Lúc Em Tới Có Mưa

Chương 31


Trác Thành ăn rất nhanh, múc từng thìa từng thìa cháo cá, sau khi nhẹ nhàng thổi nguội lại đưa vào miệng. Giang Ảnh trong lòng rối bời, chậm rãi ăn cháo, thỉnh thoảng liếc anh một cái, lúc này mới phát hiện anh có chút khác biệt.

Trước đây cho dù ăn cái gì, anh cũng chậm rãi ăn, dáng vẻ hôm nay, tuy nói không có nhiều đột ngột, nhưng cô cũng liếc mắt một cái là có thể nhận ra.

Giang Ảnh khó tránh khỏi hoảng hốt ở trong lòng.

Cô phải nói chuyện với Trác Thành, những lời cần nói đã sắp xếp trong đầu. Thời gian ăn cơm cũng là khoảng thời gian chuẩn bị tâm lý, cô chải vuốt suy nghĩ một lần nữa, ngẫm lại sau khi ăn xong nên mở lời như thế nào.

Mắt thấy chén cháo của Trác Thành đã vơi một nửa, Giang Ảnh một tay cầm thìa, một tay khác để trên đùi khẽ siết lại, trong lòng bàn tay đã ra một tầng mồ hôi.

Cô buông thìa, kêu Trác Thành một tiếng,

“Tôi đi toilet một chút.”

Trác Thành ở đối diện cũng buông thìa, ngẩng đầu nhẹ giọng “ừm” một tiếng, gật gật đầu ý bảo anh chờ cô trở lại lại ăn.

Giang Ảnh đứng dậy đi toilet, sau khi đi ra từ gian phòng bên cạnh, cô mở vòi nước, lấy nước rửa tay, hai bàn tay xoa xoa vào nhau.

Ngẩng đầu nhìn người trong gương, bị bệnh vừa khỏe lại hai ngày, sắc mặt còn có chút nhợt nhạt.

Hôm nay khi ra ngoài cô thấy môi mình khô nứt, đã thoa lên một chút son dưỡng môi. Cũng may son dưỡng môi có màu hồng nhạt, thoạt nhìn sẽ thấy hồng nhào hơn một chút, không đến mức cả môi cũng nhợt nhạt như khuôn mặt.

Rửa sạch bọt xà bông trên tay, cầm khăn giấy lau khô tay.

Tâm trạng thấp thỏm chậm rãi bình tĩnh xuống, nhìn bản thân trong gương, cô mím môi, ném khăn giấy vào trong thùng rác. Bước chân chậm rãi đi ra ngoài.

Lúc đi ngang qua trước quầy, cô lựa chọn mấy món ăn trên quầy, gọi chủ cửa hàng mang cho cô hai đĩa.

Sau đó thanh toán cả tiền cháo, bưng đĩa thức ăn trở lại bàn ăn.

Trác Thành sau khi cô rời đi cũng không ăn thêm miếng nào, cháo trong bát vẫn còn y nguyên như vừa rồi.

Thấy cô bưng món ăn kèm lại đây, Trác Thành đưa tay nhận lấy đồ ăn, nói cảm ơn.

“Mấy món này ăn kèm với cháo ngon lắm, vừa rồi tôi quên không gọi.” Giang Ảnh ngồi xuống nói.

Trác Thành thấy thú vị ăn mấy miếng, nhìn Giang Ảnh cười gật gật đầu.

Anh cười, đường cong nơi khóe mắt không giống như dáng vẻ khi anh không cười. Giang Ảnh đáy lòng không muốn thừa nhận đường cong kia thật sự rất động lòng người, vội vã cúi đầu cầm lấy thìa tiếp tục ăn cháo.

Có thêm đồ ăn kèm tươi ngon, tốc độ ăn cháo cá nhanh hơn.

Trong chốc lát, hai người ăn uống cũng no nê.

Trác Thành rút khăn giấy bên cạnh, đưa cho Giang Ảnh.

Hai người đều lau miệng, xem như đã ăn xong.

Trái tim Giang Ảnh đập dần dần mất khống chế, cô hít sâu một hơi, chuẩn bị mở lời nói chuyện.

“Cửa hàng này rất được, cháo rất ngon.” Lúc cô đang muốn nói chuyện, Trác Thành lại giành nói trước.

Cô đành phải gật gật đầu, “Ừm, trước đó tôi đã tới vài lần, lần nào cũng mãn nguyện đi về.”

“Sáng nay tôi trở về từ thành phố G, công việc ở thành phố G làm rất thuận lợi.”

“Ừm, trước đó anh điện thoại có nói tới.”

Không khí im lặng vài giây, Giang Ảnh đang do dự nên mở lời hay không.

“Nhưng anh vẫn không cảm thấy vui vẻ.” Trác Thành đột nhiên nói ra một câu.

Rất hiếm khi anh biểu đạt cảm xúc như vậy.

“Xảy ra chuyện gì sao?” Giang Ảnh nhẹ giọng hỏi anh.

“Thành phố G cách em quá xa.” Trác Thành bưng trà của hàng chuẩn bị uống một ngụm.

“Lúc ở thành phố B anh còn không biết, đi công tác một chuyến, có nhà hàng nào ngon đều muốn mang em đi ăn, sau đó giây tiếp theo nhớ tới em ở thành phố B, cũng chỉ có thể than thở tiếc nuối mà thôi.”

Giang Ảnh nghe anh nói như vậy, hơi nhíu nhíu mày, không biết anh muốn nói cái gì, cũng không vội nói chuyện, lẳng lặng nghe anh nói.

“Anh có nói mấy câu muốn nói với em.”

“Anh vốn muốn chúng ta lại làm quen tìm hiểu thêm một thời gian nữa, để em hiểu về anh hơn, sau đó sẽ nói với em.”

“Lẽ ra anh nên mang em tới nhà hàng pháp lần trước, mở một bình rượu, dưới ánh nến chậm rãi nói với em.”

“Nhưng anh không muốn đợi nữa. Anh không muốn đơn giản chỉ là mang em đi ăn đồ ăn ngon, không muốn thật lâu mới được gặp em một lần, không muốn mỗi khi nhớ tới em lại không biết em đang ở đâu, em đang làm gì.”

“Anh muốn mang em đi tới nhiều nơi, muốn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy em, anh muốn khi anh nhớ em là lập tức có thể nhìn thấy em, nghe thấy giọng nói của em.”

“Anh muốn cùng với em, như hình với bóng.”

“Giang Ảnh, anh muốn được ở bên em.”



Trác Thành nói liên tục vài câu, tốc độ cũng không anh, âm thanh vẫn trầm thấp dễ nghe, lúc nói chuyện chăm chú nhìn Giang Ảnh.

Giang Ảnh từ lúc Trác Thành nói tới anh không muốn đợi, trái tim đã đập như nổi trống.

Âm thanh của anh có ma lực như ánh mắt anh, hấp dẫn cô nhìn vào mắt anh, nghe được lời anh nói.

Sau khi Trác Thành nói xong, ánh mắt anh đầy hy vọng nhìn cô, hầu kết trượt lên xuống, ánh mắt nhìn chăm chú vào cô dường như không hề chớp.

Giang Ảnh cảm thấy trái tim mình như bị xé rách.

Lời nói của Trác Thành khiến cô cảm thấy bất ngờ, nếu trước khi cô tới Tư bản Ngôn Sơn nghe được anh nói như vậy, có thể cô sẽ không cảm thấy bất ngờ như bây giờ.

Lời nói của anh chân thành tha thiết động lòng người, Giang Ảnh không thể không rung động. Càng đừng nhắc tới mấy ngày trước chính cô cũng đã động lòng.

Người khiến mình rung động, lại tỏ tình với mình, vốn nên là một kết cục viên mãn.

Đáng tiếc, có lẽ anh cũng chân thành tha thiết với người con gái khác như vậy.

Những lời nói Giang Ảnh đã chuẩn bị để nói với Trác Thành, lúc này không biết đã trôi tuột đi đâu.

Cô suýt nữa buột miệng, muốn hỏi cô gái đáng yêu xinh đẹp kia là ai, muốn hỏi sau đó, anh tìm đến cô để nói những lời này có thật lòng hay không.

Cô nhẹ nhàng nhắm mắt, đè ép câu hỏi xuống.

Vấn đề này không phải là điều mà cô nên hỏi, một đoạn quan hệ bắt đầu bằng câu chất vấn “cô ta là ai”, như vậy cô thà không nói, đoạn quan hệ này cũng không nên bắt đầu.

Cô sợ hãi, cô do dự, sự thật tất cả các vấn đề đều sẽ trở thành ràng buộc. Nhưng cô đã từng vượt qua tất cả băn khoăn, bước đi từng bước.

Nhưng một bước đi nhỏ nhất kia, cũng cần cô gom góp dũng khí rất lớn.

Đổi lấy chính là cảnh tượng mà cô không dám hồi tưởng lại, ôm lấy nỗi thương tâm trốn trong nhà một tuần lễ.

Cô không lý trí như vậy, cũng sẽ không liếc mắt một cái là võ đoán cô gái đó có quan hệ gì với anh.

Nhưng cho dù như thế nào, cô cũng không nên làm cho chính mình lâm vào hoàn cảnh như vậy.

Cô vẫn nhớ rõ lúc ấy cô bước ra khỏi tòa nhà Ngôn Sơn, trên cánh cửa thủy tinh phản chiếu dáng vẻ của chính mình, vui vẻ chạy tới, chật vật trở về.

Cô sẽ không để bản thân lâm vào tình cảnh như vậy một lần nữa, cô tình nguyện không cần.

Hít sâu một hơi, Giang Ảnh cắn chặt răng, từng câu từng chữ cô đã nghĩ kỹ trước đó hiện lên lại trong đầu.

“Cám ơn anh, Trác Thành.” Giang Ảnh chậm rãi mở miệng, nhìn anh nói.

“Thực ra hôm nay tôi cũng có chuyện muốn nói với anh.”

Trác Thành khẽ nâng đuôi lông mày, hiển nhiên là đang chờ đợi câu trả lời của cô, cưỡng chế chính mình không biểu hiện vẻ vui mừng trên khuôn mặt.

“Tôi vốn muốn nói với anh, vô tình cứu được anh ở thôn Tiên Quả, đó là lựa chọn của tôi.” Tay Giang Ảnh cầm chén trà, gằn từng tiếng nói.

“Cho dù lúc đó là ai đang kêu cứu, tôi cũng sẽ không giả vờ như không thấy mà rời đi.”

Trác Thành không nghĩ tới cô lại muốn nói những lời này, cảm thấy bất ngờ, nhưng không ngắt lời cô, chỉ lẳng lặng ngồi nghe cô nói.

“Anh đã cảm ơn tôi rất nhiều lần, tôi đã tiếp nhận rồi. Sau khi tôi trở về thành phố B, anh lại mang tôi đi ăn cơm nhiều lần.”

“Tôi nghĩ, như vậy là đủ rồi.”

“Ta không nên thoải mái mà nhận lấy nhiều thứ như vậy, bao gồm cả điều mà anh vừa nói.”

Trác Thành nghe xong, trong khoảnh khắc khóe miệng hơi hơi cong lên biến mất, ngay cả hô hấp cũng thả nhẹ, chỉ là ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cô.

Dưới ánh mắt chăm chú của anh, dường như rất khó để nói cho xong những lời còn lại.

Giang Ảnh ho nhẹ một tiếng, nói tiếp,

“Nghe được những lời nói vừa rồi của anh, anh có thể nói như vậy, tôi rất cảm kích.”

“Nhưng mà thật xin lỗi, tôi không thể ở bên anh.”

Trác Thành ngồi đối diện trừng mắt nhìn, sắc mặt đã thay đổi, trắng bạch giống như khuôn mặt vừa khỏi bệnh của cô, trong mắt là vẻ bối rối và không thể tin.

Giang Ảnh nhìn thấy dáng vẻ của anh, trong lòng xoắn lại, đầu ngón tay cầm chén trà trắng bệch, kiên trì nói hết những lời trong lòng,

“Tôi đến thành phố B một đoạn thời gian, công việc cũng được xem như vừa mới vào tay, nhưng đối với tôi mà nói, vẫn phải dùng rất nhiều tinh lực để xử lý.”

“Cho nên sau này, có thể sẽ không thể thường xuyên đi ăn với anh.”

“Hơn nữa, suy nghĩ của tôi là, sau này nếu không cần thiết, chúng ta cũng không cần liên hệ nữa.”

Rốt cục cũng nói được hết những lời trong lòng, Giang Ảnh dời tầm mắt, dường như không dám nhìn Trác Thành.

Lúc này trong quán cháo chỉ có vài bàn có khách, tiếng nói chuyện không lớn, âm thanh xung quanh như bị một tầng ngăn cách, Giang Ảnh chỉ cảm thấy yên lặng tới đáng sợ.

Trác Thành không giống như cô tưởng tượng, có phản ứng gì quá khích.

Mặt lại càng tái nhợt, chỉ là thần thái trấn định hơn nhiều, không giống như vừa rồi hoảng hốt thất thần.

“Xảy ra chuyện gì?” Tuy rằng là câu hỏi, nhưng giọng nói của anh càng giống như đang trần thuật, “Đây không phải là lời nói thật lòng của em, nói cho anh biết, làm sao vậy?”

Vì sao anh có thể khẳng định như vậy, anh cảm thấy chắc chắn cho dù xảy ra chuyện gì, thì cô cũng sẽ ở bên cạnh anh sao.

Giang Ảnh rũ mắt không nói chuyện.

Trác Thành kiên nhẫn chờ cô trả lời.

Sau một lúc lâu, Giang Ảnh ngẩng đầu một lần nữa nhìn Trác Thành,

“Đây là suy nghĩ thật lòng của tôi.”

“Tôi không đến mức hẹn anh đến đây, sau đó lại nói những lời trái lương tâm.”

Trác Thành nghe thấy lời nói của cô, một lúc lâu cũng không nói gì.

Mãi một hồi lâu, mới hơi ngẩng đầu, khẽ thở dài một tiếng.

Từ chỗ này của Giang Ảnh nhìn qua, phía sau anh xa xa là rèm cửa vải bố in hoa màu xanh đậm, áo sơmi của anh cũng là màu xanh lam, cả người như chìm bên trong nước biển xanh, hô hấp rõ ràng, hơi thở trầm thấp.

Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, bao vây trong màu xanh lam lại có vẻ càng thêm tái nhợt.

Mí mắt anh hơi khép lại, đường nét hốc mắt càng rõ ràng, ngay cả đường khuôn mi mắt cũng lộ ra vẻ chán nản khó chịu.

Giang Ảnh không đành lòng nhìn, đứng lên, chuẩn bị rời đi.

Trác Thành không nói chuyện, khi cô đi ngang qua anh, anh vươn tay giữ lại cổ tay cô.

Anh không dùng lực, nhẹ nhàng cách lớp vải cố tay áo giữ lấy.

Cô dừng bước, cắn môi dưới.

“Giang Ảnh.” Anh ngẩng đầu nhìn cô, khàn giọng, nhẹ nhàng kêu cô một tiếng.

Không phải là cô không khó chịu, một tiếng kêu này của Trác Thành, khiến cho Giang Ảnh cảm thấy trái tim mình bị nhéo thành hai bên, xoắn lại đau đớn.

Cô dùng hết sức lực toàn thân, mới kiềm chế được bản thân không nắm lấy tay anh.

Cô thấp giọng nói: “Đã thanh toán rồi, tôi nói muốn mời anh mà.”

“Tôi đi đây.”