Lục Tổng, Tháng Ngày Sau Xin Được Chỉ Giáo

Chương 96: Đăng ký kết hôn


Cô về tới nhà theo một đống đồ.

Cô nhìn đống đồ quanh mình mà không biết nên vui hay nên buồn.

Cô đang ngồi vẫn chưa định hình mình sẽ làm gì tiếp theo thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

-Ai vậy?

-Là anh.

Cô mệt nhọc ra mở cửa, đôi mắt đờ đẫn bỗng tỉnh táo khi nhìn mấy người theo sau hắn. Hắn vuốt má cô rồi đi qua, nói với mấy người công nhân đằng sau:

-Chỗ này, chỗ này, cả chỗ kia nữa. Đập xuống. Làm theo tôi bảo.

-Vâng!

Cô nhìn hắn chỉ đông chỉ tây ngơ ngác, khi đã tải kịp những thứ đang xảy ra cô mới quát hắn:

-Anh làm gì vậy? Đây là phi pháp đó.

-Em không thích đến mấy biệt thự kia thì tôi giúp em sửa lại chỗ này vậy. Em không qua ở với tôi thì tôi ở với em. Thông liền 2 căn bên cạnh với nhau là đủ ở rồi.

-Đủ? Người anh như nào mà cần diện tích như vậy chứ?

-Em chê nhỏ sao?

-Đừng cố tình hiểu sai ý chứ.

-Mấy hôm nay có lẽ em sẽ không ở đây được. Qua chỗ tôi ở mấy ngày.

-Không phải là cái biệt thự trong rừng lần trước đó chứ?

-Yên tâm, tôi đâu phải có mỗi biệt thự đó. Chỗ này chắc chắc em sẽ thích.

Cô đúng là muốn đánh cho hắn một trận mà.

-Đi thôi!

-Em còn chưa lấy quần áo.

-Yên tâm, tôi sẽ cho người mang qua cho em. Thiếu gì tôi mua thêm cho em. Bây giờ ta đi chỗ khác.

-Chỗ khác?

-Đi đăng ký kết hôn.

Cô bất động vài giây. Đã nhiều cảm xúc trải qua trong mối tình này của cô, có nhiều kiểu hạnh phúc cô nếm trải nhưng có lẽ lúc này là sự hạnh phúc này là đặc biệt nhất. Niềm hạnh phúc kèm theo cảm giác an toàn, người đàn ông trước mắt cô đây là người yêu cô, là người nghiêm túc muốn lấy cô về làm vợ, cho cô một gia đình.

-Không được!

-...Tại sao vậy? Em không đồng ý sao? Nếu em chưa sẵn sàng thì tôi không ép em, ta có thể tính chuyện này sau. Nếu....

-Haha.

Hắn ngây người.

-Sao em lại cười? Em không nguyện ý thì...

-Em nguyện ý, đương nhiên em nguyện ý.

-Không phải em vừa nói không được sao?



-Đồ ngốc, không có sổ hộ khẩu sao có thể đăng ký kết hôn được chứ. Có lẽ em phải về nhà một chuyến.

-Anh đưa em về.

-Được.

Cô kiễng lên thơm má hắn một cái rồi đi ra ngoài. Hắn sờ lên má mình rồi chạy theo cô, quên mất cả giữ hình tượng của mình.

-Thơm anh thêm một cái đi.

-Không.

-Đi mà. Lạc Lạc, thơm anh thêm một cái đi. Nhá?

-Không.

...

Mấy người công nhân nãy giờ hối hận vì quên mang theo bỏng ngô để xem phim tình cảm miễn phí. Họ cũng mắt chữ a, miệng chữ o.

-Là Lục tổng thật sao?

-Đó thật sự là Lục tổng của Thiên Tầm sao?

-Tôi có nhìn nhầm không?

...

Hắn cầm tay cô vào trung tâm thương mại.

-Bố em muốn uống thuốc bổ loại nào? Mẹ em có đặc biệt thích trang sức gì không? ....

-Việc này anh bảo Tiểu Lưu đi là được mà.

-Mua quà cho bố mẹ vợ anh muốn tự tay làm.

...

Cô gần đến nhà mới gọi cho bố mẹ báo rằng mình đang về.

-Em nói với bố mẹ rồi.

-Ừ.

-Anh sao thế? Đang nghĩ gì vậy?

-Anh không biết họ thích quà này không? Không biết họ có gả em cho anh không? Lát nữa nhỡ đâu anh biểu hiện không tốt thì sao?

-Hì hì.

-Em cười gì thế?

-Không ngờ anh cũng có những giây phút lúng túng đáng yêu như thế.

-Hmm.

Nhà Đồng Oanh Lạc.

Từ xa đã thấy bố mẹ Đồng Oanh Lạc đứng ở ngoài cửa chờ hắn và cô.



Hắn xuống mở cửa xe cho cô, xách quà xuống.

Cô thấy bố mẹ thì chạy đến ôm, mặt rạng rỡ:

-Bố, mẹ!

-Con bé này, lớn rồi như trẻ con vậy.

-Cháu chào cô chú.

-Ừm, hai đứa vào nhà đi.

-Vâng/ Vâng!

Hắn và cha mẹ cô lần trước đã gặp mặt rồi nên cũng không còn lạ lùng gì cả.

-Hai đứa đến không nói sớm hơn, cô chưa kịp chuẩn bị gì cả.

-Dạ không câng chuẩn bị gì đâu. Cháu có mang quà đến cho hai người, mong là cô chú sẽ thích.

-Cháu khách sáo rồi. Cháu ngồi nói chuyện với chú nhé, cô đi nấu cơm.

-Để con phụ mẹ.

-Thôi! Thôi, mẹ tự làm được. Con ngồi đó với Thiên Hạo đi.

Hắn lấy tay vờ vuốt mũi để che đi nụ cười của mình, tài năng nấu nướng của cô hắn cũng được trải nghiệm rồi. Nếu hắn là mẹ cô hắn cũng không dám để cô vào bếp lúc này đâu. Cô nhìn thấy thế giẫm nhẹ chân hắn.

-Áaaa!

-Sao thế cháu?

-Dạ không! Trà hơi bỏng.

Cô ngồi bên cạnh nhưng đa số chỉ nghe hai người nói chuyện. Đàn ông nói chuyện với nhau đều nói về công việc. Cô cảm thấy hai người này nói chuyện cũng rất hợp cạ. Người này chưa nói hết câu thì người bên cạnh đã hiểu được hết ý rồi.

Đến bữa cơm, cả nhà ngồi bên bàn ăn dùng bữa. Mọi người đều hiện nét rạng rỡ trên khuôn mặt. Hắn thấy cảnh này thì có chút trùng xuống. Đã lâu rồi hắn không có cảm giác ấm áp bên bữa cơm gia đình như vậy. Cũng đã lâu rồi hắn chưa ăn cơm mẹ hắn nấu. Cô nhìn hắn cũng đoán được hắn nghĩ gì. Cô gắp thức ăn vào bát hắn:

-Ăn đi, mẹ em nấu ngon lắm đó.

-Cô nấu mấy món này, không biết hợp khẩu vị cháu không?

-Hợp lắm, rất ngon ạ.

Sau bữa cơm, đợi cô rửa bát xong thì cái nên nói cũng đến lúc nói rồi.

-Cô, chú! Hôm nay cháu đến đây trước hết để thăm cô chú, sau đó còn là để...hỏi cưới Lạc Lạc ạ.

-....

-Cô biết hai đứa yêu nhau, nhưng thời gian mớ đây, hai đứa vẫn trẻ. Bây giờ lấy có sớm quá không?

-Cháu biết. Nhưng cháu muốn cùng Lạc Lạc về chung một nhà. Cháu muốn danh chính ngôn thuận yêu thương cô ấy, chăm sóc và bảo vệ cô ấy, cùng cô ấy có một gia đình nhỏ.

-Lạc Lạc nhà cô từ nhỏ tính đã không tốt, cũng là con một được nhà cô yêu thương. Điều kiện gia đình cô cũng tốt như nhà cháu. Nếu cháu thực sự yêu thương nó, cô mong con sẽ không để nó chịu thiệt thòi.

-Cháu nhất định làm được. Chúng cháu muốn đi đăng ký kết hôn, 20 tháng này cưới. Cô chú xem....

-Được, hai đứa đi nghỉ ngơi. Sáng mai lên thành phố S cô lấy giấy tờ cho.

-Dạ vâng.