Chẳng bao lâu sau, Trịnh Triệu Vy đã hoàn thành được đề cương, cảm thấy vô cùng ưng ý. Cô suy nghĩ, bây giờ làm cách nào để phỏng vấn anh đây nhỉ ? Book lịch hẹn riêng ! Thế là cô gọi điện cho anh ... 1 cuộc, 2 cuộc, 4 cuộc, 6 cuộc.... không có ai bắt máy :
- Anh ta đang làm gì mà mãi chẳng nghe điện thoại vậy ? Hiện hồn lên đi Lục Thần Bắc ơi, tôi cần chạy KPI đấy !
Mãi đến gần 12 giờ đêm, anh mới gọi lại cho cô :
- Anh bận lắm à, sao chẳng bắt máy của tôi thế ?
- Bận họp - Anh nói với giọng đầy mệt mỏi
- Ờm ... trong tuần này anh có rảnh không, tôi đang có công việc, cần phỏng vấn anh, được chứ ?
Đầu dây bên kia chẳng nói gì, im lặng một lúc lâu, về sau cô chỉ nghe thấy câu " Không được " rồi tắt máy. Xem ra hẹn anh ta thôi mà cũng khó. Thế anh trước đây dành thời gian hẹn hò với bạn gái kiểu gì ? Cô tò mò lên Internet search thử thông tin về Lục Thần Bắc. Đâu đâu cũng là những bài báo ca ngợi, bày tỏ sự ngưỡng mộ cho anh. Trước đây, anh từng đỗ vào trường đại học danh giá Stanford, sau đó không chỉ trở thành Tổng giám đốc ngân hàng lớn nhất cả nước, mà anh còn đại diện cho rất nhiều hãng thời trang nổi tiếng. Với mái tóc đen nhánh, cơ thể săn chắc, thần thái hút hồn người đối diện cùng đường nét gương mặt sắc sảo, anh luôn lọt vào mắt xanh của các nhà thiết kế đình đám. Vừa là người có học lực cao, năng lực giỏi, lại còn có nhan sắc nữa, hỏi sao bao nhiêu chị em cứ nhận vơ làm chồng. Mỗi bài đăng trên Instagram đều nhận được lượng tương tác khủng. Wowww .... xem ra Lục Tổng hoàn hảo hơn cô nghĩ rất nhiều. Mỗi tội anh chưa từng yêu ai. Vì vậy cô càng phải tiếp cận, biết đâu mình lại thơm lây thì sao ? Thôi thôi thôi, ảo tưởng quá rồi ! Bây giờ cô phải đi ngủ sớm thôi, để mai còn có năng lượng thực hiện kế hoạch tiếp.
Sáng hôm sau, ngay khi vừa thức dậy, cô đã ra nhà tắm rửa mặt, skincare, sau đó trang điểm và chọn lựa cho mình một bộ váy thật thanh lịch. Đêm qua cô nghĩ kĩ rồi, không vào hang làm sao bắt được con cọp, phải hành động trước, chứ cứ ngồi chờ như thế này thì còn lâu. Vậy là sau khi tan làm, cô liền bắt taxi tới chỗ công ty Lục Thần Bắc. Lúc đó mới chỉ có hơn 4:30 chiều nên còn rất nhiều người qua lại. Cô vừa định hỏi phòng Lục Tổng ở tầng mấy thì nhân viên lễ tân đã bảo cô phải đặt lịch trước mới được gặp. Triệu Vy nói :
- Em cứ báo với tổng giám đốc là ở dưới bạn gái sếp đang đợi ở dưới nhé !
Quả nhiên chiêu này đã khiến anh đồng ý. Lúc tìm được phòng của anh, cô thấy cánh cửa đang he hé. Vừa định nhìn lén xem đang xảy ra chuyện gì thì cô bỗng nghe thấy một giọng nói tràn đầy sự tức giận quen thuộc :
- LÀM THẾ NÀY À ? HỢP ĐỒNG VỚI KHÁCH MÀ CẬU CHỈ GHI ĐƯỢC NHƯ VẬY THÔI SAO ? TRƯỚC KHI LÀM CÁI GÌ HÃY ĐẶT CÁI TÂM CỦA MÌNH VÀO TRONG ĐÓ ! TÔI CHO CẬU MỘT CƠ HỘI CUỐI CÙNG, NẾU KHÔNG HOÀN THÀNH THÌ TỰ BIẾT PHẢI LÀM GÌ RỒI ĐẤY
Cô nghe xong mà thật sự sợ hãi. Bạn nhân viên đó vừa ra ngoài vừa khóc nức nở. Còn anh thì thở dài, lấy tay xoa xoa hai vùng thái dương. Đợi khoảng 10 phút sau, cô rón rén đi vào, tay cầm đề cương không ngừng run lên. Thấy cô, Thần Bắc cũng chả mấy bất ngờ, định im lặng nhưng cô đã mở lời trước :
- Anh ... anh có thể cho tôi xin 5 tiếng để phỏng vấn anh được không ?
- Không - Anh vẫn chăm chú nhìn bản hợp đồng kia
- 4 tiếng ?
- Bận
- Vậy 2 tiếng thôi, làm ơn đó ! - Cô nài nỉ
Anh chẳng nói chẳng rằng lấy điện thoại xem bảng lịch trình, sau đó lại dứt khoát bấm giờ đúng 2 tiếng. Nhìn từng giây từng phút trôi, cô không dám lãng phí. Các câu hỏi nhanh chóng được đưa ra, nhưng câu nào anh cũng trả lời rất nhanh, quyết đoán, logic. Bật máy ghi âm ở bên cạnh mà cô im re, chẳng dám hé răng nửa lời, chỉ sợ tiếng thở mạnh của mình lấn át đi tiếng nói kia. Mồ hôi cứ tuôn, tay cô cứ viết, viết vô cùng miệt mài. Cảm giác như chỉ cần bỏ lỡ một câu là đã bỏ qua một thông tin quý giá. Dù là một phóng viên sở hữu tư duy nhạy bén, nhưng Trịnh Triệu Vy lần này có vẻ mệt mỏi rồi ! Kết thúc thời gian 2 tiếng, cũng là lúc câu hỏi cuối cùng hoàn thành. 2 tiếng dài và lâu hơn cô nghĩ nhiều. Đúng, cô muốn phỏng vấn anh, nhưng không phải theo cách này. Xem ra, kế hoạch đầu tiên đã thất bại ( vô cùng thảm hại ) rồi