Đi một chặng đường dài đằng đẵng, chiếc xe đã bắt cóc Sở Tư Hạ cuối cùng cũng đến nơi. Chỗ này là một nhà kho khá cũ, khung cảnh toàn bộ xung quanh đều là cây cối, trông nó thật âm u khi trời càng trở về đêm. Lâm Bạch khi tắt khóa xe phải vội đi đến ghế sau đỡ Tư Hạ.
Mặc Đông Viễn tuy đã ra trước đó nhưng chẳng động tay động chân. Cứ để cho người của mình đưa cô vào trong. Hắn ta quan sát toàn bộ cảnh vật, quả là Lâm Bạch đã chọn một nơi khiến mình khá hài lòng. Điều quan trọng, nơi đây tách biệt hoàn toàn với nhà dân nên an tâm vì hành động của mình sẽ không ai phát hiện và để ý.
Càng vào bên trong, nhà kho này càng khiến người ta khó chịu. Vài mạt nhện bám đầy các góc tường, có vài đồ đạc cũ chẳng có giá trị có vẻ để đó đã lâu. Thỉnh thoảng, có vài hạt bụi cứ bay phất phới trong gió khiến cho Mặc Đông Viễn thỉnh thoảng lại có cơn ho.
- Khụ...khụ...bụi thế không biết. Nhưng mà thú vị thật, chắc chắn nơi này sẽ khiến cô ta ám ảnh không bao giờ quên. Trói cô ta vào vào cột kia đi!
Lâm Bạch gật đầu vâng vâng dạ dạ, rõ ràng biết bản thân mình đang làm điều sai trái nhưng ông ta đang chung một con thuyền với Đông Viễn. Là một người được mọi người gọi là luật sư minh bạch, công minh thế nhưng ẩn sâu bên trong là con người nham hiểm chưa để lộ ra mà thôi.
- Vâng.
" Cũng sắp đến thời điểm ta nên diệt trừ hết bọn mi rồi, bao lâu nay che giấu vậy thế là đủ. Mặc Đông Viễn và Liễu Vô Tịnh, hai người cứ chờ đó, ngày mai cuộc vui sẽ bắt đầu. Cửu vỹ hồ à, xuất hiện được rồi đấy."
Mọi thứ xong xuôi, hai người có đứng đó quan sát một lúc. Sở Tư Hạ bị trói chặt vào cột, họ cũng không bịt miệng cô gái. Tạm thời chỉ nhốt tạm ở đây, từ trước đến nay nhà kho này chưa có ai đến kiểm tra. Chẳng lo có người đến cứu cô thoát khỏi đây, nơi này chính xác là một nơi hoang vu.
Mỗi người với một suy nghĩ riêng, ai cũng im lặng mà ngẫm lại những suy nghĩ riêng của mình. Tưởng chừng cứ như thế mà rời đi nhưng Mặc Đông Viễn bỗng lên tiếng cất lời trước.
- Lâm Bạch, ngươi có nghĩ rằng sự biến mất của Trình Khanh có liên quan đến cô gái này không? Và cả chồng cô ta nữa, ngày mai tôi nghĩ mọi chuyện sẽ rõ, hắn ta có phải là Liễu Vô Tịnh hay người thường!
Vụ việc của Trình Khanh mình mới biết được cách đây không lâu. Chẳng cậu ta xấu hiện tìm mình, tìm kiếm hay liên lạc hắn đều làm. Có một chuyện xấu xảy đến chăng. Nếu vậy, Đông Viễn cũng tò mò ngoài mình ra còn ai có thể ra tay hại con yêu tinh này. Lâm Bạch thì không phải bởi vì ông ta là kẻ vô dụng, chỉ làm tay sai cho mình vài việc lặt vặt.
Công cụ điều kiển để mình hại người gián tiếp bị mất đi nên có phần hơi tiếc, hắn cũng chẳng rảnh mà đau buồn nếu Trình Khanh ra đi. Dạo này, những nỗi sinh nghi Ngôn Duật Hàn của công ty Firl là cửu vỹ hồ trong hắn ngày một lớn. Nhất là khi tham dự trong buổi tiệc với những nhân vật quan trọng, Mặc Đông Viễn còn để ý lòng mắt hắn ta thay đổi y hệt với màu mắt của hồ ly chín đuôi.
Vì thế để xác minh, hắn ta đã lên kế hoạch bằng cách điều tra Sở Tư Hạ. Cô làm nghề gì, ở đâu, tan làm thất thường hay có giờ quy định để rồi lên kế bắt cóc này. Nhằm mục đích dụ Duật Hàn đến, bắt buộc anh phải dùng linh lực để đấu đá với mình. Nếu anh đúng là Liễu Vô Tịnh thì còn đỡ được còn không thì tiếc cho anh số xui sẽ mất mạng.
- Dạ tôi cũng không rõ thưa ngài, đúng như ngài nói hãy để đến ngày mai mọi chuyện sẽ rõ. Giờ ta về thôi ạ.
Trời cũng đã tối rồi, không nên ở đây lâu. Mặc Đông Viễn lưỡng lự gật đầu. Lúc này, Sở Tư Hạ khẽ chớp đôi mắt từ từ tỉnh lại trong cơn mơ hồ. Đến khi nhận thứ lại sự việc, cô hốt hoảng khi thấy toàn thân đang bị một sợi dây trói rất chặt. Tư Hạ dãy dụa miệng không ngừng kêu la người phía trước.
- Cái gì vậy, sao các người lại trói tôi. Mặc Đông Viễn thả tôi ra, anh muốn gì hả? Thả tôi ra mau!
Đáp lại lời cô, một tiếng " Ồ " vang lên thật rõ từ Đông Viễn. Thật ngạc nhiên vì cô tỉnh lại nhanh hơn mình nghĩ.
- Tỉnh rồi ư?
- Cô Hạ, đêm nay cô phải ở đây. Hãy cầu mong Ngôn tổng đến giải cứu đi, nếu hắn ta ngó lơ thì bọn tôi sẽ để cô chết ở đây đấy. Mặc tổng đi thôi, để cho cô ta gào thét cho chán đi.
Nghe xong câu đó Tư Hạ bỗng im bặt, mắt mở to nhìn kĩ lại. Không phải do cô sợ lời vừa nãy mà là do người đàn ông bên cạnh lại chính là luật sư có tiếng. Lâm Bạch ấy vậy mà lại làm cho Mặc Đông Viễn, hay ông ta bị mờ mắt vì tiền mua chuộc. Thảo nào mình đến gặp trình bày cho ông ta vụ việc Đông Viễn cố ý động chạm Á Vân mà lão không chịu bão lãnh. Hóa ra là cùng một phe cả, rốt cuộc còn có quan chức cấp cao nào bị Mặc Đông Viễn mua chuộc nữa không.
- Lâm Bạch, hóa ra ông chính là người của Mặc Đông Viễn. Mang danh là luật sư thế mà lại bao che những điều dơ bẩn do Đông Viễn gây ra. Ông có xứng đáng với cái danh mà mọi người đặt cho mình không!
Ông ta cười lớn, đúng là Sở Tư Hạ mạnh mồn mạnh miệng thật. Còn lấy lí lẽ răn đe mình nữa chứ.
- Sở tiểu thư, có vẻ cô không biết rồi. Chuyện này đâu có liên quan đến cô đâu nhỉ! Tạm biệt, hãy tận hưởng đêm nay ở đây đi.
Lão và hắn ta không dài dòng đôi cô với cô nữa nên rời đi hết. Sở Tư Hạ giờ đây lại sợ hãi đến tái mặt như lúc ban đầu. Cái gì, phải ở một nơi đáng sơn này sao. Cô cố gắng gồng mình tìm cách cắt dây nhưng không được.
- Làm sao đây, mình sẽ bị nhốt ở đây đến khi nào? Có ai không, làm ơn cứu tôi với...Ngôn Duật Hàn, cứu em. Em sợ lắm...