Lưới Tình Đại Boss

Chương 8: Miễn là em ở bên cạnh tôi.


Loại người ô uế như Phan Văn Việt vừa rời đi, cảm giác không khí cũng dễ chịu và dễ thở hơn hẳn.

Dương Giai Oánh không quên mục đích ban đầu của mình khi xác định tới đây. Cô muốn câu dẫn Đàm Đình Quân.

Cô nhẹ bắt chéo chân, chiếc váy xẻ tà hơi cao do động tác vô tình nhưng cố ý của cô mà phô ra gần hết đôi chân thon dài. Tác phong vốn có của một diễn viên không làm khó được cô phô ra vẻ khuyến rũ nhất của mình.

Có lẽ, ngay bản thân Dương Giai Oánh cũng không hề biết được mình khuyến rũ đến nhường nào, và độ sát thương cao làm sao.

Mà cũng Chẳng cần cô phải nhọc tâm khuyến rũ thì Đàm Đình Quân vốn đã mê cô không lối về.

Vị trí hai người ngồi gần nhau như thế này càng thuận lợi cho cô làm những gì mình muốn.

ngón tay thon dài như lướt qua vành áo, khẽ chỉnh lại cổ áo cho anh nhưng lại như có như không cố ý chạm nhẹ vào vùng da ở cổ.

Chỉ một động tác chạm nhẹ lả lướt một cách bất ngờ không báo trước của cô cũng đủ khiến Đàm Đình Quân nghe rõ tiếng trái tim mình rơi xuống thành tiếng kêu " bộp ".

Chỉ có điều, bao năm lăn lộn ở thương trường đã rèn cho anh khống chế cảm xúc tốt hơn người khác. Anh chỉ khẽ nhíu mày, nhưng đối với cô chừng đó là đủ. Chỉ cần biết anh có phản ứng với mình là được.

Trái lại với anh, thủ phạm là cô sau khi gây chuyện lại rất đỗi tự nhiên lên tiếng.

- Xin lỗi Đàm tổng nhé, chỉ muốn giúp anh chỉnh lại phần cổ áo không được ngay ngắn.

- Ồ.

Anh chỉ khẽ "ồ" lên một tiếng. Cô không nghe ra được anh đang đồng tình với mình hay đang muốn biểu đạt ý nghĩ gì. Người đàn ông này thực sự quá thâm sâu, đối với cô thì anh chính là một bài toán khó giải.

Nhưng kỳ thực, từ " ồ" này đối với anh chính là biểu thị sự ngạc nhiên về cô.

Ngày hôm qua, buổi sáng thức dậy cùng anh. Mọi đề nghị mà anh đưa ra đều bị cô bác bỏ, nhưng ngày hôm nay, nhìn cô mà xem. Từ cách ăn mặc cho đến cử chỉ, nếu anh không đoán nhầm là cô muốn câu dẫn anh rồi.

Điều gì đã khiến cô thay đổi suy nghĩ nhanh đến vậy?

Anh nâng ly rượu khẽ nhấp một ngụm, nhàn nhạt lên tiếng hỏi.

- Có vẻ cô Dương Giai Oánh luôn rất để ý đến mỗi người xung quanh nhỉ?

- Cũng không hẳn, tôi chỉ để ý đến những người tôi muốn để ý.

- Nói như lời cô Dương, có phải tôi nên cảm thấy vinh hạnh vì mình đã được cô Dương chú ý hay không?



- Đàm tổng thật biết nói đùa. Người đàn ông như anh thật sự khiến người khác phải chú ý đấy. Chắc không phải chỉ riêng mình tôi nhỉ?

Anh nhún vai, vẻ bất đắc dĩ, khó nói, khó giải thích.

Hai người có vẻ rơi vào trầm tư, Dương Giai Oánh cảm thấy thật sự rất bí từ. Ngồi gần một người xuất chúng và luôn tạo cho người khác cảm giác áp lực như Đàm Đình Quân, cô thật sự rất khó huy động suy nghĩ của mình về vốn từ. Mọi câu từ thả thính sến sẩm, hay mùi mẫn ướt át mà cô chuẩn bị sẵn dường như không dùng được.

Liếc nhìn về phía anh, chỉ thấy anh thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm rượu. Cô quyết định rồi, nếu lời nói không đủ quyến rũ thì cô dùng hành động trực tiếp quyến rũ anh vậy. Cô cất giọng đầy mê hoặc lên tiếng

- Đàm tổng, anh uống rượu như vậy không thấy vô vị hay sao?

- Nghe ra ý của cô Dương thì chắc chắn cô Dương đây biết cách nào thú vị hơn nhỉ?

Là tín hiệu đèn xanh. Có vẻ như dễ thở hơn khi được anh ngầm cho phép, cô mạnh dạn làm tới.

- Đương nhiên biết.

Chỉ trả lời ngắn ngủi, cô trực tiếp đoạt lấy ly rượu vang trong tay anh, hớp một ngụm lớn. Chuẩn xác nhắm tới môi anh mà tiến.

Môi chạm môi, cô nhẹ đưa làn môi mình men dọc khóe môi anh. Anh không chần chừ mà vô cùng phối hợp, hé môi đón lấy từng chút, từng chút. Từng ngụm, từng ngụm nhỏ rượu vang từ miệng cô mớn sang.

Khóe môi anh hơi nhếch lên thỏa mãn. Không biết ai đã dạy cho con mèo hoang bé nhỏ này của anh một phương pháp câu dẫn đến triệt để như thế. Nhưng chốt lại là anh rất hài lòng.

Mà Tống Nghiên Phi lúc này đang ngồi mải mê vẽ vời tại cửa hàng của mình như cảm nhận được ai đang muốn chửi thầm mình mà hắt hơi lớn như người cảm lạnh.

Đàm Đình Quân ôm lấy eo nhỏ của Dương Giai Oánh mà tận hưởng.

Tận hưởng cả vị ngọt ngào pha lẫn chút chan chát và hơi nồng chút men của rượu vang.

Mà nhiều hơn chính là cảm xúc ngọt ngào, mơn trớn cùng sự thỏa mãn không thể tả mà nụ hôn của cô mang lại.

Kết thúc nụ hôn đầy sự đê mê là cả hai đều thở ra có chút gấp gáp.

Dương Giai Oánh muốn rời khỏi vòng tay anh, nhưng nhanh hơn đã bị anh giữ trọn buộc cô không còn cách nào khác phải ngồi lên đùi anh.

Cô mặc kệ, đã đâm lao thì phải theo lao. Ngón tay nhẹ nhàng lướt trên bờ môi bạc mỏng của anh, giọng nói ba phần ôn nhu, bảy phần kiều mị, ý tứ câu dẫn có thừa.

- Đàm tổng thấy cách uống rượu này.... có phải là.. ngon hơn hay không?



Ở tư thế hai người sát nhau một cách kích thích thế này vốn đã làm cô căng thẳng tới mức hành động không được tự nhiên. Anh lại còn tà mị ghé sát tai cô mà nói, như có như không còn thổi cả luồng hơi nhẹ vào tai khiến cô ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

- Dương Giai Oánh, nếu em làm như vậy là đang muốn câu dẫn tôi, thì tôi phải nói là em đang làm việc tốn công vô ích rồi.

Anh nheo mắt cười tà mị đầy ý tứ, nhưng cô thì không cười nổi. Căm hàm như cứng đơ. Chẳng phải anh vừa rồi vô cùng phối hợp và rất hưởng thụ hay sao?

Nhìn vẻ mặt chết trân tại chỗ của cô, anh rất muốn cười, nhưng nén lại. Bàn tay đang vòng qua eo cô như tăng thêm chút lực xiết chặt cô hơn nữa.

- Em chẳng cần phải làm gì hết. Vì như tôi đã nói, tôi muốn em trở thành người phụ nữ của tôi. Lời tôi nói, chưa bao giờ là nói chơi.

Nhìn thấy cô chỉ nhìn mình không đáp, không hiểu sao anh thấy có chút bực.

- Không lẽ em đã quên những gì tôi đã nói?

Nghĩ cô quên, anh thấy bực thật. Máu nóng dồn lên não, anh cắn mạnh vào vai cô.

Người phụ nữ này thật là. Rõ ràng hôm trước anh đã nói với cô. Anh không phải người vì có tiền mà tùy tiện ngủ với bất cứ người phụ nữ nào. Thế mà hôm nay còn chạy đến đây giở trò câu dẫn với anh. Chắc chắn không để tâm những gì anh nói.

Cảm giác đau làm cho Dương Giai Oánh giật mình kéo cảm xúc cô về với thực tại.

Đúng là sự căm ghét Phan Văn Việt làm cho cô có phần quên những gì anh đã nói. Nhưng nếu anh đã nói thật, thì cô cũng chưa chắc chắn đã dám tin.

Anh là ai cơ chứ, Tổng Giám đốc của Đàm thị, ông vua của nghành kinh tế. Hô mưa gọi gió trên thương trường. Bên cạnh anh thiếu gì phụ nữ, tại sao lại cần một diễn viên nhỏ như cô.

Dương Giai Oánh nhìn trên vai trái của mình, nguyên dấu cắn của anh còn in đậm, thầm chửi trong đầu" không biết anh có phải cầm tinh con tuất không mà cắn mạnh như vậy? ".

Kỳ thực lại không dám bất mãn ra mặt, nén lại lại cảm xúc trong lòng mà thăm dò đối phương.

- Đàm tổng, anh thật biết nói chơi. Xung quanh anh thiếu gì phụ nữ. Đừng nói là anh thực sự vừa mắt với tôi.

- Đúng là không thiếu phụ nữ. Nhưng quả thật chỉ vừa mắt với em.

- Ồ, vậy tôi nên thấy vui mừng hay là vinh hạnh đây.

- Dương Giai Oánh, nếu hôm trước em nghe không rõ thì hôm nay tôi nhắc lại cho em.

Nói đến đây, anh hoàn toàn buông bỏ sự lạnh lùng và thái độ cợt nhả mà mình luôn đeo trên khuôn mặt từ đầu đến giờ. Thay vào đó là sự nghiêm túc mà đến cô cũng ngạc nhiên. Anh nhìn thẳng vào cô mà nói.

- Hãy trở thành người phụ nữ của tôi. Chỉ cần là những gì em muốn, tôi đều có thể đáp ứng em. Miễn là em ở bên cạnh tôi.