Camera giám sát được phát trực tiếp trên chương trình livestream đợt thứ hai, không có lời mở đầu nào, trực tiếp là hình ảnh của Tống Minh Minh, Diệp Đồng Trần và Hiểu Sơn Thanh. Hiểu Sơn Thanh nói: “Đây là đoạn ghi hình camera giám sát tại khu tháp lâm của đạo quán Bão Nhất vào đêm qua.”
Tống Minh Minh bật đoạn ghi hình và nói: “Camera giám sát đã bị tắt trong một khoảng thời gian khi Kỷ Diệu Quang xuất hiện trong đạo quán Bão Nhất. Sau khi được bật lại và hoạt động bình thường thì đoạn ghi hình này bắt đầu.”
Trong màn hình giám sát, Kỷ Diệu Quang đứng cạnh một tòa tháp màu xanh trong khu tháp lâm, ra lệnh cho “tài xế máy xúc” xuống xe và dùng dụng cụ đào mộ mang theo để đào mộ của Thiện Thủy Thiên Sư. Nguyên văn lời nói của hắn là: “Không phải anh là dân chuyên nghiệp sao? Nếu máy xúc không vào được thì mau đào cho tôi, tôi chỉ cho anh nửa tiếng.”
Sau đó, “tài xế” kia cầm dụng cụ đi tới, cũng xuất hiện bên cạnh tòa tháp màu xanh, lấy dụng cụ ra, ngoài xà beng còn có rất nhiều dụng cụ thường dùng để đào mộ.
Trong phần bình luận, có người nhận ra: [Đây chẳng phải là xẻng Lạc Dương sao… Dụng cụ đào mộ chuyên nghiệp (không phải), người này là tài xế sao? Kỷ Diệu Quang nói anh ta là dân chuyên nghiệp, chuyên nghiệp cái gì?]
[Đào mộ chuyên nghiệp chứ sao, nếu là tài xế máy xúc chuyên nghiệp thì sao lại mang theo nhiều dụng cụ khảo cổ như vậy?]
[Cảnh sát có điều tra người tài xế này không? Liệu anh ta có phải là đồng bọn với đám trộm mộ bị bắt trước đó không?]
[Nếu là đồng bọn thì đây không phải là lần đầu tiên Kỷ Diệu Quang đào mộ, thật đáng chết!]
Tuy nhiên, trong đoạn ghi hình, “tài xế” đã thử dùng vài dụng cụ nhưng đều không thể đào được đất, giống như đang đào trên tấm sắt vậy. Chính anh ta cũng sợ hãi nói với Kỷ Diệu Quang: “Anh Kỷ, nơi này quá tà môn, thật sự không thể tiếp tục được nữa.”
Quả thật rất tà môn, Diệp Đồng Trần có thể đoán được là có người đã yểm bùa nên mới không đào được đất, có phải là Hiểu Thanh Tĩnh không?
Nhưng Kỷ Diệu Quang lúc này đã gần như phát điên: “Hôm nay có chết ở đây cũng phải lấy được thứ bên trong ra.” Hắn như nóng ran khó nhịn, cởi cà vạt và hai cúc áo sơ mi, để lộ ra miếng Ngọc thiền đeo trên cổ.
“Chính là miếng Ngọc thiền này.” Tống Minh Minh dừng đoạn ghi hình, phóng to hình ảnh và chỉ vào miếng Ngọc thiền trên cổ Kỷ Diệu Quang, nói: “Cổ vật bị mất trong lăng mộ của Cổ Nữ ở Trại Vân Quế chính là nó, chuyên gia đã đến giám định và xác nhận không nhầm.”
Đúng vậy, kết quả giám định đã có, xác nhận đó chính là miếng Ngọc thiền, hiện đã được nhóm chuyên gia mang đi.
“Chỉ là vẫn chưa chắc chắn Kỷ Diệu Quang mua được nó, hay là…” Tống Minh Minh không nói tiếp, dù sao vẫn chưa chắc chắn, anh ấy tiếp tục phát đoạn ghi hình.
Lúc này, Hiểu Thanh Tĩnh xuất hiện trong màn hình. Anh quát lớn kêu Kỷ Diệu Quang và tên tài xế kia dừng tay, nói anh đã báo cảnh sát, đồng thời nói rõ cho dù Kỷ Diệu Quang có được giấy phép của đạo quán Bão Nhất thì cũng chỉ được phép tu sửa đại điện và các công trình khác, không được phép khai quật khu di tích cổ như khu tháp lâm.
Kỷ Diệu Quang vô cùng ngông cuồng, cảnh cáo Hiểu Thanh Tĩnh đừng xen vào việc của người khác.
Tên tài xế kia đã sợ hãi, dừng tay muốn bỏ chạy.
Kỷ Diệu Quang không thể ngăn cản anh ta, liền giật lấy cây xà beng trong tay anh ta, đập mạnh vào đầu anh ta. Máu me bắn tung tóe, tên tài xế ngã gục xuống đất.
Hiểu Thanh Tĩnh lập tức nói: “Kỷ Diệu Quang, cậu điên rồi sao? Cậu biết mình đang giết người không?” Anh tiến lên muốn ngăn cản Kỷ Diệu Quang ra tay lần nữa.
Kỷ Diệu Quang lập tức lao vào đánh nhau với anh.
Trong đoạn ghi hình không thể nhìn ra Kỷ Diệu Quang bị Cổ Nữ nhập vào điều khiển, chỉ thấy hắn như phát điên, cười lớn tấn công Hiểu Thanh Tĩnh. Hiểu Thanh Tĩnh bị xà beng đánh trúng vài lần, anh mới đánh trả, đá bay cây xà beng trong tay Kỷ Diệu Quang.
Hiểu Thanh Tĩnh lao tới nhặt cây xà beng, trong lúc giằng co với Kỷ Diệu Quang, anh đã dùng xà beng đâm thẳng vào bụng Kỷ Diệu Quang.
Sau đó, hình như có người đến, Hiểu Thanh Tĩnh quay đầu nhìn về phía lối vào, nhưng rất nhanh sau đó camera giám sát lại tắt ngúm, lần này là hỏng hoàn toàn.
Đoạn ghi hình kết thúc tại đây.
Hiểu Sơn Thanh, người im lặng từ nãy đến giờ, siết chặt tay, nói: “Ba tôi là vì muốn ngăn cản Kỷ Diệu Quang gây án.”
Tống Minh Minh rất muốn an ủi cậu vài câu, nhưng chưa kịp mở miệng thì đồng nghiệp đã vội vàng chạy vào nói: “Đội trưởng Tống, bệnh viện vừa báo tin, hai bệnh nhân mới nhập viện đều có triệu chứng giống hệt những tên nghi phạm trộm mộ kia, cười lớn, sốt cao, hôn mê.”
Tống Minh Minh kinh ngạc.
Đồng nghiệp của anh ấy lại nói: “Kỷ Diệu Quang cũng đã được chuyển vào ICU (*), nghe nói cũng xuất hiện triệu chứng sốt cao.”
(*) ICU: Phòng chăm sóc đặt biệt, chuyên chăm sóc các bệnh lý cực kỳ nặng, ảnh hưởng đến tính mạng.
Trùng hợp như vậy sao?
“Chúng ta đến bệnh viện một chuyến.” Tống Minh Minh lập tức nói với Diệp Đồng Trần và Hiểu Sơn Thanh: “Đi thôi.”
****
Ba người cùng xe đến bệnh viện, lần này vẫn là Tống Minh Minh lái xe, chỉ khác là so với trước đây, Hiểu Sơn Thanh vốn hoạt bát, vui vẻ, giờ đây lại trở nên im lặng, suốt dọc đường không nói một lời.
Tống Minh Minh biết lúc này an ủi cậu cũng vô ích, chỉ có điều tra rõ chân tướng mới là có ích.
Rất nhanh đã đến bệnh viện, nhưng họ không được gia đình Kỷ Diệu Quang cho phép quay phim, nên không thể đến khu vực của Kỷ Diệu Quang, mà trực tiếp đến khu vực của hai bệnh nhân vừa được đưa vào bệnh viện.
Tuy nhiên, Diệp Đồng Trần lại nhíu mày khi đang ở hành lang, cô ngửi thấy mùi của Kim Linh Nhi và Không Thanh. Kim Linh Nhi ở bệnh viện? Làm gì ở bệnh viện?
Tạm thời chưa kịp để ý đến Kim Linh Nhi, cô cùng Hiểu Sơn Thanh đi theo Tống Minh Minh đến phòng cấp cứu.
Phòng cấp cứu lúc này đang rất bận rộn, Tống Minh Minh hỏi y tá về tình hình, hai bệnh nhân bị sốt cao, hôn mê được đưa vào gần như cùng lúc, hơn nữa triệu chứng và kết quả xét nghiệm đều giống hệt ba tên nghi phạm trộm mộ kia, nên họ đã thông báo cho cảnh sát.
Một bệnh nhân tên là Lý Nghị, 27 tuổi, là nhân viên văn phòng, lúc phát bệnh đang làm việc.
Bệnh nhân còn lại tên là Vương Phong Khải, 53 tuổi, là chủ một cửa hàng đồ cổ ngọc bội, lúc phát bệnh đang nghỉ ngơi ở nhà.
Y tá lại chỉ vào vài người bên ngoài phòng cấp cứu, nói đó là người nhà của hai bệnh nhân.
Diệp Đồng Trần và Hiểu Sơn Thanh đã đi qua tìm hiểu tình hình.
Người nhà của Lý Nghị là ba mẹ anh ta, còn người nhà của Vương Phong Khải là một người phụ nữ xinh đẹp mới 26 tuổi, là người vợ thứ ba của ông ta.
Cảnh sát đang hỏi han gia đình hai bên, Hiểu Sơn Thanh nghe thấy gia đình Lý Nghị nói, Lý Nghị làm việc tại Tập đoàn Hòa Quang Đồng Trần, cậu liền hỏi: “Lý Nghị có phải là trợ lý của Kỷ Diệu Quang không?”
Cảnh sát đều ngẩn ra, ba mẹ Lý Nghị gật đầu nói: “Đúng vậy, có chuyện gì sao?”
Hiểu Sơn Thanh không nói gì thêm.
Bên kia, Diệp Đồng Trần đi theo Tống Minh Minh đang hỏi han người vợ trẻ của Vương Phong Khải. Cô ta tên là Bạch Băng, tỏ ra rất cảnh giác và mất kiên nhẫn, không trả lời mà hỏi ngược lại Tống Minh Minh: “Đồng chí cảnh sát, chồng tôi đến khám bệnh là phạm pháp sao? Còn cần phải tiếp nhận điều tra của cảnh sát sao? Tôi đã đủ phiền rồi, được chưa?”
“Tôi hiểu tâm trạng hiện tại của cô.” Tống Minh Minh ôn hòa nói: “Nhưng chồng cô có khả năng đã bị nhiễm một loại bệnh truyền nhiễm mới, chúng tôi điều tra không phải là nghi ngờ chồng cô phạm pháp, mà là lo lắng bệnh tình của chồng cô sẽ gây ra lây nhiễm diện rộng, vì vậy cần phải hỏi rõ nguyên nhân mới có thể phòng ngừa, cũng để bác sĩ nhanh chóng tìm ra phương pháp điều trị.”
Tống Minh Minh vẫn mỉm cười: “Vậy nên mặc dù cô không thích, nhưng xin hãy hợp tác một chút.”
Diệp Đồng Trần đứng bên cạnh cảm thán, Tống Minh Minh quả nhiên là Tống Minh Minh, nói chuyện thật khéo léo.
Nhưng Bạch Băng không hề lay chuyển, khoanh tay nói: “Đợi chồng tôi tỉnh lại, anh tự hỏi anh ấy đi.” Nói xong liền quay người đi.
“Cô Bạch, buôn bán cổ vật là phạm pháp, chắc hẳn cô và chồng cô đều rõ.” Diệp Đồng Trần lên tiếng: “Nhưng tự thú và lập công có thể được giảm án.”
Bạch Băng lập tức quay đầu lại, nhìn Diệp Đồng Trần với vẻ mặt căng thẳng: “Cô chính là luật sư huyền học nổi tiếng Diệp Trần phải không? Tôi biết cô, cô biết xem tướng, nhưng đừng có ở đây tung tin đồn nhảm, chồng tôi làm ăn đàng hoàng.”
“Vậy sao?” Diệp Đồng Trần nhìn vào khuôn mặt Bạch Băng.
Bạch Băng bị nhìn đến mức sởn gai ốc, sợ bị cô nhìn ra điều gì đó, bèn đưa tay vuốt tóc một cách mất tự nhiên.
Diệp Đồng Trần nói: “Chồng cô quen biết bệnh nhân Lý Nghị kia phải không? Cô cũng biết chồng cô và Lý Nghị đã giao dịch “đồ cổ đàng hoàng”, đúng không?” Cô nhấn mạnh vào mấy chữ “đồ cổ đàng hoàng”.
Bạch Băng lập tức phủ nhận: “Chồng tôi không quen biết Lý Nghị nào cả…”
Cô ta chưa nói xong, Tống Minh Minh đã nói với đồng nghiệp: “Kiểm tra nhật ký cuộc gọi gần đây của Vương Phong Khải.”
Bạch Băng biết không thể giấu được, lập tức vội vàng đổi giọng: “Chuyện làm ăn của chồng tôi, tôi không rõ, cho dù có quen biết Lý Nghị thì cũng không phạm pháp chứ?”
Toàn lời nói dối.
Tống Minh Minh không thèm hỏi cô ta nữa, bảo đồng nghiệp đi kiểm tra nhật ký cuộc gọi của Vương Phong Khải và Lý Nghị, nếu phát hiện manh mối thì lập tức khám xét điện thoại của hai người.
Diệp Đồng Trần vẫn đứng đó, liếc nhìn ngón tay của Bạch Băng, nói: “Móng tay làm đẹp đấy, rất đẹp.”
Bạch Băng khẽ động ngón tay được làm móng, đang định thắc mắc thì lại nghe Diệp Đồng Trần nói nhỏ: “Cô cũng đã chạm vào miếng Ngọc thiền đó rồi phải không? Không sợ sao? Những ai đã chạm vào nó đều đã vào phòng cấp cứu rồi.”
Lúc này, sắc mặt Bạch Băng hoàn toàn tái nhợt, ngón tay lạnh ngắt. Nhìn thấy Diệp Đồng Trần xoay người định bỏ đi, cô ta lập tức đưa tay túm lấy cánh tay cô: “Cô…”
Diệp Đồng Trần né tránh tay cô ta, nhìn chằm chằm vào ngón tay cô ta, nói: “Đừng có động vào tôi, tôi sợ mình cũng phải vào phòng cấp cứu.”
Bạch Băng sợ hãi đến mức hồn vía lên mây, sao có thể không sợ chứ! Đám người kia, chồng cô ta, thậm chí cả trợ lý kia đều đã vào phòng cấp cứu, cô ta, cô ta đúng là cũng đã cầm miếng Ngọc thiền đó xem qua…
“Luật sư Diệp…” Bạch Băng hạ giọng, thái độ cũng trở nên hòa hoãn hơn, nhỏ giọng nói: “Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện được không? Nói chuyện trước ống kính không tiện…”
Trong phần bình luận, mọi người đều đang cười ha hả.
[Sao lúc nãy luật sư Diệp nói cô không nghe?]
[Cô có thể không tin luật pháp, nhưng nhất định phải tin pháp sư Diệp.]
[Chị gái, chị hoảng sợ cái gì vậy? Chẳng phải chồng chị làm ăn đàng hoàng sao? Chị đang chột dạ cái gì vậy?]
[Miếng Ngọc thiền là nói đến miếng Ngọc thiền bị đánh cắp trong mộ của Cổ Nữ sao? Là miếng Ngọc thiền được ngậm trong miệng ấy hả?]
[Trời ạ, cái thứ đó được ngậm trong miệng sao?? Đám trộm mộ lấy ra từ miệng xác chết sao?? Ghê quá đi… Chẳng trách bọn họ suýt nữa thì bỏ mạng, đây không phải là trúng cổ mà là bị nhiễm virus gì đó trên xác chết rồi?]
[Tôi nghi ngờ là bệnh bò điên, nhiễm bệnh bò điên cũng sẽ cười lớn, đi đứng loạng choạng, đột nhiên sốt cao, nhưng bệnh bò điên là do ăn thịt xác chết mới có khả năng bị nhiễm, hơi kỳ lạ…]
[Ha ha ha, luật sư Diệp sắp dọa chết cô ta rồi.]
Diệp Đồng Trần mỉm cười, đương nhiên cô không hoàn toàn là đang hù dọa Bạch Băng. Bạch Băng có chạm vào miếng Ngọc thiền hay không thì trong lòng cô ta tự rõ, còn việc Bạch Băng có bị nhiễm cổ hay không thì chưa chắc. Nếu chỉ là cầm miếng Ngọc thiền một chút thì chắc là không đến mức trúng cổ, nếu không thì y tá, cảnh sát lấy miếng Ngọc thiền từ người Kỷ Diệu Quang cũng đã trúng cổ từ lâu rồi.
Người trúng cổ từ miếng Ngọc thiền đó nhất định là người đầu tiên lấy nó khi đào mộ hoặc là người đeo nó trong thời gian dài đã đánh thức Cổ Nữ, vậy nên người trúng cổ đầu tiên là đám trộm mộ kia, sau đó là Kỷ Diệu Quang.
Hiện tại, Lý Nghị và ông chủ cửa hàng Ngọc thiền này đột nhiên trúng cổ, chuyện này khiến cô bất ngờ, cô hơi nghi ngờ có phải là Kim Linh Nhi lại hạ cổ lên người bọn họ hay không?
Diệp Đồng Trần không nhúc nhích, nói: “Xin lỗi, trên người tôi cũng đang đeo camera và mic, có chuyện gì thì cô cứ nói thẳng đi, chương trình sẽ làm mờ mặt và thay đổi giọng nói cho cô.”
Bạch Băng đứng ngây người tại chỗ, vừa sợ hãi vừa không muốn để lộ những việc làm ăn của chồng mình, liền nói: “Luật sư Diệp, cô… cô nói với tôi như vậy, là có cách nào đó để tôi không phải vào phòng cấp cứu phải không? Tôi cũng không biết miếng Ngọc thiền gì cả, chỉ là, chỉ là lần trước có một đám người mang một miếng ngọc bội đến tìm chồng tôi xem. Tôi có sờ vào một cái, hình như là miếng ngọc hình ve sầu, nhưng chồng tôi tuyệt đối không làm chuyện gì phạm pháp, lúc đó đã trả miếng ngọc bội lại cho bọn họ rồi!”
“Vậy sao?” Diệp Đồng Trần hỏi cô ta: “Đám người kia có phải là những tên trộm mộ bị cảnh sát bắt giữ không?”
Bạch Băng nắm chặt tay, nửa thật nửa giả nói: “Hình như là bọn họ, tôi cũng không nhớ rõ lắm.”
Diệp Đồng Trần thẳng thừng nói: “Vậy thì đợi nhớ rõ rồi hãy đến tìm tôi, tìm cảnh sát.” Nói xong liền quay người đi về phía Hiểu Sơn Thanh.
“Luật sư Diệp!” Bạch Băng nhìn bóng lưng cô, trong lòng so đo, chồng giàu có có thể tìm lại được, nhưng cô ta không thể bị nhiễm bệnh, cô ta biết những người bị nhiễm bệnh kia đều không chữa khỏi, cô ta không muốn chết.
Sau khi hạ quyết tâm, cô ta vội vàng đuổi theo, nói: “Diệp luật sư, tôi nhớ ra rồi, hình như chính là mấy người bọn họ!”
Diệp Đồng Trần quay lưng về phía cô ta, mỉm cười với Tống Minh Minh.
Tống Minh Minh hiểu ý, lập tức tiến lại cùng cô thẩm vấn Bạch Băng một lần nữa.
Lần này, Bạch Băng chủ động khai báo. Cách đây không lâu, đám trộm mộ kia có đến cửa hàng tìm chồng cô ta, nói có một miếng Ngọc thiền muốn bán, chồng cô ta xem qua nhưng không dám nhận, nhưng hình như sau đó bọn họ đã liên lạc với một người tên là Lý Nghị. Lý Nghị là khách hàng của chồng cô ta, từng mua một số đồ Ngọc thiền.
Những chuyện khác thì cô ta không biết, đám người kia có thực sự bán miếng Ngọc thiền cho Lý Nghị hay không, cô ta không rõ.
Tống Minh Minh cau mày ghi chép: “Tại sao không báo cảnh sát? Trong cửa hàng có camera giám sát quay lại không?” Đây có phải đang nói thật không?
Rõ ràng là không phải.
Bạch Băng ấp úng nói, chồng cô ta không biết đó là đồ cổ, rồi lại sốt sắng hỏi Diệp Đồng Trần có thể cứu cô ta không.
Diệp Đồng Trần không mang theo bùa, bèn hỏi Tống Minh Minh: “Anh còn giữ lá bùa tôi đưa cho anh không?”
“Có chứ.” Tống Minh Minh móc từ trong túi ra lá bùa được gấp gọn gàng, anh ấy luôn mang theo bên mình.
Diệp Đồng Trần cầm lấy lá bùa đưa cho Bạch Băng.
Bạch Băng sững người, có chút bực tức nhìn Diệp Đồng Trần: “Lá bùa người khác đã dùng rồi đưa cho tôi còn tác dụng sao?” Bùa đã qua sử dụng còn tác dụng sao?
“Cô nói bao nhiêu lời thật thì nó có tác dụng bấy nhiêu.” Diệp Đồng Trần kẹp lá bùa giữa các đầu ngón tay: “Có muốn hay không?”
Bạch Băng còn chưa kịp đưa tay ra nhận thì ở cuối hành lang có một viên cảnh sát bước nhanh tới.
“Đội trưởng Tống!” Viên cảnh sát nói: “Vương Nhất tỉnh rồi, thân nhiệt và các chỉ số khác đều trở lại bình thường rồi.”
Tống Minh Minh giật mình, mừng rỡ khôn xiết: “Tỉnh lại thật đúng lúc!”
Diệp Đồng Trần búng ngón tay, lá bùa đã rơi vào tay Bạch Băng.
****
Vương Nhất chính là tên đạo sĩ trong nhóm trộm mộ, sau khi phát bệnh, anh ta rơi vào hôn mê và cũng giống như hai tên còn lại, anh ta vẫn chưa tỉnh lại.
Diệp Đồng Trần và Hiểu Sơn Thanh lập tức đi theo Tống Minh Minh đến xem Vương Nhất, bác sĩ vừa kiểm tra xong cho Vương Nhất và đẩy anh ta đến phòng bệnh bình thường.
Bác sĩ cũng rất ngạc nhiên, phương pháp điều trị cho Vương Nhất cũng giống như hai người bị nhiễm bệnh còn lại, nhưng chỉ có Vương Nhất đột nhiên hạ sốt và tỉnh lại, còn hai người bị nhiễm bệnh đầu tiên đã được thông báo nguy kịch.
Tống Minh Minh lập tức hỏi bác sĩ, được xác nhận Vương Nhất hiện tại đã ổn, có thể thẩm vấn.
“Có thể để tôi nói chuyện với Vương Nhất được không?” Diệp Đồng Trần hỏi.
Sao Tống Minh Minh có thể không đồng ý chứ.
Họ cùng nhau vào phòng bệnh, Tống Minh Minh đi cùng, Hiểu Sơn Thanh ở bên cạnh ghi chép, anh ấy còn kéo một chiếc ghế cho Diệp Đồng Trần ngồi.
Diệp Đồng Trần ngồi xuống trước giường bệnh, phía sau bên trái bên phải là Tống Minh Minh và Hiểu Sơn Thanh đứng, giống như hai hộ pháp, Vương Nhất nằm trên giường bệnh, sắc mặt vẫn còn tái nhợt nhìn bọn họ, biết chắc chắn không thể trốn thoát.
Quả nhiên, Diệp Đồng Trần vừa mở miệng đã nói: “Kỷ Diệu Quang cũng đang được cấp cứu.”
Vương Nhất kinh ngạc nhìn cô: “Hắn… hắn cũng trúng cổ sao?”
“Quả nhiên anh biết hắn, cũng biết hắn từng tiếp xúc với minh khí Ngọc thiền.” Diệp Đồng Trần lấy điện thoại di động ra, cho Vương Nhất xem một đoạn camera giám sát ở khu tháp lâm, đoạn camera giám sát đó là cảnh Kỷ Diệu Quang dùng xà beng đánh trọng thương người “tài xế” kia.
Cô hỏi Vương Nhất: “Người bị Kỷ Diệu Quang đánh trọng thương này, anh có quen không?”
Vương Nhất nhìn chằm chằm vào camera giám sát, môi mím chặt không còn chút máu.
“Kỷ Diệu Quang đã thừa nhận tàng trữ cổ vật minh khí, cho dù hắn được cứu sống cũng sẽ bị pháp luật trừng trị.” Diệp Đồng Trần nhìn chằm chằm Vương Nhất: “Anh hiểu ý tôi nói những lời này chứ?”
Vương Nhất nhìn Diệp Đồng Trần, đương nhiên anh ta hiểu… Diệp Đồng Trần đang nói với anh ta, Kỷ Diệu Quang sắp chết rồi, đã sa lưới, vừa không còn uy hiếp với anh ta cũng không thể che chở anh ta nữa.
Vậy người nhà của anh ta ở nước ngoài thì sao? Không có ai chăm sóc họ nữa… Anh ta không thể chết được, cũng phải cố gắng giảm án để sớm đón họ về nước.
“Lập công…” Vương Nhất khàn giọng cuối cùng cũng lên tiếng: “Nếu tôi lập công có thể giảm án không?”
Tống Minh Minh mừng thầm, quá tốt rồi, luật sư Diệp thật sự rất biết đàm phán!
“Phải xem anh lập công gì, lập công lớn nói chung có thể giảm từ 20% đến 50% hình phạt.” Diệp Đồng Trần nói với anh ta.
Ánh mắt Vương Nhất sáng lên, cố gắng chống đỡ cơ thể yếu ớt ngồi dậy nói: “Nếu tôi chỉ ra chủ mưu có được coi là lập công lớn không?”
Diệp Đồng Trần dựa vào lưng ghế, khẽ nhướng cằm: “Cảnh sát đang ở đây, anh cứ nói đi.”
Lần này Vương Nhất không hề che giấu, thành thật khai báo: “Là Kỷ Diệu Quang thông qua ông chủ tiệm ngọc Vương Phong Khải tìm đến chúng tôi, thuê chúng tôi đi trộm minh khí trong mộ Cổ Nữ.”
Trên màn hình –––
[Woa, tóm gọn cả ổ luôn!]
[Vậy nên tất cả những người bị nhiễm bệnh đều là tội phạm, một tên cũng không chạy thoát, quả nhiên là trời có mắt!]
[Lần đầu tiên xem phá án nhanh chóng và sảng khoái như vậy! Thật sự là tóm gọn cả ổ luôn!]
[Vợ yêu ngầu quá! Yêu vợ!]
[Tên Kỷ Diệu Quang đó đáng đời! Hiểu Thanh Tĩnh là đang ngăn chặn tội phạm! Sao có thể bị kết án!]
[Đúng vậy! Kỷ Diệu Quang là tên trộm mộ quen thói! Hiểu Thanh Tĩnh không phải là thấy việc nghĩa hăng hái làm sao?]
[Mong rằng pháp luật có thể xét xử công bằng! Đừng bỏ sót một tên tội phạm nào, cũng đừng bắt nhầm một người tốt nào!]
[Hay lắm, đề nghị điều tra ông chủ tiệm ngọc, chắc chắn ông ta là một ổ trộm mộ.]
Vương Nhất cũng thừa nhận, những tên trộm mộ quen thói như bọn họ, khách hàng thông thường, hoặc là nơi tiêu thụ đồ đều thông qua ông chủ tiệm ngọc khí Vương Phong Khải, bọn họ rất ít khi liên lạc trực tiếp với người thuê.
Lần này Kỷ Diệu Quang cũng không lộ diện, là trợ lý Lý Nghị của hắn nói chuyện với Vương Phong Khải, Vương Phong Khải lại nói chuyện với bọn họ, nhưng anh ta biết rất rõ người đứng sau Lý Nghị là Kỷ Diệu Quang, bởi vì Lý Nghị từng bảo Vương Phong Khải chuyển lời cho bọn họ: Chỉ cần bọn họ làm việc sạch sẽ, ông chủ của anh ta tình nguyện trả thêm 2 triệu tệ, là trên cơ sở 10 triệu ban đầu lại thêm 2 triệu tệ, còn sẽ giúp bọn họ đưa vợ con, mẹ già ra nước ngoài trước.
Ban đầu bọn họ không muốn nhận vụ này, bởi vì mộ Cổ Nữ thuộc về di tích lịch sử quốc gia, trộm chắc chắn sẽ bị phạt nặng, hơn nữa nơi đó rất khó trộm thành công, cũng rất nguy hiểm.
Nhưng mà điều kiện mà ông chủ của Lý Nghị đưa ra thật sự quá hấp dẫn, con trai của anh trai anh ta vẫn luôn muốn đi du học, bây giờ chỉ cần làm xong vụ này, bọn họ có thể an tâm no bụng cùng nhau ra nước ngoài định cư.
Cho nên bọn họ đã nhận vụ này, ai ngờ vừa trộm được món minh khí kia thì anh trai anh ta đã “trúng cổ” trước, bọn họ đành phải đến bệnh viện nhỏ mà Kỷ Diệu Quang cung cấp, Kỷ Diệu Quang đã sắp xếp xong xuôi để xe cấp cứu của bệnh viện đó đưa bọn họ lên tàu rời đi, đến biên giới lại đổi xe ra nước ngoài. Nhưng anh trai anh ta thật sự sốt quá cao, hôn mê bất tỉnh, anh ta tưởng rằng cảnh sát vẫn chưa tra được đến Hàng Châu nên mới dám liên lạc với Diệp Đồng Trần xin bùa cứu mạng, ôm tâm lý thử một lần cuối cùng.
Tống Minh Minh hiểu rõ nhìn sang, Vương Nhất trước đó sống chết không thừa nhận là bởi vì cả nhà già trẻ đều ở nước ngoài bị Kỷ Diệu Quang khống chế.
“Chẳng lẽ đến bây giờ anh vẫn chưa hiểu, 12 triệu này là tiền mua mạng của các người sao?” Diệp Đồng Trần nhìn Vương Nhất: “Mộ Cổ Nữ trăm năm các người cũng dám đào, còn dám móc đồ từ trong miệng Cổ Nữ. Ông chủ kia chính là muốn lấy các người làm vật thí nghiệm.” Cô đoán Kỷ Diệu Quang nhất định là được ai đó chỉ điểm mới biết được món minh khí trong mộ Cổ Nữ có năng lực gì.
Là Thẩm Xác sao.
Thẩm Xác nhất định cũng đã nói với Kỷ Diệu Quang, trên minh khí có cổ, trước tiên tìm mấy người dẫn dụ cổ trùng lên người, sau đó hắn ta sẽ dùng bùa chú phong ấn minh khí tạm thời, đảm bảo Kỷ Diệu Quang sử dụng năng lực của Cổ Nữ mà không gặp nguy hiểm.
“Tiền tài bất chính trên đời này, lấy rồi cũng phải trả lại.” Hiểu Sơn Thanh cúi đầu ghi chép, nói một câu, không chỉ là nói mấy tên trộm mộ này, cũng là đang nói Kỷ Diệu Quang, hắn toan tính có được năng lực huyền học từ một món minh khí, cuối cùng sẽ bị phản phệ.
Vương Nhất biện minh: “Tôi biết, lúc xuất phát tôi đã có linh cảm, nhưng mà đó là 12 triệu, ai mà không muốn mạo hiểm đánh cược một phen?”
“Tôi thì không muốn.” Tống Minh Minh nói: “Đừng nói là 10 triệu, 1 tỷ tôi cũng sẽ không làm. Không chỉ tôi, luật sư Hiểu, luật sư Diệp cũng sẽ không làm. Các người không muốn chân chính làm ăn, muốn thông qua phạm tội để làm giàu chính là sai lầm. Trên đời này nhiều người nhờ nỗ lực của bản thân để sống lắm.”
Vương Nhất cúi đầu không nói nữa.
Tống Minh Minh lại hỏi anh ta có bằng chứng xác thực nào chứng minh ông chủ đứng sau Lý Nghị chính là Kỷ Diệu Quang không?
Vương Nhất lắc đầu, bọn họ chưa từng trực tiếp nói chuyện với Kỷ Diệu Quang, đều là Lý Nghị chuyển lời.
Diệp Đồng Trần suy nghĩ một chút, nếu cô đoán không lầm, mọi chuyện xảy ra hôm nay là có “người” cố ý sắp đặt. Nếu không thì quá thuận lợi, đưa tất cả tội phạm vào bệnh viện, lại chỉ loại bỏ cổ trên người Vương Nhất, “người” này chỉ có thể là…
Cô đứng dậy nói: “Vậy thì chỉ có thể đợi Lý Nghị tỉnh lại hỏi, hy vọng anh ta có thể tỉnh.” Câu này cô cố ý nói rõ ràng rành mạch.
Vừa xoay người bước ra khỏi phòng bệnh, lập tức nghe thấy đồng nghiệp của Tống Minh Minh nói: “Đội trưởng Tống, đội trưởng Tống, Lý Nghị được cứu rồi! Tỉnh rồi!”
Ngay cả Tống Minh Minh cũng phải kêu lên một tiếng: “Hôm nay thật sự là thuận lợi đến kỳ lạ!” Anh ấy phá án đã nhiều năm chưa bao giờ thuận lợi như vậy!
Diệp Đồng Trần nhịn không được bật cười, là cô sao, Kim Linh Nhi.
Đây là chuyện cô muốn làm sao?
Bên phía Lý Nghị đợi một lúc thì được đưa đến phòng bệnh bình thường.
Anh ta nằm trên giường bệnh vẫn còn chưa tỉnh hồn, yếu ớt muốn chết, đã thấy Tống Minh Minh, Diệp Trần, Hiểu Sơn Thanh đi vào.
Tống Minh Minh đi thẳng vào vấn đề, lấy ra lệnh bắt giữ: “Anh quen Vương Nhất chứ? Anh ta đã khai hết rồi, là anh thuê bọn họ trộm đồ cổ, hiện tại cảnh sát muốn bắt giữ anh.”
Ba mẹ Lý Nghị sợ ngây người, vội vàng chắn trước giường bệnh, run rẩy nói: “Đồng chí cảnh sát, các anh nhầm rồi! Con trai tôi, con trai tôi luôn luôn tuân thủ pháp luật, nó sẽ không làm chuyện này…”
Chưa nói xong, mẹ Lý Nghị đã bị dọa khóc, bà vừa mới nhìn thấy con trai thoát khỏi nguy hiểm tỉnh lại, đã bị thông báo con trai là tội phạm.
Lý Nghị trên giường bệnh ấp úng muốn nói lại thôi mấy lần, cuối cùng cũng lên tiếng: “Là ông chủ của tôi, Kỷ Diệu Quang chỉ thị tôi giúp hắn làm, tôi chỉ là người truyền lời.”
Anh ta biết Kỷ Diệu Quang chưa chắc đã cứu sống được, bây giờ không nhận tội, còn đợi đến khi nào?
[Chuyện này cũng thuận lợi quá rồi!]
[Thật sự là lần phá án thuận lợi và nhanh chóng nhất tôi từng xem…]
[Như có thần trợ giúp vậy!]
[Tôi cảm thấy là bởi vì những người này đều đã chết hụt một lần, sợ rồi, hơn nữa Kỷ Diệu Quang cũng sắp chết rồi, bọn họ còn sợ gì nữa, không nhanh chóng khai ra chủ mưu để giảm án cho mình sao?]
[Tuy rằng rất không nên, nhưng tôi thật sự muốn nói một câu, Hiểu Thanh Tĩnh đâm tốt lắm! Nếu anh ấy không đâm Kỷ Diệu Quang, những người này chắc chắn sẽ không khai ra Kỷ Diệu Quang!]
[Đúng vậy, ngài thẩm phán công minh! Mong lúc xét xử xem xét những nguyên nhân và kết quả này! Hiểu Thanh Tĩnh là lập công!]
[Cầu nguyện Kỷ Diệu Quang đừng chết vội, đừng chết vội, đợi tuyên án xong rồi muốn chết lúc nào thì chết, đừng liên lụy đến Hiểu Thanh Tĩnh.]
Diệp Đồng Trần phản ứng lại, bước ra khỏi phòng bệnh, thò đầu vào phòng ICU ngửi ngửi. Kỷ Diệu Quang bây giờ đang hôn mê bất tỉnh trong phòng ICU, Kim Linh Nhi đến chỗ Kỷ Diệu Quang rồi sao?
Cô thử dò xét đi về phía phòng bệnh ICU, quả nhiên nghe thấy y tá bên trong nói: “Kỷ Diệu Quang tỉnh rồi! Thông báo cho bác sĩ Triệu.”
Cô thò đầu nhìn, thấy ngoài cửa phòng bệnh ICU có một cái đuôi hồ ly lông xù đang vẫy vẫy, chẳng phải là Không Thanh sao?