Lục Tổng, Tháng Ngày Sau Xin Được Chỉ Giáo

Chương 31: Công viên


Cô nói giúp Lục tổng vui lên mà bản thân cô từ khi vào công viên thì chạy lăng xăng như một đứa trẻ, chạy hết chỗ này sang chỗ khác để chơi đùa. Hắn bị với kéo đi cùng chơi mấy trò trẻ con đó. Hắn đương nhiên là không đồng ý chơi mấy trò đó, đứng nhìn mặc cô chơi đùa như những ông bố đang trông con mình vậy. Hắn nhìn cô la hét khi chơi mấy trò mạo hiểm, nhìn cô trên vòng đu quay đang nhìn mình... Anh chỉ đứng đó nhìn mà bất giác mỉm cười. Cô chỉ thành công rủ hắn đi ăn kem.

-Lục tổng, đi ăn kem đi.

-Không đi.

-Tôi thích ăn mà, sếp...

-Cô tự đi mua đi.

-Nhưng...tôi không cầm tiền. Túi tôi để trên xe rồi.

-Cô...thật hết nói mà.

Hắn đi ra chỗ bán kem, lúc sau quay về với gần chục que kem.

-Sao anh mua nhiều vậy.

-Tôi nhiều tiền.

-Hừm. Vậy anh ăn vị gì?

-Tôi không ăn.

-Vậy ăn vị bạc hà nhé. Này cầm lấy.

Cô đưa cho hắn một que kem vị bạc hà, một vị dâu. Số còn lại cô đem cho mấy đứa trẻ gần đó. Nhìn cô lúc này như tiên nữ vậy. Thật ra hắn lúc nãy không phải vì nhiều tiền mà vì không biết cô thích ăn vị gì nên mới mua tất cả chỗ đó. Cô thì vẫn thế, hồn nhiên không biết những điều đó. Cô quay lại với lại nụ cười chưa kịp tắt, vẫn cười tươi như vậy. Hắn nhìn cô mà quát nhỏ:

-Trẻ con. Tiền kem trừ vào tiền lương của cô.

Cô tính xù lông lên với anh nhưng cuối cùng lại không làm thế. Chưa lần nào hắn nói vậy mà trừ lương của cô cả, hắn chỉ muốn chọc tức cô thôi.

-Được được, trừ vào tôi hết. Ngài ăn kem đi.

-Không ăn.

-Để tôi bóc cho.

Tiểu quỷ này như không làm theo lời nào của hắn vậy. Hỏi cho có lệ thôi chứ cô vẫn làm theo ý mình.

Cô lấy hai que kem từ tay hắn bóc vỏ ra, đưa lại cho hắn một que kem.

-Cái này của anh.

-Này...

Cô chẳng thèm quan tâm tới lời cô nói mà đi vứt rác rồi vừa ăn vừa tiếp tục “công việc” của mình. Hắn đã lâu lắm rồi chưa ăn kem, còn chẳng nhớ rõ hắn không ăn kem từ lúc nào nữa. Hắn nhìn que kem trên tay một chút rồi bắt đầu ăn. Hắn nghĩ lại thật điên rồ, sao hắn lại nghe cô mà ăn kem chứ.

Một lúc sau.

Hắn chắc mất hết kiên nhẫn với cô rồi. Hắn đi ra chỗ cầu trượt cô đang chơi để gọi cô về.



-Oanh Lạc, về thôi.

-Tôi muốn chơi thêm một chút.

-Về.

Cô mặc lời hắn giục mà lên trượt thêm mấy lần nữa. Cô không biết rằng hắn sắp phát điên lên rồi. Cô ngồi trên đầu cầu trượt, đang định trượt xuống thì hắn đứng bên dưới. Cô đã để nửa thân mình chuẩn bị trôi rồi, thấy hắn cô dùng tay lấy lực lùi ngược lại để lên trên trốn đi. Hắn như nhìn ra ý đồ của cô, nhanh chóng vươn người lên dùng tay kéo chân cô xuống. Cô trôi xuống đến chỗ hắn thì dừng lại. Hắn quỳ xuống để một đầu gối gần chạm đất, một đầu gối dừng giữa hai chân cô. Hắn vụn tay vào thành cầu trượt ngúi xuống mặt cô, cô lấy hai tay che mặt mình lại, nghĩ rằng hắn có mưu đồ xấu xa.

-Che gì mà che. Đi về. Ngay.

-Vâng.

Hắn đứng dậy quay lưng đi ra chỗ để xe. Cô cũng lật đật đi theo hắn để trở về. Ngồi trên xe cô mới nghĩ đến lý do ban đầu của mình mà xấu hổ. Cô thấy vui quên mất lý do của mình vào công viên để giúp hắn vui hơn mà giờ lại khiến hắn thêm bực mình. Hắn thấy cô nãy trong công viên thì vui vẻ hoạt bát, giờ thì trầm tư như hờn dỗi. Hắn nghĩ do hắn bắt cô trở về mà khiến cô như vậy. Cả hai ngồi chung một xe mà hai suy nghĩ mỗi người một ngả.

-Lần sau sẽ để cô chơi lâu hơn/ Tôi mời ngài đi ăn nhé.

Cả hai người cùng nói nên cũng không nghe rõ lời của đối phương.

-Cô/ Anh vừa nói gì?

-Cô nói trước đi.

-Lục tổng cứ nói trước.

Hai người đang nhường nhau nói trước thì có tiếng bụng reo. Là bụng cô reo, từ sáng tới giờ cô chưa ăn gì, giờ cũng gần 11h rồi, bụng reo là phải thôi. Cô xoa xoa bụng mình ngượng ngùng.

-Lại không ăn sáng?

-...

-Lúc nãy còn ăn kem. Ngu ngốc.

-Ngài...

Cô đang định lớn tiếng bênh vực cho bản thân thì hắn quay xe, may cô cài dây an toàn không thì bị đâm đầu lên kính xe rồi.

-Anh làm cái gì vậy?

-Đi ăn.

-...

Cô cứ thế cùng hắn đến quán ăn gần đó. Cứ thuận theo tự nhiên như có sắp xếp trước vậy. Họ cùng nhau vào quán ăn. Hắn tuỳ tiện vào một bàn đôi ở một góc khá khuất để ngồi. Cô đi theo sau hắn cùng ngồi.

-Phục vụ!

Một phục vụ nhanh chóng lại chỗ hắn:

-Sếp...Tiên sinh, ngài gọi món?



Hắn cầm menu lên:

-Cái này! Cái này! Cái này và cái này đều không cần. Cái khác mang hết lên.

-Dạ.

Phục vụ liền lui đi.

-Lục tổng, ngài gọi nhiều vậy làm gì? Có ăn hết đâu? Lãng phí.

-Thế em có ăn không?

-Tôi có,nhưng...

-Vậy là được rồi.

Hắn nói thì thế mà sâu trong mắt hắn ẩn chứa một cái gì đó rất không ổn.

Đồ ăn ra. Hắn thì nhàn nhã ăn từng miếng nhỏ, lịch sử và nho nhã. Cô thì ngược lại, ăn như thể bữa ăn cuối cùng vậy, chỉ cần miệng có thể nhét thêm thì chắc chắn cô sẽ không ngần ngại nhét thêm thức ăn, vừa ăn vừa khen ngon.

-Đồ ăn ngon quá đi, Lục tổng hôm nay ngài hào phóng vậy.

-Em ăn đi, ăn nhiều vào. Bởi vì...bữa này em trả.

Cô nghe thế thì sặc luôn, nuốt không trôi miếng ăn trong miệng, nghẹn mà phải lấy thùng rác nhả thức ăn ra. Cô dự tính đứng dậy chạy thẳng, đống đồ ăn trên bàn này chắc ăn đứt cả tháng lương của cô rồi, nhìn xem, nhân viên phải kê thêm bàn vào, đĩa xếp ngổn ngang thế này... cô nghĩ miếng ăn lúc nãy ngon mà giờ thấy chua chát. Cô cầm túi xách đứng dậy tính chạy đi. Hắn không có động thái gì chỉ cười. Một con người lai lịch bất minh đến:

-Ây da, đây không phải Đồng Oanh Lạc sao? Thế nào? Có một bữa ăn không trả nổi còn tính chạy quỵt? Còn dẫn theo nam nhân theo ăn quỵt.

Cô với hắn đều đang tròn mắt xem người này là người nào thì ả ta lại lên tiếng.

-Phục vụ.

-Đến đây! Tiểu thư cho gọi.

-Tính tiền cho họ đi. Không cẩn thận hỏi trốn đi ăn quỵt giờ. Nếu họ không trả được thì cứ dẫn họ lên đồn hay bắt họ làm phục vụ trừ tiền cũng được.

Cô gái phục vụ nhìn qua hai người được gọi là “họ” kia, thấy ánh mắt không vui của nam nhân kia thì đưa tay tát ả ta một cái thật kêu:

-Cô nói xằng gì vậy? Đây là Lục tổng, cũng là chủ của tôi. Muốn tôi bị đuổi việc sao?

-Lục...Lục tổng. Tôi...tôi...

-Cút.

Cô gái kia liền chạy đi trong sợ hãi

Cô mặt hờn dỗi quát hắn:

-Anh lại trêu em

-Tôi thích thế.