Nếu quả đúng mọi chuyện là như thế thì mình lại làm phiền đến vợ chồng nhà Tư Hạ rồi. Nhà Du Ôn lúc này lại không có ai cả, nếu điện cho người thân tình hình mà mình mắc phải sẽ khiến bọn họ càng lo lắng thêm mà thôi.
Nghĩ đi nghĩ lại, chẳng hiểu sao Du Ôn lại quên điều gì đó liên quan đến một bí mật mà mình phát hiện tối qua, về một người đồng nghiệp nam ở công ty.
- Mọi chuyện là vậy sao? Dạo này quả thật tôi thấy mình bị thiếu máu nên mới thường xuyên bị choáng như vậy. Tý nữa chắc tôi sẽ ghé vào tiệm thuốc để mua thêm thuốc bổ. Làm phiền mọi người nhiều rồi, tôi thấy ngại quá.
Tài lấy bừa lý do của Duật Hàn đúng là lúc nào cũng phát huy tác dụng. Tư Hạ còn đang mải nghĩ xem mình nên trả lời Du Ôn ra sao vậy mà anh đã thay cô rồi. Thời gian trước, cũng là nhờ vào cái tài mà cô mới bị vướng vào cuộc hôn nhân do anh sắp đặt.
Rõ rằng lúc đó Ngôn Duật Hàn giống như đang nói xạo vậy mà mình vẫn tin được, không biết mình bị thứ gì làm cho mù mờ như thế nhỉ.
Sở Tư Hạ khẽ thoáng nhìn qua Du Ôn, cô ấy dường như vẫn còn bối rối. Chắc vẫn còn bất ngờ về chuyện đã diễn ra.
- Không sao đâu cô Ôn...
Chưa kịp nói hết câu, chuông điện thoại của Du Ôn reo vang làm ngắt quãng lời Tư Hạ định nói. Cô ấy có phần ngượng ngùng vì sự bất tiện này, dãy số đang gọi là dãy số quan trọng không thể nào tắt máy được đành rằng buộc mình phải nghe.
Đợi đến khi đầu dây bên kia tắt, Du Ôn nhanh chóng cất lại điện thoại vào chỗ cũ. Vừa nãy mẹ có gọi rằng hôm qua chưa thấy cô xuống, cộng thêm con gái lại không bắt máy nên có hơi lo và dò hỏi xem đã xảy ra chuyện gì.
Vì thế nên Du Ôn có bảo hôm qua mình rất mệt nên đã ở nhà và ngủ rất sớm. Sáng nay, cô sẽ bắt xe xuống quê để gặp ông nên mong mọi người không phải lo lắng cho mình.
- Tôi xin phép về trước nhé, tôi cảm ơn vì đã cho tôi ngủ nhờ vào đêm qua. Giờ tôi phải nhanh trong về nhà để thu xếp hành lý đây, tạm biệt hai người.
Giờ cô ấy đi luôn sao, sáng ra chắc Du Ôn chưa ăn gì nên Tư Hạ có ngỏ lời rằng cô ở đây dùng bữa. Nhưng Du Ôn lại từ chối, chỉ tạm biệt lần nữa rồi rời khỏi đây.
Hình bóng cô ấy dần khuất, Sở Tư Hạ mới ngộ ra một điều rằng Du Ôn đã quên những việc xảy đến với mình. Ban đầu Tư Hạ cũng định hỏi thêm chuyện đêm qua rốt cuộc là như thế nào, tại sao đồng nghiệp của mình lại đi một mình lên khu rừng đó để gặp Trình Khanh chứ. Quá là nguy hiểm, nếu chẳng may bị cậu ta hại thì sao.
- Trời ơi sao bây giờ em mới nhận ra nhỉ, vừa nãy em còn lo lắng rằng kể những việc mà mình nhìn thấy cho cô ấy nghe thì chắc Du Ôn sẽ bị sốc. Giờ mới ngẫm lại rằng người trong cuộc như cô ấy thì sẽ biết hết sự tình chứ, hình như em lo thừa rồi. Có một điều rất lạ ở đây là Du Ôn không nhớ gì hết, chuyện này là sao anh?
Cô cố gắng nói nhỏ nhẹ để tránh thu hút sự chú ý của người giúp việc. Chuyện bí ẩn của chồng lẫn sự việc tối qua tất cả đều là phi lý, tránh để ai biết được thì càng tốt. Từ giờ, cô sẽ chôn vùi bí mật này lẫn việc anh không phải là người.
Còn Ngôn Duật Hàn, anh cũng nhanh chóng ngay sau đó thành thật trả lời:
- Là do anh làm đấy, anh đã xóa đoạn kí ức mà Trình Khanh định ra tay với Du Ôn. Hãy quên đi nỗi ám ảnh này là tốt nhất, ít người biết đến bọn anh và yêu tinh thì càng tốt. Anh cũng có thể làm vậy với em nhưng anh không lỡ, không lỡ để em quên đi một điều rằng bản thân anh là hồ ly. Bởi vì, khi che dấu sự thật với người mình thật sự yêu thương nó rất bức bối trong lòng.
Hóa ra, anh ấy còn có linh lực này nữa. Còn việc nào mà loài người như cô không làm được còn anh thì ngược lại không. Những lời anh nói làm cô bất giác cười nhẹ. Lời nói vừa nãy có phần gì đó như mật ngọt rót nhẹ vào tai, không văn vở tỏ tình nhưng lại khiến bản thân bất giác cảm động.
- Anh có thể làm được như vậy sao? Duật Hàn, anh siêu thật đó. Em rất bất ngờ, còn năng lực nào của anh mà em chưa được biết không?
- Không còn nữa vợ à. Thôi chúng ta ăn sáng đi rồi anh đưa em đi làm.
Thật ra anh có một việc nữa mà chưa muốn cho cô biết. Tuy biết chắc cô ấy sẽ không coi mình là dị nhân nhưng mà trong họng cứ nghẹn lại không thể nói ra điều ấy.
Lần này là lần thứ hai, anh đã xóa kí ức người đó tận hai lần. Đợt trước là ở con hẻm nhỏ, khi gặp lại Du Ôn đi cùng Tư Hạ thì anh mới biết rằng người này chính là đồng nghiệp của vợ mình.
Bất ngờ thật, con mồi mà Wenri cứ nhắm tới là Du Ôn. Cũng không hiểu tại sao lại như thế nhưng chắc chắn sẽ không có lần thứ ba Ngôn Duật Hàn sẽ xóa hồi ức của người phụ nữ ấy nữa. Bởi lẽ, mọi việc làm của anh đều có một quy định rõ ràng.
Một khi đã làm biến mất kí ức nào đó tới ba lần, nó sẽ phản tác dụng khiến cho con người bị mất trí nhớ về mọi thứ hoàn toàn, vĩnh viễn chẳng bao giờ lấy lại được nữa. Người ấy sẽ giống như tờ giấy trắng, giống như đứa trẻ sơ sinh vẫn còn lạ lẫm chưa thể nhận biết điều gì về thế giới này.
Quả thật cái gì cũng có liều lượn của nó. Từ đây về sau Du Ôn từ nay sẽ không gặp bất cứ chuyện gì khiến anh làm như thế nữa. Nó cũng khiến cho anh và cả vợ an tâm.
_____________________________
Bẵng một tuần kể từ khi sự việc đó xảy ra, sẽ chẳng có điều gì đáng nói nếu như điều kì lạ này ập đến. Sau khi Trình Khanh ra đi thì những gì liên quan đến cậu ta hoàn toàn biến mất. Cứ như là cậu không còn tồn tại, cả toàn soạn Rern khi được cô hỏi đến về cậu thì ai cũng trả lời rằng không biết người nào tên là Trình Khanh. Cứ như là từ trước đến nay chưa từng thấy người ấy làm việc ở đây. Cả kể Du Ôn cũng vậy, cô ấy cũng như mọi người rằng đó là ai chứ.
Lạ thật, chuyện gì thế này. Cô có hỏi Ngôn Duật Hàn thì anh cũng chỉ biết qua, một khi yêu tinh biến mất thứ mọi thứ liên quan đều sẽ xóa sạch hoàn toàn. Đáng sợ thật đấy, vừa mới hôm đó Tư Hạ đi cùng Trình Khanh tới buổi họp báo của công ty Lam Vũ vậy mà sáng hôm sau cô dính một phen hoang mang. Bị mọi người lãng quên chắc chắn là một điều
đáng sợ.
Đến bây giờ cô vẫn chưa thể tin được, lúc nào cũng cảm thấy mọi thứ thật vô lý.
Cũng như bao ngày, sau khi tan làm thì Sở Tư Hạ đứng đợi ở cổng toàn soạn để đợi anh ấy. Không để cô phải đợi lâu, chiếc xe con nhanh chóng xuất hiện rồi tiến đến trước mặt cô gái. Lạ thật, mọi hôm cô phải đợi một vài phút sau cơ mà. Hay hôm nay Duật Hàn tan làm sớm nhỉ.