Dương Giai Oánh vừa bước vào nhà vệ sinh, cả thân người cô đã bị đè ngay lên tường. Còn chưa kịp ú ở, môi cô đã bị xâm chiếm.
Cô không biết đối phương là ai nên ra sức mà phản kháng, nhưng khi nhìn lại là anh, cô cũng thôi không phản kháng nữa.
Đàm Đình Quân như muốn trút hết mọi sự tức giận ban nãy của mình vào trong nụ hôn này. Anh thật sự không phải hôn, mà nói chính xác hơn là đang muốn nghiền nạt cánh môi cô.
Thấy cô không phản kháng và đẩy mình ra, chút nóng giận trong lòng anh cũng được xoa dịu đi nhiều.
Anh buông cánh môi đã bị anh hôn đến sưng đỏ, ngón tay cái khẽ mân mê trên làn môi ấy. Giọng anh trầm khàn đi thấy rõ.
- Tiểu yêu tinh, em để tôi ở nhà một mình nhớ em đến khổ sở như vậy, còn em lại rảnh rang ở đây hẹn hò cùng trai đẹp. Tôi không cam tâm.
" Hẹn hò?" Anh đang nói về cô và Tô Chính Dĩ đấy hả? Anh đúng là cưỡng từ đoạt lý. Cô mới là người không chịu oan ức vậy đâu. Cô vội vàng thanh minh.
- Hẹn hò? Tôi không có. Chúng tôi chỉ đang thảo luận kịch bản.
- Tôi không quan tâm. Em ngồi gần hắn như vậy, còn nói cười rất vui vẻ. Trong mắt tôi đó chính là hẹn hò.
- Anh đúng là vô lý hết sức, không thèm tranh cãi với anh.
Cô vùng vằng muốn bỏ vào trong, anh vội vàng nắm lấy tay cô mà níu lại.
- Em định đi đâu?
- Còn đi đâu được nữa? Vào trong nghiên cứu kịch bản, còn hơn ở đây nghe anh ghen bóng ghen gió.
Cô giật ư? Thật là giận rồi? Ý anh không phải muốn trách cô. Anh chỉ muốn hờn dỗi một chút, muốn nói ra chút ấm ức trong lòng mình cho cô hiểu mà thôi. Thật tâm anh không muốn chọc giận cô chút nào. Anh vội vàng từ phía sau ôm lấy cô. Ghì thật chặt trong lòng mình, như sợ cô sẽ đi mất.
- Tôi xị lỗi, tôi không muốn làm em giận. Tôi chỉ là không chịu được khi thấy em thân mật với một người đàn ông khác.
anh vậy mà đang xin lỗi cô ư? Một Đàm Đình Quân trước nay cao ngạo không đặt ai vào mắt, bây giờ chỉ vì cô mà xuống nước nỉ non.
Giọng anh bây giờ đáng thương như vậy, muốn cô làm sao mà tiếp tục giận anh đây. Cô khẽ vỗ vỗ lên cánh tay anh đang ôm mình như trấn an..
- Tôi không có thân thiết, chỉ đơn thuần muốn trao đổi kịch bản, như thế sẽ giúp ích cho công việc của tôi. Anh hiểu không?
- Hiểu.
Anh hiểu chứ sao không hiểu. Đặc thù nghề nghiệp của cô quen biết rộng, giao thiệp nhiều người. Không tránh những lúc sẽ tiếp xúc với người nọ người kia, nhưng anh vẫn không kìm được cảm xúc của mình.
- Anh hiểu là tốt. Giờ tôi còn phải trở vào trong nữa. Không thể để cả đoàn phim chỉ đợi mình tôi được.
- Tôi lặn lội lái xe tận ba tiếng đồng hồ mới đến được đây, chẳng lẽ em không thể ở thêm với tôi chút nữa sao?
Giọng anh thập phần nũng nịu, cần bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu. Dương Giai Oánh bất giác thở dài. Từ khi nào anh như đứa trẻ to xác cần được giỗ dành vậy?
- Vậy bây giờ anh sẽ rời đi ngay sao?
- Không. Chẳng lẽ em muốn đuổi tôi đi đến vậy?
- Ý tôi không phải là thế. Hôm nay tôi không có cảnh quay tối, sẽ tan làm sớm. Nếu anh chưa quay về thành phố, vậy tối nay tôi mời anh ăn cơm nhé.
- Chỉ một bữa cơm mà em đã muốn đuổi tôi đi?
- Thế anh còn đòi gì hơn nữa?
- Nếu em hứa sẽ giành cả tối nay cho tôi, may ra tôi còn suy nghĩ lại mà đồng ý.
- Được, phần anh hết, phần anh cả được chưa?
Phần anh thì phần anh, cô cũng đâu có dự định nào khác mà lo trễ hẹn. Từ ngày xưa vào đoàn đến giờ, cô còn chẳng đi đâu ngoài khách sạn được đoàn phim thuê sẵn và trường quay.
Đạt được mục đích, anh hôn thành tiếng lên má cô một cái rồi mới buông cô ra.
- Tạm tha cho em đấy.
"Xùy".
Cô xùy lên một tiếng nghe rõ ghét bỏ rồi trở vào trong. Nhưng kỳ thực gặp anh hôm nay cô cũng vui lắm. Một tháng qua ở trong đoàn, cô cũng rất nhớ anh, chỉ là cô không nói cho anh biết mà thôi.
Có lẽ khi ở cạnh anh, cô không cảm thấy rõ cảm giác của mình như thế nào, nhưng khi bắt buộc phải xa nhau, thì cô mới ý thức được việc mình đang dần nghĩ đến anh nhiều hơn và cũng thấy thích anh hơn.
Hằng ngày, cô đều nóng lòng chờ đến lúc xong công việc để gọi video call cho anh. Cách lớp màn hình, nhưng khuôn mặt anh vẫn rõ ràng cũng phần nào vơi bớt nỗi nhớ trong cô. Chỉ là trước mặt anh, cô không bao gio moi nói hay bày tôi cho anh biết mà thôi.
Khi cô trở vào, Lam Hiểu Vũ không ngừng quan sát cô. Vành tai và khuôn mặt hơi ửng đỏ, môi vẫn còn đang hơi sưng. Không khó để đoán giữa cô và Đàm Đình Quân vừa có một nụ hôn cuồng nhiệt. Xem ra là thật sự đã bám được vào Đàm Đình Quân rồi.
Hôm nay, mới hơn năm giờ chiều, các cảnh quay trong ngày đều đã hoàn thiện, đạo diễn cho mọi người tan làm sớm, cho mọi người thêm thời gian vui chơi và thư giãn.
Dương Giai Oánh vội vàng trở về phòng mình ở khách sạn. Cô hẹn với anh tối đi ăn rồi, cô nên chuẩn bị sửa soạn chút nhỉ?
Cô vừa mở cửa phòng đã bị anh ôm lấy mà hôn ngấu hôn nghiến. Chờ đến khi anh buông cô ra, cô đánh mạnh vào lồng ngực anh.
- Bộ anh thích chơi trò tập kích người khác lắm hả?
- Không thích lắm, nhưng tập kích em cũng khá thú vị.
- Mà sao anh biết phòng tôi vậy? Còn nữa, chìa khóa phòng ở đâu mà anh vào được?
- Cái đó khó lắm sao? Đối với tôi chỉ cần tôi muốn, tất cả đều có thể.
Anh không báo trước, đột ngột bế cô lên theo kiểu dáng công chúa. Cô giật mình vòng tay qua cổ anh mà ôm lấy vì sợ ngã.
Anh một mạch hướng chiếc giường ở góc phòng mà thả cô xuống. Cả thân hình anh cũng nằm đè lên cô.
Dương Giai Oánh giật mình, hai tay đưa lên chống trước ngực anh. Qua lớp áo sơ mi, từng thớ cơ ngực săn chắc đều được cảm nhận rất rõ ràng trong lòng bàn tay cô. Cô bất giác không tự chủ mà nuốt một ngụm nước bọt, thầm cảm thán " Thật sắn chắc và hoàn mỹ".
Không để cho cô có cơ hội được cảm nhận lâu, anh đã gạt bỏ hai bàn tay đang che chắn kia mà áp ngực mình xuống ngực cô. Đưa tay vuốt đi những lọn tóc đang lòa xòa trên gương mặt cô.
- Em có biết những ngày qua tôi nhớ em thế nào không? Em thật vô tâm.
- Tôi... tôi làm sao mà biết được.
Trong tư thế hai ngón áp sát nhau không khe hở thế này, Dương Giai Oánh thấy ngại, cô quay mặt đi, cố che đi khuôn mặt đã ửng hồng của mình, nhưng lại không giấu nổi vành tai đã đỏ ửng của mình.
Anh cười tà mị, cô gái nhỏ đang rất ngại rồi mà anh vẫn còn gian manh trêu chọc. Anh ghé sát vào tai cô mà nói, như có như không thổi vài tai cô một luồng hơi.
Dương Giai Oánh giật mình mà rụt đầu lại nhưng vẫn không trốn khỏi anh.
- Em đã khiến tôi nhớ em đến phát điên như vậy, em phải bù đắp cho tôi đi.
Nói đoạn, anh ngậm lấy vành tai đỏ ửng của cô mà mút, chiếc lưỡi mềm lướt qua vành tai, làm cô thấy vừa nhột, vừa có cảm giác lạ.
Cô muốn quay mặt để giải thoát cho vành tai mình, nhưng ở tư thế nằm của hai người thì lại làm cho cô và anh mặt đối mặt.
Anh chuyển vị trí môi mình lên môi cô.
Rất nhẹ nhàng, rất từ tốn. Anh nhẹ nhàng mút mát vào mơn trớn hai cánh môi cô. Không ngấu nghiến như nụ hôn ban chiều.
Được không phản kháng, nói chính xác hơn là từ trong sâu thẳm lý trí cô cũng không hề có sự phản đối việc có hành động thân mật với anh. Cô vòng hai tay ôm lấy cổ anh mà đáp lại.
Nụ hôn đến từ hai phía, dễ dàng nhưng lại tràn đầy cảm xúc. Cô khẽ hé mở hàm răng cho chiếc lưỡi mềm của anh đi vào mà khuấy đảo.
Anh vừa hôn cô vừa cởi bỏ áo sơ mi của mình, bàn tay của Dương Giai Oánh cũng dịch dần xuống mà ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh.
Cô gái nhỏ không hề phản đối, anh như được đà, được tiếp thêm sức mạnh. Anh rời khỏi môi cô, kéo dài nụ hôn đến cổ, rồi xương quai xanh. Dương Giai Oánh ban đầu thấy hơi nhột, nhưng rất nhanh cũng thấy thích thú.
Chiếc váy hai dây bằng thun của cô bị anh kéo xuống nửa người, vùng ngực đầy đặn đập vào mắt anh như đánh thức thị giác.
Anh bao trọn bàn tay to lớn của mình lên vùng mềm mại ấy mà xoa nắn. Thật mềm mại, da cô cũng thật sự mịn màng, thật làm anh yêu thích không thôi.
Nụ hoa hồng xinh xắn trên đỉnh đồi mềm mại kia như nghênh ngang mời gọi anh. Đàm Đình Quân không chần chừ mà ngậm ngay vào miệng, nhẹ nhàng day m.út. Như muốn cảm nhận hết vị ngọt và sự tinh khiết như sương sớm mai còn ấp ủ.
Chiếc lưỡi mềm không xương, nhưng lại rất khéo léo đưa đẩy. Cảm giác trơn ướt cũng ấm nóng truyền đến từ đỉnh nụ hoa làm cho dọc sống lưng Dương Giai Oánh như có luồng điện vừa chạy qua, cô bất giác rên lên một tiếng đầy kiều mỵ.
- Ưm..
Chính bản thân Dương Giai Oánh còn bất ngờ với âm thanh vừa phát ra từ miệng mình. Xem ra, anh đã thành công dẫn dắt cô rồi.
Trong lúc mà cảm xúc của cô đang bị chi phối, thì bàn tay của anh đã thực sự tìm đến vùng đất huyền bí của cô mà thăm dò.
Các ngón tay không ngừng mơn trớn và khuấy động bên trong hoa động đã ẩm ướt. Dương Giai Oánh càng ngày càng thấy bản thân khó chịu hơn.
Anh biết, cô đã sẵn sàng để đón nhận anh rồi.
Anh muốn giải thoát cho cậu em đang nóng lòng của mình.
Rất muốn một mạch mà dung hòa làm một với cô. Anh không thể chờ thêm được nữa.
Rất tiếc!
Vào khoảnh khắc mà cả hai người tưởng sẽ tiến xa hơn. Tiếng gõ cửa vang lên như kéo hai người ra khỏi thực tại.
Đàm Đình Quân vốn đã định vờ đi nó, nhưng người ngoài cửa vẫn cố chấp không dừng lại.
- Chị Giai Oánh, chị có trong phòng không?
- Chị Giai Oánh.
Đàm Đình Quân bất lực buông cô ra. Súng đã lên đạn mà không được bắn. Có chết hắn không chứ lị.