Bên phía Đàm Đình Quân, Tám giờ tối rồi mà anh vẫn tăng ca. Cơm tối đã được trợ lý Cao mua về nhưng anh vẫn chưa buồn ăn. Có lẽ như mọi ngày có cô ở nhà, anh sẽ thu xếp tranh thủ về ăn cơm với cô. Nhưng hôm nay dù anh có về cũng đâu ai chờ anh.
Trợ lý Cao mặc kệ sếp từ chối bữa tối ngon lành, hắn vẫn cứ phải ăn trước đã. Hắn đang chán hết cả người lên vì phải tăng ca đây này. Hắn không trâu bò giống sếp, lại còn độc thân. Điều hắn ước bây giờ chỉ là tan làm đúng giờ, kiếm một cô bạn gái hẹn hò vào mỗi tối. Mà tốt hơn chút nữa có thể rước về làm phu nhân cũng được.
Hắn thật sự khóc không ra nước mắt. Thanh xuân của hắn ơi, tình yêu của hắn ơi đang nơi đâu. Chẳng lẽ hắn phải ế đến già ư? Hắn không cam tâm, không cam tâm đâu.
Hắn nhàm chán mở hộp cơm và mấy hộp thức ăn trước mặt ra. Múc từng muỗng nhỏ uể oải nhai, như thể trẻ vừa mới tập ăn thô. Vừa nhai vừa lướt điện thoại.
Nguyên cả đũa rau xào vừa cho vào miệng đã suýt bị sặc phun cả ra ngoài.
Mà hành động kém duyên này đã thực sự thu hút sự chú ý của Đàm Đình Quân. Anh nhăn mặt khó chịu.
- Đến ăn còn không ra hồn, cậu còn có thể làm gì.
- Không phải, tôi xin lỗi. Nhưng mà thưa sếp, anh nhìn cái này đi. Xem xong anh sẽ không nghĩ như vậy nữa đâu.
Hắn hai bước thành một bước vê phía anh, giơ cái tiêu đề hot search nóng bỏng tay và bài báo đưa tin về Dương Giai Oánh cho anh xem. Cứ như sợ anh không đọc nổi hay sao mà hắn còn nhiệt tình thuyết minh lại.
- Sếp, đây chẳng phải Dương tiểu thư sao? Còn người đàn ông kia nữa, sao mà giống tên khốn Phan Văn Việt thế không biết? Kẻ nào không có mắt mà tung mấy tin kiểu này vậy? Đúng là chán sống.
- Cậu có thể ngậm bớt miệng được không? Tôi không có mù, tôi tự đọc và thấy được.
Anh nhăn mặt gắt làm cho Cao Thiên Tường thấy có chút quê.
- Xin lỗi sếp, là tôi lắm lời.
- Không cần cậu nữa, cậu có thể tan ca rồi. Lát tôi sẽ tự lái xe về.
Anh nói rồi ném trả chiếc máy về phía hắn, Cao Thiên Tường nhanh tay chộp được. Nếu không cái điện thoại đời cao đắt đỏ này sẽ đi tong nửa tháng lương của hắn mất.
Cao Thiên Tường rời đi, còn mình Đàm Đình Quân, anh nhíu mi tâm một cách mệt mỏi. Đưa ngón tay day nhẹ vùng mi tâm của mình. Anh chỉ mới thả cô đi có một ngày mà chưa gì đã có chuyện.
Anh thấy hơi lo. Những tin đồn tình ái, đặc biệt là kiểu tin đồn kim chủ như thế này rất ảnh hưởng đến diễn viên. Đặc biệt khi cô chỉ vừa mới vào đoàn. Anh lo lắng gọi video call cho cô.
Đầu bên kia vừa nhấc máy,, hình ảnh người con gái mà anh muốn gặp đã hiển thị trên màn hình. Trông cô có vẻ rất thoải mái, hình như còn vừa tắm xong, tóc đang hơi ướt. Không bị ảnh hưởng bởi tin đồn kia là tốt. Dương Giai Oánh ngọt giọng nói với người trên màn hình.
- Đàm Đình Quân, anh đang ở công ty sao vậy?
- Ừm, có chút chuyện cần giải quyết ngay, tôi đang tăng ca.
- Trời đất, hơn tám giờ rồi, anh đã ăn gì chưa?
- Trợ lý Cao có mua đồ ăn rồi, lát tôi sẽ ăn. Nhưng mà em đang lo lắng cho tôi sao?
- Sao vậy? Tôi không được phép à?
- Không, ý tôi không phải vậy? Em lo lắng cho tôi như thế, tôi thực sự rất vui.
Như để minh chứng cho lời nói của mình, anh nhoẻn miệng cười thật tươi. Nụ cười như nắng mai ấm áp làm tim cô như đập hẫng một nhịp. Người gì đâu mà không cười thì rõ là nam tính, mà cười lên ấm áp hệt như nắng. xuân. Thật là muốn giết chết trái tim thiếu nữ của cô mà.
Đàm Đình Quân không biết mở lời thế nào, anh ngập ngừng mãi mới lên tiếng.
-_À thì, ... Giai Oánh... em đã thấy tin đồn về mình trên mạng chưa?
- Anh nói cái hot search hôm nay ấy hả, tôi biết rồi. Nhưng tôi muốn biết anh nghĩ về tôi thế nào?
- Thế nào là thế nào? Tôi tuyệt đối tin em, không tin vào mấy tờ báo lá cải vớ vẩn kia.
- Thế là được rồi. Chỉ cần anh tin tôi, đối với tôi, tôi không thấy việc đó có gì quá nghiêm trọng.
Không hiểu sao, cô thực sự không sợ cái hot search đó, chỉ sợ anh hiểu nhầm cô.
Nhưng cô nào biết, anh tin cô là thật. Nhìn trang phục cô mặc trên ảnh, anh chắc chắn là bộ đồ tối qua cô đã mặc ra ngoại. Bản thân cô cũng đã tự nói mình đi gặp Phan Văn Việt.
Bây giờ cô thấy hắn như thấy dịch bệnh, chỉ hận không thể chạy thật xa, lắm gì có chuyện muốn lên hot search để mà buộc chung lại một chỗ với hắn.
Rốt cuộc chỉ đơn thuần là vài tên papazazi tóm được khoảnh khắc mà tung lên mạng câu like. Hay rốt cuộc là có người chủ đích đăng. Nếu không sao có thể trùng hợp như vậy.
Hàng ngàn câu hỏi đang xoay quanh trong đầu anh. Anh đề nghị với cô.
- Em có cần tôi gỡ hết những hot search kia xuống không?
- Không cần, anh tuyệt đối đừng làm thế. Tôi biết, thực lực của anh dư sức làm được, nhưng anh có từng nghĩ chưa? Bây giờ mọi người đang thảo luận chuyện này sôi nổi như vậy, nếu như anh gỡ nó xuống, khác nào khiến mọi người nghĩ tôi có tật nên chột dạ.
- Em nói đúng, là tôi suy nghĩ chưa thấu đáo.
Việc này đúng là anh có hơi nóng lòng, không nghĩ đến nó ảnh hưởng đến cô thế nào. Cô nháy mắt tinh nghịch với anh.
- Nhưng mà có chuyện tôi thực sự muốn nhờ anh đó.
- Em cứ việc nói, chỉ cần làm được tôi nhất định sẽ làm.
- Vậy cảm ơn anh trước nhé, nhưng chưa phải bây giờ. Cứ để cho mọi người náo nhiệt thảo luận thêm vài hôm nữa đi. Cứ càng nhiều người biết càng tốt.
- Em thật là sao phải làm thế. Làm như vậy có gì tốt cho em đâu.
- Vậy anh lại không hiểu rồi. Cứ càng được nhiều người chú ý, khi bị vạch trần thì bị chửi mắng càng thậm tệ. Loại truyện như thế này nếu như bị khui ra bằng chứng xấu, không đủ khiến Phan Văn Việt phá sản, nhưng cũng đủ lột xuống một lớp da của hắn.
- Em thật sự nghĩ vậy?
- Đương nhiên rồi. Mà sau vụ này tôi còn phải cảm ơn kẻ nào tung tin một cách đàng hoàng. Cảm ơn hắn đã giúp tôi tăng độ nhận diện và tên tuổi trong cộng đồng mạng.
- Tùy em, em cứ suy nghĩ thật kỹ. Muốn làm gì cứ mạnh tay mà làm. Nếu cần đến hậu thuẫn, sau lưng em lúc nào cũng có tôi.
- Cha cha, cảm ơn " Kim chủ" nha. Hôm nay anh nói hay ghê. Đây là câu nói hay nhất mà tôi từng nghe anh nói đấy.
- Thật hết cách với em.
Như sực nhớ ra gì đó, cô lên tiếng thúc giục anh.
- Mà anh không định ăn cơm đi à, ăn muộn không tốt cho dạ dày đâu.
- Bây giờ tôi sẽ ăn.
- Vậy tôi cúp máy nhé, tạm biệt anh. Chúc anh ngon miệng.
- Chắc chắn sẽ ngon miệng, cảm ơn em.
Cô định cúp máy luôn, nhưng lại dặn với anh.
- À quên không nói, mai tôi có cảnh quay tối. Nếu anh muốn gọi cho tôi thì qua mười giờ đêm hẵng gọi nhé, không có tôi không bắt máy được đâu.
- Ừ, tôi nhớ rồi. Tạm biệt em.
anh cúp máy, trong lòng không còn lo lắng nhiều như ban nãy nữa. Cô gái của anh đúng là không phải kẻ ngốc. Nhưng làm thế nào để bản thân không phải là người chịu thiệt thòi mới là khó. Chỉ cần cô muốn, anh nhất mà dốc lòng mà giúp cô.