Lục Tổng, Tháng Ngày Sau Xin Được Chỉ Giáo

Chương 22: Mèo con cắn người.


Sau cuộc họp cô luôn tìm cơ hội ở riêng với hắn để nói lời cảm ơn. Tiếc là cứ những lúc cô định nói thì không phải có người vào thì là hắn có điện thoại. Lòng vòng tới chiều tối cô mới có cơ hội. Với đưa tập tài liệu cho anh thì cứ đứng đó, không biết mở lời như nào.

-Cô có việc gì sao?

-À..ừm....chuyện là...cảm ơn anh.

-Cảm ơn cái gì?

-Cảm ơn đã để bộ sưu tập của tôi ra thị trường.

-Ừm. Mà cô cũng không cần cảm ơn tôi. Tôi làm vậy vì công ty thôi.

Mặt cô tụt cảm xúc không phanh luôn. Cô cũng không biết với mong chờ gì cả nhưng nghe hắn nói vậy sự cảm động biết ơn của với từ sáng như bay hơi luôn. Thật là không thể ưa nổi con người này mà. Cô đến đây cũng không biết nói gì.

-Còn việc gì nữa sao?

-Không có, tôi ra ngoài trước.

Từ sâu thẳm trong cô, cô hi vọng hắn làm vậy có một chút ít vì đó là bộ sưu tập của cô chứ không phải chỉ vì công ty. Nhưng hắn lại nói như thể cô không là gì với hắn vậy.

-Đồng Oanh Lạc, mày với anh ta có quan hệ gì đâu? Mày hi vọng cái gì vậy?

***

Sáng hôm sau cô gặp hắn nhưng vờ lảng đi. Nếu không có việc gì quan trọng thì chắc chắn cô không xuất hiện trước mặt hắn. Đưa tài liệu cũng đều là nhờ người khác đưa. Lăng Khả Hân từ hôm qua luôn tìm cách tiếp cận và bắt chuyện nhưng cô cũng chỉ giao tiếp xã giao, xong cuộc nói chuyện thì chẳng nhớ cô ta là ai nữa. Đến sáng hôm nay, khi một đồng nghiệp khen Đồng Oanh Lạc :

-Đồng Oanh Lạc, chị càng ngày càng xinh. Em nghe nói bộ sưu tập của chị được tung ra thị trường rồi. Chúc mừng chị nhé.

-Đúng đó, chị thật là vừa xinh đẹp vừa tài năng.

Khả Hân nghe những lời này thì tính đố kỵ nổi lên, không thể chịu được mà thêm nếm vài câu:

-Có một số người ấy mà, cậy vài phần nhan sắc thì không từ thủ đoạn để một bước lên cao. Lý gì người vào công ty chưa được tháng đã có bộ sưu tập được duyệt rồi, còn lên làm thư ký. Ai biết có dùng “quy tắc ngầm” không chứ.



Cô nghe ả nói vậy thì tức giận, không kìm nén được mà đáp trả?

-Cô đang nói tôi sao?

-Tôi cứ nói vậy, phải ai thì tự nhột.

-À...thế ra là cô đang nhột sao? Đừng tự suy bụng ta ra bụng người nữa. Tôi tự dùng khả năng của mình để có chỗ đứng này, không lý nào tôi phải thấy xấu hổ cả.

-Cô nói thế nào thì chúng tôi lại phải tin thế à?

-Tôi chẳng bắt ai tin cả? Tôi làm việc không thẹn với lòng. Cô Lăng đây là lo cho công ty hay là ghen tỵ với tôi ?

-....

-Với lại, tôi có làm như vậy thì sao? Sao cô không làm như thế?

-Tôi không vô liêm sỉ như cô, tôi sẽ không bao giờ làm những việc liêm sỉ như vậy.

-Vậy sao? Hay là...cô không đủ khả năng làm?

Lăng Khả Hân đuối lý nhất thời không biết nên nói thế nào, thẹn quá hoá giận. Ả rời bàn làm việc đến gần chỗ cô, toan tát cô cho hả giận. Ả giơ tay lên, khi tay còn chưa chạm đến mặt Đồng Oanh Lạc đã bị cô giữ lại. Một tay cô giữ một tay kia cô giáng cho ả một cái bạt tai. Chỉ nghe thấy tiếng “ bốp” một cái lọt tai thì thấy Lăng Khả Hân lùi ra phía sau một tay che má một tay chỉ về phía cô mà chửi. Đồng Oanh Lạc cũng dùng lực không nhỏ, khiến gò má ả in bốn ngón tay hồng đỏ lên. Mọi người nãy giờ chỉ chú ý tới hai người phụ nữ mà không chú ý có người đứng trên cầu thang nhìn xuống nãy giờ. (Không ngờ con mèo nhỏ này cũng biết cắn người.) Hắn bước xuống cầu thang, mọi người nghe thấy tiếng giày thì mới quay lại nhìn. Thấy hắn thì mọi người hoảng sợ như gặp ma, chạy nhanh ai về chỗ người đấy, giải tán trong tích tắc. Hai cô gái đang xù lông với nhau thấy mọi người tự nhiên chạy toán loạn thì cũng làm lạ, bèn quay lại nhìn. Hai người không hẹn mà cùng quay mặt lại phía hắn, mặt cúi xuống, tay đan nhau để ngang bụng. Hắn từng bước bước xuống chỗ hai người.

-Hai người làm cái gì vậy? Làm loạn à? Công việc ít quá sao? Tháng này trừ lương. Khả Hân, cô cũng từng là thư ký cũ của tôi, ít nhiều cũng hiểu tính tôi chứ. Việc tôi làm bao giờ đến lượt cô đánh giá?

Nói rồi hắn quay sang chỗ Oanh Lạc.

-Lên phòng làm việc của tôi.

Cô còn chưa kịp nói gì thì hắn đã quay đi rồi. Cô gái bên cạnh cô cũng hậm hực quay đi, chẳng thèm đôi có với cô nữa.

Cô theo gót hắn lên phòng làm việc của hắn.



-Cô hôm nay làm sao vậy?

-Tôi? Tôi làm sao?

Hắn muốn hỏi là tại sao cô lại tránh mặt hắn nhưng lời ra đến miệng lại thôi.

-Không có gì. Cô thu xếp tối đi dự tiệc với tôi.

-Dạ vâng.

Đây là lần đầu cô đi dự tiệc với hắn nên với cùng hồi hộp và lo lắng, cũng không biết nên làm gì, ăn mặc thế nào. Cô quanh quẩn trang điểm, tìm quần áo thì tới chiều tối. Cô đến tìm hắn để đi dự tiệc. Thấy cô, hắn quét ánh mặt một lượt qua cô, khuôn mặt tỏ ý không hài lòng. Cô thấy hắn nhìn mình thì cũng tự nhìn lại mình, nhưng cô không thấy có gì không ổn cả. Hắn nhấc điện thoại trên bàn gọi cho Tiểu Lưu nói vào câu.

5 phút sau, Tiểu Lưu gõ cửa đi vào.

-Lục tổng, mọi thứ sắp xếp xong rồi ạ.

-Mang cô ta đi, khiến cô ta thành hình người cho tôi.

-Vâng.

Cô nghe thấy vậy thì xù lông lên nhìn hắn.

-Ý anh là gì? Đồ xấu xa,anh có ý gì?

Cô còn đang xù lông lên thì bị Tiểu Lưu kéo đi không thương tiếc.

Cô bị lôi vào một gian phòng bên dưới tầng. Bên dưới là hàng người đang đứng chờ cô. Họ mang cô đi làm tóc, trang điểm, cho cô mặc bộ váy đen đuôi cá, ôm sát cơ thể, khoét một hình chữ nhật ở cổ lộ ra xương quái xanh của cô, bộ váy ôm sát cơ thể tôn lên dáng thanh mảnh và đường cong đầy đặn của cô. Đôi giày cô đi cũng được chuẩn bị chu đáo. Tiếc là chúng cao quá, khiến cô không mấy thoải mái khi đi chúng...

Cô bước lên phòng làm việc của hắn. Lần này với khiến hắn bất giác bất động. Không thể phủ định rằng cô rất xinh đẹp, hắn cũng bị cô thu hút rồi. Thấy hắn nhìn mình cô ngượng ngùng hỏi hắn:

-Vẫn có gì không ổn sao? Để tôi đi thay bộ khác.

-Không cần! Nhìn cũng không tồi. Đi thôi