặng… Mỗi bước đều đẩy mẹ con Kim Tú Tú xuống vực sâu, mỗi bước đều nói với Tôn Khả rằng báo cảnh sát là vô ích, không ai tin vào sự thật cả.”

Cho nên anh ta mới cầm dao lên.

Diệp Đồng Trần nhìn về phía thẩm phán: “Thưa thẩm phán, tôi tin tưởng quá trình điều tra của cảnh sát cùng sự xét sử công bằng của tòa án. Tôi cũng tin rằng pháp luật sẽ trừng phạt công bằng mọi tội phạm, bảo vệ mọi nạn nhân. Tôi nói những điều này không phải để biện hộ cho Tôn Khả, mà chỉ để bày tỏ sự tiếc nuối cho năm người đã chết kia. Nếu khi đó, dù chỉ một người trưởng thành trong số họ dừng lại việc gây hại, hoặc ăn năn xin lỗi, có lẽ thảm kịch hôm nay đã không xảy ra.”

Có lẽ bọn họ sẽ không phải chết.

Cô nhớ Hiểu Sơn Thanh đã từng nói với mình: “Pháp luật không chỉ trừng phạt kẻ ác, mà theo một ý nghĩa nào đó nó cũng đang bảo vệ mỗi một sinh mạng.”

Bao gồm những kẻ ác, nếu bọ họ nhận tội và tuân theo pháp luật thì họ vẫn sẽ còn sống cho đến hôm nay.

Hiểu Sơn Thanh ngẩng đầu nhìn Diệp Đồng Trần, nội tâm rung động.

“Tôi đã bổ sung xong rồi.” Diệp Đồng Trần ngồi lại xuống vị trí của mình.

Lần này, cô nhìn về phía Tôn Khả, nhìn về phía Bạch Vi giữa đám người, phảng phất như nhìn thấy hai thiếu niên thiếu nữ 14 – 15 tuổi đang ngồi ở đó, cúi đầu rơi nước mắt.

Dưới phần bình luận ——

[Pháp luật tôn trọng mọi sinh mạng như nhau, thật đó, luật sư Diệp nói hay quá rồi, quá tốt rồi.]

[Hãy dừng bạo lực đi, nhận tội và đền tội là đang bảo vệ bản thân của tội phạm đó…]

[Nói hay quá rồi! Từng câu từng chữ của luật sư Diệp đều đã nói vào tâm khảm của tôi rồi! Thật đó, tôi xúc động đến mức bật khóc luôn rồi!]

[Thật sự mỗi người mỗi bước đều đẩy Tôn Khả và Kim Tú Tú vào vực sâu, ba thất trách, giáo viên thất trách, mỗi một người lớn trong quá trình trưởng thành của họ đều trở thành một người bạo lực, khiến họ chỉ có thể tin tưởng bản thân, không còn tin vào cảnh sát, pháp luật, không tin tưởng những người khác sẽ bảo vệ họ mà không chỉ trích họ.]

[Đây mới là ý nghĩa của chương trình này đúng không, đúng nghĩa phổ biến pháp luật luôn, không chỉ nói với người bị hại rằng hãy tin tưởng pháp luật, cũng nói cho kẻ phạm tội hãy tin tưởng pháp luật, pháp luật chính là hình phạt nhẹ nhất dành cho các người…]

[Đỉnh quá đi, luật sư Diệp.]

[Móa, móa, móa, vợ làm tôi sốc quá! Tôi chết mất rồi!]

[Huhu, vợ nói hay quá!]

[Cảm động quá đi, luật sư Diệp, Hiểu Cẩu, Tống Minh Minh, nhiều cảnh sát, pháp y như vậy đều đang cố gắng để trả lại một sự thật, hãy trân trọng mỗi một mạng sống. Kim Tú Tú cô đã thấy chưa?]

Cô ta thấy rồi.

Bạch Vi ngồi ở hàng ghế cuối cúi đầu vùi mặt vào lòng bàn tay mình, khóc rất thảm thiết.

Trước đó cô ta đã từng nghĩ, nếu có thể gặp được luật sư Diệp sớm hơn một chút thì tốt quá rồi. Nhưng khi đó cô ta nhớ rằng cô ta chỉ muốn những kẻ kia chết, bằng không họ sẽ chỉ ngồi tù vài năm mà thôi, cho dù có gặp được luật sư Diệp thì cô ta cũng sẽ báo thù.  

Nhưng bây giờ cô ta lại nghĩ, nếu như khi đó gặp được luật sư Diệp, có phải là mẹ cô ta đã không tự sát rồi hay không?

Luật sư Diệp nhất định sẽ nói với mẹ cô ta rằng: Không phải lỗi của bà, là lỗi của những người kia…

Thủ phạm hủy hoại mẹ cô ta không riêng gì những kẻ thủ ác kia, mà còn có những lời nói kia của ba cô ta, còn cả những thành khiến của đám người kia, bọn họ đều đang nói: Bởi vì cô ta là con gái của gái bán hoa cho nên mới bị xâm hại.

Bạch Vi dần dần khóc không thành tiếng. Nếu gặp được luật sư Diệp sớm một chút thì tốt quá rồi, mẹ còn sống quan trọng hơn việc báo thù rất nhiều…

Phiên tòa xét xử này kéo dài gần sáu tiếng đồng hồ.

Thẩm phán của phiên tòa tuyên án: Tôn Khả phạm tội cố ý giết người, xử tù chung thân.

Tôn Khả hoàn toàn không ngờ mình vẫn còn có thể sống sót, không hề bị phán tử hình. Anh ta đứng lên bật khóc đến mức khó mà ngẩng đầu lên được, cúi đầu thật sâu với Diệp Đồng Trần, với thẩm phán và cả mấy người Tống Minh Minh nữa.

Có lẽ bọn họ sẽ không tin một tội phạm giết người sẽ thành tâm bày tỏ lòng biết ơn của mình, nhưng anh ta thật sự vô cùng cảm ơn bọn họ, cảm ơn mỗi người bọn họ đã trả cho Tú Tú và dì Tiểu Nguyệt một chân tướng muộn màng.

Diệp Đồng Trần nhìn anh ta, dùng truyền âm nói với anh ta: “Đừng tự sát nữa nhé, cố gắng lao động cải tạo trong tù, cố gắng ra sớm một chút, nói không chừng anh còn có thể gặp được con gái của mình với Kim Tú Tú nữa đấy.”

Tôn Khả bỗng nhiên ngẩng đầu, đưa gương mặt đầy nước mắt nhìn về phía cô, lại tìm kiếm Bạch Vi giữa đám người. Anh ta nhìn thấy Bạch Vi đứng đó nước mắt rơi đầy mặt, bàn tay cô ấy đang dán vào cái bụng to của mình, là con gái ư?

Cô ấy muốn giữ lại đứa bé này đúng không?

Cô ấy vẫn luôn nhớ kỹ những lời đã hứa với dì Tiểu Nguyệt, kiếp sau hãy để cô ấy làm mẹ.

****

Ra khỏi tòa án, bên ngoài tuyết đang rơi dày đặc.

Bạch Vi đứng trong tuyết lớn đợi cô, hốc mắt rất đỏ, cúi đầu với cô, không biết nên nói cái gì, chỉ nghẹn ngào.

“Trở về đi, lạnh quá.” Diệp Đồng Trần thấp giọng nói với cô ta: “Đừng tiếp tục làm sai nữa.”

Không phải những người khốn khổ đều có thể được tha thứ một lần hay sao?

Hiểu Sơn Thanh ở bên cạnh cho rằng Bạch Vi đến cảm ơn Diệp Đồng Trần vì người chồng Vương Siêu của mình, chỉ an ủi Bạch Vi hãy nén đau buồn.

Trong tuyết lớn, Tống Minh Minh cùng một nhóm cảnh sát đi tới, cao giọng gọi: “Luật sư Diệp, luật sư Hiểu khoan đi đã! Trở về đội cùng ăn nồi lẩu dê đi! Tôi mời!”

Diệp Đồng Trần quay đầu lại nhìn họ, bông tuyết rơi lên mái tóc, chân mày và mí mắt đen nhánh của cô, trông cô giống hệt như một vị thần.

Ống kính chậm rãi tập trung vào gương mặt cô, phóng đại phóng đại.

[Đẹp bùng nổ luôn!]

[Nét đẹp có thần ghê ấy!]

[Đạo diễn, ông cũng đang tán thưởng nhan sắc của vợ tôi đúng không!]

[Camera cũng biết quay quá rồi! Phóng to thêm chút nữa đi!]

Nhưng ống kính chỉ dừng lại trên mặt Diệp Đồng Trần, đồng thời chương trình lần này cũng chấm dứt tại đây.

Phòng live bắt đầu phát những điều luật đã được chuẩn bị từ trước, tỏ ý cảm ơn đơn vị cùng với các cá nhân.

[A? Hết rồi ư?]

[Hết đột ngột như thế à?]

[A a a, chương trình kết thúc rồi sao? Không phải được live liên tục hay sao? Tôi muốn xem vợ tôi ăn lẩu dê!]

[Đừng mà, xem cuộc sống hằng ngày của luật sư Diệp và luật sư Hiểu cũng được mà!]

[Buổi livestream tiếp theo sẽ phát sóng lúc nào thế? Tốt nhất là ông nên nhanh lên một chút cho tôi nhé.]

[Huhu, sau khi chương trình kết thúc, vợ sẽ vẫn livestream chứ? Tôi không thể thiếu cô dù chỉ là một khắc! Đã lâu lắm rồi tôi không tặng quà cho cô rồi đấy! Ngứa tay lắm rồi!]

[Cô là phú bà Tay cầm dao mổ giết rồng à?]

Đúng là cô ấy.

Cố Ninh đang cầm điện thoại gửi tin nhắn WeChat cho Hiểu Sơn Thanh, hỏi cậu sau khi chương trình kết thúc, có thể đưa vợ cô ấy đến nhà hàng tư nhân kia ăn tối được không? Cô ấy sẽ đến đó rồi vờ ngẫu nhiên gặp phải, sau đó Hiểu Sơn Thanh mời cô ấy cùng ăn cơm, tốt thế nào cơ chứ!

Nhưng tin nhắn vẫn còn chưa được gửi đi, ông nội cô ấy đã gọi điện thoại đến, nói với cô ấy: Hôm nay Kỷ Diệu Quang xuất viện, bảo cô ấy chuẩn bị một chút, cùng đến nhà họ Kỷ thăm Kỷ Diệu Quang với ông ấy.

Tuy cô ấy rất ghét Kỷ Diệu Quang, nhưng cũng biết nhà bọn họ với Hòa Quang Đồng Trần là bạn hợp tác. Bây giờ chỉ còn mỗi ông nội của cô ấy gánh vác công ty nhà họ Cố, cô ấy không thể tùy hứng giống như trước đây được, lúc cần phối hợp cô ấy sẽ phối hợp.

Cho nên cô ấy đã đồng ý với ông nội, lại xóa đi tin nhắn WeChat định gửi đi cho Hiểu Sơn Thanh, than thở đổi thành: [Vợ tôi ưu tú quá đi! Tăng lương cho vợ tôi đấy! Ăn một bữa ngon miệng nhé!]

Cô ấy thay một bộ quần áo rồi cùng đến nhà họ Kỷ với ông nội.

Lần này, Kỷ Diệu Quang đã được xuất viện sau khi phẫu thuật xóa đi vết sẹo trên mặt. Trong nhà còn làm một bữa tiệc, đèn đuốc sáng trưng.

Lúc Cố Ninh đến, nhìn thấy thật sự có không ít người đến thăm Kỷ Diệu Quang, không phải chỉ xóa vết sẹo thôi hay sao? Cũng đáng gióng trống khua chiêng đến như vậy nữa ư!

Cô ấy học y nên đương nhiên biết, vết sẹo trên mặt Kỷ Diệu Quang rõ ràng như vậy, rất khó để loại bỏ hoàn toàn không còn chút dấu vết nào.

Cho nên lúc cô ấy nhìn thấy Kỷ Diệu Quang mỉm cười đi đến mới sợ ngây người. Mặt anh ta bóng loáng, phảng phất như chưa từng có vết sẹo kia vậy, hoàn hảo như lúc ban đầu…

Chuyện này làm sao có thể chứ?

Cô ấy cẩn thận nhìn chằm chằm vào gương mặt Kỷ Diệu Quang.

Kỷ Diệu Quang xấu hổ nghiêng đầu, cười nói: “Ninh Ninh, em nhìn anh như vậy anh ngại quá…”

“Bớt trêu ghẹo đi.” Cố Ninh thấp giọng nói: “Là vị bác sĩ nào giúp anh phẫu thuật vết thương trên mặt thế? Sao chẳng để lại một chút sẹo nào cả vậy?”

Kỷ Diệu Quang cũng không tức giận, tâm trạng của hắn ta rất tốt, bưng một ly Champagne đưa cho Cố Ninh, thấp giọng kề tai cô ấy nói một câu: “Bác sĩ không có năng lực như vậy đâu, Ninh Ninh.”

Cố Ninh lập tức giật mình, sau đó lui lại nửa bước, xém chút đã va vào cái bàn sau lưng, được Kỷ Diệu Quang đưa tay kéo trở về.

Cô ấy chỉ cảm thấy cánh tay tê rần lên như bị điện giật, một loại cảm giác kỳ dị lan ra khắp thân thể cô ấy, khiến mặt cô ấy cũng đều ửng đỏ.

“Ninh Ninh, sao mặt em lại đỏ như vậy?” Kỷ Diệu Quang vươn tay sờ vào gương mặt cô ấy.

Lần này, thế mà Cố Ninh lại chẳng hề né tránh, rõ ràng cô ấy rất ghét Kỷ Diệu Quang, nhưng không biết vì sao khi bị anh ta chạm vào thân thể lại trở nên tê dại, không cách nào kháng cự…

****

Hiểu Sơn Thanh ở phía bên kia nhận được tin nhắn của Cố Ninh, liền trả lời lại cô ấy, hỏi cô ấy có muốn đến văn phòng luật cùng ăn lẩu hay không. Hôm nay Miêu Miêu và Mạch Tử đều đến để chúc mừng bọn họ đã thuận lợi hoàn thành chương trình livestream lần đầu tiên.

Nhưng một lúc lâu sau Cố Ninh cũng chẳng trả lời lại.

Cậu cất điện thoại vào, bận bịu điều chỉnh nguyên liệu dưới đáy nồi.

Mạch Tử đang giúp dì Hà rửa rau.

Miêu Miêu với Diệp Đồng Trần thì ngồi trên ghế sofa, Diệp Đồng Trần vừa xoa đầu chú mèo cam, vừa vươn một cánh tay khác ra cho Miêu Miêu vẽ đồng hồ.

Miêu Miêu vẽ rất nghiêm túc, kim phút kim giây đều có, còn cố ý vẽ chín giờ rưỡi rồi bảo: “Chín giờ rưỡi chị phải ngoan ngoãn đi ngủ đấy. Lúc em không có ở đây chị phải xem chiếc đồng hồ này, đến giờ này là phải ngủ.”

Diệp Đồng Trần nghiêng đầu nhìn cô bé, không tự chủ được mà bật cười, Miêu Miêu thật xứng với chức danh người mẹ nhỏ mà.

****

Trong đạo quán Bão Nhất dưới tuyết lớn.

Hiểu Thanh Tĩnh yên hơi lặng tiến bước vào tháp lâm, chân đạp trên kết giới phù chú mà anh đã từng thiết lập ở tháp lâm, nhíu mày: Có người đang cố ý muốn vào và động đến đất nơi này, nhưng bị kết giới của anh ngăn lại.

Ai có thể né tránh camera và nhân viên bảo vệ để tiến vào trong khu vực được kiểm soát này chứ?

Anh ngần như nghĩ ngay đến Kỷ Diệu Quang của nhà họ Kỷ.

Anh nghe bảo gương mặt của Kỷ Diệu Quang đã khôi phục lại như lúc ban đầu rồi. Đây không phải là chuyện con người có thể làm được, là ai giúp Kỷ Diệu Quang nhỉ? Thẩm Xác ư?

Không thể nào, bây giờ Thẩm Xác đã là một phế nhân, không còn chút linh lực nào cả.

Anh cúi đầu nhìn mảnh đất đã bị động qua, Kỷ Diệu Quang đến đây để đào cái gì chứ? Tất cả trong tháp lâm này chính là một đống xương trắng nghĩa địa mà thôi…

Anh nheo mắt: Là muốn đào tiên cốt của Thiên Sư Thiện Thủy ư? Là Thẩm Xác bảo Kỷ Diệu Quang đến đào? Thẩm Xác đã cho Kỷ Diệu Quang được gì nhỉ?

Trong tuyết lớn, anh ngẩng đầu nhìn về phía tòa tháp màu xanh cao nhất, sư phụ của Diệp Đồng Trần được an táng ở đó, sư phụ vốn được chính tay cô chôn vào đó, là một đống xương thịt đẫm máu.

****

Trong văn phòng luật, chiếc nồi nóng hổi đun sôi sùng sục, Diệp Đồng Trần một mình một nồi, Miêu Miêu ngồi cạnh cô, hỏi: “Từ khi sinh ra đến giờ, chị chưa từng nếm qua thịt sao?”

Diệp Đồng Trần gật gật đầu.

Miêu Miêu nghi hoặc nhíu mày: “Vậy làm sao chị biết chị không thích ăn thịt chứ?”

Diệp Đồng Trần bị hỏi, Miêu Miêu nói: “Phải thử qua rồi mới biết mình không thích chứ.”

Thế nhưng, từ khi sinh ra Diệp Đồng Trần đã có tiên cốt đạo tâm, phải tuân thủ giới luật.

Gió tuyết ngoài cửa lay động chiếc chuông lục lạc của con mèo cầu tài.

Diệp Đồng Trần nhìn ra ngoài, nhìn thấy một chú hồ ly trắng ngồi xổm ở ngay cổng trong tuyết lớn trắng xoá, đôi mắt xanh lam của hồ ly xuyên qua gió tuyết nhìn cô.

Có một thoáng, Diệp Đồng Trần cho rằng mình đã hoa mắt rồi. Cô cúi đầu hỏi Miêu Miêu: “Em nhìn xem bên ngoài là gì thế?”

Miêu Miêu quay đầu nhìn ra ngoài: “Chẳng có gì cả, chỉ có tuyết lớn đang rơi.”

Vậy sao?

Diệp Đồng Trần nhìn lại, dường như chân của con hồ ly kia lạnh lắm, nó uốn cái đuôi trắng nõn như nhung đệm dưới bốn cái móng vuốt của mình, xê dịch móng vuốt giẫm lên cái đuôi ngồi xổm dưới nền tuyết dưới đất nhìn cô. 

“…” Diệp Đồng Trần thu hồi tầm mắt, rửa sạch rau. Khoan đã, ai đã để lộ tin tức ra ngoài? Bây giờ, ngoại trừ quỷ hồn ra, những thứ này cũng đã tìm đến cửa rồi ư.

Hồ ly đến kiện cáo gì chứ?

Cô là luật sư không phải pháp sư!