Kỳ Thừa Doanh dặn dò Bội Bội đặt lịch hẹn để nàng đến Bách Trường bàn bạc công việc, nhưng chờ hai ba hôm vẫn không thấy đối phương có ý định sẽ liên lạc, muốn hẹn một ngày cũng phải chờ bên kia sắp xếp công việc thế là chẳng có ngày nào có thời gian.
Chuyện cứ thế kéo dài hết một tuần, Kỳ Thừa Doanh mất kiên nhẫn mới quyết định gọi cho Quân Lăng.
Điện thoại vừa kết nối, giọng người đàn ông mang đầy vui vẻ: "Sao lại có thời gian gọi cho tôi vậy?"
Kỳ Thừa Doanh không hiểu được hắn làm bộ làm tịch thế này để làm gì, biết rõ nàng gọi đến vì kiện tụng nhưng lại làm như không biết.
Đúng là thời gian này nàng không có liên lạc với hắn, người đàn ông chắc chắn là cố tình trêu chọc nàng.
"Tôi muốn hỏi anh về việc làm thế nào mới có thể hẹn gặp mặt?"
"Hẹn gặp mặt? Cô muốn hẹn tôi sao?" Quân Lăng cầm tách cà phê, vô cùng vui vẻ nói vào điện thoại.
Kỳ Thừa Doanh gật đầu: "Phải! Không biết tôi có vinh hạnh không?"
Quân Lăng uống ngụm cà phê, mùi thơm đem cả khoang miệng bao lấy, vị đắng pha lẫn chút ngọt nhẹ khiến hắn chép môi, cái chật lưỡi như cố ý khiêu khích người bên kia đầu dây.
Kỳ Thừa Doanh không nói gì, nhận ra đối phương đang uống cà phê, cũng đành từ tốn trò chuyện không vội tắt máy.
"Hẹn tôi với tư cách gì mới được!" Quân Lăng nói năng trước sau đều nhã nhặn, Kỳ Thừa Doanh lại nghe ra hắn là đang cố tình muốn làm khó dễ mình.
Ở nhà Quân Lăng chỉ mặc quần tây và áo thun, cũng không rườm rà thủ tục vest hay cà vạt khi ra ngoài, tóc ngắn rủ xuống để lộ gương mặt lười biếng của người đàn ông.
Sofa rộng rãi thoải mái đón lấy cơ thể cường tráng, tầm mắt hắn hướng ra cửa kính trông ra những đoá phi yến đang toả sắc.
"Nếu là luật sư Kỳ của Chân Thiện hẹn tôi ăn cơm uống trà thì tôi chắc chắn sẽ đồng ý nhưng luật sư Kỳ của Vương Thị thì tôi không chắc, công việc liên quan Bách Trường cô nên liên hệ giám đốc công ty thì hơn."
Kỳ Thừa Doanh gật đầu: "Tôi biết nhưng tôi hẹn mãi không được, đành vậy nên tôi muốn hẹn chủ tịch Quân."
Quân Lăng cười: "Vậy thì không đúng nguyên tắc lắm, cô biết đó, tôi không ăn cơm với người lạ, càng là không ăn cơm với đối thủ."
"Ông chủ!"
Kỳ Thừa Doanh nghe được giọng phụ nữ gọi Quân Lăng, trong khi nàng giữ máy, hắn đưa mắt nhìn tập giấy tờ gửi bằng chuyển phát chìa ra trước mắt, không ghi địa chỉ gửi đến.
"Là ai gửi?" Quân Lăng nghiêm túc, thanh âm đã mất đi sự dịu dàng ban nảy.
Dì Kiều lắc đầu: "Tôi cũng không biết, họ vừa gửi đến bảo tôi đưa cho ngài, cũng không nói là thứ gì."
Quân Lăng khẽ nhíu đôi mày rậm, cầm lấy tài liệu nhìn qua một lượt, phong bì gói bằng giấy nến loại cao cấp, cũng không có gì bất thường nên hắn đã vứt nó lên bàn trà: "Giúp tôi gọi Lập Tân lên phòng sách, gọi cả Vivian."
"Vâng!"
Kỳ Thừa Doanh thấy tình hình không tốt lắm, có vẻ như hắn đang không ở công ty, vậy ra thời gian này hắn ở nhà, nàng cũng không tiện hỏi nên cứ im lặng.
Quân Lăng lại nghe máy, nói với Kỳ Thừa Doanh trong điện thoại: "Tôi sẽ không chịu bất kỳ thoả thuận nào từ phía Vương Thị, còn nữa..."
"Đừng!" Kỳ Thừa Doanh kêu lên, đem lời nói chưa thành câu của Quân Lăng chặn lại: "Anh nghe tôi nói, cho tôi một cơ hội, chỉ một lần thôi."
Quân Lăng phát hiện ra Kỳ Thừa Doanh mất kiên nhẫn, bằng không có chết nàng cũng không liên lạc với hắn như lúc này, cứ để nàng chờ một thời gian thì ra cũng chờ được dáng vẻ sốt sắng này.
Một tuần, lại thêm vài ngày sau bữa cơm ấy Kỳ Thừa Doanh như bóc hơi khỏi thế giới của hắn, không hề có lấy một tin nhắn hay cuộc gọi nào, trong khi đó hắn chờ đợi nàng như chẳng còn biết chuyện gì khác.
"Kỳ luật sư! Có vẻ như..."
"Tôi biết! Tôi biết mình không nên là người thụ lý vụ án, cũng biết không nên đối nghịch với anh, cũng là chỗ quen biết anh có thể niệm tình."
"Chỗ quen biết?" Quân Lăng hỏi bật lại như kiểu có gì đó không đúng.
Kỳ Thừa Doanh đứng hình, nàng cầm điện thoại mà tay cũng sắp run cả lên.
"Chúng ta quen biết thế nào vậy?" Quân Lăng hoài nghi.
Cảm giác này giống như bị treo ngược lên mà đánh, Kỳ Thừa Doanh nắm chặt tay thành nắm đấm, hận một nổi chính mình không thể đánh vỡ mặt người đàn ông bên kia đầu dây.
Ra là hắn đang cố tình, hắn để nàng tưởng chừng như họ quen biết, khi xảy ra chuyện lại coi nhau như không có gì, mưu kế thâm sâu lại thêm quyền hành bá đạo, tất cả mọi thứ đều nằm dưới quyền kiểm soát của hắn.
Nếu hắn không ra lệnh thì phía Bách Trường nàng có phải đã gặp được tổng giám đốc bên họ? Lúc này khi nghĩ đến, Kỳ Thừa Doanh cứ như được thông tuệ, hắn là Quân Lăng cũng chính là ông chủ của Bách Trường việc nàng không thể hẹn gặp để nói chuyện với bất kì ai đều là do hắn sắp xếp.
Kỳ Thừa Doanh cười tự giễu, nàng siết chặt tay ngăn cho cảm xúc của mình trở nên kích động, ra là... chỉ có nàng mù quáng xem đó là nhân duyên.
Còn người đàn ông đó tàn nhẫn đến mức đạp đỗ mọi cảm xúc mà nàng có, đáng thương hay là phải trách nàng ngốc nghếch.
"Xin lỗi! Đã làm phiền rồi!" Kỳ Thừa Doanh cười nhẹ, tỏ ra bản thân vẫn không bị gì sau những lời nói đó.
Quân Lăng lúc này rõ ràng đã nhận ra Kỳ Thừa Doanh đang tức giận nhưng vẫn làm như không nghe thấy, nói một câu trước khi nàng tắt máy: "Kỳ luật sư, tôi không muốn mang tiếng ép người quá đáng, chi bằng cô ngày mai đến Bách Trường một chuyến, tôi cũng muốn xem liệu thành ý của Kỳ luật sư có cảm động được tôi không!"
"Được!" Kỳ Thừa Doanh gật đầu.
Quân Lăng đứng lên khỏi ghế sofa chuẩn bị sãi bước đi về phía thang máy, lúc này điện thoại trên tay lại đỗ chuông.
"Có việc gì?" Hắn vừa nói bước chân vừa giẫm trên thảm trải sàn.
"Vụ việc của Hồ Chính Thường là thế nào?" Người bên kia mang theo một sự tức giận, rõ ràng là không nhịn được nên mới gọi cho Quân Lăng để hỏi rõ.
Quân Lăng đi đến thang máy, ấn nút mở cửa: "Cậu hỏi tôi thế này, tôi biết trả lời thế nào?"
Bên kia giọng người đàn ông không nhẫn nại: "Cậu từ bao giờ lại bán hàng cho hắn?"
Quân Lăng vẫn bình thản: "Có khách hàng thì sao lại không bán! Cậu nói, tiền dễ kiếm lắm sao?"
"Quân Lăng, cậu có biết cậu đang làm gì không?"
Hắn đương nhiên biết nhưng có một số việc càng dè dặt sẽ càng khiến người ta nghi ngờ, chờ đến khi con cá cắn câu thì ngư ông sẽ đắc lợi.
"Được! Cậu nói hay lắm, đến lúc xảy ra chuyện cũng đừng gọi cho mình."
Bước vào thang máy, ấn nút đi lên tầng.
"Cảm ơn đã quan tâm!"
Bên kia 'hừ' lạnh mỉa mai trách móc: "Mình sẽ chờ ngày Hồ Chính Thường giết chết cậu, lúc nào các người giao dịch thì nhớ cho mình địa chỉ, mình đi nhặt xác cậu."
"E là không tới phần của cậu đâu!" Quân Lăng đút tay vào túi quần, nói rất thản nhiên.
Cái chết đối với hắn thật nhẹ nhàng, nếu Hồ Chính Thường có thể giết chết Quân Lăng vậy thì xem như Hắc đạo sau này sẽ có một đại gia tộc vững mạnh hơn Quân Gia.
"Được rồi, không nói chuyện của mình. Mỏ dầu ở Nam Phi thế nào?" Quân Lăng đổi chủ đề.
Bên kia đi đến chỗ quầy rượu, rót một ly nâng lên, nhìn màu sắc như pha lê bị ánh sáng đâm xuyên, khoé môi người đàn ông cong lên một nụ cười ý vị.
"Cậu nói năng lực của cậu sao chỉ nên dừng lại ở buôn bán vũ khí và cái công ty dầu mỏ sập xệ kia chứ, cậu phải đi dò mỏ dầu, nhất định là thành chuyên gia."
Mấy lời chăm chọc này Quân Lăng nghe nhiều thành quen, hắn không giận mà ngược lại còn bật cười thành tiếng, lại nói với đối phương: "Vậy cậu nên biết tận dụng năng lực của mình đi, nghe nói ở đó không chỉ có mỏ dầu."
Bên kia kinh ngạc: "Ý cậu là..."
"Phải!" Quân Lăng gật đầu: "Dò cẩn thận, nhở đâu kim cương rơi ra, mình thật sự không thể nhặt giúp cậu đâu."
"Haha..."
Bên kia cười lớn đầy vui thích, lời Quân Lăng nói vừa hay khiến đối phương thoả mãn, mua một mỏ dầu cuối cùng lại lời ra một mỏ kim cương, nếu vậy thì tiền không còn là tiền nữa.
***
"Vào đi!" Quân Lăng ngồi trên sofa của phòng sách cất giọng ra lệnh cho Lập Tân đi vào.
Phòng sách là nơi Quân Lăng ở còn nhiều hơn phòng ngủ chính của hắn, xây dựng trên sân thượng tầng 9 theo hình lối mái vòm lót kính có thể nhìn trời vào ban đêm cũng có thể kéo màn sắt che đi ánh nắng ban ngày.
Ở giữa phòng đặt một cửa sổ trời có thể trồng được một cây cổ thụ, bên dưới trải cỏ xanh trồng thêm một cây táo đỏ, tính đến nay nó đã có hơn chục mùa trái trở thành cây ăn quả được Quân Lăng tận tình chăm sóc, cứ đến mùa sẽ cho trái đỏ rực, trừ những lúc dọn dẹp quả rụng Quân Lăng mới cho người làm vào nơi riêng tư này.
Quân Lăng yêu thích sách nên thu thập rất nhiều sách cổ vì vậy chi phí bảo dưỡng mỗi năm phải lên đến hàng tỷ đô, mỗi tuần thợ bảo trì phải đến để kiểm tra tình hình độ ẩm và nhiệt độ phòng để đảm bảo những quyển sách quý báu có thể tồn tại lâu dài theo thời gian, những thứ quan trọng như phòng sách rất hiếm khi hắn cho người lạ vào.
Đèn trần âm tường đảm bảo ánh sáng không quá chói cũng không quá tối làm nổi bật đèn bày kệ sách, phô trương được vẻ đẹp tri thức mộc mạc dịu dàng.
Lập Tân đi vào, Quân Lăng quăng cho anh ta một ánh mắt sắt bén như dao.
"Lão đại! Thuộc hạ sẽ nhanh chóng điều tra, người đừng tức giận." Lập Tân cúi gầm mặt không dám ngẩng đầu.
Quân Lăng thở ra một hơi: "Bỏ đi, cũng chẳng to tác gì. Trước mắt, nhanh chóng giải quyết cho xong việc của Vương Thị, ngày mai Kỳ Thừa Doanh sẽ đến dặn dò Thiên Mã tiếp đón cho cẩn thận."
"Dạ!"
“Lão đại!”
Có người mở cửa phòng sách, tiếng bánh xe nhẹ nhàng trên sàn gỗ.
Quân Lăng nhìn người ngồi trên xe lăng, Vivian gật đầu với Lập Tân rồi nhìn lão đại.
“Tình hình thế nào?”
Vivian: “Lão đại, sáng nay camera bị nhiễu, tín hiệu mất kết nối ba giây. Thuộc hạ đã điều tra ra có người dùng thiết bị gây nhiễu, tấn công vào một tầng an toàn nhưng không ảnh hưởng. Có điều, tại sao lại tấn công vào hệ thông quan sát của chúng ta thì thật khó hiểu.”
Quân Lăng gõ nhẹ ngón tay lên thành ghế, thật nhịp nhàng bảo họ: “Châu chấu định đá xe rồi, tìm đám thuộc hạ của hắn dạy dỗ chút đi, bằng không người chịu thiệt sẽ là chúng ta.”
“Đã rõ, lão đại!”
***
Sáng ngày hôm sau Kỳ Thừa Doanh đã có mặt ở sảnh lớn đón khách của Bách Trường, nơi này quy mô không hề nhỏ, chỉ là sảnh tiếp khách thôi đã rất rộng còn mở tận một trung tâm mua sắm dạng thu nhỏ, bàn lễ tân ở giữa dùng cho khách đến báo danh, sau lưng họ là tường kính, trên tường khắc hai chữ Bách Trường cùng châm ngôn làm việc viết rất rõ.
'Bách Trường - Bách vương trường niên.'*
*Trăm năm làm vương, đời đời trường tồn.
Kỳ Thừa Doanh không khỏi cảm khái sự kiêu ngạo được thể hiện thế này, Quân Lăng đúng là con người của sự kiêu hãnh, làm việc gì cũng không muốn thua thiệt.
Dù sao cũng là công ty lớn việc kiêu ngạo như thế này, cũng có thể hiểu được, phô trương thì không phô trương, chỉ có những người hiểu được ý tứ sâu xa trong câu nói mới hiểu được ẩn tình bên trong.
Người sáng lập ra Bách Trường, tính cách sẽ rất cao cao tại thượng, châm ngôn làm việc ở dưới hai chữ 'Bách Trường' kia chính là để khẳng định vị thế của mình.
Nếu thật sự là trăm năm đời đời thì xem ra Bách Trường không phải là kiêu ngạo mới đây, chính là nhờ năng lực của đời trước truyền đến đời này mới có thể tồn tại lâu như vậy.
Nhìn một vòng sảnh lớn chỉ thấy toàn là quần áo tối màu, nam nữ gì cũng mặc cùng một tông màu, phụ nữ mặc chân váy công sở đen bên trên mặc áo sơ mi dài tay màu xanh đậm, lại đeo một chiếc hoa cài áo hình bươm bướm màu bạch kim, đơn giản nhưng không đơn điệu, thiết kế cũng hiện đại không quá truyền thống.
Đàn ông duy nhất chỉ mặc vest, đeo cà vạt, có một tấm thẻ tên trên ngực trái, người người đều như nhau, đến cả bảo vệ cũng phải mặc vest.
Quân Lăng đang giám sát người của mình, cũng là đang quản lý một số phần tử có khả năng chống đối. Dù sao trong Hắc Đạo ai cũng biết Quân Gia ở Bạch Đạo cũng có chân đứng, sẽ không tránh khỏi một số vấn đề liên quan đến an ninh.
Làm việc cho hắn phải nằm dưới sự theo dõi của Thiên Mã, mặc váy ngắn sẽ không giấu được súng, áo sơ mi dù có đặt súng ở đâu cũng có thể bị nhìn thấy.
Ngoài ra nơi này còn có cảm biến thân nhiệt, nguyên tắc kiểm tra đầu vào không thể bỏ qua.
"Chào chị! Tôi có thể giúp gì cho chị?" Lễ tân cười nói với thái độ chuyên nghiệp lịch sự, nhan sắc cũng xinh đẹp vô cùng.
Theo đánh giá của Kỳ Thừa Doanh thì lễ tân ở đây thuộc dạng vừa có học thức vừa có nhan sắc, nói năng nhỏ nhẹ dễ nghe, chắc chắn phải được tập huấn kỹ càng.
Kỳ Thừa Doanh mỉm cười: "Tôi muốn gặp Triệu tổng, đã hẹn trước!"
Tiếp tân gật đầu: "Xin hỏi quý danh."
"Kỳ Thừa Doanh, luật sư của Vương Thị!"
"Kỳ luật sư! Phiền chị chờ một chút." Lễ tân mỉm cười.
Kỳ Thừa Doanh đành chờ đợi, trên tai cô gái đeo một cái tai nghe, sau đó thấy cô ấy ấn máy tính, dường như là thông báo gì đó lại gọi đi một cuộc gọi nội bộ.
Sau đó cô ấy cùng người trong nội bộ nói chuyện, Kỳ Thừa Doanh chỉ nghe thoáng qua là thông báo nàng đã đến, hỏi Triệu Thiên Mã có thời gian gặp mặt hay không.
Bọn họ trao đổi không lâu, rất nhanh cô gái đã lại mỉm cười với nàng.
"Kỳ luật sư!"
Kỳ Thừa Doanh gật đầu.
Đối phương hoà nhã: "Chị có mang thỏa thuận theo không?"
Kỳ Thừa Doanh suy nghĩ một chút, trả lời: "Có!"
Cô nhân viên lễ tân nhìn sang bên trái, hướng ánh mắt đến một người đàn ông mặc vest đen, gật đầu ra hiệu.
Để ý mới thấy, hầu như mọi người đều truyền tải thông tin và mệnh lệnh qua tai nghe. Ở đây, hình như không giống công ty mà giống cứ điểm của xã hội đen.
Thấy người đàn ông bước tới, dáng người cao lớn cường tráng, trong bộ vest đen kia nhưng vẫn có thể cảm nhận được luồng sức mạnh, nhận ra người đàn ông này lần trước đã cùng Quân Lăng chờ nàng ở toà án.
Đối phương có vẻ như không mấy thân thiện, Kỳ Thừa Doanh chỉ đành làm theo cho đúng thủ tục.
Trong tưởng tượng của Kỳ Thừa Doanh người tên Triệu Thiên Mã sẽ là một người đàn ông cường tráng, bắp tay to, đầu tóc bù xù.
Nhưng nghe đến cái tên Thiên Mã của anh ta, có khi suy đoán của nàng là sai, chưa thấy anh ta qua ảnh, cũng chỉ nắm được một ít thông tin, dù vậy nàng vẫn phải chuẩn bị tâm lý.
Mặc dù đã cố gắng điều tra nhưng thông tin cá nhân căn bản không lấy được, lịch trình không rõ ràng của anh ta khiến Kỳ Thừa Doanh e ngại.
Phải có thế lực ra sao mới có thể che giấu thân phận, để biết được người đó như thế nào nàng đã bỏ ra nhiều tâm tư để điều tra, kết quả không thu về được gì còn tốn kém một khoảng.
"Đưa Kỳ luật sư lên phòng tổng giám đốc! Anh ấy đang chờ!"
"Được!"
Cuộc trò chuyện của cô gái lễ tân và người đàn ông mặc vest chỉ đơn giản bao nhiêu đó, nói xong rồi người đàn ông liền nhìn đến Kỳ Thừa Doanh, đưa tay làm đồng tác mời: "Kỳ luật sư! Hướng này!"
Hai bên trái phải đều có thang máy, nhưng anh ta lại cho nàng đi thang máy bên phải, còn thang máy phía bên trái thì không dùng đến.
Thật sự cũng lạ khi mọi người đều chỉ dùng thang máy lớn bên phải, còn thang máy bên trai vẫn hoạt động nhưng không một ai bước vào.
Kỳ Thừa Doanh không hiểu, hay đó là thang máy của lãnh đạo? Bình thường trong các công ty lớn đều sẽ như vậy, phân chia thang máy của lãnh đạo và thang máy của cấp dưới rất rõ ràng.
Giờ này mọi người đang làm việc, đi thang máy lên tầng liền có thể nhìn trọn được hết toàn cảnh công ty, từng bộ phận làm việc rất nề nếp, dường như không nhìn ra lỗ hổng nào.
Nhưng doanh số quý lại giảm, không phải do ảnh hưởng của Vương Thị, bởi vì Vương Thụy gửi người vào đây chỉ mới một thời gian ngắn, nếu có ảnh hưởng cũng là ảnh hưởng từ rất lâu không phải chờ đến lúc này mới ảnh hưởng.
Do khách hàng? Hay do sản phẩm?
Bách Trường đã vận hành một trăm năm nay, vậy thì cho thấy khách hàng là những người tiềm năng lâu đời, điều này có thể là nguồn nguyên liệu cung ứng không đủ.
Một trăm năm, bọn họ chắc cũng có thể đã khai thác hết một phần mỏ dầu tự nhiên. Bây giờ đang là thời kỳ phát triển, nguồn năng lượng đang dần được thay thế. Cũng có thể đó là nguyên nhân, doanh số quý này tuột dốc.