Nhậm Hào vừa nói, lão vừa bước về phía Dương Giai Oánh. Trước nay, chưa có một người phụ nữ nào muốn vẫn còn muốn lăn lộn trong giới giải trí mà lão muốn nhưng không thể có được.
Đương nhiên, lão đinh ninh rằng Dương Giai Oánh cũng không ngoại lệ. Trong mắt lão, hành động khước từ của cô, chẳng qua là chiêu lạt mềm buộc chặt. Cố gắng nâng giá bản thân lên mà thôi.
Mang cái suy nghĩ bẩn thỉu của mình áp lên người khác chưa bao giờ là hành vi của người quân tử và trong mắt Dương Giai Oánh, lão chẳng phải loại quân tử gì. Nếu không muốn nói là ghét bỏ.
Dương Giai Oánh lên tiếng ngăn cản.
- Ông đừng bước qua đây. Tôi cảnh cáo ông, tôi có chỗ dựa rất lớn mà ông không thể tưởng tượng nổi đâu. Nếu ông dám làm gì tôi, tôi chắc chắn ông sẽ phải hối hận.
Thật ra, khi thốt ra những lời này, Dương Giai Oánh chỉ là đang tự trấn an bản thân mà thôi. Cô không dám chắc, Đàm Đình Quân đối với cô có bao nhiêu dụng tâm.
Tuy Nhật Kim của Nhậm Hào tuy không bằng Đàm thị, nhưng cũng có chút tiếng tăm trên thương trường. Liệu nếu cô xảy ra chuyện, anh có bằng lòng vì cô mà trở mặt thành thù với Nhậm Hào, hay chính là với cả Nhật Kim?
Nhưng Nhậm Hào nào để ý lời cô nói. Lão lăn lộn trong thương trường bao nhiêu nhau, giới giải trí càng không nói, có mánh khóe thủ đoạn nào mà lão không biết, không trải qua. Nếu thật sự bị lời của một diễn viên nhỏ như cô dọa sợ, lão mới không có ngày hôm nay.
Lão cười khà, điệu cười đầy tục tĩu.
- Chà chà, vậy mấy còn đe dọa tôi cơ đấy. Đang kể chuyện cười cho tôi nghe à?
Lão bước ngày một nhanh hơn về phía cô. Theo từng bước chân, giọng lão vẫn vang lên đều đều.
- Vốn định cô em nghe lời, ngoan ngoãn một chút thì tôi sẽ thương yêu, nâng đỡ em trong giới giải trí. Nhưng em không ngoan như vậy, tôi nên phạt em thế nào đây?
- Không được, tôi đã nói ông đừng tiến lại gần tôi cơ mà.
Theo mỗi bước chân tiến tới của Nhậm Hào là mỗi bước lùi của Dương Giai Oánh.
Dương Giai Oánh nghe tiếng trái tim mình rơi xuống thành tiếng " bộp " khi ngay dưới chân cô là vực. Cô đã hết đường lùi.
Cô đứng im không dám di chuyển. Phía dưới cô sâu bao nhiêu, cô không đoán được.
Nhậm Hào cười hề, lộ cả hàm răng đã ngả vàng vì khói thuốc. Giọng điệu ba phần mỉa mai, bảy phần châm biếm.
- Lùi nữa đi, sao em không lùi nữa? Thật là đưa rượu mời không muốn uống, cứ thích rượu phạt. Chẳng phải cuối cùng vẫn là không thoát được sao?
Lão đưa tay về phía cô, dường như đã có thể ngay lập tức nắm lấy tay cô vậy.
- Nào, còn không ngoan ngoãn lại đây?
Hắn túm lấy tay cô, mặc cô ra sức vùng vẫy. Cô giờ trong mắt hắn chẳng khác gì chim trong lồng, cá trong chậu, tiện tay là có thể bắt được.
Dương Giai Oánh ra sức giằng co. Cô không muốn mình rơi vào tay Nhậm Hào.
Nếu thật sự bị hắn vấy bẩn, đời cô coi như hết. Hắn chẳng biết để đường lui cho ai bao giờ.
- Buông tôi ra, mau buông tôi ra.
- Có ai không? Cứu tôi với, cứu tôi với.
Dương Giai Oánh bắt đầu gào to trong tuyệt vọng. Cô không biết trông mong có ai nghe thấy tiếng của mình không, nhưng đó là cách cô có thể làm duy nhất bây giờ khi đang đối đầu trực diện với Nhậm Hào.
Lão thật sự bị hành động chống trả cua6 Dương Giai Oánh làm cho tức phát điên. Lão giật thật mạnh tay cô làm cho Dương Giai Oánh có chút lảo đảo đứng không vững. Một cái tát như trời giáng từ bàn tay múp míp kia rơi trên má cô không thương tiếc. Nhậm Hào gằn giọng.
- Câm mồm cho tao, con điếm này. Hôm nay ông đây nhất định phải ăn được mày.
Nói đoạn, lão như hổ đói lao vào cô, hung hăng túm cổ áo mà giật mạnh. Quá nửa số khuy áo vì thế mà đứt rời, cảnh xuân nửa kín nửa hở lộ ra làm cho lão thêm thèm thuồng.
Ngày hôm qua Lam Hiểu Vũ gọi nói với lão, vốn lão không mặn mà lắm vì đợt này lão vẫn còn chưa chơi chán Lam Hiểu Vũ. Nhưng nghe ả ngọt nhạt dỗ dành lão lại thấy bùi tai.
Cho đến khi nhìn thấy Dương Giai Oánh lão đã ngay lập tức bị thu hút. Nếu như cô không chống cự mạnh như vậy, lão cũng chỉ định ve vãn, còn chuyện hành sự sẽ để sau. Chỉ là không ngờ, sự phản kháng này càng làm cho lão muốn chiếm đoạt được cô hơn.
Bây giờ lão rất muốn hung hăng mà đè cô xuống thân. Lão muốn nhao vào mà ngấu nghiến lấy Dương Giai Oánh. Cô chống cự quyết liệt, cố gắng đẩy lão ra xa khỏi mình.
Chỉ vạn vạn không ngờ tới. Trong khi giằng co, Dương Giai Oánh vậy mà lại trượt chân. Cô ngã xuống vách núi.
Dương Giai Oánh còn chưa định thần được chuyện gì đang xảy ra với mình, cứ thế bản thân vô định như một quả bóng mất trọng lượng mà lăn tròn trên sườn dốc.
Sự chuyển động này suốt sườn dốc làm cho cô va chạm không ít. Cho đến khi dừng lại, cô cảm thấy đầu óc choáng váng, toàn thân như vừa bị ai lột mất một lớp da, đau rát không thôi.
Mường tượng đâu đây trong không khí cô còn ngửi thấy được mùi thoang thoảng máu tanh. Chắc là cô bị thương rồi. Lăn từ trên cao như vậy xuống bị thương cũng chẳng có gì lạ.
Dương Giai Oánh không còn đủ minh mẫn để mà tỉnh táo được nữa. Cô từ từ ngất lịm đi, phó mặc sự sống bản thân cho vận mệnh.
Mà lúc này ở phía trên.
Nhậm Hào nhìn thấy Dương Giai Oánh ngã xuống như vậy, mới đầu xó hơi giật mình, rồi rất nhanh cũng thu lại cảm giác.
Trông lão giờ này chẳng có gì là sợ sệt hay thương cảm lo lắng. Chỉ thấy lão hừ mạnh, trông hoàn toàn dửng dưng.
- Mất hứng, thật xui xẻo..
Nói đoạn, lão đưa tay chỉnh lại bộ vest có chút xộc xệch của mình cho thẳng thớm, rồi liền rời đi. Lão còn chẳng buồn quay lại khu lán của đoàn phim mà lên xe riêng của mình, bảo tài xế lái xe quay về thành phố.
Bên trong khu lán của đoàn phim.
Gần mười giờ, Lý Nghiên trợ lý của Dương Giai Oánh vẫn chưa thấy cô quay lại thì có chút bồn chồn.
Nói là đi dạo, nhưng rừng núi thế này có thể đi bao xa mà cô đi hơn một giờ đồng hồ chưa thấy quay lại. Lý Nghiên gọi điện cho cô, nhưng cũng không thấy bắt máy. Cô nàng thật sự rất sốt ruột.
Ở nơi này, Lý Nghiên chỉ có thể nhờ đến sự giúp đỡ của đoàn phim. Cô thông báo cho đạo diễn Lôi biết. Đương nhiên sự an toàn của diễn viên khi vào đoàn, nói ở một khía cạnh nào đó, đạo diễn Lôi cũng có trách nhiệm, ông lập tức kêu gọi mọi người trong đoàn chia nhau ra tìm.
Tại tập đoàn Đàm thị.
Bây giờ đã là mười giờ đêm, Đàm Đình Quân mệt mỏi day mi tâm, nhìn các cấp dưới của mình trong phòng họp, anh cất giọng.
- Muộn rồi, chúng ta kết thúc ở đây đi. Kế hoạch bổ xung đã được điều chỉnh. Ngày mai, mọi người cứ như phân phó mà tiến hành.
Cấp dưới sau chỉ thị của anh thì lục đục đứng dậy ra về. Một ngày làm việc tám tiếng đã đủ mệt. Đằng này lại còn tăng ca thêm tận năm tiếng để thay đổi kế hoạch gấp rút. Rất lâu rồi mọi người không phải tăng ca lâu đến thế. Cơ thể đến trạng thái tinh thần đều đã biểu tình.
Đàm Đình Quân cùng trợ lý Cao trở về phòng làm việc của mình. Anh đưa tay với áo vest và điện thoại của mình.
Có hai cuộc gọi nhỡ của cô, từ lúc tám giờ. Dù đang rất mệt mỏi nhưng anh vẫn mỉm cười vui vẻ gọi lại cho cô.
Một cuộc, hai cuộc rồi ba cuộc, cô không bắt máy. Anh thấy có chút lo, ruột gan như đang bị ai nhào nặn.
Nếu là ngoài vùng phủ sóng sẽ chỉ có những tiếng tút hoặc thuê bao. Nhưng đằng này cuộc gọi đã được nối thông vì sao mãi không nghe máy. Bây giờ cũng chỉ mới mười giờ cũng chưa quá muộn.
Anh nhấn máy gọi cho đạo diễn Lôi. Vừa là chỗ quen biết nên anh mới yên tâm gửi gắm cô vào đoàn.
Bên này, mọi người vẫn đang tìm kiếm. Điện thoại của Đàm Đình Quân gọi đến làm đạo diễn Lôi có chút rùng mình. Tự mắng Đàm Đình Quân có phải thầy bói hay không mà mới xảy ra chuyện liền đã gọi cho ông. Nói là thế ông vẫn nghe máy.
(- Đạo diễn Lôi, hôm nay đoàn phim có cảnh quay tối sao?)
- Không có.
Đàm Đình Quân vội vàng hỏi, nghe ra được có chút loạn. Đạo diễn Lôi chỉ biết đáp lại.
( - Không có sao? Tôi gọi cho Giai Oánh rất nhiều mà không thấy bắt máy. Sợ cô ấy đang quay nên mới gọi cho ông)
- Đình Quân, ừm thì,... cậu nghe tôi nói này. Giai Oánh bỗng dưng không thấy đâu cả, chúng tôi đang chia nhau ra tìm.
(- Ông nói gì? Ông nói Giai Oánh mất tích?)
- Cậu bình tĩnh đi Đình Quân. Cũng chưa chắc đã nghiêm trọng vậy đâu. Chỉ là cô ấy nói đi dạo nhưng hơn hai tiếng rồi vẫn chưa thấy quay lại nên mọi người mới chia nhau ra tìm.
( - Hơn hai tiếng? Ông đùa tôi đấy ạ? Cô ấy không thấy đâu hơn hai tiếng mà ông kêu tôi bình tĩnh)
- Tôi....
Đạo diễn Lôi còn muốn nói thêm nữa nhưng đầu dây bên kia đã cúp máy. Ông chỉ biết thở dài. Không mau tìm ra Dương Giai Oánh mà trả người nguyên vẹn lại cho Đàm Đình Quân, sợ rằng đại ma đầu kia sẽ giày vò ông hóa điên.
Biết nhau lâu như vậy, ông nào lạ gì tính khí của anh. Cái tính khí vừa lạnh lùng vừa bá khí làm cho ông thực cũng e sợ đôi phần.