Lục Tổng, Tháng Ngày Sau Xin Được Chỉ Giáo

Chương 17: Con đường trở thành thư ký 4


(Lại có kịch hay gì xem đây?)

Đồng Oanh Lạc không muốn vạch trần ả ta không phải rằng cô hiền, cái cô muốn là để cô ta dù có bản vẽ đó vẫn thu cô, thua một cách tâm phục khẩu phục.

Sau một ngày đã có kết quả, chỉ có hai bài thi điểm cao nhất để vào vòng cuối cùng , đó là bài của Đồng Oanh Lạc và Hình Vũ.

Cô nhận được tin vui thì đương nhiên báo Thanh Loạn rồi hai người đi ăn bữa cho ra trò.

Bên này cũng là tin vui nhưng lại trong bầu không khí đầy toan tính. Trên bộ ghế sô pha đắt tiền, Hình Vũ và Hình Ninh đang ngồi gần nhau vui ra mặt.

-Dì,dì thật lợi hại quá đi, dì lấy đâu bản thiết kế đó vậy? Con nhìn cũng bị mê bởi nó luôn.

-Dì của con là ai chứ? Đây là dì mua của Vương hậu ngành thiết kế, cô ta họ Đồng.

-Họ Đồng? ....Tên cô ấy là gì ?

-Ta không hỏi rõ, chỉ biết thêm giờ cô ta cũng đang ở thành phố S.

-Thành phố S? Trùng hợp vậy sao?Không phải là ...Đồng Oanh Lạc chứ?

-Chắc trùng hợp thôi.

Dù không ai mơis ra nhưng hôm đang sợ Vương hậu thiết kế kia là cô. Nét mặt vui vẻ giờ chỉ còn lại nét lo ngại.

-Dì, lần trước con gửi số con nhỏ đó cho dì, dì có lưu không?

-Dì không, ta bận quá nên không có thời gian gọi cho nó để gặp mặt. Trong tin nhắn của con gửi dì vẫn còn.

-Dì mau mau bỏ ra xem đi, điện thoại con sập nguồn rồi không xem được. Mau đối chiếu xem đúng không.

-Được.

Bà ta lấy tờ giấy nhỏ trong tay mà người ta đưa cho, ghi số điện thoại người là Vương hậu ngành thiết kế, tay khác lục tin nhắn của Hình Vũ từng gửi bà ta

-084xxx657/ -084xxx657

Đến đây thì bà ta sững người ra. Hình Vũ bên cạnh ngồi đó thấy dì mình vẻ mặt nghiêm trọng thế thì giật trong tay bà ta tờ giấy và điện thoại để tự kiểm chứng. Xem xong thì đến lượt cô ta đơ người. Cả hai người ngồi im lặng thế đến khi Hình Vũ khóc lên:

-Huhu, tại dì đó, tại dì không hỏi rõ ràng trước khi gọi người ta. Giờ thì hay rồi, cháu cầm bài cô ta đi đấu với bài cô ta, chẳng trách chỉ có hai người chúng cháu được vào . Hicc...

-Nào có gì ta từ từ giải quyết, lỗi do dì, do dì



-Tại dì hết đấy huhu

...

Dỗ Hình Vũ không được Hình Ninh tức giận đập tay xuống bàn.

-Cháu có thôi đi không! Nếu không phải tại cháu bất tài vô dụng thì ta có phải đi mua bản thiết kế đó từ Đồng Oanh Lạc không? Ta bỏ ra 1 vạn không phải vì cháu sao? Giờ cháu quay ra trách ta? Ta thật là làm ơn mắc oán mà.

Hình Vũ lúc này thu lại nước mắt và vẻ mặt oán trách đó bằng khuôn mặt đáng thương:

-Dì, cháu xin lỗi, tại cháu nóng vội quá. Dì cũng biết mà, cháu mà được lợi lộc thì của cháu cũng như của dì hết. Đúng không? Mà không ngờ con nhỏ Đồng Oanh Lạc đó cũng có tài năng vậy... Dì, người như nó không thể để bên Thiên Hạo được.

-Được rồi. Giờ cháu nói cho dì biết, bản thiết kế đó Đồng Oanh Lạc thấy nó chưa?

-Cháu không rõ, lúc lên nộp bài chính cháu lên cùng nhau. Cháu nghĩ nó chưa thấy đâu, nếu thấy thì nó đã làm ầm lên rồi, sao để im đến bây giờ.

-Cũng đúng, vậy thì tốt. Không cần lo sợ nhiều, trong vòng cuối chỉ còn hai đứa, dì sẽ cố hết sức giúp cháu.

Hình Vũ lúc này như con mèo nhỏ nép bên cánh tay của Hình Ninh làm nũng “ Cháu biết dì của cháu là tốt nhất mà.”

Hình Ninh vốn chỉ là con hát, ngày đó được Lục Đàm để mắt tới, câu dẫn mãi thì vào được Lục gia. Nhưng kể từ khi vào Lục gia bà ta không được mụn con nào dù đã thử qua nhiều loại thuốc Đông, thuốc Tây. Chính vì vậy, bà ta coi Hình Vũ_cháu gái bà ta như con gái mình vậy. Nhà họ Hình từ lâu đã không còn là nhà, mẹ Hình Vũ cũng là chị gái của Hình Ninh trước khi qua đời đã gửi gắm con gái mình lại cho Hình Vũ. Họ sống cuộc sống nghèo hèn như vậy và đến lúc Hình Ninh làm con hát, vào Lục gia, Hình Ninh mới đi ăn học đầy đủ. Người nghèo thì luôn nuôi dã tâm lớn, đến khi nó có cơ hội nảy nở thì sẽ trở nên ác độc và khó kiểm soát hơn bao giờ hết. Giờ hai dì cháu bà ta bất chấp thủ đoạn để có được tiền tài, địa vị.

Sắp tới vòng thi cuối cùng rồi , Đồng Oanh Lạc đang chuẩn bị tốt để đi nốt bước cuối này.

Reng reng reng

-Alo mẹ, con nghe đây.

-Lạc nhi, ngày kia là cha con phẫu thuật, con thu xếp về được không?

-Con....vâng, ngày mai con sẽ về.

Ngày kia cũng chính là ngày phỏng vấn cuối cùng. Cô nên sắp xếp thế nào đây. Đầu cô chợt nảy ra sáng kiến .

Cô tới công ty Thiên Tầm, gặp mặt Hình Vũ.

-Hình tiểu thư, cô có thể nói chuyện riêng với tôi một lát được không?

Hình Vũ thấy cô thì vẻ mặt gượng gạo, lo sợ đúng vẻ mặt của người chột dạ.

-Tôi không rảnh!



-Cô chắc chắn không rảnh?

...

Trong một quán cà phê nhỏ.

-Nói đi, cô gặp tôi có việc gì? Tôi không muốn ngồi trong quán cà phê chật hẹp này với cô.

-Hình cô nương,cô đừng nóng vội. Mà tôi cũng thật khônng phải, có một vạn kia đúng là tôi nên mời cô đi tới quán cà phê sang trọng hơn chứ? Đúng không?

Chén cà phê trên tay cô ta bất giác run lên, nghe thấy rõ tiếng va chạm của đáy chén và đĩa đỡ.

-Cô nói lung tung gì vậy ? Tôi không hiểu.

-Oh? Hình Vũ, cô thật sự không hiểu sao? Tôi nghĩ là Lục tổng của chúng ta sẽ hiểu đó.

-Cô...cô biết rồi?

-Hình cô nương đây coi thường tôi quá. Sao tôi lại không biết được.

-Nói đi, cô cần bao nhiêu tiền để cho qua chuyện này?

-Tôi thì tạm thời chưa thiếu tiền đến như vậy. Nhưng tôi cần cô giúp tôi một việc. Cùng tôi xin rời lịch phỏng vấn tới 3 hôm sau.

-Tại sao chứ? Cô bận gì thì nghỉ luôn đi, vị trí thư ký đó sẽ là của tôi.

-Haiz, sao trí nhớ cô kém vậy? Nếu cô muốn vậy thì giờ tôi sẽ đi báo cáo ngay, và vị trí đó sẽ là của tôi.

-Cô....

-Sao nào? Cô muốn thua ngay bây giờ hay thua muộn hơn một chút ?

(Nếu giờ giúp cô ta, ở vòng trong dì sẽ giúp mình, còn nếu giờ khước từ thì sẽ thua cô ta luôn mất)

-Được

-À còn nữa, nhớ chuyển tôi thêm 1000 tệ nhé. Cảm ơn cô.

-ĐỒNG OANH LẠCCC!

Cô bước ra khỏi quán thì tâm trạng sảng khoái vô cùng . Cô có 1 vạn này, có thể vừa thăm bố vừa phỏng vấn được này, còn được thêm 1000 tệ nữa , nhất là khi thấy vẻ mặt của Hình Vũ, đúng là sảng khoái quá đi. Cô muốn cô ta thua tâm phục khẩu phục, đấu với cô ta ở vòng cuối cùng để miệng mép cô ta không bao biện được cho sự ngu dốt của mình nữa. Vị trí thư ký này, cô nắm chắc rồi .