Mặc dù trong lúc đợi Giang Ảnh, bản thân Trác Thành cũng đã xem một lượt đoạn video mà Tân Điềm gửi tới.
Nhưng đây là lần thứ hai nghe thấy lời chào hỏi của Tân Điềm, vẫn nhịn không được mà giật giật khóe miệng.
Giang Ảnh bị sự xuất hiện đột ngột của Trác Thành dọa cho giật mình, không dễ gì tâm tình mới bình tĩnh lại một chút, lại bị tiếng gọi “chị dâu” tràn đầy tinh thần của Tân Điềm làm cho có chút bất ngờ, thế là vô thức ngước đầu lên nhìn Trác Thành.
Trên mặt Trác Thành lúc này mới nở nụ cười mỉm, bắt gặp cô ngẩng đầu nhìn mình, khẽ nhếch khóe miệng.
Giang Ảnh liếc nhìn biểu tình của anh, cũng không hiểu tại sao. Nhưng cô cũng không hỏi nhiều, chỉ cúi thấp đầu xuống tiếp tục xem video.
Tân Điền trong video đã bắt đầu nói chuyện.
“Xin chào chị dâu, em tên là Tân Điềm. Là Tân trong tân khổ, Điềm trong cam điềm. Có nghĩa là khổ tận cam lai.”
“Tên của em chính là do ông cậu đặt cho. Còn ông cậu của em chính là ông nội của người đàn ông đang đứng trước mặt chị đó.”
“Cũng có thể nói em là cháu gái của em gái của ông nội anh Trác Thành, cũng chính là em họ của anh ấy.”
Cô gái trong video nói liên tiếp một loạt câu trong một hơi, mặc dù bị líu lưỡi, nhưng cô ấy nói vẫn rất rõ ràng và lưu loát.
Sau khi nói xong một loạt câu cô ấy cũng phải thở hổn hển, rồi không biết từ đâu lấy ra một tấm ảnh được in trên khổ giấy A4 và để đối diện với ống kính
Trong bức ảnh là hình chụp chung của một gia đình, cô ấy chỉ vào tấm ảnh và giới thiệu
“Ở giữa chính là ông bà nội của em còn có ông cậu bà mợ nữa, người phía bên trái là em, người bên trái em là anh họ của em. Còn bên phải, chị xem, đó chính là người anh họ thứ hai rất anh tuấn của em Trác Thành.”
Khi Giang Ảnh nhìn tới đây đã hoàn toàn hiểu những lời mà Tân Điềm nói, cũng nhận ra sự hiểu lầm định kiến của chính mình ngày hôm đó.
Chỉ là kết quả đến một cách quá đột ngột, không biết nên làm ra phản ứng gì bây giờ.
May mà video của Tân Điềm vẫn chưa kết thúc, vì vậy cô dứt khoát cúi thấp đầu xem hết video.
“Ngày hôm đó em đi Ngôn Sơn là đi tìm anh họ để cướp… à không đúng… là để đi tìm nhà đầu tư. Nói chuyện mãi cho tới trưa, anh ấy cũng đã hứa nói sẽ đầu tư cho em một khoản, vì vậy em mới lôi anh ấy đi ăn một bữa.”
“À đúng rồi, em còn mở một cửa hàng bán đồ điểm tâm trên phố Vượng Nghiệp, chị dâu khi nào có thời gian rảnh đến ăn nha. Em sẽ giảm giá 50% cho chị.”
“Nếu cảm thấy ngon thì nhớ giúp em nói tốt vài câu với người anh họ lạnh lùng vô tình của em nhé, nhân tiện lừa thêm… à không đúng, chỉ cần đâu tư, tiệm của em tương lai rộng mở, sẽ không thua lỗ khi đầu tư, hoàn toàn không lỗ.”
Cô gái trong video đôi mắt to cong cong, quảng cáo về cửa hàng của bản thân một cách hoạt bát và dễ thương.
Giang Ảnh nhịn không được cười khi xem video, cười khẽ hai lần.
“Ừm… dường như không có gì cần nói nữa rồi.” Trong video Tân Điềm chớp mắt và suy nghĩ một lúc, rồi mỉm cười kết luận: “Vậy chúc cuộc sống của anh chị hạnh phúc mỹ mãn nha, tạm biệt.”
Sau khi nói xong video biểu thị đã phát xong, Giang Ảnh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa của Tân Điềm dừng lại trên màn hình, khóe miệng không ngừng nở nụ cười.
Một lúc sau, cô ngẩng đầu trả điện thoại cho Trác Thành, tâm tư thoát ra từ trong video của Tân Điềm chuyển sang trên người trước mặt.
Trác Thành lúc này nhìn có vẻ tâm trạng không tồi, khi cô xem video, Trác Thành vẫn luôn im lặng đứng bên cạnh, an tĩnh chờ cô xem xong.
Ngoại trừ đèn kích hoạt bằng giọng nói ở hành lang bị tắt một lần và Trác Thành phải hắng giọng để bật lại, anh đều không không phát ra bất cứ âm thanh nào quấy rầy cô.
Nếu như bây giờ anh tỏ ra mình bị hiểu lầm cùng với biểu tình phẫn uất sau khi chứng minh được bản thân mình vô tội, Giang Ảnh vẫn có thể thản nhiên xin lỗi với anh.
Nhưng Trác Thành dường như bất kỳ cảm xúc gì khác cũng không có, chỉ dùng ánh mắt ôn hòa mang theo ý cười nhìn cô, giống như ngày hôm qua cũng chưa từng phát sinh chuyện gì, giống như cô chưa từng từ chối lời tỏ tình của anh ở quán cháo, cũng không có ai rời đi trước bỏ anh lại nơi đó một mình.
Như vậy Giang Ảnh ngược lại có chút không biết phải làm sao, cảm thấy trên mặt có chút đỏ ngượng ngùng, khẽ rũ mắt xuống hơi tránh ánh nhìn của anh.
Nhưng dù sao cũng nên nói lời xin lỗi, vì suy cho cùng bản thân đã hiểu ầm anh như vậy.
“Thật xin lỗi. Là tôi nghĩ sai rồi.” Giang Ảnh chậm rãi mở miệng, “Hôm đó tôi đã đi Ngôn Sơn, vốn dĩ muốn sau khi xong việc….muốn mời anh đi ăn gì đó.”
Cô ngừng lại một chút, nói chuyện lưu loát dần dần: “Sau đó nhìn thấy anh và Tân Điềm ở đại sảnh, đã hiểu lầm anh, rất xin lỗi.”
Sau đó bản thân đã không ngừng nghĩ về nó, rồi còn đi phơi lạnh cả nửa ngày, quay về tự đả kích chính mình. Giang Anh âm thầm bổ sung trong lòng.
Nghĩ rằng bản thân hiểu lầm một chuyện lớn như vậy, cảm thấy tự mình tủi thân khó chịu một hồi, Giang Ảnh không khỏi thở dài.
Trác Thành nghe thấy cô nói vậy, tiến gần về phía cô một bước: “Không cần nói xin lỗi, Giang Ảnh.”
“Đó là lỗi do anh, ngày hôm đó anh nên nói trước với em.”
“Ừm…” Giang Ảnh không biết nói gì, anh nhận hết về bản thân như thế này, có chút khiên cưỡng đi: “Anh… khách sáo quá rồi.”
Nhìn vẻ mặt không nói lên lời của cô, Trác Thành nhịn không được cúi thấp đầu cười.
Khi anh cúi đầu gương mặt cách Giang Ảnh gần thêm một chút, khuôn mặt rõ ràng rất tuấn tú, đôi mắt hơi cong, đôi mắt dưới ánh đèn hành lang ở trên đầu lại càng thêm rạng rỡ, Giang Ảnh sửng sốt một chút, nhìn anh không thể rời mắt.
“Vậy… bây giờ em còn có băn khoăn gì không?” Trác Thành hỏi cô.
“Băn khoăn gì?” Giang Ảnh lẩm bẩm hỏi.
Thấy cô không đáp lại, Trác Thành kiên nhẫn nói thêm: “Thì là những lời anh nói hôm qua ấy.”
“Nếu anh đoán không sai, thì em cự tuyệt anh là vì chuyện của Tân Điềm.”
“Hiện tại chuyện này đã giải quyết xong rồi, em có đồng ý cùng anh ở bên nhau không?”
Giang Ảnh không ngờ anh lại trực tiếp hỏi ra như vậy, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.
Vừa mới biết được việc của Tân Điềm là một hiểu lầm lớn, tâm trạng của cô quả thực so với lúc trước có tốt hơn rất nhiều.
Nhưng trước kia cô đã hạ quyết tâm là sẽ không cùng Trác Thành qua lại, cũng không hẳn chỉ đơn thuần là vì chuyện này.
Ngày hôm đó tại Ngôn Sơn, cô nhớ rất kỹ những lời kể về gia cảnh của Trác Thành của mấy cô lễ tân.
Mặc dù dùng từ có hơi khoa trương, nhưng thông tin phần lớn đều là thật, trong đó có một vài điều cô cũng có nghe qua một chút.
Lúc ở thôn Tiên Quả cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ là những người lạ tình cờ gặp nhau. Nhưng sau khi đến thành phố B, cô không thể không đối mặt với sự chênh lệch thân phận giữa cô và anh.
Trước đây cô thường nghe những câu chuyện và luôn muốn biết trước cái kết.
Xem phim không sợ, có lúc chỉ sau khi xác nhận rằng đó là happy ending mới có thể yên tâm xem bộ phim này.
Cô không thể tưởng tượng nổi câu chuyện của mình và Trác Thành sẽ có kết cục như thế nào.
Sự rụt rè và do dự trước đây của cô đều xuất phát từ nguyên nhân này.
Trác Thành thấy cô mãi không lên tiếng, lại mở lời, giọng nói ôn hòa chậm rãi, “Là do anh đã quá đường đột rồi.”
“Hôm qua tôi quay về nghĩ lại, dường như anh chỉ nói về cảm nhận của bản thân. Cũng không hỏi về cảm nghĩ của em.”
“Nếu như em vẫn chưa chắc chắn, có thể từ từ suy nghĩ, không cần lập tức trả lời ngay.”
Giang Ảnh mím môi, nghe những lời Trác Thành thì thầm an ủi cô.
Trên thực tế từ hôm qua đến nay, anh không làm sai điều gì cả. Chỉ vì để cô bớt cảm thấy gánh nặng hơn một chút, mà anh đã tự mình gánh vác mọi vấn đề.
Kể từ khi bắt đầu quen biết anh, dừng như anh luôn tỏ ra bao dung với cô.
Giang Ảnh trong lòng chua xót, cụp mắt nhẹ nhàng thở không nói gì.
“Vẫn còn mấy lời nữa, hôm qua anh quên chưa nói, hôm nay đã đến rồi vẫn muốn nói với em.” Trác Thành nhẹ giọng nói.
Giang Ảnh “ừ” một tiếng rồi yên lặng nghe anh nói.
“Khi anh đến thôn Tiên Quả tìm Tạ Tử Minh, không nghĩ tới sẽ gặp được em.”
“Lưu lại tại thôn dưỡng thương, thường xuyên nhìn thấy em, trong lòng có lúc sẽ nghĩ, không biết sau này có cơ hội gặp lại em nữa không.”
“Sau đó, khi biết em muốn đến thành phố B, anh đã rất vui.”
“Lần đầu tiên gặp em tại thành phố B, anh có chút không dám tin đó là sự thật.”
“Nhưng bây giờ em thực sự đang đứng trước mặt và lắng nghe những lời anh nói.”
“Giang Ảnh, anh luôn cho rằng bản thân chỉ xúc động khi sau này thường xuyên gặp lại em hơn.”
“Nhưng hôm qua lúc quay về anh đã suy nghĩ về nó, anh mới nhận ra rằng, lần đầu tiên gặp em tại thôn Tiên Quả, khi mà em kéo anh lên từ chân dốc, anh đã thích em rồi.”
“Giang Ảnh, anh thích em.”
Giọng nói của Trác Thành không lớn nhưng lại trầm thấp ôn hòa trong một không gian nhỏ bé, giống như một dòng điện ấm áp cuồn cuộn, chầm chậm tiến vào trong lòng Giang Ảnh.
Khi anh nói tới việc gặp được Giang Ảnh ở thành phố B, Giang Ảnh đã ngẩng đầu lên nhìn anh rồi.
Nghe đến cuối, Giang Ảnh mắt hơi mở to nhìn Trác Thành, sự rung động của nhịp tim và màng nhĩ làm cho cô gần như chỉ muốn bịt tai lại.
Nhưng cánh tay cũng tê dại, từ trái tim đến cánh tay rồi đễn tận đầu ngón tay đều đã tê dại, lời nói của Trác Thành giống như một cơn lốc nhẹ nhàng, từ từ cuốn cô vào trong trong đó, gói gém thật mềm mại nhưng lại không thể cưỡng lại, làm cho cô không còn nơi nào để trốn.
Giang Ảnh, anh thích em.
Những lời nói đơn giản nhất, trực tiếp nhất, càng giống như mưa gió mùa xuân, xuyên qua lớp lớp sương mù dày đặc của sự rụt rè và do dự trong lòng cô, xâm nhập vào tận đáy lòng cô, điều đó giúp hạt giống của sự động lòng chậm rãi nảy nở thành một bông hoa.
Ngay lúc đó, tâm tư của cô xuyên qua đám mây nhìn thấy mặt trời, sáng tỏ hết thảy.
Không biết câu chuyện sẽ kết thúc như thế nào.
Trác Thành cũng không biết kết cục của câu chuyện, từ thôn Tiên Quả đến thành phố B, cái gì anh cũng không biết.
Nhưng anh vẫn đứng ở đây, nhẹ nhàng nói với cô rằng, cô chính là người mà anh thích.
Vậy thì cô còn sợ hãi cái gì chứ?
Cho dù đó không phải là một kết thúc viên mãn đẹp đẽ, nhưng người đàn ông đến trước mặt cô trong một đêm thu này thổ lộ hết nội tâm của mình cho cô dưới ánh đèn vàng, cũng đáng để cùng anh đi một cuộc hành trình.
Đầu ngón tay vẫn còn tê dại, nhưng dường như không còn bất động như trước nữa.
Trác Thành nói xong cũng không nhúc nhích, vẫn im lặng nhìn cô.
Cô hạ quyết tâm, đưa mu bàn tay ra chạm vào gò má nóng rực của bản thân, sau khi hạ nhiệt sơ một chút thì lấy hết can đảm mở miệng ra nói.
“Em… em nghĩ xong rồi, chúng ta cứ thử một lần đi.”
Vừa dứt lời cô thấy đôi mắt của Trác Thành hơi mở to, đường cong cong nơi khóe mắt rất đẹp.
Cô vẫn muốn nhìn lại lần nữa, đúng lúc đó đèn được kích hoạt bằng giọng nói trên hành lang vụt tắt, hai người bọn họ đều bị bao trùm trong bóng tối đen kịt.
Nhưng không ai phát ra âm thanh nào.
Một giây tiếp theo, cô cảm nhận được một hơi thở ấm áp gần ngay trong tầm tay, sau đó một nụ hôn nhẹ rơi trên trán cô.
Cô nín thở, đôi mắt mở to chớp chớp muốn nhìn thấy người trước mặt.
Chẳng qua không đợi đến lúc mắt cô có thể làm quen được với bóng tối, cô đã rơi vào trong một vòng tay ấm áp.
Trác Thành ôm chầm lấy cô, gác cằm mình lên trán cô.
Giọng nói ôn hòa, vui sướng mang một chút khàn khàn, “Được, chúng ta hẹn hò đi.”