Cao Thiên Tường, trợ lý của Đàm Đình Quân được anh phân phó đưa cô về nhà.
Căn hộ của Dương Giai Oánh nằm tại chung cư Đàm Tân, một khu trung cư không quá cao cấp, nhưng cũng được gọi là tạm được. Nói chung, với vị trí hiện tại chỉ là một diễn viên tuyến 2, cũng không phải là minh tinh hạng A như cô thì ở tại khu này cũng không có gì quá lạ.
Trở về đến nhà, Dương Giai Oánh mệt mỏi, thả cả thân thể nặng nề lên ghế sô pha phòng khách, cô không ngừng bắt tay lên trán mà suy nghĩ. Những lời mà Đàm Đình Quân nói ban nãy, y như một bóng ma tâm lý luôn lởn vởn trong đầu cô.
Cô thừa nhận, cái giới giải trí mà cô đang theo đuổi, chính là quá mức phức tạp và hỗn độn.
Cái vẻ đẹp đẽ, xa hoa và hào nhoáng bên ngoài chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
Hiển nhiên, cái vẻ đẹp ấy là một vỏ bọc hoàn hảo cho những chiêu trò, những thói hư, những quy tắc ngầm được bọc sâu bên trong.
Nó tạo người ngoài nhìn vào một ảo giác chỉ muốn cắn một miếng thật lớn mà nếm hết tư vị màu sắc rực rỡ nhìn thấy.
Nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu được, họ đang phải trải qua những gì và đánh đổi những gì.
Chuyện muốn thành danh nhanh chóng, kiếm được cả tiền tài lẫn địa vị trong giới này, không ít người sử dụng quy tắc ngầm, thậm chí sau lưng ai cũng muốn có một kim chủ vũng chắc chống lưng cô không còn thấy lạ. Nhưng chính bản thân cô chưa bao giờ nghĩ đến điều này.
Đơn giản vì cô không muốn. Đối với cô, diễn viên không chỉ là một nghề, mà còn là đam mê mà cô muốn giành cả đời theo đuổi. Nếu cô thực sự muốn bám vào kim chủ, bản thân cô như đang thấy mình tự sỉ nhục chính ước mơ của mình.
Thậm chí, cô và Phan Văn Việt đã ở bên nhau hai năm. Hắn thậm chí còn là ông chủ của cô, nhưng cô chưa bao giờ đòi hỏi ở hắn, phải vì quan hệ riêng mà chiếu cố tài nguyên cho cô nhiều hơn những nghệ sĩ khác trong công ty.
Nhưng vì đâu mọi việc lại đến cơ sự này. Cô không hiểu, cũng không thể nào lý giải nổi.
Cô cứ nằm như thế, miên man chìm vào suy nghĩ của mình rất lâu. Thời gian bên ngoài trôi qua ra sao cô cũng không biết rõ. Khi cô chợt giật mình nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, bây giờ đã là hơn hai giờ chiều.
Thì ra cô đã nằm lâu như vậy rồi. Cô không thể cứ nằm mãi suy nghĩ về một chuyện mà mình không biết trước đáp án được. Chẳng phải Đàm Đình Quân nói mọi chuyện sảy ra ngày hôm qua đều là do Phan Văn Việt đạo diễn hay sao? Cô cần một câu trả lời.
Cô vào phòng vệ sinh, tắm rửa cho tỉnh táo, trang điểm qua loa nhẹ nhàng một chút. Dù gì cũng là người công chúng, chưa đến mức thành sao hạng A đi đâu cũng có người vây quanh, nhưng cũng có chút độ nhận diện với công chúng, cũng nên chú ý chút hình tượng bên ngoài.
Mở tủ quần áo, cô chọn cho mình một chiếc áo phông trắng đơn giản, và một chiếc quần bò dáng begin hơi rách có chút bụi bặm, khoác bên ngoài là chiếc măng tô dáng dài, đem theo túi xách, cô xỏ đôi dày thể thao màu trắng rời khỏi căn hộ của mình.
Cô tự lái chiếc xe audi Q5 tới công ty giải trí Thời Đại, là công ty mà cô đang ký hợp đồng nghệ sĩ dưới trướng, cũng là do Phan Văn Việt làm chủ.
Dương Giai Oánh nhấn thang máy một mạch lên tầng 26, văn phòng đại diện công ty Giải trí Thời Đại.
Nhiều nhân viên trong công ty lên tiếng chào hỏi, nhưng cô chỉ gật đầu chiếu lệ. Bây giờ bản thân cô đang rất rối, có những việc làm cho cô quan tâm hơn.
Đứng trước cửa văn phòng tổng giám đốc, Dương Giai Oánh đưa tay lên định gõ cửa, nhưng âm thanh trong phòng làm cho cô dừng lại động tác của mình.
- Việt, anh thấy không? Em đã nói Dương Giai Oánh cô ta chẳng thanh cao gì đâu mà anh không chịu nghe em. Anh xem, từ đêm qua đến giờ đã trở về công ty đâu.
Là giọng của Lam Hiểu Vũ, cái chất giọng the thé như oanh vàng của cô ả, có chết cô cũng nhận ra. Đáp lại ngay sau đó, Phan Văn Việt cũng lên tiếng trả lời cô ả.
- Anh không nghĩ được Dương Giai Oánh lại như vậy. Bên nhau hai năm, anh còn chưa nếm được cô ta mặn nhạt ra sao. Không nghĩ cô ta lại như thế.
- Sao nào, anh thấy tiếc rẻ.
Phan Văn Việt không tiếc tay mà vuốt ve phần đùi của người phụ nữ đang ngồi trong lòng mình. Lam Hiểu Vũ nói đúng, hắn đúng là có chút tiếc rẻ. Nói ra thì Dương Giai Oánh xinh đẹp như thế, lại còn là nghệ sĩ dưới trướng. Nếu được, hắn cũng muốn nhào vào mà hưởng thụ một phen. Chỉ ngại nỗi cô không đồng ý, mà hắn lại muốn diễn một vai người đàn ông thâm tình, biết giữ gìn cho bạn gái.
Chậc chậc, đúng là tiếc thật. Nhưng mọi việc cũng đã an bài xong xuôi, ít nhất cô cũng mang lại lợi ích cho hắn.
Ngón tay hắn mân mê vài lọn tóc Lam Hiểu Vũ trấn an.
- Em đang ghen sao? Không cần thiết phải như thế. Đằng nào thì cô ta cũng còn có ích.
- Mà em cũng không hiểu Đàm Đình Quân anh ta vừa mắt Dương Giai Oánh ở điểm nào?
- Em quan tâm làm gì? Đổi một mình Dương Giai Oánh, được cả đầu tư của một bộ phim cũng là được lợi cho chúng ta rồi.
- Anh nói đúng, có khi Dương Giai Oánh ngốc nghếch kia còn chẳng biết bản thân bị anh mang đi bán cũng nên.
- Làm sao cô ta biết được, để tối anh gọi cho cô ta, hỏi han vài câu, dỗ dành vài câu, có khi cô ta lại nghe lời anh như bình thường mà thôi.
- Anh đúng thật là ít có ác. Cô ta thật đen đủi vì yêu phải người như anh.
- Người như anh thì thế nào, không phải em cũng thích người như anh đấy sao?
Tiếp theo sau đó là những tràng âm thanh đầy ái muội. Không cần phải chứng kiến trực tiếp cũng đủ biết khung cảnh bên trong đang diễn ra kịch liệt như thế nào.
Mà một màn trò chuyện lẫn mờ ám này, Dương Giai Oánh nghe không xót một chữ.
Thì ra, Phan Văn Việt thật sự xem cô như một công cụ đào ra tiền để mà trao đổi. Thật buồn cười, bản thân cô đúng thực bị người ta đem đi bán, mà quả thực không hay biết.
Cô vô hồn rời khỏi công ty. Từ khi nghe Đàm Đình Quân nói, cô cũng đã phần nào nghi hoặc, cô muốn đến công ty ba mặt một lời mà hỏi cho rõ Phan Văn Việt. Nhưng sự thật khi biết được, lại khiến cô cảm thấy khó chịu hơn bản thân cô tưởng tượng rất nhiều.
Một lời khó diễn tả hết tâm trạng của cô. Cô không rời đi ngay mà ngồi lại rất lâu trong xe của mình, cô phải làm gì tiếp đây.
Bảo cô xem như chưa có gì diễn ra thì cô không thể. Nhưng nếu cô làm lớn chuyện ai sẽ tin cô. Ai bằng lòng tin lời một diễn viên như cô, trong khi giới giải trí vốn đã nhiều điều khuất tất.
Thật khó để bước tiếp mà!.