Lục Tổng, Anh Cứ Chờ Đấy!

Chương 26: Một đêm đầy ám ảnh


Cô vội đưa hai tay đan chéo trước ngực :

- Nam nữ thụ thụ bất thân. Ở công ty em khéo có khi còn an toàn hơn nhà anh đấy

- OK, vậy nếu có chuyện gì thì đừng hòng tôi bắt máy

Nghe xong câu này, cô bắt đầu suy nghĩ lại. Nếu đúng như anh nói, ngoài Lục Thần Bắc ra cô chẳng biết cầu cứu ai nữa :

- Sang thì sang. À, anh chở em về công ty lấy đồ đã !

Đến trước cửa công ty, Triệu Vy chạy lên vơ tạm bàn chải, máy tính, điện thoại với một lọ xịt cay rồi lại quay vào trong xe. Lý do là vì anh cho có mỗi 3 phút thôi, nên cô chỉ mang những gì cần thiết và dễ để phòng thân nhất. Đằng sau vẻ bề ngoài đó làm gì có chuyện là một tâm hồn thánh thiện. Lỡ đâu sau đêm nay cô mất luôn lần đầu thì chết ! Thôi, trí tưởng tượng bay xa quá rồi, trước tiên cứ an phận đi đã.

Sau 20 phút ngồi im không ai nói với ai câu nào thì chiếc xe cuối cùng cũng dừng trước ngôi biệt thự của anh. Cô bước vào nhà, liền được những người hầu xung quanh cúi chào cung kính. Giọng anh từ phía sau vang lên :

- Bảo họ chuẩn bị nước tắm cho đi. Nhà tôi không chấp nhận mùi chuột cống ở đây đâu !

Cô ngửi lại quần áo. Mọi thứ từ đầu đến chân vẫn rất bình thường mà, mắc gì nói mình giống chuột cống ? Mũi anh ta có vấn đề à ? Sơ hở ra là chê mình, làm như anh ta hoàn hảo lắm rồi ý !

Lúc Triệu Vy còn đang đắm chìm trong các suy nghĩ của mình thì một người hầu liền bước đến vỗ vai cô :

- Thưa cô Trịnh, nước đã được chuẩn bị xong. Bây giờ cô có thể lên tắm thư giãn và nghỉ ngơi rồi ạ !

- Vâng, vâng, …

Cô vội vã bước theo lên cầu thang. Đến khi người hầu đó dừng lại trước cửa, đập ngay vào mắt cô là một cái phòng tắm dát vàng sang trọng, đắt đỏ. Thậm chí, nó còn to hơn cả phòng ngủ trước đây của nhà cô. Trên chiếc kệ bên cạnh, toàn bộ sữa tắm, sữa rửa mặt, đồ skincare, khăn tắm, … đều có đủ cả. Cô hoang mang, ngỡ ngàng nhìn ngang nhìn dọc. Quả là cách tắm của người giàu, đâu đâu cũng đầy ắp mùi tiền ! Cô nhẹ nhàng ngâm bồn thư giãn, đến 40 phút sau thì cô mới hốt hoảng ló đầu ra hỏi người hầu gần đó :

- Chị ơi, cho em hỏi là ở đây có bộ đồ ngủ nào không ạ ?

- Thưa cô, cậu chủ chẳng bảo chúng tôi nên chúng tôi cũng chưa kịp chuẩn bị ạ

- ỦA ? Thế em mặc gì bây giờ ? Hay là em mượn đồ của mấy chị mặc nhé ?

- Dạ, bộ của chúng tôi khi ngủ sẽ rất vướng víu, e rằng cô sẽ khó mặc đấy ạ !

Cô lúc này như tức đến bốc hoả. Nhà giàu đến nỗi tiếc tiền mua pyjama luôn à ? KHOAN, HAY LÀ …. Một ý tưởng chợt nảy lên trong đầu Trịnh Triệu Vy :

- Chị lấy áo sơ mi ở trong phòng Lục Thần Bắc giúp em được không ?

Người hầu ngập ngừng :



- Dạ …

Như nhìn thấy nỗi lo của họ, cô liền bảo :

- Có gì em sẽ chịu trách nhiệm cho, mấy chị yên tâm

….

Sau bao nhiêu lần thuyết phục, cô cũng lấy được chiếc áo sơ mi của anh như ý nguyện. Cô chui người vào mặc, nó dài tới đầu gối của cô luôn. Tự dưng có một bộ váy handmade, tiết kiệm quá rồi còn gì.

Cô bước tới phòng làm việc của anh :

- Ngâm bồn thoải mái thật đấy ! Lại còn có nhiều đồ skincare nữa !

- Người hầu mua cho cô đó

Nói xong anh rời mắt khỏi tập tài liệu trên bàn :

- ÁO SƠ MI CỦA TÔI !

- Ừ, nhưng mà ai biểu anh không chuẩn bị đồ cho em, nên em sẽ lấy để mặc, và từ giờ nó là của em luôn !

- Tôi để bộ đồ ngủ cho cô ở chỗ để chân dưới xe mà !

Cô vội chạy xuống garage để kiểm tra. Ừm … có thật ! Cô ngại ngùng cầm túi đồ đó lên phòng, lí nhí :

- Em xin lỗi, em không để ý

Anh chỉnh cả vạt, chẳng thèm liếc nhìn cô một cái. Cô vội biến lẹ sang chiếc ghế sofa gần đó, cúi gằm mặt làm nốt phần công việc. Đến gần 1 giờ sáng, cô mới nhìn đồng hồ. Mới thế mà đã muộn quá rồi. Cô đóng máy lại, vươn vai hỏi anh :

- Em ngủ ở đâu đây ?

- Trong phòng tôi

- HẢ ? ANH NÓI GÌ ?

Mặt anh không chút biến sắc :

- Trong phòng tôi



- Vậy anh nằm đâu ?

- Trong phòng tôi

Cô vội đưa hai tay ra đan chéo trước ngực :

- BIẾN THÁI ! EM KHÔNG NGỦ CHUNG VỚI ANH ĐÂU

Lục Thần Bắc bất lực day day thái dương :

- Thế cô muốn ngủ đất giống tôi, hay cô muốn ngủ trên giường ?

- Trên giường …

- NẾU VẬY THÌ AN PHẬN ĐI NGỦ ĐI !

Cô rón rén bước sang phòng anh. Nhưng đến lúc ngủ rồi vẫn không yên tâm mà bật dậy hỏi lại :

- Anh chắc sẽ chẳng làm gì em chứ ?

- Cô có tin cô nói thêm câu nữa tôi sẽ ném cô ra ngoài đường không ?

Triệu Vy im bặt, trùm chăn lên đầu cho qua giấc ngủ.

Đến 7 giờ sáng ngày hôm sau, anh tỉnh dậy. Theo thói quen, anh vươn vai, quay người sang trái, quay người sang phải thì :

- A, giật mình ! Cô bị làm sao đấy !

Cô ngồi dậy với hai vầng mắt thâm quầng :

- Lạ giường, mất ngủ. Cả đêm em cứ mở mắt như con cú, quá mệt mỏi !

Anh chỉ tay ra chỗ khác :

- Qua đó xem lại cận cảnh cái nhan sắc của cô đi ! Ghê quá !

Cô chạy vào nhà vệ sinh. Nhìn bản thân trước gương, cô tưởng có con Valak nào đấy đang nhìn mình. Mất ngủ một đêm thôi mà cô trông sởn da gà như thế này rồi đây ! Cô thực hiện “ vài bước makeup cơ bản ”, sau đó xuống dưới bếp, bảo người hầu pha cho mình cốc cà phê, chủ yếu uống để cho tỉnh táo.

Mãi cho đến lúc ở công ty rồi, cô vẫn rùng mình nhớ lại đêm ám ảnh tối qua. Giờ thứ cô sợ nhất không phải là anh, là ma, mà là MẤT NGỦ !!!!!!!!!!!!!