Edit: MeanChan
Beta: kimaan
Sở Tam: "Nhận được yêu cầu liên lạc, kết nối hay không?"
Sở Tranh: "Vị trí."
Sở Tam: "Góc trên bên trái phía trước mặt, vĩ độ 11, kinh độ 25, khoảng cách với gốc tọa độ là 210."
Lấy tàu vũ trụ của Sở Tranh là gốc tọa độ, phải mất 210 giây để đến vị trí truyền yêu cầu liên lạc bằng vận tốc hiện tại.
Vị trí đó là Lâm Lập, một trong những thuộc hạ của Sở Tranh.
Sở Tranh: "Kết nối."
Sở Tam lập tức kết nối tín hiệu với Lâm Lập, trên màn hình xuất hiện hình ảnh của Lâm Lập.
Lâm Lập chào Sở Tranh theo lễ nghi quân đội, sau đó báo cáo: "Tôi phát hiện ra hai căn cứ thực nghiệm ở bãi rác số 6, cả hai đều sử dụng tàu sân bay hoặc tàu sân bay bị bỏ hoang làm căn cứ."
Sở Tranh: "Hai cái? Sao lại nhiều ra một cái?"
Mặt Sở Tranh lạnh tanh, giọng điệu không hề dao động, không nhận ra cảm xúc hắn thay đổi. Nhưng người hiểu rõ hắn đều biết hiện giờ hắn rất bất mãn, bất mãn với Lâm Lập và những người khác báo cáo sai sót.
Lâm Lập: "Xin lỗi, tướng quân."
Sở Tranh: "Tôi không cần xin lỗi!"
Quân nhân thiên hà không có cơ hội xin lỗi! Nhiệm vụ của họ vốn khó khăn, chỉ một sai lầm nhỏ thôi cũng có thể dẫn tới thương vong nặng nề.
Chẳng lẽ nói xin lỗi với những người bị thương vong sao?
Làm vậy chẳng có nghĩa gì!
Lâm Lập gõ gót chân một cái, ưỡn ngực: "Vâng!"
Trong lúc nghiêm túc tham ra tác chiến, không ai dám thiếu cảnh giác.
Họ là những quân nhân xuất sắc nhất.
"Vị trí của căn cứ thực nghiệm thứ hai."
"Lấy tàu vũ làm gốc, nằm ở góc dưới bên phải phía trước, khoảng cách với gốc tọa độ là 130."
Sở Tranh nhíu mày, gần như vậy sao?
Hắn nhanh chóng hạ lệnh: "Cậu và Arthur xử lý căn cứ số 1, cái còn lại tôi sẽ xử lý."
"Vâng, tướng quân!"
Họ đang thực hiện một mệnh lệnh ưu tiên.
Một tuần trước, một chiếc tàu vũ trụ dân dụng biến mất ở biên giới khu 10. Đúng lúc đó tàu tuần dương của khu 10 đang tuần tra gần đó, nhận được tín hiệu cầu cứu của tàu vũ trụ dân dụng đã nhanh chóng hành động.
Trong lúc cứu hộ gặp phải một cuộc tấn công không xác định, toàn hạm bị diệt.
Vốn dĩ khu 10 ngụ tại nơi xa xôi hẻo lánh, dù có tin tức quan trọng muốn truyền tới hành tinh thủ đô cũng tốn một khoảng thời gian nhất định. Huống hồ không gian của khu 10 không quá ổn định, thường xuyên xảy ra lốc từ trường, sản sinh ra lỗ đen.
Đôi khi dự báo không chính xác sẽ dẫn đến tàu vũ trụ biến mất, thậm chí tàu tuần dương cũng bị cuốn vào lỗ đen, từ đây không còn tung tích.
Cho nên vốn không nên phái Quân đoàn số 10 đo, nhưng lại rất trùng hợp, chiếc tàu vũ trụ dân dụng phát tín hiệu cầu cứu là một con tàu buôn lậu chở theo ngọc trai đen nhập lậu từ hành tinh NCG28.
Năm nay Vinh Quang Thiên Hà tổ chức ở hành tinh thủ đô và hoàng gia vốn tượng trưng cho sức mạnh đế quốc thiên hà đương nhiên phải tham dự một cách hoành tráng nhất, ít nhất phải ký hợp đồng với tất cả phương tiện truyền thông giải trí và trang bìa mảng thời trang —— Hoàng gia cần phải giữ vững vị trí dẫn đầu xu hướng thời trang của thiên hà.
Hoàng hậu bệ hạ vĩ đại và mấy vị công chúa điện hạ đam mê ngọc trai đen khó dứt. Ngay từ đầu năm đã nhấn mạnh rằng lượng ngọc trai đen khai thác trong tháng 3 phải nhiều gấp đôi năm vừa rồi.
Hành tinh NCG28 cách xa hành tinh thủ đô, bởi vậy hằng năm có hoạt động kinh doanh buôn lậu. Tin tức đến trễ, sự tình được đưa ra ánh sáng. Hoàng gia giận dữ phái binh điều tra, vô tình lần ra bí mật về bãi rác vũ trụ số 6.
Trong bãi rác số 6 có một căn cứ thực nghiệm, là nơi lợi dụng cơ thể trí tuệ cao để làm thực nghiệm phi pháp. Vốn cho rằng có liên quan đến AANT hoặc tổ chức kẻ điên thiên hà, ai ngờ sau quá trình điều tra kỹ lưỡng lại phát hiện có dây mơ rễ má với hành tinh thủ đô.
Điều này liên quan đến một vài bí mật không thể đưa ra ánh sáng, nếu xuất động quân đội thì chuyện này sẽ ầm ĩ lên. Hiện giờ hệ thống thiên hà không nên bị náo động thêm nữa, thời đại hòa bình mới chỉ đến được vài thập niên, mọi thứ còn chưa đủ ổn định.
Bởi vậy, Quân đoàn số 10 được xuất động để xử lý sự kiện bí mật này.
Vốn đã hoàn thành điều tra ban đầu, chỉ có một căn cứ thí nghiệm. Ai ngờ đột nhiên xuất hiện thêm một cái, khó trách Sở Tranh lại tức giận.
Nếu để sót một cái, đối phương chắc chắn sẽ đề cao cảnh giác, về sau sẽ càng khó tìm thấy hành tung hơn. Có thể che giấu tung tích trong bãi rác vũ trụ không dấu chân người, không chỉ có gan lớn mà còn có mạng lớn.
Bao phủ khắp bãi rác là tia vũ trụ, chỉ sảy chân một bước thôi sẽ bị nhiễm phóng xạ.
Không tìm thấy hành tung, không gì để đảm bảo chúng sẽ không khiến cư dân thiên hà bị tổn hại nặng nề hơn, tăng cường trả mối thù hủy diệt hang ổ lên những người vô tội.
Sở Tranh đứng dậy, mang theo Sở Tam.
"Chúng ta xuất phát."
Một chiếc cơ giáp đen tuyền không chút ánh sáng phản chiếu phi ra khỏi tàu vũ trụ, yên lặng tiến vào không gian, hóa thành một vệt sáng lao về hướng về góc dưới bên phải so với gốc tọa độ.
Một chiếc tàu sân bay khổng lồ hiện ra trước mắt. Đây là một con tàu sân bay bỏ hoang, kiểu dáng thuộc dạng kinh điển trong thời kỳ chiến tranh thiên hà vài chục năm về trước nhưng hiện tại đã được đưa vào viện bảo tàng thiên hà, làm một vật trưng bày đã chứng kiến cả một thời đại lịch sử.
Nói vậy nghĩa là dù chỉ còn là xác tàu thì cũng được đưa vào viện bảo tàng hoặc được quân đội hay Công trình khoa học hy vọng xử lý. Trừ khi là bị lốc vũ trụ cuốn đi và trôi dạt ra khỏi tuyến đường thiên hà, trở thành rác vũ trụ.
Xác con tàu sân bay này bị giấu ở bãi rác số 6, biến thành căn cứ thực nghiệm bí mật vài thập niên cũng không bị phát hiện.
Cơ giáp đen tuyền không ánh sáng im ắng dán lên phần bụng xác con tàu sân bay, giống như loài nhện săn mồi, yên lặng bất động.
Sở Tranh đi ra khỏi cơ giáp, trên người mặc trang phục cách ly tia vũ trụ, còn đeo thiết bị trọng lực giúp hắn có thể di chuyển trong môi trường chân không, thuận lợi lẻn vào tàu sân bay.
Ở thời đại chiến tranh thiên hà, tàu sân bay là vũ khí chiến đấu siêu hạng, ban đầu chỉ chở máy bay, vũ khí động năng... có kích thước lớn. Cho nên dù con tàu này chỉ còn lại cái xác thì cũng có diện tích rộng vô cùng, có thể coi như căn cứ đóng quân cho một quân đoàn ngoài không gian.
Mỗi boong tàu trên con tàu sân bay này đều có mười mấy sinh vật trí tuệ cao đang tuần tra. Bởi vì tất cả bọn chúng đều mặc quần áo phòng hộ nên khá khó xác định là chủng tộc gì.
Trên tay bọn chúng đều cầm vũ khí laser.
Vũ khí laser kém hơn vũ khí động năng, trên boong tàu chỉ có mười mấy hộ vệ. Lối vào quan trọng không ở đây.
Sở Tranh nhanh chóng đưa ra phán đoán rồi chùng người xuống. Cơ thể linh hoạt nhảy leo lên trên, móng vuốt sắc bén cắm vào thân tàu sân bay, bật nhảy vài cái đến phía sau boong tàu.
Lối vào phía sau boong tàu không có người phòng vệ, trống rỗng nhưng lại lắp đặt thiết bị cảm ứng nhiệt dò tìm cơ thể carbon, một khi phát hiện vật sống lập tức kích hoạt vũ khí động năng, nhanh chóng đánh chết sự sống carbon thành rác rưởi vũ trụ.
Sở Tranh hoàn toàn không dừng lại ở trên boong tàu, chỉ dùng đầu ngón chân chạm nhẹ, dùng đuôi móc lấy khoang vách tường và đáp ở đó. Thiết bị dò xét nhấp nháy một chút nhưng không phát hiện động tĩnh gì, lại quay lại trạng thái yên lặng.
Người tuần tra trên boong tàu như nghe được động tĩnh, chạy tới nhưng không thấy cái gì, kiểm tra xung quanh một lúc xác định không có vật thể lạ gì thì rời đi.
Bọn họ không đi vào phạm vi dò xét của thiết bị.
Sở Tranh rời mắt, giơ tay phải rút ra một con dao dài từ khối Rubik. Bao kiếm trượt vào lòng bàn tay, cổ tay xoay một cái chĩa mũi dao xuống. Theo sức mạnh bất ngờ từ bàn tay, con dao dài yên lặng đâm xuyên xuống cabin của con tàu sân bay.
Vật liệu chế tạo tàu sân bay đều là thiên thạch ngoài không gian, dù là vũ khí động năng cũng không thể phá hủy. Vật liệu chế tạo khối Rubik trong tay Sở Tranh giống với vật liệu chế tạo con tàu sân bay này cho nên mới dễ dàng cắt được.
Hắn đi vào cabin, như ngựa quen đường cũ tránh được các thiết bị điện tử giấu kín và người máy tuần tra có mặt khắp mọi nơi, không coi ai ra gì tiến vào phòng thí nghiệm chính như đi trong sân vắng.
Như thể hắn đã sinh sống vài chục năm trong chiếc tàu sân bay này.
Phòng thí nghiệm rất lớn, được bao phủ bởi màu bạc trắng. Bên trong có mấy chục nghiên cứu viên đang bận rộn, nếu bỏ qua những thi thể máu thịt lẫn lộn hoặc tứ chi tàn khuyết và những con quái vật dị dạng ghê tởm thì hẳn phải là một cảnh tượng rất đáng ngưỡng mộ.
Sở Tranh cũng không trốn tránh mà đi thẳng tới làm thiết bị cảnh báo an toàn bị kích hoạt. Trong phút chốc, âm cảnh báo vang vọng toàn bộ con tàu, các nghiên cứu viên vẫn tuần tự thu thập số liệu, một số người khác thì ấn công tắc khởi động vũ khí tấn công kẻ ngoại lai.
Con dao dài biến mất khỏi tay Sở Tranh, chuyển thành vũ khí nhiệt động năng ngay sau đó, bắn rơi tất cả các thiết bị cảnh báo ầm ĩ đau đầu bằng vũ khí đó như đang chơi trong sân nhà.
Tiếp theo bắt đầu tấn công khiên phòng hộ dưới ánh mắt hoảng sợ của đám nghiên cứu viên, một cách từ từ và ác liệt, từng chút từng chút đập vào tấm khiên bảo vệ, để bọn họ trơ mắt nhìn tầng bảo vệ cuối cùng tan biến ngay trước mắt mình.
Không thể không nói, Sở Tranh rất thú vị.
Mấy chục nghiên cứu viên đã bị tiêm chất làm tê liệt thần kinh, tất cả đều xụi lơ giữa phòng thí nghiệm, không một ai có khả năng trốn thoát. Bọn họ chỉ đành mở to mắt nhìn Sở Tranh gài thiết bị phát nổ xung quanh các mẫu thí nghiệm, đau lòng đến đứt ruột đứt gan.
Trong số đó có một kẻ chịu trách nhiệm lên kế hoạch cho thực nghiệm lên cơ thể người, đầu sỏ của viện nghiên cứu. Gã tính bình tĩnh thuyết phục Sở Tranh: "Tôi biết anh là người của quân đội, các anh đóng quân ở biên giới thiên hà —— nơi đó cằn cỗi khuyết thiếu tài nguyên đến cùng tận, địa vị ở đây căn bản là vô dụng. Chỉ có tiền, tiền mới mang đến tài nguyên tốt nhất. Chúng ta hợp tác đi, anh đột nhập một mình ——"
Sở Tranh quay lại chĩa vũ khí nhiệt động năng vào cái miệng của người tổng phụ trách này, sau lưng hắn là một sinh mệnh trí tuệ cao tới hơn ba mét, nửa người người thú, cả lớp da đều bị lột xuống.
Một giống loài dị dạng khủng khiếp.
Nguồn sáng của vũ khí động năng đang vận sức chờ phát động, như thể ngay giây tiếp theo sẽ phóng ra nổ tung cái đầu của kẻ tổng phụ trách này. Tên đầu sỏ khú đế lôi thôi lếch thếch này hoảng hồn, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm nguồn sáng, trán đổ mồ hôi lạnh.
Sở Tranh cười nhạo: "Sợ cái gì? Có giết ông đâu."
Nghe vậy tên đầu sỏ này nở nụ cười lấy lòng: "Anh muốn hợp tác thế nào tôi cũng có thể thỏa mãn anh. Muốn tiền, hay là sức mạnh, hoặc là cả hai?"
Gã tự cho rằng con bài thương lượng gã đưa ra có thể khiến người trước mặt không thể kìm lòng. Dù sao cũng chỉ là một kẻ quê mùa ở biên giới thiên hà, một chút lợi ích đã đủ khiến họ lộ ra bản chất xấu xí.
Nhưng hiển nhiên gã đã tính sai, người trước mặt vẫn cười như không cười khiến gã không đoán được hắn đang nghĩ gì.
Vì thế gã lại nhanh chóng bổ sung: "Anh không phải cuồng thú nhân phải không? Nếu không đã chẳng bị phái đến khu 10... Đương nhiên tôi không hề kì thị anh, nhưng tôi có thể làm anh thức tỉnh hình thú, tiến hóa gen."
Gã bắt đầu tỏ ra điên cuồng, gã đã nhìn trúng cơ thể cường tráng của Sở Tranh, nhất định có thể chịu được thực nghiệm cường độ cao.
"Biến thành con quái vật như sau lưng đây hả?"
"Đó chỉ là sản phẩm thất bại, tôi có thể bảo đảm lần này nhất định sẽ thành công."
Sở Tranh di chuyển vũ khí, người sau nở nụ cười vui vẻ nhưng lập tức sững người. Bởi vì Sở Tranh hướng vũ khí về phía một cơ thể cắm toàn ống nằm trong khoang dinh dưỡng.
"Con này, thành công hả?"
Đầu sỏ phòng thí nghiệm phi pháp hoảng sợ.
Sở Tranh gắn thiết bị phát nổ lên khoang dinh dưỡng, xoay người lại bẻ gãy tứ chi của tên đầu sỏ, nói: "Tôi không giết ông, để ông tận mắt nhìn thấy tác phẩm ông đắc ý nhất bị hủy hoại, sau đó BOOM —— nổ thành mảnh vụn."
Nói xong hắn lại cười hì hì như bị tâm thần.
Sau khi hoàn tất lắp đặt thiết bị phát nổ, Sở Tranh rời khỏi con tàu sân bay này, quay lại khoang cơ giáp. Trên đường bay về kích hoạt kíp nổ, phía sau truyền tới tiếng nổ mạnh. Trong vũ trụ bao la vô biên, loại phát nổ này rất phổ biến, không có gì quái lạ.
Cho nên sẽ không có ai biết được nơi này đã từng xảy ra chuyện gì, không ai biết được sự tăm tối và tuyệt vọng của chốn này.
Thực nghiệm nghiên cứu khoa học có thể mang tới lợi ích to lớn, các gia tộc ở thiên hà ít nhiều đều ngầm tài trợ hạng mục nghiên cứu khoa học nào đó. Trong đó, thu lợi lớn nhất là thực nghiệm trên dạng sống trí tuệ cao, dù trái với pháp luật nhưng cấm mãi cũng không bỏ.
Phòng thí nghiệm vừa rồi, nhìn sơ qua đã thấy bên trong có khoảng vài trăm vật mẫu. Ngoài ra còn có những sinh mạng đã bị hủy hoại ném vào trong không gian như rác rưởi, tính sơ cũng phải mấy trăm mạng người.
Trong lúc lắp đặt thiết bị phát nổ Sở Tranh cũng đang tra xem có ai sống sót không, tiếc rằng vô vọng. Mà những vật mẫu đã bị cải tạo đó căn bản không thể mang về thiên hà, bởi vì không có khả năng cứu chữa.
Theo luật pháp thiên hà, vật mẫu đã bị cải tạo, dù sống hay chết, nhất định phải giết gọn.
Sở Tranh trở lại tàu vũ trụ, ít lâu sau Lâm Lập và Arthur cũng trở lại. Phòng thí nghiệm bên kia cũng không có ai sống sót, Lâm Lập trở lại tàu vũ trụ rồi vẫn còn phẫn uất không thôi.
"Quân đội khu 10 đều là một đám phế vật biết ăn mà không biết làm sao? Hai phòng thí nghiệm phi pháp đóng quân ở đây mấy năm, hại chết mấy trăm mạng người mà vẫn không hề hay biết!"
Arthur uể oải khoanh tay trước ngực, tâm trạng cũng không tốt lắm: "Cũng không còn cách nào, lực lượng vũ trang khu 10 vốn đã rất kém, tài nguyên bên này cũng ít. Huống chi lần này phòng thí nghiệm phi pháp lại đặt căn cứ trong bãi rác, không phải cậu không rõ trong bãi rác có biết bao nhiêu tia vũ trụ sao, ai lại muốn tới?"
Lý là như vậy, nhưng vẫn không ngăn được cơn tức của Lâm Lập.
Nhìn thấy bao nhiêu sinh mạng vô tội bị cải tạo thành quái vật dị dạng biến thái rồi lại đành bất lực, biết họ còn sống nhưng lại không thể không đóng vai đao phủ tự mình giết chết bọn họ.
Lâm Lập vốn luôn sinh hoạt ở nơi ấm áp sáng sủa cảm thấy không thể chấp nhận nổi.
Arthur cười nhẹ, không nói lời an ủi.
Sở Tranh ra lệnh cho Lâm Lập: "Tìm ra manh mối, tra xem sau lưng căn cứ thực nghiệm phi pháp này có liên hệ với kẻ nào."
"Vâng!"
Sở Tranh: "Arthur ở bên cạnh hỗ trợ."
Arthur gật đầu.
Lâm Lập thấy hai người trước mặt đều không cảm thấy khó chịu, trông vô cùng lạnh lùng liền tò mò hỏi: "Hai người không thấy khó chịu sao?"
Sở Tranh quay đầu lại: "Nếu cậu cảm thấy không chấp nhận được thì về hành tinh thủ đô tìm chuyên gia tâm lý xem."
Ánh mắt Lâm Lập sáng lên: "Có cho nghỉ phép không?"
Sở Tranh cười: "Cậu đoán xem?"
Lâm Lập cúi gằm mặt, trong lòng không ngừng chửi thầm.
Đồ keo kiệt, đi khám bệnh cũng không cho nghỉ.
Sở Tranh thờ ơ: "A, chuyên gia tâm lý? Lâm Lập, cậu là trẻ con sao mà còn tìm chuyên gia tâm lý. Chút nhiệm vụ như vậy đã không chịu nổi còn không tập trung tăng cường huấn luyện. Muốn xin nghỉ khám tâm lý, cậu thấy cái đầu trên cổ nặng quá à? Muốn tôi cắt nó xuống cho cậu không!"
Lâm Lập bối rối đến mất phương hướng, còn ngây thơ nhỏ giọng lầm bầm: "Không phải sếp cho em đi khám tâm lý sao?"
Sở Tranh: "Lúc cậu mới vào đội tôi đã nói gì?"
Lúc ấy Sở Tranh nằm la liệt như ông cụ, nói "tôi thường nói lung tung, các cậu cứ nghe cho biết vậy thôi". Nhưng ai mà biết câu nào là nói lung tung, câu nào là nghe cho biết hả đồ thần kinh này!
Thái độ Sở Tranh nghiêm khắc: "Trở về tăng cường huấn luyện cho tôi, để Lâm Vi thiết lập kế hoạch huấn luyện riêng! Lần sau gặp phải chuyện này còn làm nói năng ngu xuẩn tôi sẽ đánh gãy chân tay cậu."
Lâm Lập rối rắm, không dám hé răng thêm nữa.
Chờ đến khi chỉ còn Sở Tranh và Arthur, Arthur mới nói: "Trông Lâm Lập có vẻ vẫn chưa kịp thích ứng, sếp thật sự định tiếp tục giữ cậu ta ở lại?"
Quân đoàn số 10 vốn đã bước một chân vào bóng tối. Người sống trong môi trường đen tối tất nhiên sẽ nhìn thấy rất nhiều sự kiện tàn bạo mà người bình thường không thể hiểu được. Mà đáng sợ nhất là họ không được có quá nhiều lòng đồng cảm, cần giữ cho ý chí kiên định.
Pháp luật thiên hà cần phải được đặt lên trên cảm xúc cá nhân, nếu không đến một ngày nào đó không chịu nổi tăm tối mà tự sụp đổ hoặc hoàn toàn dấn thân vào bóng tối.
Đây thực sự là một công việc có tính rủi ro cao.
Arthur cảm thán trong lòng.
Sở Tranh không nói gì nhưng từ thái độ có thể đoán ra hắn thật sự định để Lâm Lập tiếp tục ở lại Quân đoàn số 10.
Hắn cúi đầu kiểm tra thông báo và tin nhắn, vừa xem vừa nói: "Gần đây tôi coi trọng một cậu bạn nhỏ, mấy ngày nữa sẽ dắt đến cho các cậu biết."
Hắn nói lời này rất ái muội, nhưng Arthur đã nghe mấy lần nên hiểu sai. Anh ta cho rằng người Sở Tranh nói là đồng đội mới.
Thật ra Arthur cũng không hiểu sai, nhưng vẫn còn một cách lý giải khác, tạm thời anh ta không hiểu sai.
Sở thần kinh thật sự để ý một cậu bạn nhỏ, theo nhiều nghĩa khác nhau.
"Năm nay Vinh Quang Thiên Hà được tổ chức ở hành tinh thủ đô, nếu thiếu nhân viên bảo vệ, Cục kiểm tra an ninh sẽ chọn các học viên từ trường quân đội để làm nhân viên bảo an tạm thời. Tôi đã yêu cầu Cục kiểm tra an ninh phát thư mời cho Diệp gia, hẳn là cậu ấy sẽ đồng ý."
"Diệp gia? Diệp gia ở hành tinh thủ đô?"
"Ừ. Diệp Di Hoan."
Arthur đoán nửa ngày cũng không ngờ đồng đội mới lại là cậu hai Diệp gia nổi tiếng vô dụng kia, nhưng lúc mới rời khỏi bệnh viện, rõ ràng sếp đã để ý đến cậu ta, còn hiếm khi khen ngợi.
Chắc là lúc đó đã tính cho cậu ấy gia nhập.
Sở Tranh xem tin nhắn, đưa thư mời từ bộ phận kiểm tra an ninh gửi cho Diệp gia vào tài khoản thực tế ảo của mình. Khi nhìn thấy lời hồi đáp liền lập tức mở ra.
Đã vài ngày hắn chưa gặp được bé ngoan, quả thật là nhớ vô cùng. Gấp gáp không chờ nổi muốn nhìn gương mặt nhỏ đáng yêu của bé ngoan, nghe giọng nói của cậu một lúc.
Sở Tranh nở nụ cười tươi dịu dàng, chào hỏi hình ảnh thực tế ảo của tin nhắn ——
"Thằng em tôi, vẫn chưa chết hả?"
Cái đầu hói biểu tượng, tiếng cười to sang sảng và cái miệng cực kỳ biết gây thù chuốc oán, là Diệp Đại Nguyên soái đã già mà vẫn dẻo dai.
Nụ cười của Sở Tranh tức khắc biến mất, khóe miệng cụp xuống, ý chán ghét hiện lên trên mặt không chệch đi đâu được.
Thằng em thằng em, thế hệ lập tức cách biệt hai đời, trở thành hàng ông của anh Hoan.
Sở Tranh ghét Diệp Đại Nguyên soái không chịu được.
- -- Hết chương 35 ---