Lục Tổng, Tháng Ngày Sau Xin Được Chỉ Giáo

Chương 19: Chào mừng em đến với thế giới của tôi


Sáng hôm sau

Bước vào vòng thi cuối cùng cô ít nhiều cũng bị chút tâm lý. Nhưng nghĩ lại đối thủ của mình là Hình Vũ thì cô cũng yên tâm ít nhiều. Chỉ cần cô ta không làm những trò bỉ ổi thì chắc chắn cô sẽ thắng. Nhưng bên Hình Ninh làm gì có chuyện chịu thua chứ. Nhất là khi đã biết danh phận, tài năng của cô rồi thì thủ đoạn càng thâm sâu hơn. Nếu không thể thắng được Đồng Oanh Lạc thì ả ta sẽ khiến cô tự rời bỏ cuộc thi.

Vòng thi thứ 3 là sẽ trực tiếp gặp mặt đối tác. Chỉ cần ký hợp đồng thành công thì sẽ chiến thắng. Nếu cả hai đều không thể thì sẽ thi vòng khác. Cả hai người sẽ dùng phương án, sản phẩm của mình để thuyết phục đối tác. Bản thảo của Hình Vũ thì được Hình Ninh cho người chuẩn bị vô cùng tốt. Còn bản thảo của Đồng Oanh Lạc thì....

Đối tác lần này là một người cô cùng khó tính. Dù là bên Thiên Tầm cũng cần khó khăn lắm mới có cơ hội tiếp cận và trình bày phương án của mình. Chỉ là không ngờ đối tác lần này lại là nữ. Bên Hình Vũ hẹn gặp vị nữ cường nhân này năm lần bảy lượt thậm chí còn không có người bắt máy. Có thể thấy người này khó ứng phó như thế nào. Tuy nhiên, bên Hình Vũ làm vậy chỉ khiến bên này có ấn tượng không tốt về ả ta.

Bên trong phòng chỉ có một cô gái trẻ tuổi tầm 25-27 tuổi, trang điểm đậm ăn mặc đúng dáng sếp tổng. Bên cạnh là cô trợ lý năng động. Hình Vũ thấy cô ta thì đón đả thảo mai chào hỏi. Đồng Oanh Lạc thấy thế không tránh khinh bỏ. Cô chỉ đứng gần gập người chào hỏi theo tác phong nơi thương trường. Đối phương cười lịch thiệp mời cả hai ngồi nhưng trong lòng như đã có đánh giá về cả hai cô gái vừa bước vào. Người ta nói chỉ có phụ nữ mới hiểu được tâm cơ của phụ nữ quả không sai. Sau màn chào hỏi xã giao mọi người bắt đầu vào việc chính. Hình Vũ trong tay cầm bản thảo thì tự nhiên vô cùng, tranh thuyết trình trước. Đồng Oanh Lạc cũng chẳng mấy quan tâm thứ tự lắm nên cũng chẳng muốn tranh giành với cô ta. Sau khi có người chiếu lên bảng trắng sản phẩm, cô ta dở bản thảo thuyết minh về sản phẩm của mình. Tuy nhiên, sản phẩm chẳng phải cô ta thiết kế, bản thảo cũng chẳng phải do cô ta soạn nên cô ta không thuyết trình tốt. Căn bản cô ta không hiểu sản phẩm được chiếu lên kia, lời nói thuyết trình không lưu loát, mạch lạc. Tuy nhiên cô ta vẫn vô cùng tự tin, ả chắc chắn rằng Đồng Oanh Lạc sẽ không thắng được mình.

Đến lượt cô, cô cầm bản thảo mình lên mới nhận ra điều gì đó không đúng. Cô mở bản thảo ra đều là giấy trắng. Cô đưa mắt viên đạn qua nhìn Hình Vũ, thấy cô ta cười tươi thế kia thì chín mười phần là do ả ta gây ra rồi. Nét mặt cô thoáng tức giận, hoảng sợ thì trở lại nét mặt bình tĩnh vui vẻ hoà đồng vốn có.

(Đồng Oanh Lạc, tôi ghét nhất cái vẻ mặt này của cô, như thể tất cả những gì tôi làm đều chẳng liên quan gì tới cô cả). Cô chẳng cầm bản thảo của cô nữa, chờ người chiếu lên sản phẩm thì bắt đầu thuyết trình. Từ kiểu mẫu đến chất vải, cảm giác và trải nghiệm của sản phẩm. Đối tác hỏi lại cô vài câu hỏi đều được cô trả lời lưu loát, rõ ràng và đúng trọng tâm. Trên mặt đối tác không giấu được sự hài lòng. Cô ấy khẽ gật đầu với Đồng Oanh Lạc. Thật ra không chỉ đối tác mặc ngay cả Hình Vũ đều ngạc nhiên trước bài thuyết trình của Đồng Oanh Lạc. Cũng không có gì làm cả, đây là sản phẩm của cô, cô dồn tâm huyết của mình vào nó, trực tiếp tham gia vào các quá trình may mặc nên ngoài cô ra khó ai hiểu rõ nó như cô. Người ngốc cũng nhìn ra phần trình bày của ai tốt hơn. Đối tác cười hiền hoà đứng dậy tiến lại gần cô bắt tay

-Đồng tiểu thư, phần thuyết trình của tôi rất tốt. Rất vinh hạnh được hợp tác với Thiên Tầm. Lịch gặp mặt và ký hợp đồng cô sẽ gặp mặt với trực tiếp với trợ lý của tôi.

-Cảm ơn Đào tổng, rất vui vì được hợp tác với quý công ty.

Khi đối tác rời đi, trong phòng chỉ còn lại cô và Hình Vũ. Ả ta biết mình thua thì ngồi bất thần ở đó bấy giờ. Trong khoảng im lặng, sự ngột ngạt của không khí bấy giờ khiến cả hai đến khó chịu. Giọng Hình Vũ như khóc cất lên:

-Tại sao chứ? Tại sao tôi lại luôn thua cô chứ? Rõ ràng là....

-Hình Vũ, không phải là cô thua tôi mà cô thua chính bản thân cô. Cô chưa từng cố gắng mà luôn cùng dì mình dở trò hèn hạ. Nếu như cô thắng thì cũng vẻ vang gì chứ? Tự dùng thực lực của mình để chiến thắng mới có được niềm vui chính đáng.

-...Đồng Oanh Lạc, cô thắng rồi, đừng ở đây lên giọng giáo huấn. Tôi không tài năng như cô, không tài giỏi như cô. Cô thắng rồi thì cô nói gì cũng đúng.



-Tài năng? Tài giỏi? Đó là đều là mồ hôi và sương máu của tôi, của cha mẹ tôi, là tôi thức đến 2-3 giờ đêm để học hỏi, là tôi một mình nơi đất khách học tập...vì thế tôi có được ngày hôm nay. Còn cô, cô đã cố gắng thế nào? Chiến thắng thế nào?

-...

-Hình Vũ, cô hãy xem xét lại mình. Muốn chiến thắng tôi thì hãy cố gắng đi, đừng dùng thủ đoạn xấu xa để đạt mục đích nữa.

-Được.

Đến hôm nay Hình Vũ mới hiểu được, tại sao bao lâu nay cô không hề vui vẻ. Cô luôn sống trong toàn tính, chiến thắng bằng thủ đoạn. Cô đã từng đạt rất nhiều thành tựu nhưng chưa bao giờ cô cảm nhận được hạnh phúc chiến thắng. Cô thật sự rất ngưỡng mộ Đồng Oanh Lạc, bằng sức lực của mình dành được vị trí mình muốn....

Thấy kết quả cuốc phỏng vấn, hắn bất giác cười, khoé môi cong lên. Kết quả này anh đã sớm đoán được, nhưng khi nhìn thấy nó anh cũng không thoát khỏi sự vui mừng. Nếu không phải có Tiểu Lưu bên cạnh thì anh đã cười thành tiếng rồi.

-Tiểu Lưu, tháng này tăng lương.

-Vâng, cảm ơn Lục tổng.

(Đây là niềm vui của tình yêu sao? Lục tổng biết yêu rồi sao?)

(Đồng Oanh Lạc, chào mừng em đến với thế giới của tôi.)

Đồng Oanh Lạc ra khỏi công ty thì đến ngay quán ăn gần đó, gọi giục khiến Thanh Loan đang dở công việc cũng phải ra chung vui với cô.

Bên ngoài cửa kính quán ăn

-Lục Thiên Hạo, ả ta là lý do anh đuổi việc em sao?