Giờ hành chính của Chân Thiện bắt đầu lúc tám giờ sáng, Bội Bội vừa ngồi vào bàn làm việc cùng lúc điện thoại reo lên báo cuộc gọi đến.
Cô bé nhấc máy áp vào tai: "Văn phòng luật Chân Thiện xin nghe!"
"Trợ lý Bội!" Bên kia giọng phụ nữ hoà nhã.
Bội Bội cũng có phần bất ngờ vì người ở đầu dây lại biết cô: "Xin chào! Tôi có thể giúp gì cho cô?"
Keisha nhìn ghi chú trên màn hình máy tính, cười nói: "Tôi muốn đặt lịch hẹn với luật sư Kỳ về vụ án mà tôi đang gặp phải."
Bội Bội gật đầu, chuyên nghiệp nói với đối phương: "Tôi sẽ báo lại với luật sư Kỳ, cô có thể cho tôi thông tin cụ thể?"
Keisha trước sau như một rất dịu dàng, còn đặc biệt vui vẻ khi nói chuyện điện thoại với Bội Bội: "Tôi muốn trao đổi riêng với luật sư Kỳ, ngày mai sáng 9 giờ tại khách sạn Larkspurs khu phố Tân Dương, không biết có tiện không, tôi sẽ nói chi tiết vụ việc khi được gặp cô ấy, hiện tại tôi không muốn tiết lộ quá nhiều."
Bội Bội ghi chép vào lịch trình của Kỳ Thừa Doanh, nhận ra sáng ngày mai chị gái không có hẹn gặp khách hàng, mà cả ngày cũng chỉ ở văn phòng xem tài liệu rồi viết báo cáo.
"Tôi đã ghi chép, thưa cô! Nhưng trước đó tôi cần xác định ý kiến từ chị ấy nên sẽ gửi thông báo cho cô sau, ngày mai luật sư Kỳ phải làm thế nào để tìm gặp cô?"
Keisha xác nhận đặt lịch hẹn trực tuyến với khách sạn: "Hãy nói với lễ tân khách sạn cô ấy là Kỳ luật sư, sẽ có người đưa cô ấy đến gặp tôi."
"Vâng!" Bội Bội gật đầu.
Keisha chào tạm biệt rồi tắt máy, Bội Bội nghe tiếng 'tút... tút...' đứt quãng mới đặt điện thoại xuống.
Ngay lúc đó Kỳ Thừa Doanh từ trong phòng làm việc đi ra, nhìn thấy Bội Bội vừa nghe xong điện thoại ngẩng đầu lên nàng liền nói: "Chị ra ngoài có chút việc, nếu cần gì thì gọi cho chị."
Bội Bội đứng bật dậy: "Sư phụ! Ngày mai chị có hẹn với khách hàng, là khẩn cấp."
Kỳ Thừa Doanh gật đầu: "Được! Lát nữa gửi lại lịch trình ngày mai cho chị."
Bội Bội 'vâng dạ' đồng ý, nhìn theo bóng lưng chị gái rời đi. Hôm nay Kỳ Thừa Doanh mặc quần tây đen ống rộng, dưới mang giày cao gót, trên mặc một chiếc áo sơ mi kiểu dáng cao cấp, khoác một chiếc áo khoác ngắn màu be.
Đồng nghiệp ghé sang chỗ Bội Bội, thấp giọng nói: "Hôm nay có việc gì sao? Kỳ luật sư đã trang điểm đó!"
Bội Bội lắc đầu: "Không biết nữa nhưng mà chị ấy đẹp quá!"
Đồng nghiệp sau lưng Bội Bội quay ra góp vui: "Không phải đi xem mắt đó chứ?"
"Không đâu, bình thường Kỳ luật sư không thích đàn ông, sao có thể đi xem mắt." Người nữa bình luận.
Dù chỉ là trang điểm nhẹ nhưng quả thật vẻ đẹp đó khó mà giấu đi đâu được, tóc dài uốn lọn rũ xuống eo, một phần được cột lên tạo kiểu trong nữ tính vô cùng.
Kỳ Thừa Doanh không đi hẹn hò mà đi gặp một người đặc biệt, so với hẹn hò thì việc nàng trang điểm xinh đẹp gặp đối phương cũng là một phần nên có.
Lái xe đến một nhà hàng chuyên phục vụ trà, Kỳ Thừa Doanh đưa chìa khoá cho nhân viên để họ đi đỗ xe còn nàng thì xách túi xách đi vào trong.
Vừa bước vào, ở phía xa đã có một người đưa tay vẫy gọi, nhận ra đối phương nên không tốn thời gian tìm kiếm mà đi thẳng đến.
Nhà hàng không lớn như tưởng tượng nhưng từ thiết kế cho đến bày trí đều tạo cảm giác ấm áp lãng mạn, không phải theo kiểu lãng mạn ngôn tình mà là kiểu lãng mạn của những người am hiểu nghệ thuật trà đạo.
Vừa bước vào cửa mùi hương của mấy loại trà đặt trưng đã bay quanh hô hấp, tựa như những đứa trẻ xúm xích chơi đùa ở trong sân, mỗi một em bé sẽ mang một màu sắc riêng nhưng lại toả sáng nổi bật.
Người phụ nữ trung niên ấy uốn xoăn lọn tóc ngắn, ánh mắt chờ đợi cô gái nhỏ cất từng bước đến, gương mặt điềm đạm hiền hoà nói lên tính cách của bà ấy, nhìn thấy Kỳ Thừa Doanh người phụ nữ liền vui vẻ mỉm cười, tuy đã bước vào tuổi ngũ tuần nhưng vóc dáng trước sau như một, ngày còn trẻ cũng thon thả như bây giờ có điều làn da non mướt trắng nõn đã thêm vài vết chân chim ở khoé mắt, rãnh cười cũng rõ hơn.
"Dì Hứa!" Kỳ Thừa Doanh bước đến, cúi đầu chào hỏi.
Hứa Trúc cười tươi như đoá hoa trong ngày nắng sớm, giọng bà dịu dàng: "Con mau ngồi đi! Dạo này công việc bận lắm sao?"
Bà ấy quan tâm ngay từ khi gặp mặt, Kỳ Thừa Doanh kéo ghế ngồi xuống, "Không bận lắm, chỉ là hơi khó ngủ."
"Con nên xem chừng sức khoẻ của mình, đừng cứ cả ngày chỉ có công việc."
"Con sẽ để ý!" Kỳ Thừa Doanh khách sáo.
Người phụ nữ trung niên mặc váy hoa màu nâu sẫm, màu sắc của quý bà thể hiện rõ cốt cách sang trọng, không cần nhìn quần áo cũng nhận ra bà từ nhỏ chưa từng chịu cực khổ, nổi bật làn da trắng mỏng manh.
"Con có về nhà thăm mẹ con không? Dì nghe nói, Cố Nguyệt sống ở quê một mình, có phải bà ấy cô đơn lắm không? Anh con bảo dì về thăm bà ấy nhưng nghĩ đến dì lại không đi, sợ sẽ lại làm cho em ấy tức giận." Hứa Trúc hỏi liền những câu khiến Kỳ Thừa Doanh chỉ biết lắng nghe.
Nhiều năm như vậy bà ấy vẫn quan tâm mẹ của nàng, trái tim chưa bao giờ thôi nguôi ngoai.
Cho đến khi bà ấy để lộ ánh mắt buồn rầu nàng mới lên tiếng trấn an: "Mẹ con vẫn khoẻ, dì đừng lo."
Mỗi tháng Kỳ Thừa Doanh sẽ về thăm mẹ một lần, dù có rất ít thời gian nhưng nhìn thấy mẹ vẫn khoẻ khiến nàng yên tâm, nhiều năm nay bà ấy vẫn ở quê sống một mình dù có nói thế nào cũng không muốn rời khỏi nơi đó, Kỳ Thừa Doanh cũng đành thôi vì người như mẹ nàng sớm đã sinh đâu sống đó, không đòi hỏi ồn ào náo nhiệt chỉ mong nữa đời còn lại bình lặng như nước.
"Anh con muốn đón dì ra nước ngoài, thời gian tới có lẽ sẽ không gặp con được nữa nên dì mới hẹn con ra uống trà." Hứa Trúc cười có phần lưu luyến, "Nói chuyện nảy giờ, dì đã gọi Long Tĩnh thượng hạng, nghe nói đây là trà thủ công nên sẽ thơm hơn nhiều."
Kỳ Thừa Doanh không uống được cà phê nên hầu như ai quen biết cũng không bao giờ mời nàng đi uống cà phê, nhiều nhất là uống trà, đôi khi sẽ là trà sữa, lúc nào có nhóm bạn bè tụ họp sẽ cùng uống rượu.
Hứa Trúc là người quen nhưng cũng là người không thể quen mà Kỳ Thừa Doanh biết, bởi vì họ gần như khác nhau cả về thân phận và quan hệ, trên giấy tờ hợp pháp người phụ nữ trung niên đối diện nàng là vợ của người đàn ông mà nàng gọi là bố.
Theo đó nàng là đứa con gái ngoài giá thú của ông ấy, nhưng Hứa Trúc luôn xem nàng như con ruột và đối với Cố Nguyệt - người phụ nữ vô tình bước chân vào cuộc hôn nhân này, Hứa Trúc lúc nào cũng thấy có lỗi.
"Dì Hứa!"
"Sao vậy?"
Hứa Trúc nhìn cô con gái nhỏ nhắn của mình, dù rằng không phải con ruột nhưng đã làm sao, bà yêu thương nàng, cầu mong nàng bình an vô sự.
"Chuyện năm đó, con nghĩ mẹ không giận dì đâu. Cho nên... nếu được dì hãy đi gặp mẹ con."
Hứa Trúc khựng lại khi bàn tay vươn đến tách trà vừa định cầm lên, bà nở nụ cười dây dứt như trút bỏ được gánh nặng nhiều năm, gật đầu hiểu ý: "Được! Có thời gian dì sẽ đến thăm mẹ con."
***
Bên phía Bách Trường, sau khi Keisha gọi điện đặt lịch hẹn với Bội Bội xong xuôi thì phải nhanh chóng đi báo cáo nhưng nghĩ đến tối qua Thiên Mã nói mấy lời khó nghe cô cũng chẳng muốn nói chuyện với anh.
Dù sao bọn họ có mối quan hệ gì cô vẫn là người hiểu rõ nhất, không phải chưa từng cãi nhau nhưng bất đồng quan điểm ngày càng nhiều sẽ khiến tình yêu dần trở nên nguội lạnh.
Nhìn thấy có người dự định đi tìm Tổng giám đốc báo cáo công việc, cô liền kéo họ lại, nhờ họ chuyển lời với anh.
Thiên Mã ngồi nghe đối phương báo cáo công việc của họ xong một lượt, còn nhận thêm 'lời hay ý đẹp' từ Keisha chuyển đến thông qua một người không liên quan khiến anh nổi điên.
"Keisha đâu?" Thiên Mã kêu lên.
Người báo cáo công việc lắc đầu, anh ta cười khảy một cái, thấp giọng mắng một câu: “Khốn kiếp, còn dám tránh mặt tôi.”
Vừa nói xong tay anh đã vơ lấy điện thoại, bực bội ấn nút gọi ngay cho cô.
Điện thoại trên bàn làm việc của Keisha hiện lên số văn phòng của Triệu tổng, cô gái giật mình không dám nghe máy đổi lại đồng nghiệp bên cạnh lại nghi ngờ.
"Trợ lý Keisha, cô có điện thoại kìa."
Phòng dành cho trợ lý, chỉ có mỗi điện thoại của Keisha phát ra âm thanh.
Keisha gật đầu, tay cầm điện thoại mà run hết cả lên, cô hít sâu một hơi mới dám nhấc máy.
Bên kia đường dây vừa kết nối Thiên Mã hận không thể từ trên tầng phi xuống, túm lấy cô hỏi cho ra lẽ, âm thanh gọi hồn từ vực sâu vũ trụ truyền vào tai cô, tiếng thở nặng và cả âm hưởng cao vút đầy phẫn nộ 'nhanh như chớp' đi xuyên qua màng nhĩ Keisha.
"Triệu..."
"Lên phòng tôi, ngay lập tức."
"Vâng."
Cái gì đến rốt cuộc cũng phải đến, hơn nữa... Thiên Mã một khi tức giận thì chuyện điên rồ gì cũng dám làm, Keisha sợ anh ta nhưng cũng hiểu rõ tính cách của người đàn ông này.
Chỉnh lại váy áo, vuốt lại tóc, Keisha rời khỏi bàn làm việc của mình, mấy người trợ lý khác liền nhìn nhau nhưng họ không tỏ ra chán ghét mà ngược lại còn đồng cảm cho cô.
Keisha theo Thiên Mã ba năm, tính tình của cô mọi người nhìn vào liền hiểu, không phải loại người uỷ mị nũng nịu mà là người rất có trách nhiệm, dù họ biết mối quan hệ của tổng giám đốc và trợ lý không bình thường nhưng phải thừa nhận năng lực giải quyết vấn đề của cô trợ lý này chuyên nghiệp hơn cả những người cũ.
Không vì mối quan hệ ngoài luồng với sếp mà tỏ ra kiêu căng, ngược lại cô gái tốt tính đến mức đáng thương nhưng cô mạnh mẽ và rất dứt khoát là để đồng nghiệp thấy còn sau lưng bị Thiên Mã ức hiếp bao nhiêu không ai ngờ được.
Lên đến phòng làm việc của Thiên Mã, trước đó ở cửa thang máy gặp người đồng nghiệp giúp cô truyền tin có sắc mặt không mấy tốt, anh ta nhìn Keisha mà chỉ dám lắc đầu như an ủi.
"Tổng giám đốc!" Keisha đứng ngoài cửa, cất giọng nói vào bên trong.
Cửa phòng làm việc 'cạch' một tiếng, mở ra.
Ngược với ánh sáng trong phòng nên toàn thân người đàn ông cao hơn 1 mét 8 nhuộm một màu đen chết chóc, mắt chưa kịp thích nghi nên ban đầu cô còn nhìn ra được mắt anh rực cháy vì tức giận, cho đến khi tầm nhìn ổn định thì chính cô đã bị kéo vào trong.
Ngay sau đó người đàn ông vươn tay túm lấy tay cô gái, kéo cô vào trong phòng, tiếng giày cao gót vội vã gõ xuống sàn nhà cùng đó là tiếng đóng cửa nặng nề.
Thiên Mã như bị nung trên ngọn lửa, hầm hầm nhìn Keisha khi chính anh đang bức ép cô gái lên cánh cửa phòng làm việc nặng trịch.
"Em là có ý gì hả?" Thiên Mã gào lên.
Keisha thở đều từng hơi, đôi mắt với đồng tử màu xanh tựa như biển khơi chứa đầy hình bóng nổi giận của loài dã thú.
"Liệu tôi có ý kiến được sao?"
Thiên Mã nghiến răng nghiến lợi: "Lâm Tử Yên, em bị điên đúng không?"
"Anh mới là người bị điên đó, nổi giận với tôi làm gì?" Cô gái quát lại khi bị anh cao giọng mắng mỏ.
Mắt cô hậm hực chứa đầy uất ức, ngược lại Thiên Mã thu về gương mặt đang chực chờ bổ nhào vào cô, anh hít sâu một hơi, gục đầu xuống vai cô gái.
Dáng vẻ cãi nhau nhưng không dám lớn tiếng của anh thật sự quá hèn hạ, ban nảy còn hùng hổ doạ người bây giờ lại như con thỏ nhỏ hoảng sợ là thế nào?
"Trời ơi bà cô của tôi ơi, em đừng vì chút chuyện vặt mà đến cả mặt cũng không muốn nhìn tôi được không?" Thiên Mã như đứa trẻ nhận lỗi.
Keisha đẩy anh một cái nhưng người đàn ông đã quyết không buông, tay ôm lấy cô, mặt vẫn vùi lên vai cô.
"Anh tránh ra chút đi, hôm qua không phải đã ‘làm’ rồi sao?" Keisha bất mãn, cứ nghĩ anh gọi cô lên đây chỉ là muốn thoả mãn nhu cầu của chính mình thì cả người lại thấy bực bội.
Hôm qua họ cãi nhau vì cô đề nghị sau này không phát sinh quan hệ trong công ty, dù là chút ít cũng không được nhưng anh lại bác bỏ, còn nói anh thích làm lúc nào thì cô phải đến ngay lúc đó, từ ngày quen biết anh dường như cô chưa từng có ngày sống yên, cả lúc dọn về nhà anh càng không sống tốt được.
Nhưng cô không biết, hôm qua sau khi hai người cãi nhau về một chuyện bâng quơ nào đó, khi cô bỏ đi anh đã suy nghĩ đến nhường nào, nguyên một tối muốn ngủ cũng không ngủ được, anh sợ bản thân khiến cô chán ghét vì dù sao đi nữa đời này anh đã định giam giữ trái tim cô gái.
Keisha bực bội, đánh cho anh một cái: "Bỏ ra, tổng giám đốc Triệu, tôi sẽ báo cáo với chủ tịch việc anh lạm dụng chức quyền."
"Mẹ kiếp! Em còn định mách lẽo hả?" Thiên Mã mắng chửi, há miệng cắn vào cần cổ nhỏ một cái.
Keisha kêu 'a' thất thanh, cảm nhận răng của người đàn ông gặm lấy cổ mình nhưng sau đó anh lại dùng lưỡi liếm láp, rất nhanh đã cắn xong và để lại cho cô một vệt dâu tây đo đỏ.
Nước bọt của anh vẫn còn lưu trên cổ, nâng tay chạm vào, bất giác cả gương mặt nhỏ đều là khinh bỉ, cô lườm nguýt: "Anh là chó à, gớm chết đi được!"
Bị cô ghét bỏ, anh lần nữa túm lấy mặt cô, ép buộc cô nhìn mình: "Tôi là chó đấy, tôi là con chó của em, được không?"
"Nếu không có việc gì thì tôi làm việc của mình đây." Keisha đẩy anh ra theo đó anh cũng lùi về sau một bước.
Tên đàn ông này rõ ràng là có ý đồ xấu, bằng không cũng không tử tế thế này, Thiên Mã nắm lấy tay cô gái kéo đến chỗ sofa, ám chỉ cô ngồi xuống anh cũng ngồi vào bên cạnh, sau đó từ dưới bàn trà rút ra một sắp giấy, đưa cho cô.
Keisha đón lấy tập tài liệu trên tay anh, lật xem bên trong chứa cái gì, xem xong cô khó hiểu: "Đây là gì vậy?"
"Dạo tới quan sát biểu hiện của họ, nếu có gì bất thường thì thông báo cho tôi."
"Những người này, mởi tuyển tháng trước mà?" Keisha còn nhớ cô đã chọn lọc họ rồi đưa cho anh phê duyệt.
Thiên Mã gật đầu: "Đúng vậy!"
"Anh có ý gì?" Keisha cảm thấy lòng tự tôn bị xúc phạm.
Dù sao họ cũng là cô tuyển vào, người cũng là do anh duyệt, bây giờ bảo cô giám sát họ chẳng khác nào đang nói nếu có chuyện tồi tệ xảy ra thì phần là do lỗi của cô vì đã chọn lọc không cẩn thận, càng là đang nói cô cùng họ là đồng phạm.
"Em nghĩ nhiều quá rồi đó, là chủ tịch bảo chúng ta điều tra, em tuyển họ nên là giúp anh quan sát họ, còn lại anh đều đã phân công cấp dưới, mọi người đều có việc để làm không ai quy chụp em đâu."
Keisha nữa tin nữa không nhìn anh chằm chằm, Thiên Mã cười cười ghé sát đến mặt cô thì thầm: "Em có tật giật mình sao?"
"Đúng đó!" Keisha gật đầu, chắc nịt thừa nhận: "Tôi sợ chuyện chúng ta nay mai cả công ty đều có clip để xem."
"Haha... ngoại trừ anh ra thì em nghĩ tên nam nhân nào có phúc phần xem em khoả thân?"
"Triệu Thiên Mã, anh có biết xấu hổ không thế?"
"Không biết, xấu hổ làm gì? Xấu hổ cũng không 'ngon' bằng em."
Thân thể cao lớn áp đảo cô gái nhỏ, anh sắn tới như hổ đói vồ lấy con mồi, Keisha bị đẩy ngã xuống ghế sofa, da ghế lạnh lẽo bủa vây tấm lưng mảnh mai khiến hai đầu mày bất giác nhíu lại: "Đã nói là không được ở công ty kia mà!"
"Ở công ty không được, ở nhà em vừa đặt lưng lên giường thì liền ngủ như chết, anh làm với ai hả? Anh muốn làm ở đây, ngay lúc em còn tỉnh táo."
"Không được! Mới sáng mà!" Keisha đẩy ngực anh.
Thiên Mã nhất mực không tuân: "Hôm nay anh không có việc, em ở đây đến trưa hẳn đi."
"Không..." Keisha lắc đầu, lập tức bị Thiên Mã bế lên đem vào phòng nghỉ.
"Triệu Thiên Mã! Nhở chủ tịch gọi anh thì sao?" Giọng cô gái đầy không muốn nhưng dù có la hét thế nào anh cũng nhất mực không nghe.
Thiên Mã chắc chắn: "Trừ khi anh xong việc đến báo cáo, bằng không cả ngày này em cũng không cần chờ ngài ấy gọi anh làm gì đâu."
***
Trên tầng cao nhất của toà cao ốc, vị chủ tịch nào đó đang xem xét tình hình buôn bán dạo gần đây thì đột nhiên điện thoại reo lên.
Màn hình không đề tên nhưng số điện thoại thì hắn nhớ rất rõ, ngay lập tức cầm lên, ấn nghe máy.
"Lão Quân! Nghe nói cậu vừa thua kiện?"
Hắn không giận vì bị đối phương cười nhạo còn gật đầu thừa nhận: "Phải."
Bên kia cười một tràng to như vừa nghe được chuyện hài nhất trên đời: "Haha... Ai đời chủ tịch Quân lại thua kiện, nói xem bông hồng đó cho cậu bao nhiêu lợi ích để cậu chịu khuất phục vậy?"
"Không nhiều, một căn biệt thụ view biển."
"Này! Chơi lớn thật đấy à?"
"Thua là thua, không có gì không cam tâm cả. Cậu cũng từng nói 'thả con tép, bắt con tôm' còn gì."
Có vẻ như bên kia rất hài lòng, trêu không được bạn thì chỉ đành nói sang chuyện khác.
"Phía Hồ Chính Thường đang định xuất một lô hàng lớn, nghe nói lần này dự định làm ăn với kẻ thù của cậu."
Mấy chữ 'kẻ thù của cậu' khiến người đàn ông nhận ra tình hình, hắn không cho là đám người đó lại không gây ra một số chuyện vì dù sao 'kẻ thù' của hắn cũng không đơn giản.