Lục Tổng, Tháng Ngày Sau Xin Được Chỉ Giáo

Chương 89: Tôi chỉ lưu manh với mình em


Chương này dưới 18t không được đọc!

Nhắc lại dưới 18t không được đọc!

Hắn cười gian vẫn giữ tư thế dồn tường nhìn cô. Cô đỏ mặt lấy hai tay che miệng lại, để hở đôi mắt long lánh nhìn hắn. Nhưng cô không biết cái dáng vẻ này mới khiến hắn càng kích thích hưng phấn. Hắn ghé sát tai cô, liếm nhẹ vành tai khiến cơ thể cô mềm nhũn, khuôn mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn. Cơ hội tốt như thế hắn đương nhiên không thể bỏ qua, hắn gỡ tay cô ra mà tới xâm nhập bờ môi mọng đỏ kia. Đôi môi hắn liên tục tấn công khiến cô phải mở miệng đón nhận, để cho lưỡi hắn đi vào trong khoang miệng khám phá mà chút hết mật ngọt bên trong. Thấy cô đáp trả hắn càng hôn mãnh liệt hơn. Tay hắn mân mê đặt lên đùi cô đưa lên lên trên đến mạn sườn thì chút ý thức cô trở lại. Cô giữ lại tay Lục Thiên Hạo.

-Lục tổng, đừng...mà.

-Đừng gì? Đừng dừng lại sao?

-Không phải...ưm...

-Tiểu yêu tinh!

Không kịp để cô phản kháng hắn quay lại công việc vừa rồi, tiếp tục đưa lưỡi đi tìm mật ngọt, tay không ngoan ngoãn đưa lên cao nữa cởi cúc áo trên cùng của cô ra.

-Đừng...ưm...Hạo....., đừng mà...

-Em có biết càng lúc em càng khiến tôi kích thích không? Em không giải toả giúp tôi chắc tôi phát điên lên mất.

-Nhưng mà...em chưa sẵn sàng. Chúng ta làm vậy không đúng đâu.

Hắn cau mày nhìn cô, áp sát phả hơi nóng vào tai cô, liếm nhẹ lên vành tai.

-Tiểu yêu tinh,lần này tha cho em.

Hắn lấy ngón cái miết nhẹ lên vành môi còn dính nước bọt của cô rồi cho vào miệng mình.

-Anh làm gì vậy?

-Em nói xem?

-Lưu manh!

-Tôi chỉ lưu manh với mình em.

-Hứ, ai tin chứ.

Cô vừa nói ra thì không thể hận tự bóp chết mình, cô nhìn hắn như thỏ con đang nhìn sói xám. Hắn nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào đôi mắt cô.

-Em vừa nói gì? Em nói lại tôi nghe xem.

-Em...em nói em tin anh mà. Hì hì.



Cô kiễng lên hôn lên má hắn cười xoà.

-Hmm,sai chỗ rồi!

-Được rồi, anh về đi, muộn lắm rồi.

-Nhưng mà....

-Em biết rồi, anh về đi. Mau lên.

-...

-Mau lên.

Cô vừa nói vừa mở cửa đẩy lưng hắn ra ngoài. Đợi hắn đi ra ngoài, cô đóng cửa sầm lại. Hắn đi rồi cô mới trở lại các cảm nhận của cơ thể, không hiểu sao hôm nay lại nóng bức như thế, tay cô đặt lên ngực cảm nhận nhịp tim đập liên hồi. Cô cố hít một hơi thật sâu để bản thân bình tĩnh trở lại. Đồng Oanh Lạc đi vào phòng tắm, xả nước lạnh ra tạt lên mặt. Nhìn bản thân trong gương với đôi môi đỏ lên muốn sưng tấy, chiếc áo mất cúc đầu cùng các vết nhàu nát thì mấy cảnh lúc nãy quay lại đầu cô.

-Áaaaa. Mình đang nghĩ cái gì vậy chứ.

...

Lục Thiên Hạo bị cô đẩy ra ngoài cửa vừa bực vừa buồn cười, nghĩ lại dáng vẻ e ấp ngại ngùng ban nãy của cô mà sắp không kìm được mà cười thành tiếng. Chưa ai khiến hắn có cảm giác kích thích, hưng phấn như cô cả, mùi hương cơ thể cô hấp dẫn hắn khiến hắn không cưỡng lại được. Chỉ có cô mới khiến hắn nổi lên dục vọng, ham muốn của nam nhân trước nay không từng có.

Hắn trở về nhà, tắm xong lên giường cầm điện thoại cũng đã 10 giờ đêm. Hắn mở điện thoại nhắn cho cô:” Ngủ chưa?”, lúc sau cũng không thấy cô trả lời lại, hắn liền nhắn thêm tin nữa:” Ngủ ngon” rồi quăng điện thoại sang một bên rồi đi ngủ.

Hắn không biết bây giờ cô mới vừa lau tóc vừa bước ra phòng tắm. Cô cầm điện thoại lên xem tin nhắn của hắn mà lòng cô rộn ràng cả lên.

“Ngủ ngon”

...

-Tại Lục Thiên Hạo. Suýt nữa quên chuyện.

...

-Alo? Thẩm tổng, ngại quá. Giờ này còn gọi cho anh.

-Không sao. Có việc gì thế.

-À, ừm...

-Có chuyện gì?



-Anh có con rồi!

-...khụ khụ..khụ...

-Anh sao đấy.

-Oanh Lạc, cái này không nói bừa được nhé.

-Anh nhớ lần anh đi quán bar bị hạ thuốc không? Có người đã cứu anh.

-Ừm. Lúc tôi tỉnh dậy đã ở nhà mình rồi, không nhớ gì hết. Tiểu Hùng nói tôi bị hạ thuốc nhưng tìm được loại thuốc đặc trị cho xuân dược đó. Có việc gì sao?

-Chẳng có loại thuốc nào cả. Hôm đó Thanh Loan đã cứu anh.

-Thanh Loan?

Miền ký ức được Thẩm Tiếu về đêm đó cố gắng mở ra. Hôm đó hắn đúng là gặp Thanh Loan, Thanh Loan đã giúp hắn đuổi hai người đàn bà rắc rối kia đi. Sau đó....

-Ừm. Thanh Loan có thai rồi, là con của anh. Cô ấy sợ anh không chấp nhận nên không tìm anh. Giờ anh biết rồi nên tôi mong anh...

-Tôi biết rồi. Cảm ơn em.

-Không có gì, tôi cảm thấy anh biết chuyện này đối với cả hai đều tốt.

-Vậy cũng có chuyện tôi muốn nói với em, tốt cho cả em và Lục Thiên Hạo.

-???

-Lạc Thị là Lục Thiên Hạo nói tôi giúp em mở, các đối tác với Lạc Thị hơn nữa là nhờ Lục Thiên Hạo, chuyện ở Hoa Sơn cũng nhờ hắn mà yên ổn hơn nhiều.

-...

-Oanh Lạc?

-Anh nói thật sao?

-Ừm. Tiền cho Lạc Thị đều là hắn chuyển cho anh. Em không tin tôi có thể chuyển lịch sử lại cho em.

-Không cần đâu. Em tắt máy trước đây.

-Ừm.

Cô tắt máy xong thì ngồi bất thần, cũng không rõ cảm xúc gì, là cảm động về mọi chuyện mà hắn làm cho cô, hay hận vì bây giờ cô mới biết? Cuộc sống này vốn không dễ dàng, nếu nó dễ dàng thì có người giúp gánh vác phần không dễ dàng đó. Đồng Oanh Lạc đến tận bây giờ mới cảm thấy mình thật may mắn khi gặp gỡ và được yêu Lục Thiên Hạo. Có lẽ đời này họ đã định sẵn là không thể xa nhau rồi.