"Cô không được vào!" Hai người đàn ông mặc vest đen đưa tay chặn lại Kỳ Thừa Doanh.
Nàng đứng ở đó nhìn cửa phòng đóng kín lại nhìn hai người trước mắt mình đầy bất mãn: "Sao tôi lại không được vào?"
Hai tên vệ sĩ đưa mắt nhìn nhau, một tên trong số đó kiên quyết dứt khoác: "Cô là ai mà đòi vào bên trong? Đây là phòng riêng đã được đặt trước."
Kỳ Thừa Doanh trừng mắt: "Cái gì mà phòng riêng đặt trước, rõ ràng đây là phòng tôi đặt trước! Các anh sao lại chặn tôi ở ngoài?"
Ban nảy nàng rõ ràng nhìn thấy Quân Lăng đi vào đây cùng với Sở Tiêu và Lập Tân, ban đầu nàng cũng nghĩ bản thân nhìn nhầm nhưng mà không thể nào nhầm được khi người đàn ông cao hai mét đó đứng sừng sững ở trước mắt như vậy.
Quân Lăng còn nhắn cho nàng địa chỉ của nơi này, còn nhắn cả số phòng thì chắc không sai được, nàng chỉ thắc mắc tại sao hẳn lại cho nàng biết những thông tin này vì vốn dĩ nàng đã từ chối lời mời ăn cơm của hẳn.
Rõ ràng là có gì đó bí mật đang diễn ra bên trong mà Quân Lăng muốn nàng xuất hiện, dù mục đích gì thì nàng vẫn nên giúp hắn như hắn đã từng giúp nàng.
"Thưa cô.." Người đàn ông bên trái tiến lên một bước, một tay anh ta cho vào trong túi áo vest định rút ra gì đó.
Theo hiểu biết cũng như phán đoán, người bên ngoài qua lại với Quân Lăng có mang theo súng hoặc đại loại là thứ gì đó dùng để phòng thân, nhìn cách thức chuyên nghiệp và hơi thở linh hoạt của hai người này khiến Kỳ Thừa Doanh cảm giác bản thân bị đe doạ.
"Nè! Đừng có động tay động chân tôi gọi cảnh sát đấy!" Nàng lùi về sau một bước, kêu lên đầy trách móc.
Người đàn ông đứng bên phải tiền lên túm lấy bả vai của người đàn ông bên trái, hai người họ nhìn nhau rồi trao đổi bằng ánh mắt, đến khi họ lắc đầu ám hiệu thì tay bên trong áo vest mới rút ra dường như đã bỏ lại thứ chuẩn bị móc ra về vị trí cũ.
Kỳ Thừa Doanh cảm giác được trái tim của mình nhảy dựng lên vì hồi hộp, hai người đàn ông nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt cũng không muốn gây khó dễ, dù sao gây chú ý cũng là việc nên hạn chế, cứ nghĩ nàng chỉ là một người phụ nữ bình thường đã nhận nhầm phòng sẽ không ảnh hưởng gì nữa.
"Cô này!" Người đàn ông tóc ngắn cắt gọn, đôi mắt một mí nhìn về phía nàng đầy nghiêm túc.
Người đàn ông bên cạnh anh ta có chút bất mãn nhưng để không tránh gây thêm chuyện phiền phức đã nhịn xuống, đứng lùi về sau.
Kỳ Thừa Doanh chỉ vào cánh cửa đóng kín: "Anh Quân không bảo với các người rằng tôi sẽ đến sao?"
Mấy chữ 'anh Quân' khiến hai người đàn ông phải khựng lại, dù rằng có thể là trùng hợp nhưng nếu đã liên quan đến Quân Lăng thì không thể sơ xuất.
"Cô có thể liên lạc với ngài Quân, sau khi được lệnh chúng tôi sẽ để cô vào!"
Tình thế trước mắt không ổn lắm, Kỳ Thừa Doanh cũng không thể làm càng. Quân Lăng nhắn cho nàng địa chỉ, gọi nàng đến nhưng lại để hai người đàn ông này chặn nàng giữ bên ngoài.
Rốt cuộc bên trong kia đã xảy ra chuyện gì? Hơn nữa, sự xuất hiện của nàng có giúp ích được cho hắn?
"Các anh vào xác nhận với anh Quân một tiếng, được thì để tôi vào."
"Cô à! Thật thật xin lỗi, chuyện này không phải phạm vi chức vụ của chúng tôi!"
Nếu không được thì thôi vậy, trước mắt vẫn là gọi điện hỏi rõ.
"Tôi gọi ngài ấy, nếu anh ấy đồng ý thì các anh phải cho tôi vào." Kỳ Thừa Doanh bất mãn, sau đó ấn điện thoại gọi đi.
Bên trong phòng, Quân Lăng đang đấu trí với tình huống trước mắt thì cảm nhận được điện thoại trong túi run nhè nhẹ.
Hắn lấy ra xem, màn hình hiển thị một chữ 'Doanh' vừa rõ ràng vừa đúng lúc, người đàn ông không tỏ ra lúng túng hay có chút thay đổi nào, hắn chậm rãi ấn nghe máy thì giọng Kỳ Thừa Doanh liền đó vang lên: "Anh ở phòng 2234 đúng không, đám người bên ngoài không cho tôi vào, bọn họ ức hiếp người quá đáng còn định ra tay đánh người."
Quân Lăng nghe mấy chữ 'định ra tay đánh người thì kinh hãi, sợ mấy tên thô bạo bên ngoài ức hiếp nàng nên ngay sau đó hắn đứng bật dậy, hùng hổ nhanh chóng đi ra cửa.
Sở Tiêu cùng Lập Tân không hiểu sao lão đại lại vội vàng như vậy, bọn họ còn chưa làm xong việc ở đây mà lão đại lại bỏ đì.
Hồ Chính Thường cùng Hoa Hùng đưa mắt nhìn nhau, hai tay hai chân dìu nhau đứng dậy.
Quân Lăng mở cửa phòng thì nhìn thấy Kỳ Thừa Doanh đang áp điện thoại vào tai, mắt nàng đỏ hoe như vừa mới khóc, dáng vẻ đáng thương nhìn về phía hắn.
Sở Tiêu trông thấy Kỳ Thừa Doanh suýt chút đã mất bình tĩnh mà kêu thành tiếng, cũng may Lập Tân ở bên cạnh vỗ vai cậu một cái cứ như đánh cho Sở Tiêu tỉnh ra.
Kỳ Thừa Doanh như con mèo nhỏ bị ức hiếp lập tức lao đến ngã ôm lấy canh tay Quân Lăng, hắn thuận thế giữ nàng giẩu vào trong ngực, đem điện thoại trên tay nàng đón lấy.
"Ngoan! Không sao rồi!" Giọng người đàn ông vừa ấm áp vừa trầm thấp, dịu dàng đến mức Kỳ Thừa Doanh cũng nhận ra Quân Lăng khác với bình thường.
Nàng ngẩn mặt lên, uy khuấy túm lấy vạc áo trước ngực hắn, quay đầu nhìn hai tên vệ sĩ đứng canh cửa: "Là họ, họ không cho em vào còn định ra tay đánh em!"
Quân Lăng vuốt tóc nàng như đang cưng nựng mèo nhỏ, ánh mắt hướng về hai kẻ bên ngoài đẩy phần nộ khiến họ một giây liền cúi gầm mặt.
Lần này chết thật rồi! Cứ tưởng người phụ nữ này đi nhầm phòng nhưng sao lại... có quan hệ thân mật với Quân Lăng, dù họ có trăm cái mạng cũng không thể đền tội.
Nhìn cách Quân Lăng cưng chiều bảo bối ở trong ngực sẽ nhận ra người phụ nữ này không phải đóng kịch, bằng không cũng không tự nhiên đỗ vào lòng người đàn ông như nhành liễu rũ trên mặt nước, vừa thẹn thùng vừa trách móc mà Quân lão đại kiêu ngạo lạnh lùng đột nhiên nhu hòa dịu dàng như đã quen với bộ dạng này.
Nhìn đôi nam nữ đứng ở cửa ôm ấp thân mật, Hồ Chính Thường nhận ra cơ hội của ông ta đã đến, không biết suy nghĩ của ông ta đúng hay sai nhưng cách mà Quân Lăng vỗ về người phụ nữ nhìn một cái liền nhận ra tình ý.
Nếu chỉ diễn thì diễn cũng quá chân thật rồi!
Lập Tân không chờ Quân Lăng cất lời, anh ta tiền ra cửa đứng trước mặt hai tên vệ sĩ của Hồ Chính Thường vung tay đánh mỗi người một cái.
"Khốn kiếp! Mở mắt của bọn mày to ra để nhìn cho rõ người nên động vào và không nên động vào."
Tiếng 'chát' thanh thuy xé toạt không gian, Kỳ Thừa Doanh mở to hai mắt kinh ngạc, Quân Lăng liền kéo đầu nàng úp vào ngực hắn như không muốn để nàng nhìn cảnh tượng đáng sợ đang diễn ra.
"Thuộc hạ biết tội." Hai người đàn ông cùng lúc cúi đầu, Lập Tân còn vung chân đá cho mỗi tên một cú.
Sở Tiêu phản ứng rất nhanh liền đứng nép sang một bên, cung kính cúi đầu gọi một tiếng: "Chị Kỳ!"
Tình hình trước mắt xảy ra quá đột ngột khiến Kỳ Thừa Doanh nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, Quân Lăng áp hai tay lên má nàng ép buộc nàng ngầng lên nhìn hắn.
Khi đôi mắt chạm nhau đồng tử của hai người đều giãn ra, người ta nói khi đồng tử giãn nở cũng là khi họ nhìn thấy một cái gì đó tốt đẹp hoặc đại loại là một điều gì đó khiến họ yêu thích, con người ta sẽ co rụt đồng tử khi nhìn thấy những điều mà họ sợ.
Quân Lăng mỉm cười khi cô gái nép vào trong ngực mình giả vờ đáng thương, ai không rõ chứ hắn là người hiểu nhất bộ dạng 'nai tơ ngơ ngác' của nàng.
"Đừng sợ! Tôi ở đây!"
Kỳ Thừa Doanh nhìn người đàn ông chăm chú, mắt nàng và tâm trí nàng vào thời khắc này lại đặc biệt sáng tỏ, giống như trên bầu trời lúc này chẳng có tầng mây nào che khuất đi vệt nắng.
Mọi thứ từ không gian cho đến thời gian đều như dừng lại vào khoảnh khắc đó, nàng cùng với hắn bỏ mặc những người xung quanh chỉ còn hai người đứng ở đó, nhìn nhau, trong đôi mắt chứa đựng đối phương và trong tim như núi lửa đang rục rịch phun trào.
'Thịch thịch' tiếng trái tim nàng đập loạn, hơi thở của người đàn ông ở bên trên phả xuống mang theo mùi hương dễ chịu, má nhỏ của nàng cảm giác như bị thiêu đốt dưới hơi thở của người đàn ông.
Mấy chữ này, ngắn gọn, đơn giản nhưng lại mang đến cảm giác tin tưởng mãnh liệt.
Mà bộ dạng nhỏ nhắn đứng ngẩn đầu của cô gái hoàn toàn nằm trong tầm mắt Quân Lăng, chớp mũi nhỏ xinh có chút đỏ, hai má hồng hồng và môi thì mấp máy như đang định nói gì đó.
Máu nóng trong người nàng chảy ngược khiến Kỳ Thừa Doanh phải hít sâu một hơi, lặng lẽ giấu mặt đi bằng cái cúi đầu, nàng sợ một giây nữa nàng sẽ vì phản ứng dữ dội của mình mà ngất xĩu.
Quân Lăng chạm nhẹ lên đỉnh đầu nhỏ nhắn, dưới áp lực của hắn mà nàng vẫn rất thành thật khiến khoé môi hắn muốn cười khẽ nhếch lên một chút ý vị chỉ riêng hắn có thể nhận ra.
Bàn tay người đàn ông vỗ nhẹ, ở trên đỉnh đầu cất giọng: "Vào trong đi."
Nói xong hắn dìu Kỳ Thừa Doanh đi vào phòng, Sở Tiêu đóng cửa cũng không quên lén nhìn Lập Tân ở bên ngoài rồi ra ám hiệu bằng cái gật nhẹ đầu.
Lập Tân hiểu ý rời đi, bên trong phòng khi nhìn đến những người có mặt Kỳ Thừa Doanh hoài nghi không biết thế nào mà bọn họ lại căng thằng như vậy.
Quân Lăng cùng nàng đi đến ghế chỗ bàn ăn, Hồ Chính Thường không nhận ra người phụ nữ này bởi vì trước đó chưa từng gặp nhưng từ đường nét lại cảm thấy rất quen thuộc mà nhất thời lại không biết họ đã gặp nhau ở đâu.
Hoa Hùng nuốt nước bọt vì dự cảm bất an đang chảy tràn trong người ông ta, nếu ông ta đoán không lầm thì người phụ nữ trong vòng tay Quân Lăng rất giống một người.
Giống đến mức, từ khí chất cho đến đồi mắt ẩn hiện bóng dáng của một người quen ngày xưa cũ, khi Kỳ Thừa Doanh vừa định ngồi vào ghế bên cạnh Quân Lăng thì bàn tay lớn đã nắm lấy cổ tay nhỏ của nàng kéo một cái.
Lực tay của người đàn ông vừa phải không mạnh không nhẹ, giống như Quân Lăng biết hắn nên dùng bao nhiêu lực và bao nhiêu sức để cô gái không bị thương, lúc hắn kéo nàng đến cũng thật nhẹ nhàng đã đem nàng đặt ngồi lên đùi hắn.
Kỳ Thừa Doanh nâng đôi mắt đẹp nhìn Quân Lăng, hắn không nói rõ nhưng lại mỉm cười hỏi nàng: "Em bảo có hẹn mà đúng không?"
Nàng gật nhẹ đầu, khẽ 'ừm' một cái.
Nhận được câu trả lời Quân Lăng lại càng hài lòng, đưa tay vuốt ve bụng nhỏ bằng phẳng: "Đã ăn gì chưa?"
Kỳ Thừa Doanh gật đầu, Quân Lăng lúc này mới ngẩng lên nhìn hai người đứng ở phía đối diện, "Ban nảy nói đến đâu rồi?"
Hồ Chính Thường nhìn tình cảnh này không biết nên nói tiếp hay dừng lại, việc riêng tư của hắc đạo nếu để lộ ra thì không tốt nhưng người phụ nữ trong lòng Quân Lăng không phải người ngoài, hắn đã thế này xem chừng mọi chuyện liên quan khác cũng không giấu diếm.
Hoa Hùng biết thế lực Quân Lăng rất lớn nhưng không ngờ lại lớn như vậy, cứ nghĩ hắn qua lại trong hắc đạo với những mối quan hệ bền chặt vì làm ăn lâu dài không ngờ được trong đó còn có một mối quan hệ gia tộc thân mật như vậy.
Quân Lăng cũng không sợ họ nhận ra Kỳ Thừa Doanh nhưng hắn vẫn lo những tên này sẽ khiến cuộc sống bình yên của nàng trở nên xáo trộn, kéo nàng vào chuyện này hắn cũng không muốn nhưng để bảo vệ nàng và để công khai nàng thì hắn phải chấp nhận rủi ro.
"Quân lão đại!" Hoa Hùng trầm thấp gọi Quân Lăng nhưng có vẻ như ông ta đã phát giác điều gì đó.
Quân Lăng hài lòng vì trong số những kẻ không có mắt nhìn thì ông ta quan sát cặn kẽ nhất, chưa gì đã nhận ra
Kỳ Thừa Doanh thì đúng là trải đời lâu năm.
Hồ Chính Thường lấy lùi làm tiến, ông ta cười nịnh nọt: "Quân lão đại! Chuyện tôi đã nói trước đó mong là người sẽ suy xét, dù có đền bù tất cả tôi cũng không từ chối."
Quân Lăng thản nhiên: "Như tôi đã nói, nợ máu trả máu! Hồ Gia, mong là ông hiểu."
Hồ Chính Thường run lên, đi nhanh đến đứng bên cạnh Quân Lăng: "Quân lão đại! Tôi chỉ là nhất thời tham lam, ngài cũng không có ảnh hưởng gì."
Ông ta nói vậy cho thấy ông ta biết hết mọi chuyện, từ lúc bắt đầu đến giờ chỉ là vẽ ra dáng điệu đáng thương để có thể thoát tội.
Tuy rằng Quân Gia không ảnh hưởng nhưng người đứng đầu của Quân Gia đã bị thương, Sở Tiêu tức giận vì lời nói không có liêm sỉ của Hồ Chính Thường, nhịn không được xông đến túm cổ áo ông ta.
"Ông còn dám nói không ảnh hưởng, chờ đến xảy ra án mạng thì mới xem là có ảnh hưởng sao?"
Thuộc hạ đứng ở hai góc tường lúc này cũng xông đến định bảo vệ lão đại nhưng Hoa Hùng đã cất giọng ngăn cản: "Đứng yên ở đó!"
Quân Lăng không tỏ thái độ vì hành động bốc đồng của Sở Tiêu, Kỳ Thừa Doanh lại như hiểu như không cảnh tượng trước mắt.
Hai người đàn ông trung niên gọi Quân Lăng là 'lão đại' chứ không phải 'chủ tịch Quân' như nàng vẫn thường biết, điều này nói lên xuất thân của hẳn không phải ở Bạch đạo, càng là nói Quân Lăng ở trong Hắc đạo có một địa vị vững vàng.
Nhưng vào lúc này hắn lại để lộ thân phận cho nàng biết, rốt cuộc có ý đồ gì?
Chỉ có người nắm trong tay quyền lực mạnh mẽ mới được người ta trên dưới kính trọng, lớn nhỏ sợ hãi, Kỳ Thừa Doanh biết bởi vì anh trai của nàng cũng là người của hắc đạo và nàng phần nào cũng vậy.
Trong lời nói của Sở Tiêu đang ám chỉ người đàn ông đó đã làm gì ảnh hưởng đến mạng người, nhưng đề Sở Tiêu tức giận vậy chỉ có thể là làm tổn hại Quân Lăng.
Tính mạng? Bị thương?
Kỳ Thừa Doanh giật mình vì nhớ đến viên đạn ghim vào bắp tay trái của Quân Lăng, nàng đã chính mắt thấy, cũng chính là nàng lấy nó ra.
Thì ra, hắc đạo không đơn giản chỉ là cá lớn nuốt cá bé mà còn là người bên cạnh nàng nếu phước không lớn, mạng không lớn thì có khi đã không còn ở đây nữa.
Kỳ Thừa Doanh ngẩng lên nhìn người đàn ông, trái tim nàng nhói lên cơn đau âm ỉ, thân thể nàng cứng đờ vì vô thức nghĩ đến cảnh tượng của nhiều năm về trước.
Bố nằm ở trên đường đôi mắt mở to hướng về phía nàng, đầu ông ấy toàn là máu, nước mắt ông ấy rơi xuống như con dao ghim thẳng vào trái tim nàng.
Ông ấy vươn đôi tay, muốn nắm lấy tay cô bé cách đó không xa nhưng vô lực, hoàn toàn không kịp nữa.
Cũng là hắc đạo, cũng là thế giới tối tâm độc ác đó.
Kỳ Thừa Doanh run rẩy chỉ biết nhìn vào một điểm dưới sàn nhà, thì ra nàng suýt chút nữa đã lại đánh mất người đàn ông mà nàng yêu, thì ra trong đêm tối đáng sợ ấy hắn đã mặc kệ lúc bị thương tìm đến nàng.
Siết chặt hai bàn tay thành nắm đấm, cơn giận vô hình lại bộc phát trong cơ thể nàng, cảm nhận đầu móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đau điếng.
Mọi thứ, không phải là sự lo lắng mà là một cơn đau.
Ra là không phải chỉ nàng đơn phương mà hắn cũng để nàng vào trong lòng, dù chẳng biết đó là thật hay giả nhưng nàng muốn đây là thật, Quân Lăng xem trọng nàng.
"Không thể tha thứ!"
Câu nói thốt ra làm mọi người đều đưa mắt nhìn đến, Kỳ Thừa Doanh ngồi trong lòng Quân Lăng âm trầm nhưng lại khiến người ta cảm nhận được sự đe doạ.
Không ai hiểu được câu nói của nàng có ý gì, Quân Lăng phát hiện cảm xúc của Kỳ Thừa Doanh bị kích thích nếu không nàng cũng không nắm chặt tay thế kia.
Hắn vươn tay nhẹ nhàng áp lên nắm đấm đặt trên đùi nhỏ, bàn tay hắn khẽ nhẹ đan vào nắm tay của nàng, hơi ấm ấy như xoa dịu tâm trí Kỳ Thừa Doanh, nàng ngẩng mặt lên nhìn hắn, khoé mắt đỏ hoe như sắp khóc.
Hồ Chính Thường cầu cứu kêu lên: "Quân lão đại, tôi biết lỗi, tôi sẽ không tái phạm lần nữa, xin người, xin người nhẹ tay."
Kỳ Thừa Doanh 'hừ lạnh một tiếng khinh bỉ mà liếc ông ta.
Sở Tiêu túm chặt lấy cổ áo Hồ Chính Thường, một tay đã không cho ông ta phản kháng.
Hoa Hùng lúng túng vội vàng đi đến hòa giải: "Quân lão đại, phu nhân! Ông ta là tên ngốc, không hiểu nhân tình thế thái, mong hai vị có thể nhẹ tay, trừng phạt cũng được nhưng xin đừng lấy mạng người."
Nhẹ tay cho ông ta vậy thì ai nhẹ tay cho Quân Lăng, lúc ông ta gây sự kiếm chuyện khiến hắn bị thương ông ta có từng nghĩ đến nếu hắn mất mạng thì dù Quân Lăng không giết ông ta cũng sẽ có người giết ông ta.
Kỳ Thừa Doanh không sống trong hắc đạo vì từ nhỏ mẹ nàng đã đem nàng rời xa chốn thị phi chết chốc đó, tuy vậy một nữa dòng máu trong người nàng đến từ người bố từng là người của hắc đạo, dù không muốn thừa nhận nhưng nàng cũng bị ảnh hưởng từ ông ấy ít nhiều.