Lúc Em Tới Có Mưa

Chương 46


Giang Ảnh không ngờ tới miệng quạ đen của mình lại thật sự nói đúng.

Sáng sớm nay cô đã đến trường học thực nghiệm ở phía Bắc thành phố để bàn công việc theo lịch trình mà cô đã hẹn trước.

Như thường lệ trước khi đi, cô gọi điện thoại cho người liên hệ của phía bên kia của trường học để xác nhận, nhưng luôn có âm báo rằng máy bận.

Cô có chút hoài nghi nhưng cũng không lưu tâm lắm.

Chỉ nghĩ là buổi sáng có thể công việc trong trường khá bận, cô gửi một tin nhắn hẹn thời gian gặp mặt, sau đó đến trường học thực nghiệm theo lịch trình.

Nhưng ai mà biết được, sau khi đến nơi vẫn không liên lạc được với họ, bác bảo vệ trực ở cổng trường rất nghiêm túc và có trách nhiệm, nghe cô nói mình là nhân viên văn phòng tới làm việc thì bảo cô đăng kí thông tin trên sổ đăng kí khách tham quan.

Nhưng vì sự an toàn của học sinh, cô không thể trực tiếp đi thẳng vào khuôn viên trường được, mà phải đợi đến sau khi nhân viên trong khuôn viên trường đã hẹn cô đến phòng trực ban để xác nhận thì cô mới được tiến vào khuôn viên và tòa văn phòng.

Giang Ảnh hoàn toàn thấu hiểu đối với công việc của bác bảo vệ, sau khi đăng kí vào sổ đăng kí, cô chỉ có thể kiên nhẫn đợi thầy giáo Triệu – người mà trước đó đã liên hệ với cô trả lời tin nhắn, hoặc là trực tiếp đến phòng trực ban để đón cô.

Đợi đại khái khoảng nửa tiếng thì thầy giáo Triệu vội vàng chạy tới, liên tục nói xin lỗi hết lần này đến lần khác.

Giang Ảnh xua xua tay nói không sao, vốn dĩ cho rằng cuối cùng có thể bình thường bàn về dự án thì không ngờ khuôn mặt thầy giáo Triệu hiện vẻ khó xử nói: “Thật xin lỗi Giang tổng, tôi có một cuộc họp về công việc được tổ chức thường niên sắp bắt đầu ngay bây giờ, có thể sẽ không có cách nào bàn việc với cô được.”

Giang Ảnh nghe xong lời này có chút bất ngờ, nhíu mày nói: “Chúng ta chẳng phải đã hẹn trước rồi sao? Phía bên anh bây giờ lại muốn mở cuộc họp lâm thời sao?”

Thầy giáo Triệu hiển nhiên có chút áy náy trước câu hỏi của Giang Ảnh, khó xử một hồi lâu thì cuối cùng cũng ngập ngừng nói với Giang Ảnh, thực ra là sau khi trao đổi với phía nhà trường, thì bọn họ cho rằng việc thành lập các lớp học trực tuyến đồng bộ từ xa nhất định sẽ ảnh hưởng đến quá trình giảng dạy của bọn họ, vì vậy hiện tại phía nhà trường đang giữ thái độ tránh né đối với dự án này, người liên hệ là thầy giáo Triệu bị kẹp giữa Giang Ảnh và phía nhà trường nên đành phải dùng biện pháp trì hoãn hết lần này đến lần khác, thấy không thể trì hoãn nữa đành phải nói thật với Giang Ảnh.

Giang Ảnh sau khi nghe vậy thì cau mày: “Nhưng dự án kia rõ ràng đã cùng nhau bàn xong từ trước và do Lục tổng của chúng tôi đứng đầu, đồng thời còn có các ban ngành liên quan hỗ trợ và trợ cấp không phải sao?”

“Bên anh hoàn toàn không cần lo lắng về việc ảnh hưởng đến giảng dạy, có sự hỗ trợ kỹ thuật của Lớp học Khải Tư của chúng tôi sẽ không mang lại bất kỳ sự bất tiện nào cho việc giáo dục của các anh, mà ngược lại còn cung cấp nhiều công cụ giảng dạy nhanh chóng và tiện lợi hơn.”

“Đúng đúng, chuyện này thì tôi hiểu, lúc trước Lục tổng của các cô đã giải thích rõ rồi.” Thầy giáo Triệu gật đầu, đang nói thì dừng lại.

“Nhưng đây là quyết định của nhà trường, tôi chỉ có thể chịu trách nhiệm truyền đạt, ngoài ra cũng không còn cách nào khác.”

Gặp tình huống này Giang Ảnh cũng không tiện làm khó anh ta, cô đáp: “Vậy cụ thể là ai đã ra quyết định này, anh có thể giới thiệu giúp tôi người phụ tách này không, tôi muốn bàn lại với người đó, như vậy là được rồi chứ gì?”

Thầy giáo Triệu do dự: “Tôi có thể thay mặt truyền đạt ý kiến của cô, nhưng có thể bàn bạc lại hay không thì tôi cũng không có cách nào đảm bảo.”

Giang Ảnh thở dài, nhưng nhất thời không còn cách nào khác nên chỉ có thể gật đầu.

Thầy giáo Triệu chào Giang Ảnh một tiếng rồi quay người trở lại trường học.

Giang Ảnh chỉ có thể một lần nữa lại ngồi trong phòng trực ban chờ đợi.

Cũng may phòng trực ban tương đối ấm, còn có khu vực tiếp khách nhỏ, bác bảo vệ rót cho cô một cốc nước nóng bằng cốc giấy dùng một lần, cô cầm cốc nước ngồi trên ghế chờ đợi, cũng không tính là quá khó khăn.

Chỉ là có chút ngại ngùng khi phải đợi trong phòng trực ban và nhìn chằm chằm ông lão một lúc lâu. Phía bên thầy giáo Triệu vẫn chưa có bất kì tin tức gì, xem ra là không có hy vọng gì rồi.

Giang Ảnh đứng dậy và cảm ơn bác bảo vệ, nói rõ rằng mình sẽ ra ngoài một lát, sau đó từ phòng trực ban ở cổng trường đi ra.

Đứng trên con đường trước cổng trường, cô chậm rãi thả hồn vào dòng suy nghĩ.

Cô phải chờ tin tức từ phía thầy giáo Triệu, nhưng nếu như phía bên trường học thực nghiệm bên này cứng rắn nhất quyết không thực hiện dự án này, vậy thì bước tiếp theo cô nên làm gì.

Cô cầm điện thoại ra xem tin nhắn một chút.

Hai ngày nay Tư Nguyên đi công tác không có mặt ở thành phố B, cho dù có gọi điện cho Tư Nguyên thì nước xa cũng không cứu được lửa gần.

Nhưng ngược lại có thể hỏi Tư Nguyên một chút, xem khi dẫn dắt dự án này cô ấy đã liên hệ với ai, Giang Ảnh cũng có thể thử cố gắng tìm người phụ trách khác.

Nghĩ đến đây, Giang Ảnh gửi tin nhắn cho Tư Nguyên để tóm tắt ngắn gọn về tình hình trước mắt, rồi bảo Tư Nguyên gửi tin nhắn cho cô khi cô ấy xong việc.

Sau khi nói cho Tư Nguyên xong, tim cô cũng hơi bình tĩnh hơn một chút.

Trước mắt cô vẫn phải đợi tin nhắn quyết định của thầy Triệu.

Cô mua một cốc trà sữa nóng ở một quán đồ uống gần trường học rồi cầm đi đi lại lại ở bên hàng rào bao quanh trường.

Hàng rào có phạm vi rất rộng, xuyên qua hàng rào có thể nhìn thấy sân vận động trải cỏ nhân tạo xanh mướt ở phía xa, còn có đường chạy màu đỏ mới tinh.

Những học sinh đang có tiết học thể dục, từ góc nhìn của Giang Ảnh thì luôn có một nhóm những học sinh xếp hàng rồi chạy ngang qua.

Khuôn viên xinh đẹp tràn đầy sức sống ở trước mắt, không hiểu sao Giang Ảnh lại đột nhiên nhớ tới sân vận động nơi bọn trẻ thường xuyên chơi khi cô ở thôn Tiên Quả, đó là một mảnh đất trống không lớn ở phía trước nhà sàn, mãi đến sau khi thầy giáo Tạ đến mới được cải tạo.

Cô khẽ thở dài, nếu như dự án lớp học trực tuyến đồng bộ từ xa có thể vận hành thành công, thì sự giúp đỡ mà nó có thể đem lại cho bọn trẻ chắc chắn sẽ lớn hơn rất nhiều so với bản thân dự án.

Nghĩ đến đây cô càng kiên nhẫn đợi bên ngoài trường, chờ đợi tin nhắn của thầy giáo Triệu hoặc Tư Nguyên.

Tư Nguyên thì rất nhanh đã gửi lại tin nhắn cho cô, Tư Nguyên rất ngạc nhiên sau đó lấy làm tiếc nói với cô rằng, Tư Nguyên vừa rồi đã liên lạc được với người phụ trách mà cô ấy đã liên lạc trước đó, chỉ có điều người phụ trách này hiện tại đang đi công tác và tuần sau mới quay trở lại thành phố B.

Sau khi Giang Ảnh đọc tin nhắn thì gửi cho Tư Nguyên một tin nhắn trả lời, cô quyết định rằng trước khi người phụ trách đó quay trở lại thành phố B, thì trước tiên cô vẫn sẽ liên hệ với phía thầy giáo Triệu xem xem có hiệu quả gì không, nếu thật sự không được thì cô sẽ đợi người phụ trách kia quay lại.

Tư Nguyên tỏ ý rằng cách làm của Giang Ảnh là ổn, nếu như hai cách đều không hiệu quả thì đợi sau khi Tư Nguyên về bọn họ có thể liên lạc lại với phía nhà trường một lần nữa, sau đó vội vàng giải thích cho Giang Ảnh vài câu rồi tiếp tục  bận rộn công việc.

Giang Ảnh bình tĩnh lại và chờ đợi đến giữa trưa thì tự mình đi ăn cơm tại một quán ăn ở gần trường học, lại nán lại gần hết buổi chiều, lại gửi tin nhắn cho thầy giáo Triệu.

Đợi đến lúc tan học buổi chiều, học sinh từng đợt từng đợt ào ào ra ngoài cổng trường như sóng triều, cô bước ra khỏi quán trà sữa đi về phía cổng trường, quyết định lại chờ tin nhắn, có lẽ một lúc sau bọn họ mới tan làm.

—-

Hôm nay trợ lý Tiểu Lưu đã rời công ty sớm hơn một tiếng.

Sau khi báo cáo với trợ lý trưởng của Trác Thị, cô ấy lại đặc biệt xin chỉ thị của tiểu Trác tổng. tiểu Trác tổng không nói gì, chỉ gật đầu biểu thị không có gì, cô ấy mới tan làm sớm.

Từ khi sếp từ Ngôn Sơn qua Trác Thị đã một thời gian rồi, cô ấy cũng đã quen với việc gọi sếp là tiểu Trác tổng giống như những người trong Trác Thị.

Tiểu Lưu hôm qua đã hứa với chị gái rằng hôm nay sẽ đón cháu trai bảo bối tan học về, nên sau khi rời công ty đã vội vàng đến thẳng trường học của cháu trai.

Chị gái lớn tuổi hơn Tiểu Lưu thì nhiều, cho nên Tiểu Lưu tốt nghiệp nghiên cứu sinh rồi đi làm được vài năm, trong nháy mắt cháu trai đã học lên trung học rồi.

Đợi ở cổng trường được một lúc thì rất nhanh đã nhìn thấy cháu trai giữa nhóm học sinh đang ùa ra cổng trường.

“Chào dì.” Cháu trai đã lâu không gặp Tiểu Lưu nên cười híp mắt chào cô ấy.

“Ôi chao cháu yêu của dì đã cao như vậy rồi!” Tiểu Lưu nhìn cháu trai đã cao gần bằng mình, nhân lúc cậu bé không chuẩn bị gì thì xoa đầu cậu.

“Đâu có đâu. Vẫn chưa cao bằng dì mà.” đề cập đến chiều cao, cậu thiếu niên vẫn chưa bắt đầu phát triển hết chiều cao lại lầm bầm một cách buồn bã.

“Ôi chao lần sau gặp nhất định sẽ cao nhảy dựng lên mất, cao đến nỗi có thể bế bổng dì kiểu công chúa nữa.” Tiểu Lưu thấy bản thân đã nói những điều không nên nói nên vội vàng an ủi một câu rồi kéo cháu trai đi về phía trước, lập tức đổi chủ đề: “Trường của cháu thật lớn, cổng lớn hàng rào cũng lớn, dì cũng vừa mới từ bên kia tới đây phải mất một lúc lâu mới tìm được cổng ở đâu, haha”

Tiểu Lưu chuyển chủ đề một cách hơi cứng ngắc, cháu trai phối hợp với cô cùng nhau quay đầu lại nhìn cổng trường.

“Ơ, kia không phải là…” Tiểu Lưu lẩm bẩm một cách hoài nghi khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Đó không phải là một khoảng cách gần nhưng Tiểu Lưu vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Bạn gái của tiểu Trác tổng đang đứng ở cổng trường đợi ai đó, thỉnh thoảng lại cúi đầu nhìn điện thoại.

Một thời gian trước Tiểu Lưu cũng đã thêm WeChat của Giang Ảnh, tiểu Trác tổng đặc biệt căn dặn Tiểu Lưu rằng Giang Ảnh có bất cứ chuyện gì tìm cô ấy thì phải đi làm ngay lập tức.

Nhưng Giang Ảnh chẳng mấy khi tìm cô ấy, thỉnh thoảng có một hai lần tìm cô ấy cũng vô cùng khách sáo, nhẹ nhàng cảm ơn liên tục.

Vì vậy Tiểu Lưu cực kỳ ấn tượng người bạn gái này của tiểu Trác tổng, chỉ cần nhìn từ xa đã nhận ra ngay.

“Ơ, sao cô ấy vẫn còn ở đó nhỉ?” Cháu trai bên cạnh cùng nhìn về hướng giống Tiểu Lưu, nghi ngờ tự nhủ.

“Hả? Ai cơ?” Tiểu Lưu mờ mịt.

“Chính là chị gái xinh đẹp mà dì đang nhìn đó.” Cháu trai thở dài nói: “Dì à có phải công việc quá vất vả, nhìn máy tính nhiều quá nên thị lực giảm sút rồi không?”

Tiểu Lưu kinh ngạc đến quên quan tâm nửa câu sau, quay đầu hỏi cháu trai “Tại sao con lại biết cô ấy?”

“À…. Con không quen biết cô ấy, hôm nay có gặp qua thôi.” Cháu trai gãi gãi đầu “Sáng nay con thấy cô ấy đứng đó khi con chạy trong giờ thể dục”

“Buổi sáng…. tiết thể dục…. không đúng, xa như vậy con có thể nhìn được sao?” Tiểu Lưu không dám tin.

“Sao lại không nhìn thấy một người đang sống to lù lù đứng ở đó chứ?” Cháu trai kết thúc đề tài một cách cụt hứng, thiếu niên thở dài như ông cụ non: “Đều đã nói dì là bình thường đừng xem điện thoại nữa, mắt đều hỏng cả rồi.”

Tiểu Lưu tiếp nhận lượng thông tin lớn như vậy thì nhăn mày nghĩ ngợi cũng không có manh mối gì. Đành phải tiếp tục đi về phía trước cùng cháu trai, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn về phía Giang Ảnh. Xem ra Giang Ảnh hiển nhiên là đang có việc, cô ấy cũng từ bỏ suy nghĩ là sẽ qua đó chào hỏi.”

—-

Lúc Giang Ảnh về đến nhà đã là tối muộn, cô không bảo tài xế tới đón mà tự mình gọi xe về thẳng Thiên Duyệt Lan Hồ.

Trên đường đi cô gửi tin nhắn cho Trác Thành là đường tắc kinh khủng nên muộn một chút mới về đến nhà.

Hiếm khi cô trở về nhà muộn hơn Trác Thành, nên khi Trác Thành nhận được tin nhắn, nhìn đồng hồ và xuống lầu đón cô ở cổng tiểu khu.

Giang Ảnh vừa tới cổng tiểu khu, qua cửa kính xe đã nhìn thấy Trác Thành đứng cách đó không xa đợi cô.

Khoảnh khắc bước xuống xe gió lạnh làm cho cô rùng mình, cô vội đóng cửa xe rồi nhanh chóng bước về phía Trác Thành.

Khi đi đến trước mặt anh đã bị anh ôm vào trong lòng hỏi: “Có lạnh không?”

“Em không lạnh, là anh lạnh hơn em. Sao lại xuống đây vậy, đợi lâu chưa, gió lớn như vậy.”

Giang Ảnh trong lòng anh vừa nói vừa kéo anh tiến vào tiểu khu.

Cô nói một hơi mấy câu liền, Trác Thành buồn cười nhìn cô còn định đùa mấy câu, tuy nhiên lại nhìn thấy bộ dáng mệt mỏi đến kiệt sức của cô, rõ ràng là mệt mỏi vì công việc, thực ra cô không còn sức nhưng vẫn kiên quyết nói chuyện với anh.

“Công việc rất mệt sao?” Trác Thành ôm lấy cô, anh cởi khăn quàng cổ quấn quanh người cô, chiếc khăn to đến mức che mất cả cổ và nửa khuôn mặt cô.

Cô khịt mũi “Ừ” một tiếng trong chiếc khăn len ấm áp.

“Trước đây tại sao không phát hiện ra công việc của em lại mệt như vậy, thế mà nhìn em lúc nào sắc mặt cũng hồng hào cùng anh đi ăn thịt.” Trác Thành thở dài, đau lòng ôm cô đi về phía trước, đi qua Lan Hồ nơi sóng nước lăn tăn và ánh đèn đông vương vấn: “Có phải là gần đây dự án không được suôn sẻ, gặp phải vấn đề khó giải quyết rồi?”

Cô lắc đầu, vành khăn len cọ vào bả vai anh có chút ngứa: “Không có gì chỉ là vất vả một chút thôi. Qua khoảng thời gian này là sẽ ổn rồi.”

Trác Thành thở dài, “Đã không vui đến mức như này, còn không định nói nói với anh sao?”

Giang Ảnh bất ngờ quay mặt lại nhìn anh: “Em có chỗ nào không vui đâu!”

“Trên mặt em đều viết đầy hai chữ không vui đây này.” Trác Thành vươn đầu ngón tay gõ vào giữa trán cô.

Cô sững sờ một lúc, sau đó khẽ thở dài, Trác Thành còn cho rằng cô sẽ nói gì đó.

Đợi một lúc đến khi cả hai đã đi qua Lan Hồ và băng qua con đường mòn tiến vào chung cư, cô vẫn không nói gì mà chỉ lặng lẽ đi cùng anh.