Lục Tổng, Tháng Ngày Sau Xin Được Chỉ Giáo

Chương 10: Đồng Oanh Lạc xin nghỉ phép.


Trong phòng làm việc của Đồng Oanh Lạc.

Reng reng reng

-Alo, con nghe rồi mẹ. Không phải con nói cuối tuần con về rồi sao? Hôm nay mới thứ 5 mà.

-Lạc nhi, con thu xếp về trong ngày hôm nay được không. Cha con gặp chuyện rồi.

Tâm trạng có chút trách móc của cô nhanh chóng trở sang lo lắng.

-Làm sao vậy ạ? Mẹ nói cụ thể cho con biết đi.

-Mẹ cũng không rõ . Cha con khi sáng kêu mệt chút, chưa kịp đưa đi viện để kiểm tra thì lúc nãy cha con ngất đi. Mọi người giúp mẹ đưa cha vào bệnh viện rồi. Con thu xếp màu về nhé.

-Vâng.

Cô từ khi nghe tin mặt tái nhợt, ngồi im lúc lâu rồi mới đứng dậy.

Phòng làm việc của Lục Thiên Hạo.

Cô đứng ở ngoài đi lòng vòng, tâm trạng cực kì phân vân.( Mình mới làm việc mấy ngày, giờ xin nghỉ phép thì không đúng lắm. Nhưng giờ không về với cha mẹ thì lại sốt ruột . Phải làm sao đây phải làm sao đây?)

Cô đang phân vân thì Tiểu Lưu đến

- Đồng tiểu thư, cô có việc gì cần gặp Lục tổng sao? Sao cô không vào?

- À à, tôi vào ngay mà. Lục tổng.

Cô vừa gọi vừa tiện gõ cửa phòng

Lục Thiên Hạo lúc này đã nghe được cuộc nói chuyện của hai người.

-Vào đi!

Tiểu Lưu nhường cô đi trước nhưng rõ ràng là cô đang cố ý đi chậm lại sau anh. Tiểu Lưu thấy thế thì đi lên phía trước cô đến gần bàn hắn.

-Lục tổng, tài liệu ngài cần.

-Để đó đi.

-Vâng.

Tiểu Lưu đặt tài liệu rồi đi ra hướng cửa. Lần này thì đến lượt Tiểu Lưu cố tình đi chậm, đây là muốn hóng chuyện của hai người đây mà.

-Tiểu Lưu, chân cậu đau sao?

-Dạ không Lục tổng.



Nhờ lời “thúc đẩy” của sếp anh đi nhanh ra ngoài đóng sầm cửa vào.Cô ngẩng mặt lên nhìn anh cũng đúng lúc anh đang nhìn cô.

-Nói đi, có việc gì?

-Tôi...tôi...tôi muốn xin nghỉ phép vài hôm!

-Lý do?

-Cha tôi nhập viện rồi, chưa rõ nguyên nhân, tôi muốn về thăm ông ấy.

-Nghỉ mấy hôm?

-Tôi cũng không rõ. Nếu không có gì thì sang tuần tôi đi làm lại.

-Có thể vừa chăm sóc bố vừa thiết kế bộ sưu tập mùa hè không?

-Có thể, có thể

Cô gật đầu lia lịa, tỏ vẻ chắc chắn.

-Được, viết đơn nghỉ phép đi, lát mang lên tôi ký.

-Cảm ơn sếp.

Cô chạy chân sáo về phòng làm việc thu xếp một số đồ cần thiết rồi viết giấy nghỉ phép. Chưa đến 10p sau cô đã lên gõ cửa phòng hắn

-Lục tổng !

-Vào đi.

Cô cầm theo túi đồ nhỏ cùng một tờ giấy đến chỗ hắn.

-Thu dọn nhanh vậy, vội vàng vậy sao?

-Hì hì, tôi đây là lo lắng cho cha mà. Lục tổng trên tâm, chắc chắn tôi sẽ hoàn thành bộ sưu tập trước Thịnh Hân.

-Ừm, đây đơn xin nghỉ phép của cô.

-Cảm ơn Lục tổng.

Hắn nhìn cô rời đi thì có chút không nỡ, thấy trong mình hơi trống vắng. Cảm giác này thật khiến hắn khó chịu. Tiểu Lưu thấy cô ôm đồ đạc rời đi thì nghĩ cô đã thôi việc ở Thiên Tầm, vội vàng lên gặp Lục Thiên Hạo.

-Lục tổng, Lục tổng, sao Đồng tiểu thư đi lại thôi việc vậy?

-Thôi việc? Ai nói với cậu cô ấy thôi việc ?

-Tôi vừa thấy cô ấy ôm đồ đạc rời đi, tôi tưởng....



-Nhà cô ấy có chút việc nên xin nghỉ phép mấy hôm.

-Thế mà tôi tưởng ....

-Cậu tưởng gì? Mà Tiểu Lưu , cậu chê lương nhiều hay việc ít?

-Tôi...tôi...tôi nhớ ra tôi còn có việc, tôi đi trước đây Lục tổng.

Cậu chạy nhanh đi , cậu suýt nữa thì đá bát ăn của mình rồi.

(Sao tôi có thể để em rời xa tôi được chứ, Oanh Lạc)

Cô về phòng trọ mình thu xếp quần áo để chuẩn bị về nhà. Cô trượt máy gọi cho Thanh Loan báo tin.

-Lạc Lạc, cậu đợi tôi một lát nhé. Công việc chỗ tôi về bộn quá. Thu xếp xong tôi qua ngay để về thăm cô chú với cậu.

-Không cần đâu, cậu cứ xử lý việc của cậu đi, không cần thiết vậy đâu.

-Vậy được rồi , cuối tuần mình sẽ về thăm cô chú sau

-Được, vậy mình cúp máy trước. Bye bye.

Cô đang thu xếp đồ thì có tiếng gõ cửa. Cô tưởng là Thanh Loan nên vừa mở cửa vừa trách yêu

-Đã bảo không cần rồi sao? Cuối tuần cậu về cũng được mà.

Cô mở cửa ra thì ngỡ ngàng “Thẩm tiếu?!”

-Sao vậy? Gặp tôi thất vọng lắm sao? Em đang hi vọng là ai thế ?

-Không có gì. Anh sao lại biết nhà tôi?

-Chỉ cần tôi muốn biết không gì là không thể.

-Nói đi, có việc gì?

-Tôi đợi em trả lời, mãi không thấy hồi âm nên tôi tìm em.

-Tôi không trả lời gì tức là tôi không thích anh đó. Anh không hiểu hay là cố tình không hiểu vậy?

-Em...Tôi đây là đang theo đuổi em, em có quyền từ chối nhưng tôi sẽ không từ bỏ.

-Tôi mặc kệ anh. Mời anh đi cho, tôi đang rất bận.

Không đợi hắn trả lời đã bị cô đóng sầm cửa lại không thương tiếc.

Một lúc sau sắp xếp đồ xong cô lái xe về nhà mình .