Luôn Có Ngôi Sao Rơi Xuống Sông Ngòi

Chương 11


Trong lúc chờ đợi Quý Xuyên, Lạc Tinh Tinh lục tung tủ quần áo lên mới lề mề thay được một bộ đẹp.

Thấy thời gian còn rất nhiều, cô lấy các loại mỹ phẩm mà Từ Điềm Chân tặng ra, định trang điểm nhẹ, nhưng khi nhìn vào gương một hồi lâu, cô cảm thấy mình không có tay nghề đó nên dứt khoát lau sạch.

Đúng lúc này, Quý Xuyên gửi tin nhắn tới: [Tôi tới cổng khu nhà cậu rồi.]

Lạc Tinh Tinh: [Được, tôi xuống ra ngay đây.]

Cô nhanh chóng soi gương, sửa sang lại quần áo và tóc tai, sau đó cất điện thoại và chìa khóa vào túi đeo chéo rồi ra ngoài.

Thời gian vừa mới qua 8 giờ 30, ban đêm mát mẻ, hầu như những người ra vào cổng khu dân cư đều là người đã ăn xong và ra ngoài đi dạo.

Nhưng Lạc Tinh Tinh chỉ cần nhìn thoáng qua thôi là được thấy được anh.

Trên con đường tối tăm kia, anh dựa người lên thân cây, đút tay vào túi và cúi đầu, chân phải nhàn nhã nghịch hòn đá nhỏ. Áo sơ mi ngắn tay màu trắng và quần jean màu xanh nhạt —— Một sự kết hợp đơn giản nhưng vẫn tỏa ra ánh sáng riêng vô cùng nổi bật trong đám đông khiến các cô gái đi ngang qua liên tục quay đầu nhìn anh.

Khi Lạc Tinh Tinh nhìn thấy anh, cách đó không xa có một cô gái đang bị bạn thân xô đẩy, hình như muốn thúc giục cô ấy dũng cảm tiến lên theo đuổi tình yêu. Cô gái xấu hổ nhìn Quý Xuyên, lấy hết can đảm đi về phía anh, lúc chỉ còn cách anh mấy bước, bỗng nhiên nội tâm của Lạc Tinh Tinh quấy phá, cô vừa đi tới vừa lên tiếng gọi anh: “Quý Xuyên!”

Nghe thấy tiếng gọi của cô, Quý Xuyên ngẩng đầu, nhìn thấy người đến là cô thì nghiêng đầu về phía con đường nhỏ vừa đi tới: “Đi thôi.”

Lạc Tinh Tinh thở phào: “Được.”

Hai người sóng vai nhau đi vào con đường nhỏ tối tăm.

Vẫn là con đường đó, cả hai cũng không nói chuyện nhưng tâm trạng lại khác hoàn toàn với lần trước. Lần trước chỉ là căng thẳng, lần này Lạc Tinh Tinh lại cảm thấy trong lòng rối bời, cảm xúc lẫn lộn.

Cô nắm chặt quai túi đeo chéo, cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày, hoàn toàn xác định phương hướng dựa vào việc nắm rõ đường đi xung quanh trong lòng.

Một lát sau, đỉnh đầu vang lên một tiếng: “Tới rồi.”

Suy nghĩ lập tức bị kéo về, Lạc Tinh Tinh dừng lại ở lối vào của cây cầu, quả nhiên nhìn thấy biển hiệu sáng rực và quán trà sữa đông đúc ở một bên.

Cô nghi ngờ hỏi: “Sao cậu biết là quán này?”

Quý Xuyên vẫn đút tay vào túi, vẻ mặt có thêm vài phần lười biếng; “Lúc tôi tới tùy tiện nhìn qua vài lần, quán trà sữa gần cầu Nam Ngạn chỉ có quán này.”

Quả nhiên câu hỏi của cô rất ngốc.

“Vậy à…” Lạc Tinh Tinh gật đầu rồi chỉ về phía cây cầu: “Cậu đi lên chỗ lan can cầu hóng gió đi, tôi đi mua trà sữa.”

Quý Xuyên khẽ ừ một tiếng, nhấc chân đi lên cầu.

Lúc này vừa khéo là giờ cao điểm ban đêm, quán trà sữa cực kỳ đông đúc, không thể chen vào được, Lạc Tinh Tinh đành phải quét mã ở ngoài cửa, gọi đồ trên app.

Cho đến khi chọn dương chi cam lộ, Lạc Tinh Tinh mới bỗng nhớ ra, hình như vừa rồi quên hỏi anh muốn uống gì. Cô thở dài, cầm điện thoại lên cầu tìm anh.

Cách Quý Xuyên không xa, có một cô gái đi ngang qua vẫn luôn đứng tại chỗ lén nhìn anh, tay cầm điện thoại, hình như đang chuẩn bị tâm lý để đến gần.

Lúc này mới qua bao lâu, lại thêm một người nữa!

“Ác ma nhỏ” trong lòng lại đang quấy phá, Lạc Tinh Tinh giả vờ thoải mái hô một tiếng: “Quý Xuyên.”

Lạc Tinh Tinh đưa điện thoại cho anh, giọng nói hơi ngại ngùng: “À ừm... Vừa rồi quên hỏi cậu muốn uống gì.”

Anh nhận lấy điện thoại, ngón tay thon dài trắng nõn di chuyển trên màn hình. Nhưng lướt vài lần vẫn không chọn được, Quý Xuyên đưa điện thoại cho cô: “Bình thường tôi không hay uống thứ này, hay là cậu chọn bừa đi.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Hả?”



Anh không hay uống thứ này, vậy tại sao không dứt khoát từ chối cô, tối muộn còn chạy xa như thế. Vừa nghĩ vậy, trong lòng Lạc Tinh Tinh càng đắn đo hơn.

Cô nhón chân lên, đưa điện thoại đến trước mặt anh rồi giới thiệu cho anh: “Nếu cậu thích uống trà thì hồng trà chanh và trà xanh hoa nhài của quán đó rất ngon, nếu cậu thích vị hoa quả thì trà dâu tây lạnh và dương chi cam lộ rất không tồi.”

“Lần nào tới tôi cũng gọi dương chi cam lộ của quán họ, ngon lắm đấy.”

Bởi vì khi nhón chân trọng tâm không ổn định nên Lạc Tinh Tinh hoàn toàn không phát hiện cô đang đứng rất gần Quý Xuyên, mùi thơm thoang thoảng trên người cô chui vào mũi anh.

Vành tai anh đỏ lên với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Quý Xuyên liếm môi, thuận miệng nói: “Vậy tôi giống cậu, dương chi cam lộ.”

“Được, tôi đảm bảo cậu uống xong sẽ thích ——”

Nghĩ rằng lời đề nghị của mình có tác dụng, Lạc Tinh Tinh vui vẻ ngẩng đầu, lại bỗng va vào ánh mắt của anh.

Mặt của hai người gần đến nỗi chỉ cách nhau một nắm tay, Lạc Tinh Tinh nín thở, đầu óc bỗng trống rỗng.

Không kịp suy nghĩ bất cứ thứ gì, cô đã vô tình rơi vào —— Một đôi mắt đen tối sâu thẳm hơn cả bóng đêm, như thể có lực hút của hố đen khiến cô không thể nào rời mắt, thậm chí còn tình nguyện bị hút vào sâu hơn.

Sâu hơn, sâu hơn.

Cuối cùng, mũi chân không chịu nổi nữa, cô loạng choạng nghiêng người về phía anh, Quý Xuyên gần như duỗi tay đỡ cô theo bản năng.

“Cậu không sao chứ?” Anh nói với giọng khàn khàn.

“Không, không sao.”

Sợ anh nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng, Lạc Tinh Tinh đứng thẳng dậy, cúi đầu như con đà điểu, cảm giác ấm áp trong lòng bàn tay của Quý Xuyên vẫn còn sót lại trên da cô, cô chậm rãi rụt tay lại, nói bé đến mức không thể nghe thấy: “Ừm… tôi đi đợi đến số đây.” Nói rồi, cô cúi đầu chạy nhanh về phía quán trà sữa.

Sau khi đặt đơn, Lạc Tinh Tinh đứng ở một góc ngoài cửa hàng, cô vừa làm dịu nhiệt độ trên mặt vừa đợi đến số.

Trong đám đông không thiếu các nhóm chị em ra ngoài dạo phố, các nam sinh cấp ba cùng chơi bóng và người một nhà ra ngoài đi dạo.

Lạc Tinh Tinh liếc nhìn họ vài lần rồi nhìn lên cầu.

Cầu Nam Ngạn được xây vượt biển, là công trình kiến trúc mang tính biểu tượng của thành phố Nghi An nhưng Lạc Tinh Tinh cảm thấy nó chỉ hào nhoáng bên ngoài. Thân cầu to lớn nhưng lại cấm xe cộ đi lại, chỉ dành cho người đi bộ.

Chỉ trong chốc lát, người đi dạo ban đêm đã tăng lên.

Lạc Tinh Tinh nhìn xuyên qua đám đông, chỉ thoáng qua là có thể thấy được Quý Xuyên. Anh đang nhìn ra biển, hai tay tùy ý đặt lên lan can, bóng dáng trông khá thoải mái.

Giây tiếp theo, một cô gái cởi mở mặc quần đùi bò và áo hai dây đi về phía anh.

Lạc Tinh Tinh nghĩ bằng ngón chân cũng biết ý định của cô gái ấy.

Không biết hai người đang nói gì, Quý Xuyên cong môi cười một cái rồi quay đầu nhìn về phía quán trà sữa, cô gái cũng quay đầu nhìn theo anh, sau đó vẫy tay rời đi.

Lạc Tinh Tinh vội vàng nhìn sang chỗ khác, cúi đầu giả vờ nghịch điện thoại.

Nhưng cô không biết —— Cô cũng là một cảnh sắc tuyệt đẹp trong mắt người khác.

Lạc Tinh Tinh mặc một chiếc váy sơ mi tay phồng màu trắng, túi đeo chéo hình thoi màu đen vắt chéo sau eo, bắp chân thon nhỏ trắng nõn lộ ra bên ngoài. Đỉnh đầu búi củ tỏi lười biếng, lộ ra hình dạng đầu mượt mà tròn trịa.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Cả người tựa như một cây ngọc lan trắng lạnh lùng thoát tục.

Dẫn tới việc các chàng trai xung quanh liên tục quay đầu nhìn cô.



“Chị ơi, em thêm Wechat của chị được không?” Lúc Lạc Tinh Tinh đang chột dạ nghịch điện thoại, một giọng nam non nớt vang lên bên tai.

Cô ngẩng đầu.

Một chàng trai mặc đồng phục cấp ba màu xanh đứng trước mắt cô, khuôn mặt tuấn tú, tay cầm bóng tổ, đang nhìn Lạc Tinh Tinh với ánh mắt nóng bỏng.

Phía sau cậu ấy có mấy người bạn học đang thấp giọng xì xào, như thể đang cổ vũ cho cậu ấy. Lạc Tinh Tinh đánh giá cậu ấy vài lần, có vẻ là học sinh cấp ba.

“Cậu là học sinh cấp ba à?” Lạc Tinh Tinh hỏi thẳng.

Chàng trai gật đầu: “Vâng, lớp 11.”

Lạc Tinh Tinh đã trải nghiệm việc được tiếp cận nhiều lần, nên có thể ung dung đối phó từ lâu, cô yên lặng nhìn chàng trai rồi nói dối: “Tôi… Sắp tốt nghiệp đại học rồi.”

Ý ngoài lời chính là tôi lớn hơn cậu bốn năm tuổi, cậu tiếp cận một cô gái cùng tuổi thì thiết thực hơn.

Ai ngờ chàng trai lại giả vờ bối rối hỏi ngược lại: “Chị không thể chấp nhận người nhỏ hơn mình sao?”

“Ờm… Gần như là vậy.” Không biết tại sao, khi nói lời này, cô lại quay đầu nhìn về phía Quý Xuyên.

Ai ngờ lại tình cờ chạm mắt với anh.

Không biết Quý Xuyên xoay người từ lúc nào, anh tựa lưng lên lan can, khuỷu tay lười biếng đặt lên đó. Anh nhìn về phía cô, mặt tối sầm lại.

Lạc Tinh Tinh lập tức thu hồi tầm mắt.

Chàng trai nhìn theo hướng cô vừa nhìn, khi thấy mặt người nọ, cậu ấy lập tức thay đổi sắc mặt: “Bạn trai của chị… là đàn anh Quý?”

Lạc Tinh Tinh ngơ ngác: “Cậu… quen cậu ấy à?”

“Ai trong trường trung học số 1 không biết đàn anh Quý chứ?” Chàng trai gượng cười: “Đàn anh đã tốt nghiệp hai năm rồi, ảnh chụp vẫn được dán trên bảng tuyên dương những học sinh xuất sắc đã tốt nghiệp. Năm nào cũng được các cô gái nhắc tới, ai cũng bảo muốn thi vào đại học Lâm Ninh.”

“…”

Lạc Tinh Tinh siết chặt điện thoại, không biết nên nói gì.

Đúng vậy, anh là giấc mơ xa xôi không thể với tới trong thanh xuân của rất nhiều cô gái, tựa như ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm, ngẩng đầu là có thể thấy, nhưng thực tế lại xa xôi khiến người ta phải lùi bước…

“Này, đi thôi.” Bạn của chàng trai ở phía sau nhận lấy trà sữa nhân viên quán đưa rồi nửa nói đùa nửa thúc giục: “Gặp đàn anh Quý, cậu không có sức cạnh tranh đâu.”

Chàng trai thở dài, quay đầu nhìn Quý Xuyên rồi lại nhìn Lạc Tinh Tinh, sau đó mới bất lực rời đi.

Một lát sau.

“Số 520! Số 520!… Số 520 có ở đây không?” Nhân viên cửa hàng vừa hô vừa nhìn xung quanh.

Lạc Tinh Tinh đột nhiên hoàn hồn, cô mở trang đặt hàng ra nhìn số.

Toang rồi!

Cô đặt đơn xong quên đánh dấu.

Nếu tiếng của nhân viên quán to hơn chút nữa, Lạc Tinh Tinh cảm thấy có lẽ Quý Xuyên đứng trên cầu cũng có thể nghe thấy.

“Ở đây ở đây.” Lạc Tinh Tinh đẩy đám người ra và chen vào, nhận lấy trà sữa: “Xin lỗi, tôi quên mất số của mình, rất xin lỗi.”

Vì hô nhiều lần vẫn không có ai lên tiếng nên gương mặt dưới vành mũ của nhân viên quán đã hơi tức giận, nhưng sau khi nhìn thấy mặt Lạc Tinh Tinh, khoé miệng lập tức mỉm cười: “Không sao, nếu ngon thì lần sau chị bé lại tới nhé.”

“…” Vừa lấy được trà sữa, Lạc Tinh Tinh đã xoay người chạy, không hề nghe thấy anh ấy nói gì.