Suốt mấy ngày hôm nay tôi chẳng thấy mặt mũi tên Lâm đâu,mà lũ thằng Huy càng ngày càng làm càn. Chúng nó cậy việc mọi người đều làm ngơ mà hành động quá đáng. Cả Đào Hay thằng Dũng, tất cả mọi người, tuy không nói một lời nào cả nhưng tôi cảm nhận được mọi người đều đang từng chút một dần dần kéo dãn khoảng cách với tôi, chỉ thỉnh thoảng có vài lời cũng coi như là giao tiếp lúc cần thiết. Tôi hiển nhận ra điều đó, tôi biết bọn họ cũng đều chỉ đang cố gắng tự bảo vệ bản thân mình mà thôi, chẳng ai muốn phiền phức dính vào bản thân mình cả. Bản thân tôi cũng chẳng muốn liên lụy mọi người, nếu như họ không làm thế thì tôi cũng sẽ là người chủ động trước thôi.
Cả ngày trời may trong xanh đên buổi chiều về thì trời dở chứng đột ngột mưa to nên chẳng ai mà ngờ đến mang theo đồ che chắn cả. Ai nghĩ được giữa cái tháng 12 khô hanh lại đổ mưa cơ chứ?
Đứng đợi tới lúc trời xầm xì tối, trước đại sảnh cũng chỉ còn lác đác vài bóng người. Từ xa tôi đã thấy lớp phó và Đào cùng nhau lôi kéo lại đưa đẩy tay chân. Sau quyết định vẫn là Đào tiến tới chỗ tôi.
Đào có chút rụt rè nói, ánh mắt còn hơi đảo nhẹ, chú ý nhìn xung quanh.
" Quân có muốn về cùng bọn mình không? Thế này chắc lâu tạnh lắm, bố mình cũng sắp tới đón rồi!"
Tôi biết Đào đang lo lắng điều gì nên khéo léo từ chối. Tôi thực sự không muốn làm Đào khó xử.
Nghe tôi từ chối, Đào vội xua tay, nói nhanh, có chút vấp.
" K, không... à có cả lớp phó nữa, xe nhà mình rộng lắm, Quân chỉ đường, bố mình chở về cho.'
Tôi vẫn lắc đầu từ chối.
Vừa nói xong, phía sau tôi liền vang lên tiếng bíp còi xe làm hai đứa cùng giật mình.
Quay người lại, liền thấy một con xe hơi màu xám, trông cũng không phải là loại ít tiền.
Người đàn ông mặc áo polo, đeo kính vuông ngồi bên trong vẫy tay về phía tôi, quay người lại cũng thấy Đào vui vẻ vẫy tay lại. Phía sau, lớp phó vội đi tới.
Đào vẫn không từ bỏ ý định khuyên tôi về cùng.
Tôi mỉm cười.
" Thôi, cảm ơn lòng tốt của Đào nhớ nhưng Quân thật sự không cần đâu."
Nói xong tôi tiền quay người, nâng cặp sách lên che đầu, chạy vụt đi mất. May sao trời mưa nhỏ hơn lúc nãy rồi, chứ còn mưa to tôi cũng chả dám liều.
Buổi sáng hôm sau trời vẫn còn mưa, tôi đứng trước cầu thang , hà hơi, chà sát hai bàn tay nứt nẻ đã xuất hiện vài vết tía máu nhỏ, ẩn hiện len lỏi qua các vết nứt trên bàn tay thô ráp, nhăn nheo.
Ông Đức khóa cửa phòng trọ, bước tới phía tôi, rút trong áo khoác ra đôi bao tay da cũ.
" Này, đeo vào!"
Tôi nhăn mày.
" Làm gì? Thế anh dùng gì?"
Ông Đức nhét bao tay vào tay tôi.
" Anh mày đàn ông sợ gì. Nam nhi đại..."
Ông Đức đang nói dở tôi liền nhét một bên tay vào miệng ông ấy, chiếc còn lại đặt trả vào tay.
" Khỏi đi hai ơi, cầm lấy mà đi làm."
Nói xong tôi liền bước xuống lầu trước. Ông Đức vẫn cứng đầu đuổi theo sau, áp chế tôi đeo đôi bao tay bằng được.
Trước sự thuyết phục không mấy mềm mỏng tôi đành chấp nhận đeo đôi bao tay xấu xí ấy ngồi sau con xe cup cà tàng suốt quãng đường tới trường học.
Dừng xe gần cổng trường, trong lúc ông Đức không để ý tới, chuẩn bị phóng xe đi tiếp, tôi liền trực tiếp thao hai bên tay, đáp lên đầu xe cup.
Ông Đức đơ người vài giây, liền quay đầu mắng tôi. Bản thân cũng chẳng thèm quay đầu lại, tôi biết giờ vẻ mặt ông ấy đang rất khó coi, nhưng kệ. Tôi đưa tay lên ra hiệu vẫy chào, rồi đi thẳng qua cổng trường. Giờ ông muốn vào dạy dỗ tôi cũng không thể được.
Tôi vừa bước chân vào lớp, bề ngoài trông như mọi người vẫn đang tự nhiên tiếp diễn mọi việc bình thường nhưng không khí nặng nề bao chùm không thể nào che dấu được.
Tôi đã quá quen rồi, nên chỉ bình thản bước tới chỗ ngồi của mình. Vẫn như mọi khi, ghế ngồi của tôi lại lan tràn một thứ màu vàng, xộc lên mùi dứa quen thuộc. Tôi không nói gì cả, chỉ bình tĩnh mở cặp sách, lấy ra gói giấy, lau dọn lại vị trí của mình. Sau khi êm xuôi, mọi thứ sạch sẽ tôi mới ngồi xuống.
Trong giờ học.
" Bộp!"
Tiếng chai nhựa rỗng không rơi xuống trúng đầu tôi.
Tên Huy vẻ mặt nhởn nhơ nói.
" Ấy, xin lỗi nhớ, tại bạn ngồi gần thùng rác quá nên mình ném nhầm.' Mình tưởng bạn là thùng rác'."
Câu sau tuy hắn nói nhỏ đi nhưng tôi vẫn nghe rõ.
Tôi im lặng chẳng nói lời nào cả, quay người nhặt chai nhựa, ném vào thùng rác phía sau.
Giáo viên trông thấy cũng chẳng nói gì cả, chỉ cầm thước gõ nhẹ vào bàn, ra hiệu kêu lớp giữ trật tự.
Trong nhà ăn, xuất cơm thường ngày đối với tôi chỉ là chuyện cỏn con nhưng không hiểu sao hôm nay chỉ được phân nửa tôi đã cảm thấy thật khó nuốt, có lẽ do dạo này tôi cảm thấy có chút bị đầy bụng.
Đứng dậy, xoay người bước đi, vừa bước chân ra tôi liền vấch phải thứ gì đó rồi ngã nhào ra mặt đất, xuất cơm chưa ăn hết vung vãi ra sàn nhà, sốt cà chua và cơm dẻo dính hết lên trước ngực áo của tôi.
Không khí xung quanh nhà ăn liền trở lên im lặng,mọi người đều đứng bất động tại chỗ hướng mắt nhìn chằm chằm về phía tôi, chẳng ai có ý định muốn tiến tới giúp đỡ cả.
Tôi xuýt xoa tự mình chống hai tay đứng dậy. Mặc kệ hai đệm tay đang chảy máu, hành động đầu tiên của tôi là kiểm tra áo đồng phục của mình. Ngay khi nhìn thấy vết sốt đỏ trước ngực áo đôi mày liền nhăn lại, miệng lẩm bẩm.
" Mẹ nó, đồng phục hôm qua còn chưa khô."
Nghe tiếng cười phá lên quen thuộc, lúc này tôi mới ý thức quay đầu lại. Thấy một chân tên Vĩ đang cố tình đặt ngang ra ngoài bàn.
Miệng vừa nói, vừa thu chân lại.
" Xin lỗi nhớ!"
Nói xong liền quay người tiếp tục ăn cơm trưa, còn vừa cười vừa nói với mấy thằng còn lại.
Tôi im lặng, cúi người thu dọn khay cơm của mình, còn với tay rút từ hộp giấy trên bàn lau sạch sẽ sàn nhà mới đứng dậy.
Trong lúc đi tới bàn trả khay, tôi vô tình gặp Dũng. Ánh mắt nó hơi tránh né, đứng im một chỗ chần chừ cứ muốn nói lại thôi, chân tay lúng túng chẳng biết phải làm gì hết, hết gãi rồi lại thôi.
Tôi biết rằng Dũng đang cảm thấy khó sử, bản thân cũng không muốn gây áp lực làm gì nên trực tiếp đi lướt qua luôn.
Vào nhà vệ sinh trường, tôi cố gắng dùng xà phòng làm sạch vết sốt cà chua trước áo. Sau khi rửa sạch, tôi nhìn ngó xung quanh không có giấy liền vào trong buồng lấy. Ngay khi tôi mới tới của buồng, lần nữa bất ngờ bị đẩy từ phía sau lưng, ngay sau đó là tiếng khóa cửa lạch cạch từ bên ngoài. Bản thân vẫn còn trong tư thế bị mất đà, ngã khụy gối trước bệ bồn cầu. "Ào", tiếng nước dội từ trên xuống. Tôi vẫn chưa kịp phản ứng bất kì điều gì cả, thứ cảm giác duy nhất là hơi lạnh buốt đang lan dần khắp cơ thể. Bên tai vang vảng tiếng cười đùa lạ lẫm, nghe không phải tiếng của bọn thằng Huy nhưng chắc chắn lũ đó có quen biết với tên đó. Một lũ chó má!
Tôi run rẩy chống tay nên bệ bồn cầu đứng dậy. Giờ thì thôi, đi luôn hai bộ đồng phục.
Đậy lắp bồn cầu lại, tôi ngồi bệt lên đó. Vừa rồi không để ý, bây giờ tôi mới cảm thấy hai đầu gối của mình đang đau buốt. Tôi cúi người, lần lượt, nhẹ nhàng kéo ai bên ống quần ướt sũng dán sát vào da lên. Đúng như tôi đoán, nhìn hai đầu gối đang rỉ máu,bao cảm xúc uất ức cùng bất lực bị tôi dồn nén bao ngày nay dần dần dâng lên. Một tay tôi chống khủy lên đùi, đưa bàn tay lên đỡ lấy chán, nâng cái đầu nặng nề, bất lực cúi mặt nhìn sàn nhà. Tôi xúc động, dùng tay còn lại đánh một cú thật mạnh vào vách ngăn chia khoang nhà vệ sinh. Tôi muốn khóc, nhưng nước mắt không biết vì sao chẳng thể rơi xuống. Không biết do tôi không cho phép nó rơi hay thực sự loại tội nghiệp như tôi còn chẳng có nổi cái năng lực để khóc nữa.
" Cộc cộc...Cạch!"
Đang miên man trong đám mây đen giày đặc, âm thanh cánh cửa mở ra làm cho tôi bừng tỉnh.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn. Người đứng trước mặt tôi là Dũng, nó chỉ đứng im đó, chẳng nói gì, đôi môi mím chặt lại ánh mắt khó sử liếc ngắm lung tung vẫn chẳng dám nhìn thẳng vào tôi.
Tôi đứng dậy, nói cảm ơn nó, rồi nhanh chóng đi lướt qua.
Ngồi một mình trong phòng y tế tường, tôi thẫn thờ đưa ánh mắt nhìn vào hư không, hai bên đầu gối đã được xử lí gọn gàng, hai tay giữ lấy khăn bông lau người. Có vẻ lúc này tinh thần tôi đã tỉnh táo hơn chút. Tôi nhớ lại cảm xúc bất lực của mình vừa rồi.
Sao tôi lại muốn khóc nhỉ? Tôi nghĩ lại tình cảnh nực cười của mình khi nãy. Để làm gì cơ chứ? Tôi đang nghĩ cái gì vậy chứ? Thứ thảm hại, được sống tới bay giờ đã là tốt lắm rồi! Còn tính gây thêm phiền phức cho ai nữa chứ? Mày đang làm cái gì vậy chứ? Đây là lúc để mày yếu đuối sao? Cố gắng đi, nhịn một chút thôi, 3 năm sẽ qua nhanh thôi mà! Rồi tôi sẽ thoát khỏi lũ đó thôi. Cuộc sống sau này chắc chắn sẽ khác, chỉ cần tôi cố chịu đựng chút thôi!...
Buổi tối đang ngồi nhà một mình, đột nhiên tiếng thông báo điện thoại vang lên, vì đang làm dở bài tập nên tôi không muốn động vào ngay, nhưng sau đó cũng liền quên béng mất, tới hơn 11 giờ đêm chuẩn bị đi ngủ thì mới nhớ ra. Kiểm tra thông báo hiện lên tin nhắn từ nick fb vừa quen vừa lạ.
" Michael!?"
Cái nick ngớ ngẩn gửi dấu chấm cho tôi đầu năm học , tưởng là nhắn nhầm xong lặn mất tăm. Tôi xuýt thì quên rồi giờ lại bất ngời chồi lên.Vẫn là hình ảnh con chó pug mặt xệ, mắt lác hài hước. Tôi ấn vào xem thử. Trên đầu hiên chấm xanh hiển thị đã hoạt động từ 12 phút trước, trước khung chat cũng chỉ vẻn vẹn hai dòng tin.
' Chào'
' Có ở đó không?'
Có khi nào vẫy tay dạo, kết bạn qua đường? Tôi thấy kì lạ nhưng vẫn gửi icon vẫy tay chào. Đợi một lúc lâu sau đó không thấy có phản hồi, nghĩ bên đó chắc giờ cũng ngủ rồi, tôi liền tắt máy, trực tiếp kéo chăn đi ngủ luôn.