Lưới Tình Đại Boss

Chương 49: Cảm giác bất an không thể tả thành lời.


Lần này tỉnh dậy đã là bốn giờ chiều. Bây giờ cô đã hiểu rồi. Hiểu vì sao Đàm Đình Quân lúc nào cũng chú trọng việc chăm sóc bữa ăn cho cô. Đơn gian là vì anh đang nuôi. Mà con gì nuôi chẳng thịt.

Anh hành đến nỗi vắt cho cô kiệt nước, đến bã còn nát nhàu như thế, anh không sợ sau này sẽ để lại ám ảnh tâm lý trong cô hay sao?

Cô muốn khóc quá đi! Huhu.....

Nhìn qua bên cạnh, Đàm Đình Quân đã thức giấc tự bao giờ, cứ nghĩ anh đã vào nhà vệ sinh cô cất tiếng gọi.

- Đình Quân.

- Đàm Đình Quân, anh có trong đó không?

cô đợi một lát, Không có tiếng trả lời vọng lại, chứng tỏ anh không có ở trong phòng. Lúc này cô mới dám bỏ chăn rời khỏi giường.

May mà anh không có ở trong phòng, nếu không cô lại được phen xấu hổ không dám rời giường nữa vì toàn thân đang trần như nhộng. Bộ quần áo mặc tối qua, vừa bị dính nước mưa, vừa bị anh xả nước trong nhà tắm ướt nhẹp còn đâu.

Cô vừa bước chân xuống giường, nửa thân dưới đã truyền đến cảm giác nhẫn nhẫn đau. Cô thầm chửi trong đầu " Đây chắc chắn là hệ quả của việc hoạt động mạnh cả đêm của tên sói đói kia."

Ổn định một chút, cô lấy quần áo bước vào nhà tắm. Những lúc thế này, cô chỉ ước có một cái bồn tắm lớn xả đầy nước ấm mà ngâm mình thư giãn, như thế sẽ dễ chịu hơn nhiều.

Nhưng biết làm sao được, cái khách sạn quy mô nhỏ này thì làm sao đòi hỏi nhiều vật dụng cao cấp đến vậy.

Gạt bỏ suy nghĩ của mình, cô nhanh chóng đánh răng và tắm rửa rồi trở ra.

Khi cô trở ra thì Đàm Đình Quân đã có mặt ở trong phòng. Thấy cô, anh lên tiếng trước.

- Em dậy rồi à?

- Ừm, anh đi đâu về vậy?

- Tôi ra ngoài ra mua chút đồ ăn. Em mau lại đây ăn một chút đi.

Anh mở nắp hộp đồ ăn, mùi thơm lan tỏa khắp căn phòng làm cái bụng vốn đang rỗng của Dương Giai Oánh réo ầm ĩ. Cô vội vàng đi về phía bộ bàn ghế mà anh đang ngồi, anh đưa đũa và thìa ăn liền cho cô.

- Em ăn đi, để nguội mỳ nở ra sẽ không ngon nữa.

Cô xoắn một đũa mỳ lớn đưa vào trong miệng, nhồm nhoàm nhai. Phải nói khi đói cái gì ăn cũng ngon. Cô chẳng buồn giữ hình tượng mà ăn như ma đói không người hương hỏa.

Anh lấy giấy ăn lau đi vết dầu dính trên khóe môi cô.

- Em ăn từ từ thôi, đâu ai giành với em mà phải ăn vội vàng thế.



- Không ai giành nhưng tôi đói. Mỳ hải sản ở đây ngon thật. Đến đây cả tháng nay mà giờ tôi mới được ăn thử đó.

- Ngon thì em ăn nhiều một chút. Giờ này dở bữa nên tôi mua mỳ chứ không mua cơm.

- Anh chọn mỳ là sáng suốt đó, tôi vẫn thích ăn mấy món kiểu như vậy hơn. Chỉ vì ngày thường phải ăn giữ dáng nên không dám ăn.

- Giữ dáng tất nhiên là đẹp, nhưng có da có thịt chút cũng tốt. Như vậy ôm mới thích được.

Cô còn suýt nữa thì sặc bởi lời nói của anh. Người đàn ông này nói chuyện chẳng bao giờ theo quy luật nào. Câu trước có vẻ bình thường, câu sau đã làm người khác khó đỡ.

Cô không đáp lại anh, trả lời lại anh chỉ tổ khiến cô bị anh làm cho ngại chết. Anh thấy cô không nói gì nữa thì cũng mở hộp mỳ của mình ra ăn.

Hai người ăn xong, anh cũng là người chủ động thu dọn rác rồi đem bỏ. Anh quay lại phòng, nhặt lại một số đồ của mình, rồi quay qua nói với cô.

- Giờ tôi phải quay lại thành phố rồi.

- Nhanh vậy sao?

Cô ngạc nhiên hỏi, nhưng anh lại được cớ trêu cô.

- Sao? Không nỡ xa tôi à?

- Xì, anh đừng có ma nào lúc nào cũng tự luyến như thế có được không?

- Không thể.

Anh trả lời một cách chắc nịch, rất ư là thiếu đánh. Nếu có thể, cô cũng muốn lao vào mà đánh cho anh một trận, chừa cái thói tự luyến. Trêu cô là thế, nhưng anh đã vội giải thích ngay.

- Đùa em thôi, công ty có việc gấp. Tôi phải quay về ngay đến giải quyết.

- Ừ, tôi biết rồi.

Anh sẽ không nói cho cô biết là vì để được gặp cô mà anh đã phải gác lại công việc của hai ngày qua để chạy đến đây đâu.

Hơn nữa, còn một việc nóng hơn mà anh phải về gấp, chứ công việc cũng không đến nỗi khiến anh vắt chân lên cổ như thế đâu. Mẹ anh, Đàm phu nhân cao quý kia vừa gọi điện thông báo, bà ấy đã về nước rồi.

Nhờ hồng phúc của thằng bạn chí cốt Hoàng Trọng Minh, vừa mỏng môi, vừa hay mách lẻo mà mẹ anh đã biết hết chuyện của anh và cô. Biết từ đầu đến cuối khong sót thứ gì. À quên, cũng có thể xót, nhưng chắc là chỉ xót những khoảnh khắc riêng tư của hai người. Còn những gì Hoàng Trọng Minh biết, bà cũng biết là bằng sạch.

Với tâm thế của một người mẹ lúc nào cũng ngày ngày, giờ giờ khẩn cầu ông bà tổ tiên phù hộ cho con trai mình mau chóng lấy vợ, bà đương nhiên không phản đối. Nhưng, cái đáng nói ở đây là sự nóng lòng làm bà hơi quá đà rồi.

Ngay cả việc Dương Giai Oánh đang quay phim ở đây bà cũng biết.. Nếu anh không quay về ngay mà giữ chân Đàm phu nhân, anh thề luôn, mẹ của sẽ phi xe đến tận đây đề mà gặp cô.



Nếu đổi lại ở trong hoàn cảnh khác, anh sẽ rất vui lòng khi hai người phụ nữ quan trọng của mình có thể gặp nhau. Nhưng đằng này, cô đang quay phim. Với bản tính không muốn quá phô trương của cô mà gặp phải mẹ anh đến đoàn phim làm rầm rộ, thì chắc cô cũng không vui vẻ gì.

Thôi đành chờ cô quay xong bộ phim này rồi đến hai người gặp nhau cũng không muộn.

Anh thu dọn xong chút đồ của mình thì quay qua hỏi cô.

- Hình như đoàn phim sắp phải là chuyển vào rừng để quay rồi đúng không?

- Đúng vậy. Vốn dự định thời gian quay ở phim trường là một tháng rưỡi. Nhưng mọi việc thuận lợi nên rút ngắn được khoảng một tuần. Chắc chỉ ba ngày nữa là chuyển đi rừng thôi.

- Ừ, lúc đó em nhớ gọi cho tôi biết nhé. Phải biết chắc lại em an toàn tôi mới yên tâm được.

- Được rồi, anh yên tâm đi. Tôi biết tự chăm sóc cho mình mà.

- Cứ phải cẩn thận vẫn cứ hơn.

- Biết rồi mà, sao tôi cứ thấy anh như một bà mẹ khó tính nói nhiều vậy. Tôi nhất định sẽ gọi cho anh hằng ngày để anh yên tâm. Được chưa?

Cô là đang nói thật, chứ không phải dỗ dành anh. Bây giờ hằng ngày gọi cho anh khi kết thúc công việc đã trở thành thói quen của cô. Mà đã là thói quen thì luôn hằn sâu trong tiềm thức, nhắc nhở ta từ trong quán tính mà.

- Được rồi, nếu đã là việc gấp thì anh mau đi đi. Còn ở đây nữa sẽ lỡ việc mất.

- Sao tôi cứ thấy như em muốn đuổi tôi đi càng nhanh càng tốt vậy?

- Anh đúng là cưỡng từ đoạt lý. Rõ ràng người nói có việc bận phải đi là anh, giờ oán thán cũng là anh. Thật khó chiều.

- Vậy em hôn tôi một cái đi. Coi như tạm biệt vậy.

- Đến chịu anh luôn.

Cô nói vẻ miễn cưỡng, nhưng thái độ lại rất thoải mái mà hôn lên môi anh một cái thật kêu. Anh thở dài oán thán.

- Thật không muốn xa em chút nào.

Anh còn chưa dứt lời, cô đã đẩy anh ra tận cửa mà đóng cửa phòng. Anh muốn không đi cũng không ở lại được.

Không hiểu sao, cứ nghĩ đến chuyện cô chuẩn bị phải đến nơi rừng rú hẻo lánh quay phim, lòng anh lại có chút bất an.

Dẫu vẫn biết rằng cô không phải đi một mình. Ngoài các diễn viên và nhân viên phụ trách trong đoàn. Vẫn còn có thêm các nhân viên an ninh đi kèm, nhưng anh vẫn không thôi lo lắng.

Một cảm giác bất an không thể tả thành lời.