Lục Tổng, Tháng Ngày Sau Xin Được Chỉ Giáo

Chương 44: Thẩm Thiếu và Thanh Loan cùng đi ăn


-Ngài làm cái gì vậy?

-Đi rồi sẽ biết.

-Thả em ra, anh làm em đau đấy.

Thẩm Tiếu cứ thế cầm tay cô kéo đi.

-Này, vì bài báo đó anh định thủ tiêu tôi luôn chứ?

-Chưa đánh mà đã khai. Đúng là đồ ngốc.

-...

-Tôi cũng đang có ý định đó.

Thanh Loan dùng sức bình sinh giật tay ra khỏi tay hắn.

-Anh định làm gì ?

-Em đoán xem.

-Giết người là phạm pháp, phải đi tù đó. Anh đừng làm càn.

-Chúng ta thử xem.

Thanh Loan đang tính quay người chạy đi thì bị Thẩm Tiếu kéo cổ áo giật lại.

-Em chạy không nổi tôi đâu, đừng cố.

-Cuối cùng anh muốn gì ?

-Đi, em cần tạ lỗi với tôi.

-Tạ lỗi? Bằng cách nào?

-Đi thôi.

Thẩm Tiếu dẫn cô tới một nhà hàng đắt đỏ xa hoa.

-Vào thôi.

-Anh....

Đến đây Thanh Loan cũng đoán ra cách Thẩm Tiếu trừng phạt cô rồi. Chắc sẽ đốt hết tiền lương một năm của cô trong ngày hôm nay.

Trong nhà hàng.

-Phục vụ.

-Ngài cho gọi tôi?

-Mang những món đắt nhất của quán lên đây.



-Vâng.

Tên phục vụ nhanh chóng đi xuống báo để lại một cô gái mặt mày ngẩn ngơ. Thanh Loan quay lại nhìn thực đơn, cũng ngờ ngợ hôm nay sẽ đốt bao nhiêu tiền, cô quay lại nhìn hắn bằng ánh mắt viên đạn.

-Cô nhìn cái gì? Có gì bất mãn sao?

-Anh biết số đồ ăn anh gọi bằng lương cả một năm của tôi không?

-Không biết.

-Anh....

-Thế cô biết tiền bịt mấy trang báo kia bao nhiêu không?

-...

-Tiền thiệt hại?

-Sao tôi biết được.

-Chắc cũng tầm tầm số tiền lương một năm của cô.

-...

-Mọi sự ngu dốt đều phải trả giá bằng tiền, nghe chưa?

-Sao tôi biết được là anh trả tiền bữa đó chứ?

-Vậy mới nói cô ngốc.

-Anh nói ai ngốc?

Hai người cãi nhau như mấy cặp đôi đang yêu nhau vậy. Đang đoạn cao trào thì phục vụ mang theo đồ ăn tới.

-Đồ ăn của hai người đây ạ.

-Cảm ơn.

Thẩm Tiếu nhanh chóng cầm đũa nhập cuộc. Anh ăn hết từ món này sang món khác . Ăn được một lúc mới nhìn sang cô.

-Không ăn à?

-Ăn chứ, tiền tôi mà.

-Ăn đi, hết lại gọi thêm.

-Gọi thêm?

-Haha, đùa cô đấy, ăn đi.

Thanh Loan cũng nhập cuộc, thưởng thức mĩ vị 5 sao. Đồ ăn đây đúng là không có gì để bàn cãi. Chưa nói tới mùi vị, chỉ cần thấy cách nó được trang trí, được bày lên đã không nỡ ăn rồi. Nó lại còn thơm, còn ngon nữa. Đây chính là cái mà người ta gọi là mĩ vị nhân gian. Tiếc là bữa này cô là người trả tiền nên hơi vị nó hơi chua chát một chút. Hai người cứ vậy mà ngồi ăn, thỉnh thoảng liếc nhìn đối phương một thoáng qua rồi lẳng lặng rời tầm mắt không nói một câu nào. Tới khi hai người cùng nhìn nhau, ánh mắt va nhau khiến Thanh Loan ngượng ngùng tới đỏ mặt liền quay đi nhìn hướng khác. Cả hai cúi mặt ăn đến hết bữa. Thêm một lát nữa thì bàn ăn được hai người dọn sạch. Không thể coi thường sức ăn của hai người này được.



Thẩm Tiếu lấy giấy lau miệng, Thanh Loan tô lại son cho mình. Thanh Loan ngồi im bất động, hắn hất hàm:

-Đi đi, thanh toán nhanh tôi còn về.

-...

-Phục vụ, thanh toán cho tôi bàn này.

-Vâng, phiền ngài đợi chút.

Chàng phục vụ chạy đi rồi chạy lại được một vòng, đưa cho Thẩm Tiếu một tờ hoá đơn, nhìn tổng hoá đơn hắn nhoẻn miệng cười. Hắn đưa tờ giấy về phía cô. Lần này đến lượt Thanh Loan cười, nhưng mà là cười khổ. Số tiền trên hoá đơn còn lớn hơn trong tưởng tượng của cô. Nhưng biết sao được, còn làm hắn phật ý nữa chắc cô không còn đất sống ở thành phố S này quá.

-Vị tiểu thư này, xin hỏi hai người có phải một cặp không ạ?

-?!/?!

-Nhà hàng chúng tôi đang có chương trình giảm giá 30% cho các cặp đôi ạ. Hai người có phải cặp đôi không ạ?

-Phải/Không phải.

-?

-Phải. Chúng tôi là một cặp tình nhân.

Thẩm Tiếu chưa kịp lên tiếng thanh minh, phản đối thì bị Thanh Loan giẫm mạnh lên đau điếng không cất lên lời , đang định quay ra định lớn tiếng thì bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của cô.

-Xảy ra vấn đề gì với ngài sao, tiên sinh?

-Không có gì. Chúng tôi là một cặp đôi.

-Vâng.

-Thẻ đây, cho tôi thanh toán.

-Chờ chút tiểu thư.

Đợi phục vụ đi Thẩm Tiếu mới cầm vào cổ tay Thanh Loan bóp mạnh.

-Cô giỏi lắm. Dám đạp lên chân tôi.

-Tôi xin lỗi mà Thẩm tổng, số tiền 30% kia lái chia cho anh một nửa là được chứ gì.

-Tôi thiếu tiền sao?

-Vậy ngài trả lại tôi bữa này nhé.

-Tôi đồng ý.

-Thật sao?

-Đồng ý nhận nửa số tiền kia.

-Anh.... Thẩm Tiếu, đồ khốn nạn.