Lục Tổng, Tháng Ngày Sau Xin Được Chỉ Giáo

Chương 33: Lục Thiên Hạo xem mắt


Thời gian trôi rất nhanh, đã đến thứ 7.

Mới sáng ra, hắn bị Lục Đàm thúc dậy, bắt ăn mặc chỉnh tề, lịch lãm. Sau đó mang một tâm trạng âm u lên xe cùng cha mình đi đến một nơi mà hắn không hề muốn tới.

Hôm nay hắn không tới công ty mà ở một ngôi nhà xa hoa khác.

“ -Cha làm cái gì vậy?

-Ta là đang giúp con.

-Tôi cần sao?

-Lục Thiên Hạo, con nghe kỹ đây. Nếu muốn con nhỏ đó ở lại làm việc ở Thiên Tầm, tiếp tục làm thư ký của con thì con chấp nhận buổi xem mắt thứ 7 tuần sau.

-Xem mắt.

-Phải. Xem mắt với vị tiểu thư Vãn Vân của Vãn gia.

-Ông nói gì thì tôi phải làm theo sao?

-Con có thể không tới, thử xem. Vãn gia cũng là một hào môn, con lấy con gái họ có lợi cho sự nghiệp của con. Dù gì cũng không thiệt. Còn nếu con chống đối thì vừa không lấy được một người vợ tốt, vừa không có cơ hội bên cô thư ký nhỏ của con đâu.

-Ông...

Hắn hoàn toàn không hề để ý tới vế trước vợ tốt vợ xấu gì đó, chỉ quan tâm tới vế sau thôi.”

Người ta nói con nhà hào môn không mấy ai được sống theo ý mình quả không sai mà.

Vãn gia.

-Lục lão gia, Lục thiếu, rất vinh hạnh được đón tiếp hai người. Vãn gia tôi chỉ làm mấy món ăn giản dị mong hai người không chê.

-Vãn lão gia khách sáo rồi.

Hắn quét ánh nhìn một lượt quanh bàn ăn. Thế này gọi là giản dị sao? Tôm hùm, bào ngư, trứng cá muối, gan ngỗng? Kể cả món tráng miệng cũng là dưa hấu đen Nhật Bản. Giản dị quá, Vãn gia làm bữa ăn này đúng là có lòng. Vào bữa ăn hắn ngồi quay đũa, loáng thoáng nghe câu chuyện hai vị lão gia nói.

-Lục thiếu, món ăn không hợp khẩu vị của cậu sao?

-...

-Ông cứ mặc nó, nó không đói đâu. Haha. Nó ngắm con gái của ngài là đủ rồi.

-Haha, Lục lão gia nói chuyện thật dễ nghe.



-Cảm ơn Lục lão gia.

Lời cảm ơn là của Vãn Vân nói. Lục Đàm nhìn Lục Thiên Hạo bằng ánh mắt phức tạp. Lúc này hắn mới nhìn tới vị tiểu thư kia. Qua đánh giá của hắn thì đúng là có chút nhan sắc, rất ra dáng một con nhà quyền thế, có học thức, nhưng có ý nghĩa gì với hắn chứ.

-Chào Vãn tiểu thư, tôi là Lục Thiên Hạo.

-Chào ngài.

-Hai vị, đây là con gái tôi, Vãn Vân. Từ nhỏ đã thông minh, có tư chất. Được hưởng nền giáo dục tiên tiến nhất, cũng là một trong các mĩ nữ của thành phố S này.

-Có thể nhìn thấy, có thể nhìn thấy. Đây là con trai tôi, chắc không cần giới thiệu gì nữa với các ngài.

-Trong thành phố S này có ai không biết Lục tổng chứ haha.

-Chắc không cần nói vòng vo ý nghĩa của bữa cơm này nữa. Bọn trẻ cũng đến tuổi cập kê rồi, cũng cần tìm đối tượng để kết hôn rồi.

-Lục lão gia nói phải.

-Hai nhà cũng được tính là môn đăng hộ đối. Hai đứa trẻ đến với nhau đều là điềm tốt cho cả hai nhà.

-Đúng vậy, Vãn gia và Lục gia nếu kết thông gia thì đúng là điềm tốt cho cả hai nhà.

-Nói ra đúng thật là có duyên, Vãn Vân nhà ông với Hạo nhi nhà tôi cũng rất đẹp để nên duyên vợ chồng.

-Haha, đúng là có duyên.

Hắn vô cùng chán ghét với hoàn cảnh bây giờ, ngồi không được đi cũng không yên. Trái ngược với hắn, vị cô nương bên kia thì ngồi e thẹn, ngại ngùng. Suy cho cùng với Vãn gia đây là một mối nhân duyên tốt. Vãn gia nếu kết thông gia với Lục gia thì sẽ hưởng lợi nhuận không ít. Còn chưa kể nếu trở thành vợ của Lục Thiên Hạo không chỉ cả quãng đời sau không lo ăn lo mặc mà địa vị cũng được nâng cao bội phần. Chỉ thế thôi cũng đủ khiến Vãn Vân là Vãn lão gia cười không nhìn thấy Tổ quốc rồi. Mối hôn sự này với Lục gia cũng chỉ có lợi chứ không có hại. Trong căn phòng có bốn người, ba người đều mang tâm trạng vui vẻ, chỉ có anh là tâm trạng như trời mang mưa bão. Cả ba đều nhìn ra tâm trạng của anh. Lục lão gia mới cất tiếng:

-Hạo nhi, con không vui sao?

Lời nói ba phần nhẹ nhàng thì bảy phần đe doạ.

-Không có, con rất vui mà.

-Haha, Vãn lão gia, đứa con trai này của tôi ấy mà, ít nói, ít cười, đừng để nó làm mất hứng của mọi người.

-Lục lão gia nói đùa rồi. Lục thiếu đây là mang vẻ của một người thành đạt, dễ hiểu mà, dễ hiểu mà. Nào mọi người, dùng món đi, đừng để nó nguội mất ngon. Nào, mời dùng, mời dùng.

-Mời.

Bữa cơm đã diễn ra tâm trạng như thế.

Sau bữa cơm, hai vị lão gia đi ra phòng khách để lại hai người để có thời gian nói chuyện.

-Lục tổng, kết hôn với tôi khiến ngài buồn phiền vậy sao?



-...

-Ở đây không có ai, ngài không cần nói dối nữa đâu.

(Cũng có chút thông minh)

-Vãn tiểu thư thật hiểu lòng người.

-Cảm ơn vì lời khen.

-Tôi đúng là không vui vì phải kết hôn với cô.

-Tại sao?

-Không có tại sao cả, là tôi không thích bị bắt ép làm điều tôi không muốn thôi .

-Hai bên gia đình chúng ta đều là hào môn, lấy tôi anh cũng không thiệt thòi gì.

-...

-Chúng ta vốn dĩ từ khi sinh ra đã mang trọng trách gánh vác gia đình, gia tộc rồi. Làm gì nhiều chuyên được làm theo ý mình chứ. Lấy tôi cũng coi như là sự lựa chọn tốt cho anh rồi.

-Vậy sao? Tôi không thấy thế.

-Hay...Lục tổng đã có người trong lòng rồi?

-Cô đừng đoán bừa, tôi không có. Chỉ là tôi không muốn bị sống theo ý người khác thôi. Không có chuyện gì tôi xin phép về trước.

Hắn bỏ lại Vãn Vân rồi đi ra hướng cửa chính.

Phòng khách.

-Xin phép Vãn lão gia, công ty tôi có chút chuyện, tôi về trước.

-Có việc gì ở công ty ?

-Lục lão gia, ông cứ mặc nó, tuổi trẻ cần biết chăm lo cho sự nghiệp mà.

-Ông xem xem thằng con này của tôi...

-Haha, nào chúng ta nói đến đâu rồi.?

...