Lửng Mật Ở Tinh Tế

Chương 26


Edit: MeanChan

Beta: kimaan

Sở Tranh bị sặc không khí, liền nói: "Em sắp tiến hóa rồi, đại khái là hai ngày tới."

Cái gọi là tiến hóa đương nhiên là chuyện về tiến hóa gen rồi.

Trước mắt Diệp Di Hoan đại loại là ở tiến hóa gen hình thú cấp 1, đột phá tiến hóa hẳn là lên thẳng tới cấp 2. Quá trình tiến hóa rất đau đớn, đồng thời tiềm ẩn nhân tố nguy hiểm vô cùng lớn.

Những người đã từng tiến hóa gen hình thú ở ba hệ thiên hà trung tâm đều cần sự trợ giúp của Công trình khoa học hy vọng hoặc Viện Hàn lâm Khoa học và Sinh học mới có thể vượt qua an toàn. Tổ chức AANT và kẻ điên thiên hà đều nhắm vào những người có thể tiến hóa gen này, muốn dẫn hướng họ trở thành kẻ điên thiên hà.

Kẻ điên thiên hà thực tế chính là một nhóm người hình thành do quá trình tiến hóa gen thất bại. Sở dĩ xếp chúng vào một loại là bởi họ không thể khống chế bản thân và mắc chứng chống đối xã hội.

Cuồng thú là cách gọi dành cho nhóm cư dân thiên hà đã có thể biến thành hình thú. Chẳng ai biết cuồng thú nhân được sinh ra thế nào, từ lúc mọi người nhận ra thì họ đã chiếm cứ vị trí hàng đầu của các phương diện trong cuộc sống của ba hệ thiên hà trung tâm, trở thành nhóm người ưu tú kiểu mới.

Cuồng thú có thể hóa thành hình thú, ở phương diện sức chiến đấu, sinh lực và tuổi thọ đều mạnh hơn người thường gấp bội. Gen của họ đang không ngừng tiến hóa, điều này cho thấy họ sẽ vĩnh viễn không ngừng lại, vĩnh viễn có khả năng biến thành cơ thể sống ưu tú nhất.

Trong dòng thời gian đằng đẵng của tiến trình sinh mệnh, gen sắm một vai trò cực kỳ quan trọng. Nó tồn tại vĩnh hằng, không bao giờ tiêu vong. Sinh mệnh là vật chứa của gen, bao gồm cả cơ thể sống của sinh vật có trí tuệ.

Trải qua nhiều thế hệ phục chế gen và bản năng sinh sản của sự sống, nó không ngừng khôi phục hình dáng ban đầu, tồn tại vĩnh hằng, tìm kiếm vật chứa tốt nhất thích hợp với mình nhất.

Nghe có vẻ là một thuyết âm mưu gen hết sức rùng rợn, đáng sợ.

Nhưng trên thực tế chẳng ai biết lý luận này là thật hay giả, có thể chỉ là ý tưởng điên rồ của các nhà khoa học điên nào đó. Cư dân ba hệ thiên hà trung tâm đều không muốn thừa nhận lý luận này, họ gọi đó là "Ảo tưởng chân lý".

Một lý luận âm mưu đảo lộn nhận thức về gen và giống loài ở thiên hà, bôi nhọ hạ thấp sinh mệnh trí tuệ cấp cao đến mức không ra thể thống gì.

Cho đến nay quả thực không có bất kỳ nghiên cứu đáng tin nào chứng minh cho thuyết âm mưu gen di truyền. Nhưng cũng không thể nào biết được nguyên nhân của hiện tượng cuồng thú hóa, không thể nào xóa bỏ khoảng cách như lạch trời giữa người thường và cuồng thú nhân.

Sự tiến hóa của gen chắc chắn đang được tiến hành theo hướng có lợi, nhưng phương hướng này được quyết định bởi hoàn cảnh ngay lúc đó. Ví dụ như sự tiến hóa gen của cuồng thú nhân khiến cơ thể họ cường tráng nhanh nhạy hơn, có khả năng sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt của vũ trụ.

Cho nên môi trường gây ảnh hưởng rất lớn đối với quá trình tiến hóa, nếu khi cuồng thú nhân đang tiến hóa mà môi trường có sự biến động khiến cuồng thú nhân phát triển theo hướng không phù hợp với điều kiện sinh tồn của vũ trụ hiện tại thì đó chính là tiến hóa thất bại.

Kẻ điên thiên hà chính xác là cuồng thú nhân tiến hóa thất bại, không thể khống chế cảm xúc, dễ cáu gắt giận dữ, có dấu hiệu rõ ràng của nhân cách phản xã hội, đồng thời có khuynh hướng tự hại nghiêm trọng.

Hai thứ cuối cùng là đáng sợ hơn cả. Mới đầu chính phủ và quân đội cũng không hề để ý nhiều đến kẻ điên thiên hà, chỉ cho rằng là tính tình liều lĩnh bình thường. Dù sao, thân là giống người mới có khả năng hóa thành hình thú, ít nhiều cũng sẽ có tính tình dữ dằn hung ác của loài dã thú.

Mãi cho đến khi một cuộc khủng bố quy mô lớn nổ ra, thương vong vô số, mọi người mới ý thức về độ nguy hiểm của kẻ điên thiên hà. Bọn người này không thể dạy dỗ cảm hóa, chỉ có thể bắt bỏ vào ngục giam, xử phạt theo tội trạng.

Kẻ điên thiên hà có một tổ chức riêng, tên là Kẻ Điên. Không ai biết chúng đặt căn cứ ở đâu.

AANT là tổ chức khủng bố, những người đứng đầu là một đám nghiên cứu viên. Bọn chúng say mê giải quyết câu đố về mối liên hệ giữa nhân loại bình thường và cuồng thú nhân, cũng rất hứng thú với những kẻ điên tiến hóa thất bại.

Vì để lấy được mẫu nghiên cứu, bọn họ sẽ bắt cóc cuồng thú nhân sắp tiến hóa và hướng dẫn họ tiến hóa thất bại.

Để có được thành viên mới gia nhập, tổ chức Kẻ Điên cũng sẽ trăm phương ngàn kế hướng dẫn cuồng thú nhân tiến hóa thất bại.

May thay trong khối vuông Titan không có hai tổ chức AANT và Kẻ Điên. Bất hạnh là, nơi này không có Viện Hàn lâm Khoa học và Sinh học và Công trình khoa học hy vọng mô phỏng hoàn cảnh tối ưu. Nếu Diệp Di Hoan tiến hóa trong khối vuông, vậy chẳng ai đoán trước được cậu sẽ tiến hóa thành cái gì.

Tuy rằng trước đây Diệp Di Hoan từng cuồng thú hóa, là một chú lửng mật con bé xíu. Nhưng sở dĩ nói tính không xác định và tính hướng dẫn của gen tiến hóa là vì trong lúc tiến hóa vẫn có khả năng bị hướng dẫn tiến hóa ra hình thái khác.

Hình thú không phải loại hình thái duy nhất được xác định.

Anh Hoan cũng biết tầm quan trọng của tiến hóa, cậu cau mày: "Sao anh biết?"



Chính cậu cũng phải mò mẫm một thời gian mới xác định được thời gian tiến hóa của bản thân, Sở Tranh làm sao biết được?

Sở Tranh quay đầu, bình tĩnh nhìn anh Hoan, ánh lửa phản chiếu trong con ngươi khiến đôi mắt lưu li lại càng lộng lẫy hơn.

"Tôi biết rõ tất cả mọi thứ về em."

Công thần tính toán ra thời gian tiến hóa của anh Hoan - Sở Tam:... Không muốn nói gì luôn.

Sắc mặt anh Hoan hơi đổi, môi giật giật: "Miếng thịt kia chín rồi, mau cắt cho tôi nhanh."

Lời yêu thương đến từ đáy lòng so ra còn kém hơn một miếng thịt nướng, tức giận.

Biểu cảm Sở Tranh lập tức thay đổi, quay đầu chỉ để lại cho anh Hoan một cái gáy, sau đó cắt miếng thịt anh Hoan chọn, oán hận tự ăn luôn.

Anh Hoan thấy thế liền kêu ngao một tiếng, nhào lên đoạt lấy.

Sở Tranh né tránh, miệng biến thành mồm lớn của dã thú, một miếng đớp trọn cả tảng thịt. Nhai cũng chẳng thiết, nuốt xuống bụng rồi quay ra nhe hàm răng trắng cười với anh Hoan.

Cái dáng vẻ đê tiện chết tiệt.

Anh Hoan tức rồi nha. Xông lên đánh nhanh với hắn một trận, thua.

Thua cũng chẳng sao, vẻ mặt thay đổi đá đá Sở Tranh: "Tránh ra. Thịt sắp bị nướng khét rồi."

Dù sao hiện tại cậu cũng tuyệt đối không đánh thắng được Sở Tranh, đây là sự thật. Anh Hoan không sợ chuyện này, mặc dù thích gây sự nhưng cậu biết sự chênh lệch giữa mình và Sở Tranh. Đánh không lại tức là đánh không lại, nhưng không có nghĩa là cả đời đều bị đè lên đầu.

Tuy không thắng được, anh Hoan cũng không ngại tìm Sở Tranh làm một trận trong lúc rảnh rỗi. Thua lại đánh, đến một ngày nào đó có thể đạp Sở Tranh dưới lòng bàn chân mà chà xát chà xát.

Tâm thái của anh Hoan tốt đến mức có thể ngộ đạo hóa Phật, đương nhiên điều này có liên quan đến thần kinh thô đến mức tàn bạo của cậu.

Sở Tranh thấy thịt nướng chín rồi liền rút ra con dao dài chém tảng thịt thành hai nửa. Một nửa cho anh Hoan, một nửa cho mình, sau đó lại hóa con dao dài thành dao găm, cắt từng miếng thịt ung dung ăn.

Anh Hoan vừa cắn thịt của mình vừa lom lom nhìn miếng thịt của Sở Tranh như hổ rình mồi.

Sở Tranh cắt thịt, đón nhận ánh mắt lóe ánh sáng xanh của anh Hoan, nói: "Dám cướp phần của tôi, tôi đánh gãy chân em."

Anh Hoan bĩu môi không tán thành.

Chỉ là đánh gãy chân thôi mà? Sao so với đồ ăn ngon được? So ra còn kém nhiều ấy chứ.

Khóe môi Sở Tranh co giật, hắn chưa thấy ai vô lại như Diệp Di Hoan nhưng tự hắn lại thấy mới lạ: "Em đừng đoạt của tôi, muốn ăn tôi lại nướng cho."

Anh Hoan quẹt miệng nhưng ánh mắt thèm nhỏ dãi đã dời đi chỗ khác.

Không phải anh Hoan không muốn đoạt cả tảng thịt thay vì nửa miếng thế này, chỉ là anh Hoan đang cho Sở tiện nhân mặt mũi đó thôi. Rốt cuộc họ vẫn phải cùng nhau sinh hoạt một năm trong khối vuông Titan này.

Anh Hoan chính là một đại lão lửng bao dung độ lượng vậy đó.

Sở Tranh trở về vấn đề chính: "Chuyện vừa rồi tôi nhắc em không phải là nói đùa."

Anh Hoan: "Tôi biết."

Sở Tranh nghe vậy, nhướng mày: "Vậy mà không thấy em lo lắng gì."



Anh Hoan thờ ơ hỏi lại: "Lo lắng có thể đảm bảo tôi không tiến hóa thất bại?"

Nếu tiến hóa thất bại, có lẽ cái tên trước mặt này sẽ trực tiếp giết cậu chết.

Mỗi một quân nhân, cho dù đang tại ngũ hay đang là học viên trường quân đội, chỉ cần gặp được kẻ điên thiên hà là phải giết chết bất luận tội.

Đây là tôn chỉ!

Không cần biết kẻ điên đó có phải là người thân mật nhất của bạn, bạn cũng phải lập tức săn giết hắn!

Không gặp kẻ điên thiên hà thì vĩnh viễn không thể nào biết được bọn họ đã gây ra tổn thương to lớn đến cỡ nào cho xã hội thiên hà.

Sở Tranh thấp giọng cười rộ lên.

Chưa kể, giọng nói đó trầm thấp gợi cảm, không hổ danh là giọng nói được yêu thích nhất trong số các nam minh tinh hàng đầu của ba hệ thiên hà trung tâm, được bầu là âm thanh "khiến lỗ tai người ta mang thai". Sở Tranh này cũng đẹp trai, giống như những hình mẫu nhân vật hoàn hảo nhất trong game thực tế ảo, tỉ lệ hoàn mỹ, đẹp đến không giống người thật.

Nếu không thì đã chẳng thể chỉ dựa vào vai diễn tổng giám đốc bá đạo suốt mấy năm nay mà bước lên hàng ngũ nam minh tinh hạng A. Đó là tổng giám đốc bá đạo có phong cách hoa mỹ khác hẳn với người thường nha!

Đương nhiên khi Sở Tranh ở trạng thái không bình thường thường sẽ khiến người ta xem nhẹ tướng mạo của hắn, trái lại tập trung mọi sự chú ý vào cái tính thần kinh rung rinh của hắn —— chỉ muốn giết quách hắn đi cho xong.

"Có tôi ở đây, đảm bảo em sẽ không tiến hóa thất bại."

Anh Hoan: "Thế mà trước đó anh còn nguyền rủa tôi chết?"

Rõ ràng người ta dặn dò cậu phải cẩn thận, kẻo lỡ tiến hóa thất bại rồi bị mấy con thú ăn thịt giết đến không toàn thây. Nhưng vào trong tai anh Hoan thì đó lại thành nguyền rủa trần trụi, không tế Sở Tranh lên chỉ đơn giản là vì đánh không lại.

Sở Tranh: "Tôi không thể đảm bảo em suốt ngày ở bên tôi được, em phải ra ngoài kiếm thức ăn mà. Nếu không thì ai phụ trách đồ ăn cho hai chúng ta? Tôi cũng không phải bảo mẫu mỗi ngày bám theo mông em, nếu em đột ngột tiến hóa mà tôi không ở bên cạnh vậy cũng không chắc chắn được gì. Nhưng khi em tiến hóa, tôi ở cạnh em vậy có thể đảm bảo em sẽ không tiến hóa thất bại."

Nói thật, nếu Sở Tranh nói lời này với người khác thì chắc chắn người ta đã cho rằng hắn là một tên cặn bã máu lạnh vô tình. Vào thời khắc quan trọng của quá trình tiến hóa rồi mà vẫn bắt người ta đi kiếm thức ăn! Cho dù là bạn đường bình thường cũng sẽ biết bảo vệ lẫn nhau, đảm bảo đối phương có thể tiến hóa thành công mới là cách làm đúng đắn nhất.

Nhưng anh Hoan vốn là sinh mệnh sống sót dưới quy luật tàn khốc của đồng cỏ mênh mông nên cũng chẳng để bụng lời của Sở Tranh. Cậu nghiêm túc suy xét một lúc, nhận ra Sở Tranh nói đúng.

Vì thế cậu hỏi: "Nếu tôi đột ngột tiến hóa mà anh không kịp tới thì sao? Có cách nào để tôi nhanh chóng tới bên cạnh anh, hoặc là anh nhanh chóng tới bên cạnh tôi không?"

Sở Tranh ném cho cậu một vật nhỏ: "Bắt lấy."

Anh Hoan chụp được, phát hiện nó là một miếng kim loại màu trắng bạc có kích thước bằng cái cúc áo.

"Đây là cái gì?"

"Thiết bị thực hiện bước nhảy không gian. Tôi đã thiết lập tọa độ sinh mệnh, đến lúc đó em ấn một cái là có thể xuất hiện trước mặt tôi. Chỉ có thể sử dụng một lần, vô hiệu hóa rồi thì không có tác dụng gì nữa. Cho nên em cần phải đảm bảo mình không gây ra sai lầm."

"Hiểu rồi."

Chuyện liên quan đến tính mạng, tuyệt đối không phải là trò đùa.

Anh Hoan cất thiết bị thực hiện bước nhảy không gian cẩn thận rồi lại cắm cúi ăn.

Sở Tranh cắt khối thịt, vừa đưa vào miệng vừa híp mắt nhìn anh Hoan. Trong mắt toàn là ý cười, hài lòng và coi trọng.

Trên thực tế, không phải Sở Tranh vô tình mà tiền đề để quá trình tiến hóa xảy ra là phải có kích thích. Giết chóc và săn bắt chính là kích thích tốt nhất. Trên lằn ranh sinh tử, kích phát tiềm năng, thúc đẩy sự phát triển, mở khóa, tái tổ hợp và tiến hóa tất cả các gen trong cơ thể.

Gen tiến hóa là để thích ứng với hoàn cảnh, chỉ khi mạng sống gặp uy hiếp thì tiến hóa quy mô lớn mới có khả năng xảy ra.

- -- Hết chương 26 ---