Lục Tổng, Tháng Ngày Sau Xin Được Chỉ Giáo

Chương 87: Bị bắt 2


 

Lăng Khả Hân thế giới quan như sụy đổ. Cô thích Lục Thiên Hạo như vậy, còn vì hắn mà làm nhiều điều điên rồ như vậy. Đến khi cô rơi vào hoàn cảnh này ánh mắt Lục Thiên Hạo lại thờ ơ, lãnh đạm đến một chút gợn sóng cũng không có. Đến ả cũng tự cảm thấy thương hại cho bản thân mình rồi.

Cảnh sát cùng Lăng Khả Hân rời đi để lại sau là những tiếng xì xào không ngớt.

-Các người rảnh quá rồi đúng không ?

...

-Tiểu Lưu, chúng ta đi.

-Đi? Đi đâu ạ?

-Tính nợ giúp phu nhân của tôi.

-Vâng.

Đồn cảnh sát.

Chờ Lăng Khả Hân ở đó là Hoa Phú_Tổng giám đốc Hoa Sơn và Tường Lan.

-Mời cô ngồi.

Lăng Khả Hân lê từng bước nặng nhọc tới ghế mà vị cảnh sát kia chỉ định.

-Đồng chí cảnh sát,tôi bị oan.

-Xin chị bình tĩnh. Chị và Hoa Phú có quan hệ gì với nhau? Có trao đổi với nhau về những thiết kế của Lạc Thị không?

-Tôi....không quen hắn ta. Tôi không liên quan gì đến chuyện này cả.

Hoa Phú nghe ả nói vậy thì đứng phắt dậy.

-Chị....sao chị có thể phủ nhận vậy chứ?

-Mời anh ngồi xuống.

-Tôi không quen hắn ta.

Lăng Khả Hân từ lúc bước vào luôn nhìn Tường Lan với ánh mắt đe doạ và toát ra khí tức ghê người, nhưng dường như mấy cái này không ảnh hưởng tới cô cả. Tường Lan cười nhẹ khiến ả càng thêm bất an, lo sợ.



-Lăng tiểu thư, cô không thừa nhận cũng không sao.

Tường Lan lấy điện thoại ra khỏi túi, bật lên một đoạn ghi âm.

“Cha mẹ cô đang sống rất yên ổn, chắc cô không muốn chuyện gì xảy ra với họ đâu đúng không? Chỉ cần cô giúp tôi lấy mấy bản thiết kế đó cô không chỉ có thể có được thù lao lớn mà tôi có thể giúp cô quay về Thiên Tầm làm việc”

Lăng Khả Hân bờ môi cùng cơ thể run lên bần bần, nhào lên về phía Tường Lan giật điện thoại nhưng đã bị cảnh sát giữ lại.

-Cô vội gì chứ? Vẫn còn mà.

-Tường Lan, cô dám sao?

-Dám chứ.

“Tôi chưa xem. Cô yên tâm, chuyện này hoàn thành tôi sẽ không để cô thiệt đâu”

-Cô thử giải thích xem.

-Nguỵ tạo, đồng chí cảnh sát, tất cả bọn họ đều thông đồng hãm hại tôi.

....

Lăng Khả Hân đang làm ầm lên bên trong đồn cảnh sát thì Lục Thiên Hạo tới. Thấy hắn tới đương nhiên là vui đến cùng cực. Ả thiết nghĩ kể cả nếu hắn không thích ả cũng vì tình nghĩa bao năm mà cứu cô lần này. Cái ả không ngờ là Lục Thiên Hạo đến đây không phải vì ả mà là vì Đồng Oanh Lạc.

Hắn bước vào như một vị thần, vẫn toát lên phong thái ngời ngời nhé thế nhưng ánh mắt hắn nhìn ả toàn chán ghét và căm phẫn.

-Anh cứ làm việc đi, đừng quan tâm đến tôi.

-Vâng thứ Lục tổng.

-Lăng Khả Hân, mong cô có lời giải thích hợp lý về đoạn ghi âm đó.

-Tất cả đó đều là ngụy tạo, người nói trong đoạn ghi âm không phải tôi. Lục tổng, cứu em. Anh đến đây để cứu em đúng không? Lục tổng.

-Cô có vui mừng quá sớm không? Tôi đến đây đúng là để gặp cô nhưng mà....thôi, không nói nữa. Tiểu Lưu!

Tiểu Lưu lúc này mới thấy mình có đất đứng và có quyền lên tiếng. Cậu đưa đến trước mặt Lăng Khả Hân một tấm hình. Người trong tấm hình chính là người đã giả dạng y tá ở bệnh viện muốn tiêm thuốc độc vào dịch truyền của Đồng Oanh Lạc lần trước.

-Lăng tiểu thư, cô quen cô gái này không?



Lăng Khả Hân cơ thể run lên bần bật. Nếu Tiểu Lưu đã hỏi như vậy thì ả chắc chắc Lục Thiên Hạo đã biết mọi chuyện đằng sau rồi. Ả cũng thông minh, không cãi, chưa thừa nhận nhưng đã rời ghế quỳ xuống trước hắn.

-Lục tổng, tôi sai rồi. Lúc đó tôi bị ma quỷ xúi giục nên mới làm việc hại Đồng Oanh Lạc. Tôi chỉ là nhất thời nông nổi. Xin ngài tha cho tôi. Nể tình tôi ở bên ngài bao nhiêu năm cũng như Đồng Oanh Lạc chưa xảy ra chuyện gì. Xin ngài tha cho tôi đi.

-Lăng Khả Hân, người phụ nữ của tôi cô cũng dám động vào, cô đúng là ăn gan hùm đúng không? Vốn dĩ chuyện này tôi muốn để cô có chút thời gian yên bình nữa coi như nể tình quen biết nhiều năm. Nhưng cô lại tìm đến Lạc Thị gây rối. Cô nói xem tôi nên nhân từ với cô nữa không?

Lăng Khả Hân lau nước mắt còn đọng trên má, cười cay nghiệt.

-Nhân từ? Haha, Lục Thiên Hạo, trước nay anh chưa từng nhân từ với tôi. Tôi bán mạng cho anh và Thiên Tầm bao nhiêu năm, anh lại vì ả Đồng Oanh Lạc đó mà ép tôi rời khỏi vị trí thư ký. Anh nói anh nhân từ nhưng chưa từng nhìn tôi với chút thương cảm nào cả, có phải anh chờ tôi phạm sai lầm rồi dồn tôi đến con đường cùng đúng không? Tôi mang tình cảm bao nhiêu năm dành cho anh cũng không bằng mấy tháng anh ở bên ả họ Đồng kia. Anh tự hỏi anh nhân từ chỗ nào?

-Lăng Khả Hân, đây là cô tự làm tự chịu. Nếu là người khác cô sớm đã được đi gặp các vị tổ tiên rồi. Quãng đời sau này cô hãy cứ trong tù ăn năn hối lỗi đi. Tôi sẽ bảo họ không gây khó dễ cho cô. Tạm biệt, không hẹn gặp lại.

Hắn nói rồi quăng cho vị cảnh sát kia ít tài liệu cùng băng ghi âm lời khai của cô “y tá” kia sau đó rời đồn cảnh sát. Đằng sau hắn là tiếng Lăng Khả Hân chửi mắng không ngừng.

-Lục Thiên Hạo, anh là đồ tồi, là đồ không có trái tim. Đồ khốn nạn....

...

Trên xe.

-Lục tổng, có cần nói chuyện này với Đồng tiểu thư không ?

-Không cần. Cái nên nói Tường Lan chắc đã nói với cô ấy rồi. Còn mấy chuyện khác không nên để cô ấy biết thì hơn, tránh để cô ấy sợ hãi. Chuyện bên Hoa Sơn giúp cô ấy một tay đi.

-Vâng.

Lạc thị.

Nhân viên biết mọi chuyện thì vui mừng khôn siết, chỉ muốn tìm chỗ nào hét thật to lên thôi.

-Tôi đã nói mà, có Tổng giám đốc ở đây Lạc thị chúng ta sao có thể chịu thiệt thòi chứ.

-Đúng vậy.

-Tổng giám đốc chúng ta đúng là tài giỏi quá đi.

Cô ở trên tầng cũng không kìm được mà cười. Và lúc vui đương nhiên lại....

-Alo?

-Alo? Thanh Loan, đi ăn đi.