Cả ba người, Dương Giai Oánh, Đàm Đình Quân và Hoàng Trọng Minh cùng rời đi. Chỉ còn lại mình Tống Tử Dương ngồi lại. Hắn nhìn theo bóng lưng cô dần khuất mà không khỏi dâng lên một cỗ chua chát trong lòng.
Nhìn Đàm Đình Quân và Dương Giai Oánh có vẻ quan hệ không bình thường. Chẳng lẽ chút hy vọng vừa được nhen nhóm trong lòng hắn lại vụt tắt rồi hay sao?
Chẳng lẽ muôn đời, hắn là người không thể với tới. Hắn biết Đàm Đình Quân, người đàn ông đứng trên đỉnh danh vọng, anh có suy nghĩ và một sự cấm kỵ riêng của mình mà không ai có thể xâm phạm.
Nếu thực sự Đàm Đình Quân là người đàn ông của Dương Giai Oánh, Tống Tử Dương hắn có muốn trở thành cái bóng thầm lặng của cô cũng không thể nào.
Hắn uống hết ly rượu còn đang dang dở, như muốn nuốt hết sự không cam tâm của mình xuống tận đáy lòng.
Như một chút của không cam chịu chấp nhận còn nhen nhóm, hắn lại rót một ly nhiều hơn, rồi dằn lòng mình xuống mà uống tiếp.
Đêm nay, rượu chính là tri kỷ của hắn rồi.
Đàm Đình Quân mở xe ngồi vào, Dương Giai Oánh cũng lên xe của anh. Trợ lý Cao thật khổ, chỉ vì sếp đã uống rượu mà nửa đêm rồi hắn vẫn còn phải lái xe.
Hoàng Trọng Minh toan mở cửa ghế phụ muốn đi xe cùng nhưng Đàm Đình Quân đã nhanh chóng cất giọng ngăn lại.
- Cậu, tự bắt xe khác mà về đi.
- Này, không phải đấy chứ? Đằng nào cũng tiện đường thì cho tôi quá giang một đoạn đã sao?
- Nhưng mà tôi không thích.
- Con mẹ nó, nửa đêm rồi cậu còn kêu ông đây tự bắt xe.
- Đó là việc của cậu, nếu không bắt được thì cậu tự mà đi bộ về. Đằng nào từ đây về tới nhà cậu, khi về tới nơi trời cũng chưa sáng đâu.
- Được, coi như cậu đủ ác. Cậu cứ nhớ đó cho tôi.
Hoàng Trọng Minh đóng cửa cái rầm, tiếng động lớn như thế cũng đủ cho thấy hắn đã dùng bao nhiêu lực đạo. Nhưng đối với hắn thế đã ăn nhằm gì. Hắn chính là muốn trút hết bực dọc trinh lòng lên cái xe tội nghiệp kia. Ai bảo chủ nhân của nó sống không giống người.
Suốt chặng đường về nhà, Đàm Đình Quân hoàn toàn không nói một tiếng nào. Khuôn mặt lộ rõ vẻ không vui. Điều này khiến cho Dương Giai Oánh cũng không mấy tự nhiên.
Cho đến khi xe đã tiến vào khuôn viên biệt thự. Trợ lý Cao quay đầu xe lái ngược về, Đàm Đình Quân cũng không hề lên tiếng. Dương Giai Oánh chỉ biết máy móc đi theo.
Chẳng lẽ anh giận rồi? giận vì thấy cô cùng Tống Tử Dương ngồi với nhau hay sao?
Rõ ràng buổi trưa còn vui vẻ, nói những lời mùi mẫn với cô như vậy, nếu nói không giận thì cô không biết phải lý giải thế nào cho cái khuôn mặt khó ở kia của anh.
Mặc cho Dương Giai Oánh nhìn mình một cách khó hiểu, anh cũng vờ như không quan tâm, dù cho trong lòng anh đã dậy sóng ngầm.
Anh lấy một bộ đồ ngủ, đi qua phòng khác tắm. Dương Giai Oánh thở dài, nhưng anh cũng đã rời đi rồi, cô không thể làm gì khác. Hơn nữa cũng đã muộn như vậy rồi, cô lấy đồ ngủ, bước vào phòng tắm. Cô muốn gột rửa bản thân để có một giấc ngủ thật say. Ngày mai cô sẽ bắt đầu quay lại làm việc rồi.
Khi cô trở ra, Đàm Đình Quân cũng đã quay trở lại tự bao giờ, anh đã tắt bớt một bên đèn ngủ, nằm trên giường an tĩnh nhắm mắt như thể đã ngủ say.
Cô vén một bên chăn nằm xuống, cũng muốn nhắm mắt mà ngủ đi lắm, nhưng cô không ngủ nổi. Điều gì đó thôi thúc cô, nếu cô không làm rõ chuyện ngày hôm nay, thực sự cô ngủ không ngon. Cô cất tiếng gọi.
- Đàm Đình Quân.
Anh không trả lời.
- Đàm Đình Quân, tôi biết anh chưa ngủ, đừng giả vờ nữa.
- Em ngủ đi, khuya lắm rồi.
Anh thực sự chưa ngủ và đáp lại cô.
- Tôi không ngủ được, có chuyện tôi muốn hỏi anh. Không có câu trả lời, tôi ngủ không ngon.
- Có việc gì thì để ngày mai rồi nói. Giờ tôi buồn ngủ rồi.
- Không được, anh chưa được ngủ. Có phải anh đang giận tôi hay không?
Giận? Anh cũng đang rất muốn tự hỏi bản thân có phải mình đang giận cô hay không. Nhưng bây giờ, anh lấy tư cách gì để mà giận cô. Trong khi cô vẫn chưa hề mở lòng với anh.
Có thể anh thích cô, yêu cô từ rất lâu, nhưng đó là chuyện của riêng anh, còn cô nào biết. Mối quan hệ của hai người chỉ mới bắt đầu vòn vẹn một tuần, mà còn là theo lối ràng buộc đôi bên cùng có lợi. Thì làm sao anh dám cầu mong cô đã trải lòng mình với anh. Nhất là khi cô vừa phát hiện ra bạn trai mình bao nhiêu năm, chính là một tên tra nam không hơn không kém.
- Sao anh không trả lời tôi?
Thấy anh không nói, cô lên tiếng thúc giục.
- Vậy em nghĩ thế nào? Vì sao lại cho rằng tôi đang giận em?
- Vì tôi thấy anh trông có vẻ rất khó chịu.
- Vậy em nghĩ tôi có quyền được giận em hay không?
Dương Giai Oánh không chút chần chừ suy nghĩ mà trực tiếp trả lời câu hỏi của anh
- Đương nhiên là anh có quyền đó rồi. Mối quan hệ giữa chúng ta là mối quan hệ bình đẳng Tuy không được như những cặp đôi yêu nhau thông thường, nhưng quyền tự do quyết định bản thân tối thiểu vẫn là nên có.
- Nếu tôi nói là tôi không giận em thì sao?
- Không giận? Tôi không tin đâu, vì anh bây giờ không hề giống anh những ngày qua chút nào.
- Không giống, vì cớ gì em nói như vậy?
Cô hơi trầm tư suy nghĩ một chút, cố gắng sắp xếp lại từ ngữ trong đầu để nói cho anh hiểu.
- Này nhé, những ngày qua, tuy anh ít nói, nhưng không có trưng ra vẻ mặt lạnh lùng. Và quan trọng hơn, anh sẽ không phớt lờ tôi như bây giờ . Điều đó thật sự làm tôi thấy khó chịu và bất an.
Khó chịu? Bất an? Anh lại làm cho phải suy nghĩ nhiều rồi hay sao? Đã hứa sẽ dùng cả cuộc đời mà yêu thương, chiều chuộng cũng như bù đắp những gì đã qua cho cô. Thế mà chưa được mấy ngày, người làm cô khó chịu lẫn bất an lại là anh.
Anh quay qua, đỡ lấy đầu cô gối lên cánh tay mình, mà ôm lấy cô bao bọc trong lồng ngực của mình.
Giọng anh đều đều vang lên trên đỉnh đầu cô. Trong đêm tối, chất giọng trầm thấp ấy nghe lại càng mê hoặc.
- Tôi thực sự không có giận em, chỉ là tôi đang ghen mà thôi.
- Ghen?
- Phải, tôi ghen. Tôi ghen với tất cả những người đàn ông có thể quang minh chính đại mà bên cạnh em truyện trò, gần gũi. Trong khi tôi lại phải cần dùng đến một tờ hợp đồng trói buộc, mới có thể khiến em nhìn tôi nhiều hơn một chút.
Không hiểu sao, cô lại thấy có chút nhói lòng trước lời bộc bạch của anh. Cô không biết vì sao mình lại làm thế, nhưng bản thân không tự chủ được mà vòng tay đáp lại cái ôm của anh.
- Vì sao anh lại phải ghen? Không cầm biết chúng ta bắt đầu vì cái gì. Nhưng chẳng phải bây giờ, người đàn ông mà tôi đang ở cạnh chính là anh hay sao? Chí ít là trong thời gian này, ai cũng không thể thay thế vị trí của anh được.
- Em. thật sự nghĩ như vậy?
- Đương nhiên. Hơn nữa, tôi và anh Tử Dương chẳng có gì, vì sao anh lại ghen với anh ấy.
- Nhưng tôi lại không thấy như thế. Em không có tình cảm với Tống Tử Dương nhưng chưa chắc anh ta cũng như vậy.
Cô bật cười, còn cười lớn, cười thành tiếng. Anh khó hiểu hỏi cô.
- Em cười gì?
- Tôi cười anh tự.mình suy diễn rồi tự mình buồn. Anh nghĩ xem, tôi biết Phi Phi bao.nhiêu năm, thì cũng biết anh Tử Dương bao bấy nhiêu năm. Nếu thật sự giữa chúng tôi có gì đó, anh nghĩ có đến lượt anh bây giờ xen vào hay không? Với lại, với thực lực của anh Tử Dương hiện tại, muốn giúp tôi tung hoành trong giới giải trí có khó gì, thì tại sao tôi lại cần phải ký cái hợp đồng ràng buộc kia với anh?
- Vì sao?
- Vì tôi chính là không muốn dây dưa, mắc nợ anh ấy quá nhiều, trong khi bản thân không có tình cảm nam nữ với anh ấy.
- Vậy còn tôi thì sao? Vì sao em lại đồng ý cùng tôi ký vào cái hợp đồng ấy? Và liệu em có thích tôi không?
- Để xem nào. Thích hay không tôi thực không dám nói. Nhưng chí ít thì tôi không thấy ghét hay ác cảm với anh.